Chương 27:
– Thầy trò lão Quách Can chết rồi.
Một câu ngắn gọn của cô đã thành công làm cho hai người kia tràn đầy sự kinh hãi. Họ nhìn cô rồi lại nhìn nhau, sau đó thì cậu Ba Huy lên tiếng hỏi
– Tại sao chết?
– Tư Địa giết chết. Em nghĩ là vậy
Sau đó Thùy Dương miêu tả lại cảnh mà cô vừa thấy khi nãy lúc đi chợ, còn không quên kể lại dòng chữ mà được rạch trên bụng lão Quách Can. Bảy Vịt cùng với cậu Ba Huy ngồi nghe xong, cảm xúc trên khuôn mặt cũng thay đổi liên tục. Dường như họ vẫn không tin được điều mình vừa nghe bên tai, vẫn còn chưa chấp nhận được. Cậu Ba Huy im lặng một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn cô hỏi:
– Vậy bây giờ em tính sẽ làm gì tiếp theo? Lão ta đã lộ diện như vậy rồi thì chắc chắn lão ta cũng đã biết em là ai rồi.
– Chỉ còn một cách thôi, đánh!
Bảy Vịt ở bên cạnh nghe như vậy thì đứng bật dậy, mở lời ngăn cản liền:
– Dù cô có thiên phú nhưng so về bề dày kinh nghiệm của lão ta thì rõ ràng là chênh lệch hơn hẳn, có đánh thì tám chín phần là không thắng nổi.
Dù rằng anh ta đã nói giảm nói tránh, nhưng Thùy Dương biết rõ nếu tấn công thì kết cục của họ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Cô cúi đầu suy nghĩ, nỗi lo cùng với sự mệt mỏi quấn lấy cô khiến cô càng rơi vào tuyệt vọng hơn cả. Giờ đây lão đã lần được ra cô là ai, ắt hẳn dù cô án binh bất động thì lão cũng không tha cho cô.
– Em nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng phải đánh thôi. Nhưng trận này chênh lệch quá lớn, em sợ mình không thắng nổi. Lão hiện tại chỉ lùng ra mỗi em, còn mọi người thì không.
– Ý em là sao, Thùy Dương?
– Từ đầu em nói rồi, chuyện báo thù sẽ chỉ do mình em làm.
– CÁI GÌ?
Cả hai người đàn ông đều bị câu nói của Thùy Dương làm cho kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, thậm chí còn hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cậu Ba Huy còn nghĩ rằng cô sợ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, nên liền gạt phăng đi mà nói:
– Chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác, cùng lắm thì đổi mặt một lần nữa.
– Rồi sau đó? Em lại phải trốn chạy thêm lần nữa?
Thùy Dương nhăn mặt hỏi.
– Đó không phải là trốn chạy. Chúng ta rút đi chờ thời cơ thích hợp hơn. Khi thời cơ đã đến, chúng ta sẽ ra tay một lần nữa.
– Khác gì sao?
Một câu nói của Thùy Dương đã khiến cho cậu câm nín hoàn toàn. Đạo hạnh của lão Tư Địa quả thật một trời một vực so với họ, điều này là không thể chối cãi được. Bây giờ có đổi mặt thì ắt hẳn cũng chỉ né tránh được một thời gian ngắn, về sau vẫn phải đối mặt mà thôi. Trái ngược với cậu thì Bảy Vịt có phần bình tĩnh hơn, anh thay vì ngăn cản thì liền hỏi rằng:
– Nếu đã đến nước này thì không thể làm gì khác nữa. Cô có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ hay không?
– Cần!
Dứt lời thì Thùy Dương quay lại, tiến đến chỗ bàn thờ, đoạn cô lấy ra một con búp bê bằng vải đặt xuống bàn nhìn nó hồi lâu. Sau đó cô lại tiến đến đưa nó cho Bảy Vịt, nói đúng hơn là trao nó cho anh. Cả hai người đều hướng ánh mắt nhìn cô chằm chằm, dường như vẫn chưa hiểu được cô muốn nói gì. Thấy hai người như vậy cô liền chắp hai tay lại kết thành một pháp ấn, miệng lầm rầm đọc mấy câu chú lệnh. Bỗng nhiên từng đợt gió lạnh rét căm xuất hiện, bao quanh lấy họ. Tiếng con nít cười cứ vang vọng giữa thinh không, khiến hai người kia liền theo phản xạ mà nhìn quanh. Và rồi họ thấy cô cúi xuống, đưa tay ra xoa đầu vào thinh không như đang xoa đầu một đứa bé nào đó.
Cậu Ba Huy và Bảy Vịt biết rõ đây chính là con quỷ linh nhi mà Thùy Dương đã luyện từ chính vong hồn đứa con chết yểu của cô. Như vậy thứ mà Bảy Vịt cầm trên tay ắt hẳn là thứ chứa đựng vong hồn, cũng như thân xác của đứa nhỏ đó. Trong nhất thời cả hai người đàn ông đều đồng loạt nhìn nhau, tựa hồ đang suy nghĩ xem cô muốn làm gì.
– Con ngoan của mẹ, sau này con phải đi theo họ rồi.
Sau đó cô quay sang hai người kia mà nói:
– Trận này em không biết mình có qua khỏi không, nếu không thì mấy anh hãy cho cháu nó đi theo tu tập thay em. Để tránh bị phát hiện nên em đã bọc vải làm thành con búp bê này, bên trong chính là thân xác của nó.
Cậu Ba Huy nghe thấy cô như vậy thì muốn đứng ra ngăn cản, nhưng lại bị Bảy Vịt ngăn lại. Trong tâm anh ta biết rằng có cản cỡ nào cũng không nổi ý chí báo thù của cô, nên đành thuận theo tâm ý của người con gái ấy. Hai người cầm lấy con búp bê kia, cũng là dẫn theo vong hồn của quỷ linh nhi kia cùng họ trở về nhà. Lúc họ rời đi, Thùy Dương đứng từ phía cửa nhìn theo bóng họ. Ở trên đường làng, cô nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nhảy chân sáo đi theo hai người lớn, thậm chí nó còn quay lại vẫy tay chào với cô. Dù rằng nó là quỷ linh nhi, nhưng chung quy lại nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con vô tội bị cô kéo vào những tham sân si của người lớn.
Theo như những gì Thùy Dương tính toán, đêm nay chính là đêm mà thằng Lâm trở về nhà để thăm cô. Bởi vậy nên cô nấu một mâm cơm thịnh soạn, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi chờ hắn về. Qủa nhiên vào lúc năm sáu giờ chiều trời đã chập choạng tối, cô đã thấy hắn xiêu vẹo từ đầu ngõ vào nhà, miệng thì nghêu ngao hát mấy câu vô nghĩa. Biết chồng mình đã say, một người vợ dịu dàng như cô làm sao mà không đỡ hắn vào lại nhà. Vừa ngồi vào bàn ăn, thấy đồ ăn thịnh soạn quá thì hắn ngạc nhiên mà quay sang hỏi cô:
– Sao hôm nay em nấu nhiều thế? Ăn làm sao cho hết?
– Thì em biết hôm nay mình về nên cố ý chuẩn bị nè, còn có cả rượu ngon để mình uống cho thỏa thích.
Vừa nói, Thùy Dương vừa ngả ngớn rót rượu cho Lâm. Thấy vợ mình hiểu chuyện, hắn khoái chí lắm, còn bảo cô là con vợ mà hắn lấy thấy ưng nhất. Cô thì cứ vâng vâng dạ dạ, vuốt ngực vuốt lưng nịnh nọt, tay còn lại thì cứ rót rượu cho hắn không ngớt. Cái ngữ ngu vì gái mà chết thì âu cũng xứng đáng. Cứ tu liên tục hết hớp này đến hớp khác, thằng Lâm say bí tỷ lúc nào không hay rồi gục xuống bàn.
– Mình…mình ơi…
Thùy Dương lay Lâm nhè nhẹ, cất giọng ngọt ngào gọi hắn. Thế nhưng ma men đã ngấm thì trời nổ sấm nó cũng chả nghe, hắn ngủ say như chết. Biết thời cơ đã đến, cô bước xuống nhà sau, cầm lấy con dao bầu đã được mài thật sắc thật nhọn. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, cô bước từng bước đến bên hắn, tay cầm chặt con dao ấy. Bên tai cô vang lên tiếng kêu thảm thiết của những người mà cô yêu thương bị chúng hại chết, cũng như nhìn thấy những hình ảnh đầy đau đớn khi họ chết. Càng nhớ về chúng, nỗi uất hận trong lòng Thùy Dương càng dâng trào như ngọn núi lửa. Đến bên canh người mà cô từng gọi là chồng ấy, cô cúi xuống thì thào vào tai hắn:
– Mình ngủ ngon, để em chăm sóc cho mình.
Dứt lời, Thùy Dương vung dao lên thật cao rồi hạ xuống.
‘Một nhát
Hai nhát
Ba nhát’
Tiếng dao bổ xuống khô khốc cứ vang lên đều đều trong căn nhà ấy. Gã đàn ông xấu số không kịp kêu lên một tiếng, chỉ có thể trơ người ra mà hứng chịu chúng. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi, bắn lên tường nhà, bắn lên mặt bàn, bắn xuống đất và bắn lên cả người của Thùy Dương. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô, nhưng cô lại không hề ngừng tay mà như càng được tiếp thêm sức mạnh để ra tay. Bấy giờ đám người hầu đều được cô cho nghỉ về thăm nhà, phần thì cô cho sang bên nhà mụ Loan hết, trong nhà lúc này chỉ còn lại mỗi mình cô và Hai Lâm. Thành ra cô chẳng sợ bị ai phát hiện, cứ như vậy cô chặt hết nhát dao này lại đến nhát dao khác. Bao nhiêu căm hận, đè nén mấy năm qua, cuối cùng cô đã có thể trút ra hết tại nơi này. Thời khắc cái đầu thằng Lâm rơi xuống đất, cũng là lúc cô mỉm cười, nụ cười đầy quỷ dị.
Kết thúc nhiệm vụ trả thù đầu tiên, cả người Thùy Dương như bị rút cạn sinh lực. Cô ngồi sụp xuống đất, sau đó dùng chân đá qua đá lại cái đầu kia. Trầy trật cả một quãng đường dài, cuối cùng đã có thể giết hắn mà không phải lo nghĩ gì. Bất chợt cô thầm nghĩ không biết khi nào lão già Tư Địa kia sẽ cử binh đến để giết cô, nên cô càng phải đẩy nhanh tiến độ trả thù của mình. Nghĩ đến đây ánh mắt của cô hướng đến căn nhà đang chìm trong màn đêm yên bình của mụ Tư Loan, từ trong ánh mắt hiện rõ sự tàn độc đến tận cùng.
Sáng ngày hôm sau, cả xóm làng lại một phen kinh hoàng. Cái xác và đầu của thằng Lâm được đặt trước sân nhà của mụ Tư Loan, máu chảy thành sông. Còn mụ ta thì ngẩn ngơ cầm con dao bầu dính đầy máu, thu mình vào một góc sân, hướng đôi mắt sợ hãi nhìn về phía mọi người rồi rì rầm nói:
– Đừng lại đây! Lũ ma quỷ chúng mày mà lại là tao giết hết chúng mày! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY!
Nhìn thấy mụ Tư Loan phát điên như vậy, người ta liền đi kêu mấy người có thẩm quyền đến giải quyết. Nào ngờ mụ ta càng điên hơn, vung dao làm bị thương một người có chức cao trong đó. Điều này làm mụ càng không thể thoát được mà bị lôi đi giam lại, chờ ngày phán quyết. Chỉ là mọi người không hiểu rằng vì sao đến tận lúc bị lôi đi, mụ vẫn gào lên là có ma có quỷ đang định giết mụ. Và cả đám người làm cũng hoang mang, bởi lẽ mụ thương con trai của mình nhất mà tại sao lại làm vậy với hắn, họ cũng không khỏi thắc mắc rằng, người con dâu thứ ba của gia đình họ đã biến đi đâu mất.
Vào lúc đó ở một góc khuất không ai nhìn thấy, Thùy Dương cởi chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt thật của mình ra. Từ trong đôi mắt của cô nhỏ xuống một giọt lệ, không phải của sự đau đớn khổ sở mà là của sự thỏa mãn đến tận cùng. Nhìn thấy những kẻ hại gia đình mình, từng người bị quả báo khiến cô sung sướng không thôi. Thế nhưng cô biết rõ rằng, còn một kẻ nữa cô cần phải đối phó và kẻ này không phải hạng tầm thường.