Chương 29: Kết thúc!
Bất thình lình từ đâu, một con quỷ linh nhi bổ nhào đến cắn vào cánh tay của lão, rồi sau đó một thanh đao sắt bén chém phập xuống, tiếp đến là một tiếng vút xé gió đã giựt nó đứt lôi ra ngoài.
Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ bị như vậy khiến lão không trở tay kịp, lão chỉ biết trơ ra nhìn một cánh tay của mình bị giựt đứt lìa khỏi cơ thể, máu tuôn ra thành dòng bắn tung tóe xuống nền đát. Quá đau đớn, lão lăn ra đất la oai oái:
– Má nó lũ khốn nạn. Tay của tao! Tay của tao!
Tư Địa còn chưa kịp định hình thì quỷ linh nhi kia lại xông từ phía khác qua, lần này cũng giống y như vừa rồi. Cũng một nhát chém ngọt liệm và một tiếng vút xé gió vang lên đã giựt đứt thêm cánh tay còn lại của lão. Mất cả hai cánh tay, lão không thể làm gì ngoài giãy đành đạch như con cá mắc cạn giữa vũng máu. Lão hướng mắt nhìn về phía con quỷ linh nhi không biết từ đâu đến kia, rống lên thống thiết:
– Mày là do thằng chó nào phái đến? Chờ đó, tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán!
Đáp lại lão ta chỉ có một tràng cười man rợ của trẻ con. Lúc này Bảy Vịt đang ở bên ngoài làm phép để cho quỷ linh nhi của Thùy Dương ra trận, nghe thấy lão nói vậy thì cười lạnh mà tự nói:
– Quan trọng là mày còn sống để đánh nó không đã.
Lúc này quỷ linh nhi nghe theo lời của Bảy Vịt, nhảy lung tung khắp nhà, đạp đổ bàn thờ các kiểu. Lão Tư Địa nhìn thấy như vậy thì vẫn chưa hiểu gì, hoặc là do đau đớn từ hai vết thương kia mà lão không làm gì nổi nữa. Thật ra thứ mà Bảy Vịt muốn nhắm đến, chính là phong ấn mà lão dùng để giữ những vong hồn làm âm binh. Nhìn vào số lượng âm binh của Tư Địa, anh biết chắc lão không chỉ là thu thập từ những vong hồn vất vưởng mà có lẽ còn có hại người. Oán nghiệt lão gây ra quá mức sâu nặng, anh không muốn giết lão để mà dơ tay. Vì vậy anh sẽ cho những người mà lão đã hại giải quyết chuyện này.
Ngay tức thì anh quay sang nhìn cậu Ba Huy, hiểu ý cậu liền cầm theo thanh đao chạy nhanh vào trong. Quả nhiên theo sự chỉ dẫn của quỷ nhi câu tìm được rất nhiều bình hồ lô khác nhau được cất dưới tủ thờ của lão Tư Địa. Tất cả chúng đều bị dán bùa phong ấn lại, nên nó cũng không đụng được vào đó. Nghĩ ngợi một hồi, cậu cầm đao chém liên hồi làm cho tất cả những cái bình đó đều vỡ tan tành giải thoát hết tất thảy những linh hồn bị nhốt bên trong.
Khỏi phải nói khi nhìn thấy những vong hồn kia được giải thoát đã khiến cho Tư Địa sợ đến mức nào. Lão bây giờ đã mất cả hai tay, kỳ lệnh không thể phất nên không thể điều khiển được bọn chúng nữa. Nói thẳng ra là bây giờ lão không còn tay thì không thể nào bắt ấn để mà thi pháp. Vì để bảo toàn tính mạng của mình, lão cố nén đau đớn mà đứng dậy toan bỏ chạy. Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Hàng chục, hàng trăm vong hồn bị lão đày ải đều chất chứa hận thù, nhìn thấy kẻ hại mình thì lập tức bám theo. Chúng bu lại đầu, lên cổ, lên chân,… của lão Tư Địa, âm thanh lạnh lẽo đòi mạng cũng vì thế mà bám theo lão đến tận trời cuối đất.
Bấy giờ ở nơi chiến trận đang xảy ra, Thùy Dương đã không chịu nổi nữa. Ba nén nhang đã cháy gần hết, máu từ hốc mắt hốc miệng của cô cũng tràn ra ngoài. Lúc tưởng chừng sắp gục ngã, cô lại nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình, về những người mà cô hằng yêu thương. Tất cả chúng đều hiện ra rõ ràng trước mắt cô, khiến cô vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng. Rồi cô lại nhớ đến đứa con của mình, đứa nhỏ vô tội còn chưa được ra đời một cách đúng nghĩa.
– Dương! Dương!
Tiếng thầy Hai vang vọng bên tai, nhưng Thùy Dương lại nghe như nó ở xa tít tắp. Cô có thể cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia hiện ra. Thế nhưng cô đã không còn sức lực nữa, cô đã trả xong thù rồi. Bây giờ cô mệt lắm, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi. Thầy Hai Lành nhìn thấy Thùy Dương lịm dần đi, lại nhìn thấy những gì cô bày ra bên cạnh cái lư hương vỡ nát kia thì hốt hoảng vô cùng.
– Trời ơi sao lại dại dột dùng đến cả cấm thuật thế này hả con.
Nói rồi ông vội vàng bồng cô chạy về phía nhàcuar mình. Lúc này anh Bảy và cậu Ba Huy cũng vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vừa hay hai người trở về vừa đến đầu ngõ thì thấy thầy Hai tất tả ôm Thùy Dương chạy vào. Nhìn tình trạng của cô, Hai người lờ mờ đoán được là có chuyện gì liền tức tốc kêu Minh Nguyệt mang một chén nước sạch ra. Còn về phần mình, anh vẽ vội một lá bùa, sau đó đốt nó thành tro rồi cho hòa tan vào chén nước kia xong đút cho cô uống. Uống hớp đầu tiên thì Thùy Dương vẫn còn mê mệt, cho đến hớp thứ ba thì mắt đã có thể từ từ mở ra. Và uống đến hớp thứ năm cùng thứ sáu, cô bắt đầu nôn ra thứ dịch nhầy màu đen ngòm. Đây chính là tác dụng phụ của việc dùng Nguyệt Phù Qủy, tức là dùng chính máu trong cơ thể của mình trao đổi với âm khí, từ đó hỗ trợ cho âm binh đánh trận. Nếu không phải được cứu chữa kịp thời, thì e rằng phần âm khí kia sẽ ăn sâu vào xương tủy của cô, khiến cô sống dở chết dở, nặng hơn thì bị phản phép chết một cách vô cùng đau đớn đến hồn phách cũng không còn để mà đầu thai. Bốn người nhìn thấy cô đã không còn nguy hiểm đến tính mạng thì để cho cô nằm nghỉ rồi bảo nhau ra ngoài.
– Đứa nào nói tao nghe chuyện này là sao coi bây. Sao tao đi mới có một tháng mà….
Lời của thầy Hai Lành còn chưa nói hết thì anh Bảy Vịt đã lên tiếng cắt ngang lời ông nói.
– Dạ thưa tía, chuyện là vầy.
Sau khi nghe Bảy Vịt và cậu Ba Huy kể tóm tắt lại toàn bộ sự việc thì thầy Hai lắc đầu, đoạn ông thở dài ngao ngán lấy một tiếng rồi nói.
– Cũng may là tao về kịp lúc, nghe con Nguyệt nó nói hai thằng bây đi giúp con Dương. Nhìn sang hướng cái chòi tao thấy xung quanh âm khí nặng nên vội chạy sang, may sao kịp lúc cứu được nó chứ không thì giờ này tụi bây lo làm đám tang cho nó rồi. Thiệt là bậy hết sức mà.
Sau đó thì Thùy Dương phải nằm trên giường gần một tuần để tịnh dưỡng, nói đúng hơn là cô không đi nổi. Nghe được tin lão Tư Địa đã bị trừng trị, trong lòng cô cũng thanh thản đôi chút. Bảy Vịt trao trả quỷ linh nhi cho cô, bảo rằng đã giúp cô hết lòng là được rồi nên không muốn giữ nó thêm làm gì. Cậu Ba Huy và Nguyệt thì hỏi cô sau này tính thế nào, ở lại đây hay đi đâu sống. Điều này làm cho Thùy Dương suy nghĩ không thôi, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ở lại nơi này mà kiếm sống, dù gì cô cũng không đi đâu được nữa. Ở lại đây bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới, cũng như để thờ cúng ông hội đồng Tâm và bà Lan và cả cha của cô nữa. Về phần mụ Tư Loan thì nghe đâu người ta báo lại là mụ phát điên rồi bỗng dưng lăn đùng ra chết, người ta nói sao thì nghe vậy nhưng thực chất thì Thùy Dương là người biết rõ nhất về cái chết của mụ ta. Thôi thì coi như đó là cách để giải thoát cho mụ, chết sớm ngày nào thì bớt đau khổ về tinh thần lẫn thể xác ngày đó.
Kể từ đó cô trở lại là chính mình với cái tên Thùy Dương, cô bắt đầu một cuộc sống mới với cái nghề xem bói và hành đạo giúp người. Ngoài ra cô còn được thầy Hai Lành truyền lại cho cái nghề bốc thuốc nam, dần dần chuyện về cái chết của mụ Loan và Hai Lâm cũng dần trôi vào quên lãng, thay vào đó là dấy lên câu chuyện về mợ Hai Dương hành đạo cứu người. Người làng thấy cô trở về sống trong căn nhà của ông hội đồng Tâm, ngày ngày bốc thuốc xem bói giúp người thì ai cũng nghĩ rằng thời gian trước đó cô trốn đi học nghệ. Thế nhưng chẳng mấy ai biết rằng suốt quãng thời gian đó cô vẫn sống ở đó nhưng với thân phận là Thu, còn về phần mợ Ba Thu ngày nào thì được cô dựng lên câu chuyện đã bỏ xứ đi biệt tích từ ngày người ta thấy mụ Loan phát điên và thằng Lâm chết, rồi cô Thu đó bây giờ cũng chẳng biết ở nơi nao.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng thì cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng đã kết thúc, người sống sót cuối cùng không ngờ rằng lại chính là người vì hoàn cảnh éo le phải tạo nên nghiệp chướng. Kẻ độc ác tạo nghiệp ban đầu thì chết thảm, một đời ăn trắng mặt trơn lọc lừa để rồi cuối cùng phải chết trong tình trạng điên loạn, lại còn bị chính con dâu của mình hại chết. Kẻ học đạo mà tâm địa độc ác, một đời buôn thần bán thánh dùng đạo thuật để hại người đến cuối cùng lại gánh lấy hậu quả khôn lường. Về phần Thùy Dương bên ngoài người ta thấy cô vui vẻ hòa đồng hành thiện cứu người, ấy thế nhưng sự thật thì cô đang sống và cố gắng hành thiện bằng chính những thứ đạo pháp mình học với mục đích trả thù, thì giờ đây cô dùng nó để giúp người với mong muốn chuộc lại bớt phần nào ác nghiệp đã gây ra. Ấy thế nhưng luật đời làm gì có được thứ gì là như ý muốn đâu chứ, sống ở đời vạn vật sinh ra đều xoay quanh trong cái vòng luân hồi của nhân quả. Gieo nhân nào ắc gặp quả đó, ân ân oán oán biết đến bao giờ mới hết. Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là đã chấm dứt, việc còn lại chỉ cần cô sống tốt quãng đời còn lại và hành thiện giúp đời để xả bớt nghiệp là xong. Ấy thế nhưng điều mà cô không hề ngờ tới, ấy là sự trả thù của một người mà không biết là cô và mấy người cậu Ba Huy đã cố quên hay là vô tình không nhớ đến. Người đó không ai xa lạ, mà đó chính là thằng đệ tử của lão Tư Địa.