Chương 4:
Ngay khi bóng lưng của ông Tâm vừa đi khuất thì mụ Tư Loan liền phùng mang trợn mắt lên mà nhìn hai thằng Tí và Tèo. Đoạn mụ vung tay tát thẳng vào mặt hai thằng mỗi đứa một cái bạt tai trời giáng rồi nói.
– Mả cha hai thằng mày, nuôi chúng mày ăn ở đĩ điếm rồi giờ chúng mày làm phản hả. Nên nhớ cho kỹ tao mới là người nuôi cơm ăn áo mặc cho hai thằng mày, lần sau mà còn nữa thì đừng có trách tại sao ác.
Nói rồi mụ vùng vằng ngoe nguẩy cặp mông to tròn căng cứng đi lên nhà trên, ngồi trên bộ ngựa mà mặt mụ hằn học đằng đằng sát khí. Nét mặt hiện rõ sự tức giận, gặp ai mụ cũng chửi, thấy cái gì chướng tai gai mắt là mụ chửi. Chửi hết người này đến người khác chán chê rồi thì mụ ngồi thù lù một đống mà đưa tay lên xoa xoa hai bên gò má. Mụ nhớ đến những cái tát trời giáng của bà Lan đánh vào mặt mụ, rồi cả khuôn mặt đáng thương của Thùy Dương mà không nhịn được cơn giận đang dâng trào. Mụ thầm nghĩ trong cái nhà này ngoại trừ hai thằng Tí và Tèo hằng đêm vẫn phải làm nô lệ xác thịt cho mụ thỏa mãn ra, thì chỉ còn một người duy nhất biết những việc làm lăn loàng của mụ ấy là Thùy Dương. Giờ đây thấy cô được bà Lan đưa về bên kia thì mụ lại càng lo sợ, sở dĩ mụ hành hạ cô là bởi vì mụ ta biết được ông hội đồng Tâm và bà Lan sẽ để hết tài sản lại cho đứa con mà cô đang mang trong bụng. Và một chuyện nữa là cô biết được những việc làm của mụ, lo sợ Thùy Dương sẽ nói lại cho bà Lan và cả ông Tâm nghe. Nếu như hai người họ mà biết được mụ ta ăn nằm với hai thằng đầy tớ hằng đêm, rồi còn có cả lão thầy bùa ở xóm trên và cậu con trai dê xòm độc đinh của lão mụ cũng chén luôn, đúng cái kiểu trẻ không tha mà già bà đây cũng gặm.
Lại thêm cái việc mụ đang âm mưu muốn lấy trọn tài sản nhà này cho thằng con trai là thằng Lâm. Sở dĩ mụ Tư Loan muốn cuỗm trọn của cải mà ông Tâm và bà Lan đang có là vì thằng Lâm đích thực không phải là con của ông Tâm. Và cũng vì cả ông Tâm lẫn bà Lan đều biết chuyện này, cho nên bà Lan mới quyết định sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Thùy Dương. Tất cả tiền của, xe cộ nhà cửa, đất đai ruộng vườn đều đã được bà Lan và ông Tâm chuyển đổi sang cho Thùy Dương quá phân nửa rồi, chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa cô hạ sanh đứa con trong bụng ra là tất cả sẽ thuộc về hai mẹ con Thùy Dương.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu càng nghĩ mụ Tư Loan càng cảm thấy ấm ức, mụ nghĩ đến thằng Lâm nhìn kỹ thì cũng có chút giống ông Tâm. Mà để nói chính xác nó có phải là con của ông không thì mụ không dám chắc, vì khi xưa ở cái thời huy hoàng của mụ hơn hai mươi năm trước. Khi ấy mụ đang là đào chánh cho một gánh hát nổi tiếng, các tay đàn chơi, cậu ấm con nhà giàu ông nào cũng chết mê chết mệt với cái nhan sắc trời ban của mụ. Và trong số đó có cả ông hội đồng Tâm bây giờ, vốn đã nổi tiếng lại thêm cái thói tham tiền. Mà các tay dân chơi kia thì kẻ nào cũng muốn có được một đêm mặn nồng với vụ, chỉ vì đồng tiền làm mờ con mắt mà mụ sẵn sàng dần hiến thân xác cho bất kỳ ai chịu bỏ ra số tiền mụ yêu cầu. Cứ như vậy mụ ăn nằm hết cậu ấm này rồi lại đến ông to ông bé khác, rồi một ngày nọ mụ phát hiện mình mang thai thì cũng là lúc danh tiếng của mụ ở gánh hát không còn được nhiều người yêu thích. Nhận biết được điều đó sẽ ảnh hướng mạnh đến cuộc sống của mụ về sau, và thế là mụ bắt đầu lên kế hoạch để tìm một kẻ si tình mà bắt hắn ta đổ vỏ. Trời xui đất khiến thế nao mà khi ấy ông hội đồng Tâm lại si mê mụ đến nổi ăn dầm nằm giề luôn tại gánh hát, cứ mỗi tối khi gánh hát bắt đầu hoạt động là ông liền bỏ tiền ra bao trọn đêm đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một ngày nọ trong lúc hai người đang âu yếm trên giường thì mụ báo tin mụ đã có thai. Nghe xong ông Tâm liền dò hỏi và sau khi được mụ xác nhận chắc chắn cái thai là của ông thì ông liền đưa mụ về nhà làm vợ bé. Sau đó vài tháng thì mụ sanh ra thằng Lâm, tuy nó có giống ông nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nó có điểm không giống. Nhất là cái mũi, ông Tâm vốn dĩ cả họ nhà ông đều là mắt mí lót mũi tẹt da ngâm, ấy vậy mà đẻ ra thằng Lâm thì lại mũi cao mắt to, đã thế tóc lại có chút vàng vàng.
Cả nhà ông Tâm khi ấy có nghi ngờ về cha của nó, nhưng càng lớn thì nó lại càng có thêm nhiều điểm giống ông Tâm, nhất là cái tướng đi hai hàng và tính cách lẫn ngoại hình thấp bé, chỉ khác là nước da nó trắng hơn. Lại thêm với cái tính khí nóng nảy và ngang ngược của ông nữa nên thành ra cũng không ai dám nói gì đến chuyện đó nữa. Mãi cho đến sau này. Khi mà ông Tâm và bà Lan vô tình biết được người góp phần tạo nên thằng Lâm năm đó, ngoài ông Tâm ra thì còn có một gã thầy pháp nữa. Và bây giờ nhìn lại thì thấy nó cũng giống lão ta thành ra cả ông Tâm và bà Lan quyết định để tài sản lại cho Thùy Dương, vì vốn dĩ hai người không có con cái gì nên mới có quyết định như vậy.
Ban đầu mụ Tư Loan cứ nghĩ hai mẹ con mụ cũng sẽ có được phần nào, nhưng khi biết được tin thì mọi hy vọng của mụ đều bị dập tắt. Và thế là mụ liền tìm đến lão thầy pháp kia để lên kế hoạch nhằm cuỗm trọn gia tài, nhưng nói thì nói vậy chứ thật ra mụ chỉ mới bắt đầu những bước đầu tiên thì bị Thùy Dương phát hiện, thành mụ mới hành hạ cô đến như vậy. Giờ đây nhìn thấy bà Lan cưng cô như thế kia thì dã tâm trong người mụ lại nổi lên. Thế là mụ đưa ra một quyết định táo bạo đó là giết chết cả ông Tâm, bà Lan và cả Thùy Dương.
Nghĩ đến đây thì dường như mụ nhớ ra điều gì, ngay lập tức mụ liền vội vàng chạy nhanh vào trong buồng lục lọi một hồi lâu rồi cắp nón vội vã kêu thằng Tí lấy xe chở mụ sang nhà lão thầy pháp.
Đi dọc đường miệng mụ cứ lẩm bà lẩm bẩm rủa cả ba người đó. Kì này mụ quyết phải đem sinh mạng của bọn họ bóp nát trong lòng bàn tay.
Mãi cho đến khi trời chập choạng tối thì thằng Tí mới chở mụ Tư Loan đến chỗ nhà của lão thầy kia. Nói về lão thầy này thì tên thật của lão là Thục, nhưng người dân xung quanh đây đều gọi lão là thầy Tư Địa, sở dĩ họ gọi lão ta như bởi cái bụng lão to như ông địa vậy, và lão thứ tư nên thành ra họ gọi luôn là thầy Tư Địa. Đặc biệt hơn nữa là cái điệu cười của lão lại hềnh hệch và ma quái, khiến ai mà vô tình hay mới nghe thấy lần đầu cũng đều sởn da gà nổi cả gai óc. Tuy rằng cái điệu cười ấy của lão nó có phần ma quái và đáng sợ thật, ấy thế nhưng đối với những ai đã biết hoặc đã từng được lão ra tay giúp đỡ thì lại thấy nó đúng, nó hợp với cái công việc mà lão vẫn làm hằng ngày ấy là xem bói, xem tướng, trừ ma bắt quỷ. Mỗi ngày trôi qua cứ đều đều mười bữa như chục, mới sáng sớm thôi là người ta đã thấy bên nhà lão người ta bu đen bu đỏ xếp hàng cứ gọi là dài thườn thượt từ ngoài ngõ cho tới trong nhà. Có mấy người còn mang cả chiếu cói đến để mà trải ra nằm, người thì vác luôn cả cái ghế đẩu theo để mà ngồi trong lúc xếp hàng chờ đến lượt của mình. Âu cũng là do cái tiếng tăm của lão đồn ghê quá, cứ một đồn mười, mười đồn trăm thành ra tiếng tăm về cái tài làm bùa làm ngải của lão nó cứ ngày một vang xa. Nhất là sau mấy vụ lão làm lễ trừ ma bắt quỷ, rồi nào là trấn yểm trùng tang, trừ con ma đói ma khát, bắt quỷ nhập tràng, gọi hồn ông bà ông vải, yểm mộ. Rồi những lần lão ra tay làm cái gì mà bùa yêu bùa tình thả một phát là tháng sau có bầu cưới ngay. Bởi thế nên mỗi ngày lão chỉ cần ngồi chễnh chệ trên bộ ngựa thấp tẹt đặt giữa nhà phía trước ban thờ, miệng thì ngậm điếu BASTOS phì phèo, hôm thì rít điếu cày nhả khói tay ngoe nguẩy cái quạt mo từ sáng đến tối, lão chỉ cần ngồi đó mà mắt nhắm mắt mở xốc xốc cái mai rùa, vẽ vài lá bùa xong phán vài câu là sẽ có mấy thằng ngu tự mang tiền đến mà cúng cho. Thậm chí có đứa vì ham cái danh cái lợi, ham con vợ thằng hàng xóm, thèm cơm nguội nhà thằng lính dưới quyền mà mang đồ ăn thức uống dâng đến tận miệng, âu cũng chỉ để lấy lòng rồi nhờ vả lão làm cho cái bùa yêu bùa tình để ăn vợ thằng hàng xóm. Thằng thì xin con quỷ kumathong về để giết thằng quan trên.
Hôm nay cũng như vậy, Tư Địa rít mấy hơi thuốc lào rồi ngửa cổ ra nhả khói, miệng thì thuận tiện ra một quẻ bói cho khách. Ngoài trời lúc bấy giờ màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ấy thế nhưng trời tối thì kệ trời tối. Từ trong nhà ra tới ngoài sân vẫn còn khá nhiều người đứng ngồi la liệt, Mụ Tư Loan cứ đi qua đi lại, bồn chồn không dứt. Việc thì đang gấp đến chân rồi, mà cứ như vậy thì e rằng khó mà xong. Đột nhiên lúc này thằng đệ tử của lão Tư Địa bước ra chỗ mụ mà nói.
– Dạ thầy con cho mời bà vào, thấy bà như này chắc có việc gấp lắm rồi.
Nói rồi nó quay sang nói với đám người đang ngồi đợi đến lượt của mình mà nói.
– Ờm xin lỗi bà con, hôm nay tạm thời thầy Tư có khách và có việc quan trọng. Cho nên hôm nay tạm thời thầy xem đến đây thôi, ai có chuyện gấp thì xin mời ở lại đóng phí qua đêm rồi theo con. Còn ai không ở lại thì xin mời ngày mai đến sớm. Bà con cứ suy nghĩ đi nghen, một lát nữa con quay lại.
Nói xong thằng đệ tử nhìn mụ Tư Loan nói
– Dạ mời bà đi theo con, thầy đang đợi bà ở trỏng á.
Nghe thấy thế thì mụ Tư Loan mừng húm như bắt được hũ vàng, lật đật đứng dậy đi theo người đệ tử vào diện kiến lão thầy. Vừa vào đến cửa thôi, cả người mụ Tư Loan bất giác dâng lên một cảm lạnh lẽo, nó lạnh đến nỗi mụ phải rùng mình mà đưa hai tay lên trước ngực đan chéo vào nhau mà xoa lấy xoa để cho vơi đi cái lạnh . Nhìn quanh gian nhà này mụ thấy chỉ nom chừng vài mét vuông thôi, ấy vậy mà trên tường lại dính vô số lá bùa khác nhau, xanh có, đỏ có, rồi cả vàng và đen nhìn đâu cũng thấy bùa. Đảo mắt nhìn quanh bất chợt mụ khựng lại há hốc mồm kinh ngạc suýt chút nữa là đã hét toáng lên luôn rồi.
Sau khi vừa bước vào thì thằng đệ tử liền đóng cửa lại, nhìn quanh thấy không có lấy một ô cửa nào mở, bên trong lẫn bên ngoài đều không có gió. Ấy vậy mà cứ mỗi một bước đi là mụ lại thấy những lá bùa trên vách tường gỗ khẽ lay động cứ như là có một cơn gió lướt qua khiến chúng xôn xao vậy. Nhìn thì cứ nghĩ là gió thổi qua nên chúng mới bị lay động, nhưng khi mụ định thần lại bỏ qua tình tiết gió thổi và chăm chú quan sát thì lại thấy giống như có người đang nghịch phá. Vài lần nhìn lén qua những cây cột, mụ lại nhìn thấy có những kẻ lấp ló mờ mờ ảo ảo đằng sau đó. Chúng nó nam, nữ, già, trẻ gì đều có đủ cả. Nhìn thì thấy lờ mờ bọn chúng có đầy đủ chân tay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc tỏ lúc mờ. Ban đầu mụ cứ nghĩ đó là người làm trong nhà lão Tư Địa, thế nhưng khi nghĩ lại thì mụ nhớ ra trong nhà lão này làm gì có kẻ hầu người hạ nào được phép vào gian nhà này. Hơn nữa khi mụ chăm chú quan sát lúc những bóng người kia hiện rõ thì phát hiện hai mắt đã khoét thành một cái hõm sâu thẳm đen ngòm, đôi lúc lại hiện lên ánh lửa đỏ lòm lòm khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi mà hét toáng lên la làng xóm như mụ lúc này mà thôi.
– Á..ma..ma..cứu tui ông Địa ơi cứu tui..trong nhà ông có ma kìa.
Lúc này lão Tư Địa vẫn ngồi lù lù một đống trên cái bộ ngựa đặt giữa gian nhà phía trước ban thờ, lão kê miệng vào cái ống điếu mà rít lấy hít để mấy hơi liền khiến cho cái thứ nước bên trong ống điếu cứ vang lên sòng sọc theo từng hơi rít của lão. Lão cứ ngồi đó mà cửa cổ lên nhả khói phì phèo, chốc chốc lại liếc mắt nhìn mụ Tư Loan từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im một chỗ mà vừa la hét vừa run như cầy sấy. Ngồi nghe mụ la mãi cũng chán lão hừ lạnh một cái rồi hắn giọng quát.
– Mày nhìn lũ âm binh tao nuôi làm gì? Muốn tao giúp gì thì nói lẹ lên. Cái loại đàn bà đĩ thỏa độc ác như mày mà cũng biết sợ mấy con ma nhãi nhép này à.
Tư Địa khó chịu vì sự lề mề của Tư Loan, nên đánh tiếng mắng một phát. Nói xong lão lại kê miệng vào ống điếu mà rít tiếp một hơi thuốc lào nữa, đoạn lão nhả ra nhiều đợt khói bay quẩn quanh cả căn phòng. Sau đó phất tay một cái, ngay lập tức mụ Tư Loan liền rùng mình một cái sau đó nhảy cẩn lên mà nhào về phía lão.
Trong cái không gian đen tối với những ánh sáng vàng hắt ra từ vài ba ngọn đèn dầu leo loét, mụ Tư Loan trải qua hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Quả thật là từ lúc bước vào mụ không hề thấy lão Địa ngồi ở đó, lúc vào thì rõ ràng là có thằng đệ tử đi cùng. Ấy vậy mà khi mụ vừa đi được vài bước thì mọi thứ dường như bị biến đổi, vài giây sau đó thì mụ có cảm giác cứ như là đang lạc vào một gian nhà chỉ có màn đêm và những hồn ma quái dị là hiện diện cùng mụ. Thế nhưng ngay sau tiếng quát của lão Địa vang lên vừa dứt thì mụ Tư Loan như được lão kéo ra khỏi gian nhà kia, ngay khi vừa nhìn thấy được ánh sáng hắt ra từ cây đèn dầu. Thì cũng là lúc mụ thấy rõ mồn một có một khuôn mặt dập nát máu me be bét, hai con mắt lòi hẳn ra ngoài lòng thòng áp sát vào mặt mụ ta. Thế là hoảng quá theo phản xạ mụ liền co chân, miệng la làng xóm.
– Quớ trời ơi ma
Sau đó nhìn lại thì thấy mình đã ngồi lọt thỏm trên người lão Địa, ngẩn mặt lên nhìn thì thấy lão đang nhăn mặt mà nhìn mụ, bên cạnh còn có thằng đệ tử đang há miệng mà cười lên khanh khách. Xấu hổ quá ngay lập tức mụ liền đứng bật dậy đi sang phía đối diện lão Địa ngồi xuống rồi thở hỗn hểnh nói.
– Ghê chết đi được, lần nào tới tìm ông cũng đều dọa tui như này hết. Suýt chút nữa thôi là ông dọa tui đái luôn cả ra quần rồi đây này.
– Thôi thôi thôi…đừng có lèm bèm nữa. Nói nhanh tới đây có việc gì, hay là lại lên cơn bất thình lình mà thằng bá hộ Tâm nó không đáp ứng nên tới tìm thằng này để giải tỏa.
Nghe lão Tư Địa vừa nói vừa hếch hếch hàm mắt liếc nhìn liên tục trên phần ngực mình, miệng thì vừa nói vừa làm cái hành động liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng thì mụ liền trừng mắt lên mà gắt gỏng
– Ông bị điên hả, có bằng trái ớt xiêm thôi mà làm cứ như là to như trâu như bò không bằng. Cái ngữ vừa đến chợ đã hết tiền như ông thì có mà mười thằng cũng chả đủ cho con này sướng.
Nói đoạn mụ vừa đưa tay lên ngang cổ mình gạt ra làm đấu cắt cổ vừa nói.
– Tui tới tìm ông là vì muốn giết chúng nó, cho chúng nó chết càng nhanh càng tốt ông hiểu chưa.
– À ý mày là như thế này chứ gì.
Dứt lời lão Tư Địa liền cầm một con dao sáng bóng đưa lên cổ mình cứa mạnh một cái máu bắn ra tung tóe. Sau đó nhanh như cắt lão đưa hai tay lên ôm đầu giật mạnh lên một cái, ngay lập tức cái đầu của lão liền đứt lìa khỏi cổ. Máu nóng bắn ra tung tóe bắn sang cả người mụ Loan. Nhìn cảnh tượng cái đầu đứt lìa khỏi cổ vẫn đang được nâng cao bởi hai cánh tay, hai mắt mở trừng trừng nhịn mụ mà phá lên cười khanh khách.
– Có phải là như thế này không hả con đĩ thõa độc ác.
Nhìn đã ghê rồi, đằng này mụ còn thấy cặp mắt kia chớp chớp, cả cái đầu lúc này đã được đưa tới sát mặt mụ. Lại thấy cái miệng há ra nói với cái giọng nghẹn nghẹn the thé nghe cứ như là đang bị sặc nước thì liền đứng bật dậy mà hét lớn.
Còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì mụ lại nghe thấy tiếng của lão Tư Địa và thằng đệ tử phá lên cười ha hả. Kèm theo đó là một bàn tay đặt lên vai mụ từ đằng sau và cái giọng nói quen thuộc của lão Địa lại vang lên.
– A lị định chạy đi đâu hả, nào nào ngồi xuống, ngồi xuống đây há ngộ lói cho mà nghe há. Vừa rồi là ngộ trêu lị thôi há. Đây nhìn đây lày, ngộ vẫn sống bình thường đây há.
Lúc bấy giờ mụ Tư Loan mới định thần lại mà ngoái đầu nhìn ra sau, thấy người trước mặt đích thực là lão thầy tàu lai Tư Địa đang đứng sờ sờ trước mặt thì liền đưa tay lên đấm thùng thụp vào ngực lão mà nũng nịu.
– Chút nữa là hù chết tui rồi, ông đấy cứ hù tui miết đi. Rồi có ngày tui chết xiếng luôn rồi khỏi còn cái để mà úp mặt vào.
Nghe mụ Tư Loan nói vậy lão Địa liền kéo mụ ngồi xuống bộ ngựa, đoạn lão phất tay ý bảo thằng đệ tử đi ngoài. Thằng đệ tử thấy vậy thì hiểu ý liền đi ngay, đợi nó đi khuất rồi lúc này lão ta mới nhìn mụ Tư Loan khẽ hỏi
– Thế làm sao mà lại muốn giết chúng nó, bộ không muốn hành hạ chúng nó như kế hoạch à. Hay là chúng nó đồng ý giao lại toàn bộ tài sản rồi.
Mụ Tư Loan nghe lão hỏi vậy thì liền đáp
– Nó đã đưa cho cái gì đâu, mới hồi sáng này con mụ Lan còn sang đánh tui một trận vì con nhỏ con dâu kia kìa. Bây giờ một là ông giết quách chúng nó đi, hai là làm luôn làm ngay bây giờ. Hành chúng nó sống dở chết dở cho tui, chứ cái đà này tui là tui nghi con mẹ Lan nó biết được chuyện gì rồi.
– Hè hè tưởng gì, giết chúng nó thì mất trắng cả chày lẫn chài lại khổ. Chứ còn hành cho nó sống không bằng chết thì đây có thừa.
Nói rồi lão lôi từ trên bàn thờ xuống ba con búp bê bằng vải đặt lên bàn, đoạn lão chỉ tay vào từng con một mà nói.
– Hai con này là con Lan và thằng Tâm, còn con này là con nhỏ kia.
Đoạn lão lại lôi ra ba cái que nhỏ bằng gỗ dài một gang tay được vót nhọn một đầu đưa cho mụ rồi nói tiếp.
– Mỗi cây một con cứ đâm vào bất kỳ chỗ nào mà em muốn, nhưng mà nhớ là chừa con nhỏ kia lại cho ngộ, làm gì thì làm nhưng trước hết phải để cho ngộ nếm thử nó rồi lấy cái thai trong bụng nó ra đã. Tới lúc đó em tha hồ mà hành hạ nó tùy ý.