Chương 5:
Dứt lời lão lại lấy ra một con dao nhỏ bằng ngón tay và một cây bó kim khâu phải có đến hơn hai mươi cây đặt lên bàn mà nói tiếp.
– Muốn ác hơn, đau đớn hơn thì dùng mấy cái này. Nhưng mà nhớ tuyệt đối không được cắt lìa bất cứ một phần nào nghe chửa.
Mụ Tư Loan nhìn những thứ lão Tư Địa bày ra trên bàn mà trong đầu mụ dâng lên những ý nghĩ đến ngay cả lão Tư Địa cũng không thể nào mà ngờ tới, nhìn qua một lượt đoạn mụ quay sang nhìn lão thầy hỏi.
– Dán thêm cái bùa hay là đánh dấu tên lên mấy con búp bê cho khỏi nhầm được không?
– Hề hề được được chứ, tất nhiên là được. Đây ngộ đã lường trước là em sẽ hỏi vậy nên đã chuẩn bị sẵn cho em rồi đây.
Vừa nói lão ta vừa lấy từ trên bàn thờ xuống ba lá bùa nhỏ màu vàng, bên trên có ghi tên, tuổi ngày tháng năm sinh của bà Lan, ông Tâm và cả Thùy Dương đặt lên bàn. Đoạn lão kết ấn kẹp một que nhang trong tay miệng lâm râm niệm chú thuật sên thêm bùa vào rồi dán lên đầu ba con hình nhân kia. Sau khi làm xong lão quay sang nhìn mụ Tư Loan cười lên cái điệu cười hề hề dâm dê mà nói.
– Những thứ em cần ngộ đã làm xong hết cả rồi đấy, còn bây giờ thì trả công cho ngộ một tí.
Lão Tư Địa vừa nói dứt lời thì liền vòng một tay ôm mụ Tư Loan kéo mụ áp sat vào mặt vào ngực mình, sau đó lão đưa tay còn lại lần mò từ bụng, bàn tay lão cứ vân vê xoa xoa nhẹ nhàng đưa đẩy mơn trớn một cách chậm rãi nhẹ nhàng từ bụng xuống hai đùi, sau đó lại lội ngược dốc từ suối sâu đầy nước ngược lên núi cao chập chùng. Cái bàn tay hư hỏng ấy lội lên đến đỉnh đồi thì mạnh bạo hơn, lão hết nắn bóp rồi lại xoa xoa từ quả đồi bên này snag đến quả đồi bên kia. Một tay leo núi, tay còn lại thì nắn bóp cặp mông to tròn của mụ Loan một cách thô bạo khiến cho con ma dâm dục trong người mụ trỗi dậy, sau một hồi bị lão thầy dâm dê dày vò tiếp năng lượng thì dường như mụ không thể nào chịu được nữa. Ngay lập tức mụ đứng bật dậy nhìn chằm chặp vào mặt lão Tư Địa, miệng mụ mĩm cười nhìn lão với ánh mắt dâm đãng và cái lưỡi liếm mép cứ như là một con thú dữ nhìn con mồi thèm thuồng, hai tay mụ nhanh chóng mở từng cái cúc áo, sau đó thì nhảy bổ tới mà vồ dập lão Tư Địa một cách thật là thô bạo, ai mà nhìn thấy thì chắc chắc sẽ nghĩ là mụ ta đang cuõi ngựa phi cước đại đánh giặc hoặc là con thú vồ mồi chứ chẳng phải là tìm cảm giác thăng hoa khoái lạc nữa. Trong gian nhà đóng kín cửa, chỉ có duy nhất một ngọn đèn le lói tạo nên khung cảnh âm u ma mị đến rợn người với những vật dụng đầu lâu xương xẩu được máng trên vách tường, đặt trên ban thờ và cả những cái bóng đen bóng trắng với ánh mắt đỏ lòm đứng ngồi la liệt vây quanh hai kẻ dâm loạn đang điên cuồng ăn thịt nhau.
Lúc bấy giờ những tiếng ứ hự ơ a á ớ bờ cờ cứ vang lên liên hồi làm cho thằng đệ tử nằm ngủ ở giang bên cạnh không tài nào mà ngủ được, ngay lập tức nó bực nhọc ngồi bật dậy lấy con dao khoét cái vách lá dừa một lỗ nhỏ rồi ghé mắt vào nhìn sang bên kia.
– Quớ trời ơi, hai người này coi bộ già mà cũng sung thật. Còn mấy con âm binh kia nữa, chết thành ma rồi mà cũng còn ham muốn, thấy là hiện ra ngồi xem cứ như là người ta đi coi hát bội đúng thiệt là chết thành ma cũng không qua được dục vọng mà.
Nhìn thấy mụ Tư Loan và lão thầy đang vồ dập nhau cứ như là hổ đói, lại thêm mấy cái vong âm binh tụ tạp vây quanh ngồi xem hai người kia như bao lần khác thì lẩm bẩm vài câu rồi chặt lưỡi bỏ đi ra ngoài sân. Lanh quanh một hồi không biết nó nghĩ gì mà lại cười hề hề rồi đi thẳng ra sau nhà, sau một hồi lanh quanh dưới mấy gốc cây thì nó ba chân bốn cẳng chạy vào, trên tay nó lúc bấy giờ là một cái bọc vải màu đen chẳng biết trong là cái thứ gì. Vừa chạy vào đến chỗ bậu cửa gian nhà nó liền ngồi chồm hổm xuống, hai tay nó nhẹ nhàng rón rén kê miệng cái bọc kia sát vào bậu cửa luồng vào trong, sau đó thì nhẹ nhàng buông lỏng từ từ cho miệng cái bọc nọ bung ra. Ngay lập tức những tiếng kêu vo ve liền phát ra, ngay sau đó là tiếng la oai oái, tiếng quát tháo mắng chửi của lão Tư Địa vang lên. Thằng đệ tử ngồi trước bậu của nghe thấy tiếng lão quát thì vội vàng bỏ chạy mất dạng để lại đằng sau là tiếng chửi rủa của lão thầy, kèm theo đó là tiếng của mụ Tư Loan đang ỉ ôi vì bị ong đốt.
– Mả cha cái thằng mất dạy, phá đám lúc nào không phá lại phá ngay lúc bà đang sướng. Bà mà bắt được thì mày có mà chết dưới tay bà, bà vắt cho mày không còn cả sữa.
Mụ Tư Loan vừa lui cui lấy mấy thứ lão Tư Địa đặt trên vừa lầu bầu chửi thằng đệ tử của lão, sau khi đã cho hết tất cả vào trong một cái túi rồi mụ mới liếc mắt sang nhìn lão ta lúc này đang nằm hớ hênh banh càng rít thuốc lào mà nói.
– Có mỗi thằng đệ tử thôi mà cũng không dạy được, lần sau mà còn để nó làm mất hứng như thế này nữa thì đừng hỏi tại sao.
Nói rồi mụ quay đít ra về, về đến nhà mụ chẳng nói chẳng rằng bước xuống xe đi thẳng một mạch vào trong buồng. Sau một hồi lúi húi chuẩn bị những thứ lão Tư Địa đã dặn nào là hương án nhang đèn các thứ đâu vào đó thì mụ ra lệnh cho đám người làm cấm không một ai được bén mảng lên nhà trên, nhất là lại gần buồng ngủ của mụ. Sau khi đã dặn dò xong đám gia nô thì mụ bước nhanh vào trong buồng, ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ con con đặt trên giường. Bên trên là những thứ cần thiết mà lão thầy tàu Tư Địa đã nói, nhìn qua một lượt thấy mọi thứ cần thiết đã đầy đủ đâu vào đấy thì liền nhếch mép cười khẩy.
– Đêm nay bà mà không hành cho mày ra bả thì bà đây không phải là Tư Loan một thời danh tiếng.
Nói rồi hai tay mụ chắp lại, những ngón tay đan vào nhau tạo thành một pháp ấn, miệng mụ lâm râm đọc những câu gì đó nghe vô cùng khó hiểu cứ như là mụ đang nói tiếng của người cõi âm vậy. Sau khi đọc thần chú xong thì mụ cầm lấy một cây kim nhỏ, tiếp đến thì cầm lấy con hình nhân có dán lá bùa ghi tên của bà Lan giơ lên trước mặt mà nghiến răng.
– Mày dám động vào tao thì coi như số mà đen rồi.
Nói rồi mụ đặt cây kim xuống bàn rồi vươn tay rút lấy ba que nhang đang chá trên bát hương trước mặt, nhanh như cắt mụ cắm phập một cái ba cây nhang kia liền đâm xuyên qua hình nhân trên tay mụ. Hai cây thì đâm qua hai tay và hai chân theo kiểu một cây xuyên từ chân trái lên tay trái và tương tự với bên phải, cây còn lại thì đâm xuyên từ giữa hai chân lên đến đỉnh đầu. Sau đó mụ lại đan hai tay vào nhau kết thành một cái ấn kẹp chân của ba que nhang cắm lại vào trong cái bát hương. Tiếp đến mụ lại cầm cây kim lên mà đâm vào đỉnh đầu con hình nhân được đặt trên bát hương kia, mụ cứ đâm từng cây từng cây một lên tay, chân, phần bụng, đỉnh đầu và ngay vị trí hai bên bầu ngực. Vừa đâm kim vào hình nhân mụ vừa nghiến răng lên ken két mà rít qua từng kẻ răng.
– Mày đánh tao một thì tao hành mày mười, tất cả đều là do mày tự chuốc lấy mà thôi. Mày đừng có trách tao ác Lan ạ, có trách thì mày hãy tự trách bản thân mày đi.
Ở bên làng bên, bà Lan đang nằm thim thíp ngủ thì bất chợt hai mắt bà mở trừng trừng, miệng bà ú ớ nghe có điều bà đang đau đớn lắm. Ông bá hộ Tâm lúc bấy giờ đang ngồi uống nước trà bên ngoài nghe tiếng vợ ú ớ kêu la thì vội vàng chạy vào xem, vào đến nơi ông thấy bà Lan đang nằm lăn lộn trên giường miệng không ngừng rên la những tiếng kêu đầy đau đớn. Thấy vợ cứ kêu la như vậy ông vội chạy lại hỏi toang đưa tay chạm vào người bà thì bà liền nói.
– Đừng…đừng động vô người tui, tui bị người ta chơi ngải rồi.
– Cái gì, ai chơi ngải bà, mà làm sao bà biết người ta chơi ngải bà?
Ông Tâm nghe bà Lan nói mình bị người ta chơi ngải thì có chút ngờ vực hỏi lại, ấy thế nhưng bà không trả lời những câu hỏi của ông mà chỉ rên lên hừ hừ rồi gầm nghiến nói.
– Tui mà biết là ai thì nói làm gì, mau đi ra nhà trước lật bát hương đầu tiên trên bàn thờ bên trái cái đầu tiên thấp nhất, lật cái thứ ba lấy lá bùa dưới đó đốt lấy tro cho vào chén nước trước bát hương đem dô cho tui mau lên.
Ông Tâm nghe vợ nói vậy thì bán tín bán nghi còn chần chừ định hỏi gì thêm, ấy thế nhưng thấy miệng và mắt bà bắt đầu tuôn ra những giọt máu đen ngòm thì lại thêm bà rít qua kẻ răng mà máu đen cứ tuông ra không ngừng thì hoảng hồn mà vội đi ra nhà ngoài làm theo lời bà. Một lát sau ông quay trở lại buồng ngủ, trên tay là ly nước cúng trên bàn thờ bên trong có chứa tro của lá bùa mà bà Lan chỉ. Nhanh tay ông kê ly nước vào miệng cho bà Lan uống, bà Lan thấy chồng mang thứ mình cần vào thì liền há miệng để ông Tâm đổ nước vào miệng. Sau khi uống hết ly nước kia thì bà liền nằm vật ra giường mà há mồm thở hỗn hễn miệng đay nghiến.
– Mả mẹ nó chứ, không biết tui đắc tội gì với ai mà nửa đêm nửa hôm lại lấy ngải chơi tui. Cũng may là ông còn thức chứ không thì tui bị nó hành cho sống dở chết dở rồi.
Lúc này ở bên kia, mụ Tư Loan đang ra sức đâm kim vào con hình nhân thì bất thình linh nghe có tiếng của thằng Tí vang lên ở ngoài sân.
– Bà ơi, có thầy Tư đến tìm bà đây này bà ơi!
Nghe tiếng của thằng Tí í ới ngoài sân lại còn nhắc đến lão Tư Địa thì mụ liền buông cây kim trên tay xuống bàn vừa lẩm bẩm vừa vén màn đi ra.
– Mả cha mày nha Tí, đêm hôm rồi mày không thấy hay sao mà cứ la làng lên vậy hả. Mày có tin là bà cắt mẹ nó lưỡi cho mày khỏi nói không.
Nói đoạn mụ đứng trên thềm hai tay chống hông mà hất hàm về phía lão Tư Địa lúc bấy giờ đnag cuối gầm mặt đứng dưới sân mà nói tiếp.
– Còn ông đêm hôm khuya khoắc thế này không ở nhà ngủ đi mà mò sang đây kiếm tui làm gì, hay là thấy tui đêm hôm đơn chiếc nên muốn làm sằn bậy.
– Làm làm cái con khỉ, bà làm không ra trò để nó phát hiện nó phá phản phép rồi kia kìa.
Lão thầy nhìn mụ Loan vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên khóe miệng vẫn còn dính một ít máu mà nói. Nhìn dáng vẻ của lão Tư Địa sơ xác lại thêm miệng lão có chút máu đang tuôn ra dường như cũng hiểu ra được chuyện gì liền ra hiệu bảo thằng Tí lui, sau đó liền bước xuống nắm lấy tay lão thầy tàu kéo lão đi nhanh vào trong buồng vừa đi mụ vừa nhỏ giọng hỏi.
– Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông lại tìm đến đây giờ này, mà phản phép là phản làm sao?
– Là con mẹ Lan vợ thằng hội đồng Tâm chứ còn ai vào đây nữa, chẳng phải mày đang dùng con hình nhân tao đưa để mà hành hạ nó đây còn gì.
Vừa đáp lời mụ Tư Loan lão Tư Địa vừa chỉ tay vào lá bùa có ghi tên bà Hai Lan dán trên đầu con hình nhân được mụ Tư Loan xuyên nhang cắm trên bát hương. Đoạn lão đưa tay lên ôm ngực ho lên vài cái rồi nói tiếp.
– Mày nhìn xem lá bùa lúc tao đưa là màu vàng mà bây giờ nó thành màu đen rồi, kỳ này mà làm không xong thì coi như chết hết cả lũ. Con Lan nó cũng biết huyền môn đấy con đĩ hám tiền ạ, mày hại chết tao rồi. Chọc vào ai không chọc lại chọc phải nó thì có chết không chứ, đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu úp mặt vô háng đàn bà mà.!