Chương 6:
Dứt lời lão liền đưa tay gạt mụ Tư Loan sang một bên, sau đó liền leo lên giường ngồi sếp bằng trước cái bàn nhỏ. Đoạn lão lần mò lấy từ trong cái túi vải mà lão đem theo ra một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay, cùng với đó là một cây bút lông tàu và một lọ mực chu sa có lẫn một ít máu. Nhanh như cắt lão cầm bút chấm mực, một bên lão viết tên tuổi và ngày tháng năm sinh của bà Lan, mặt bên kia thì họa phù niệm chú sên bùa vào. Tiếp đến lão vươn tay giật lá bùa trên đầu con hình nhân bấy giờ đã chuyển sang màu đen đưa lên ngọn lửa đèn cầy đốt bỏ, cuối cùng lão dán lá bùa vừa mới vẽ lại lên trên đầu con hình nhân. Đoạn lão đưa tay kết ấn chỉ vào nó miệng lâm râm niệm chú.
Lúc bấy giờ ở bên kia, bà Lan đang quỳ gối trước bàn thờ gia tiên lầm rầm khấn vái. Còn đang khấn lâm râm trong miệng thì bất thình lình bà cảm thấy dường có một bàn tay vô hình đang tóm lấy cổ mình. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở từ từ truyền đến, hơi thở của bà càng ngày càng yếu dần đi. Miệng bà ú ớ không nói được thành lời, hai mắt bà dần trợn ngược lên, mặt mày tái xanh nhợt nhạt đi vì không thở được. Trong phút chốc hai mắt bà nhòe dần đi, cái cảm giác ngạt thở càng lúc càng nhiều khiến cho bà cảm nhận được cái chết đang đến gần. Trong thời khắc cận kề với cái chết thì bỗng dưng hai mắt bà mở trừng trừng, hai bàn tay bà gồng sức nắm chặt lại thành nắm đấm, miệng bà nghiến răng ken két rồi hự một tiếng. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi bà đã bình tĩnh lại, bà dùng chút sức lực yếu ớt sắp tàn theo hơi thở đang yếu dần mà cắn đầu lưỡi lấy một cái. Một tiếng hự vang lên trong cổ họng thì cũng là lúc tâm trí bà vùng dậy, dường như bà đã cảm nhận được là có người đang dùng bùa ngải để cố bóp chết mình. Ngay lập tức trong đầu bà liền nảy ra ý nghĩ cắn đầu lưỡi để cho cơn đau giúp bà lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó bà cố gắng đứng dậy lê từng bước chân nặng nhọc tiến về chỗ bàn thờ. Tiếp đến bà vươn tay lên trên chỗ ban thờ thấp nhất lần mò lấy xuống một lá bùa màu vàng, cầm lá bùa trên tay không chần chừ bà đưa lên miệng cố gắng nuốt nó vào trong bụng.
Ngay khi vừa đưa lá bùa kia vào trong miệng thì bà liền cảm nhận được bàn tay vô hình kia đang từ từ nới lỏng ra, nhanh như cắt bà nhân cơ hội lá bùa đang phát huy tác dụng mà nhanh tay chộp lấy ly nước cúng trên bàn đưa lên miệng uống.
Lúc bấy giờ cái cảm giác ngạt thở kia đã không còn nữa, bà đưa tay lên vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm. Cứ ngỡ đâu chỉ như vậy là xong êm chuyện, ấy thế nhưng đời mà làm gì có chuyện gì dễ ăn như vậy. Phàm đã có ý định và cố ý dùng tà thuật để hại người mà bị phá thì làm gì có chuyện kẻ ác chịu để yên, đã thế đây lại chỉ mới là bước khởi đầu, lão Tư Địa chỉ mới ra tay ở mức gọi là thử vàng qua lửa cho nên bà Lan mới phá dễ dàng chỉ với một lá bùa như vậy.
Trong đầu bà cứ nghĩ là kẻ hại bà đã biết bà phát hiện và gỡ được rồi thì sẽ e dè cho nên tạm thời bà đã an toàn, toang định lấy nhang thắp lên bàn thờ gia tiên để xin ông bà gia tiên phù hộ thì bất ngờ bà hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó thì cuối gập người nôn ra một ngụm máu đen ngòm, vừa nôn xong thì liền ngã lăn ra đất quàng hai tay ôm bụng quằn quại lăn lộn, miệng bà liên tục kêu la thảm thiết nghe có điều đau đớn lắm.
– Á…cứu cứu tui ông Tâm ơi…tui đau quá ông ơi, chắc tui chết mất ông ơi. Đau chết quá trời ơi.
Ông Tâm ngồi trên bộ ngựa uống nước trà thấy bà như vậy thì vội chạy lại bế xốc bà đặt lên bộ ngựa, đoạn ông lo lắng gấp gáp hỏi.
– Bà làm sao đấy má nó ơi, có sao không bà ơi. Đừng có làm tui sợ bà ơi.
– Nhanh đi kêu thầy Tư, nói dí ổng là tui bị người ta chơi bùa rồi. Nhanh lên.
Bà Lan vừa nói dứt lời thì ông Tâm liền chạy nhanh ra sau gọi một anh người làm chạy sang làng bên gọi thầy Tư sang cứu bà Lan. Mà nói đến cái ông thầy Tư mà bà Lan nhắc đến rồi ông Tâm sai người đi kêu, thì ông thầy kia chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là lão Tư Địa.
Đời sao mà nhiều cái nó oái ăm thế không biết, bị người ta hại rồi không biết lại còn đi kêu người ta đến để cứu giúp. Đặt hết niềm tin vào kẻ hại mình như thế kia thì đúng là trần đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Quay trở lại với câu chuyện. Lúc bấy giờ ở bên nhà của mụ Tư Loan, sau khi kết ấn niệm chú xong thì lão Tư Địa liền cầm một que gỗ đã chuẩn bị sẵn.
Một tay lão cầm con hình nhân kia, tay còn lại cầm cái que gỗ chọt thẳng vào năm điểm là đầu – hai tay – hai chân. Tiếp đến lão đặt que gỗ xuống bàn một tay cầm vào phần cổ của hình nhân, tay kia kết ấn pháp miệng lâm râm đọc chú ngữ. Cứ sau mỗi một câu chú ngữ vừa dứt thì lão lại thổi một hơi dài vào con hình nhân, đồng thời bàn tay lão đang cầm ngay phần cổ cũng gồng sức bóp mạnh hơn. Sau một hồi trì chú sên bùa thì lão cảm nhận được phép của lão thi triển lên con hình nhân đang có chiều hướng suy giảm, còn đang mơ hồ chưa rõ nguyên nhân do đâu thì bất ngờ lão rùng mình một cái rồi từ từ nới lỏng bàn tay đang cầm con hình nhân. Còn đang trừng mắt xem xét thì bất giác lão cảm nhận được bàn tay đó đang nóng dần lên rồi….
” Bụp ”
Lão giật mình ném mạnh con hình nhân xuống bàn rồi trố mắt nhìn nó nói.
– Tiêm sư bố nó chứ, dám phá ông à. Được lắm, để tao chống mắt lên coi thử tài phép của mày có mạnh hơn tao không.
Nói rồi lão ngửa bàn tay lên nhìn thì kinh ngạc, lúc bấy giờ bàn tay vừa rồi lão cầm con hình nhân bấy giờ đang đỏ ửng lên nhìn hệt như bị phỏng. Nhìn thấy tay mình bị như vậy thì hai mắt lão long lên sòng sọc liền cầm con hình nhân lên bóp mạnh, miệng lâm râm niệm thần chú. Ấy thế nhưng ngay khi lão còn đang niệm chú thì cả người run lên bần bật đánh rơi cả con hình nhân xuống giường, ngay sau đó thì đưa tay lên ôm ngực mà thổ huyết. Cùng lúc ấy là ở bên kia bà Lan đang nhai bùa và uống chén nước cúng trên bàn thờ.
Lúc bấy giờ lão nhận ra là mình bị phản phép, nhìn nhúm máu trên bàn mà lão không kìm được cơn giận. Ngay lập tức liền lấy từ trong túi vải ra một lá bùa màu đỏ dán lên đầu con hình nhân, tiếp đến là cầm con dao gỗ đã được để sẵn trên bàn đâm liên tiếp vào phần bụng và phần giữa hai chân của con hình nhân.
Tức thì mỗi cái lão đâm vào, bà Lan bên này lại rống lên thống khổ. Từ trong khoé mắt, mũi, miệng của bà trào ra từng ngụm máu đen ngòm. Mấy người hầu sợ đến tái xanh mặt mũi, nhưng không đứa nào dám tiến lại giúp. Về phần ông Tâm cũng hoảng quá, định bế bà Lan chạy đi tìm lão Tư Địa cho nhanh.
“Khởi!”
Ở phía bên này, lão ta lập tức hô một tiếng lớn, kéo theo trận phong ba tiếp theo bổ nhào xuống bên kia. Ông Tâm vừa trở lại đến chỗ bà Lan, thì một lực mạnh hất văng ông ra xa. Lực này mạnh đến mức khiến bức tường mà ông va vào lõm vào một mảng, cả người ông như vỡ vụn thành trăm mảnh. Mấy đứa đầy tớ thấy vậy thì vội vàng đến đỡ ông dậy. Bấy giờ bà Lan bỗng ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng chỉ độc một màu trắng dã. Từ trong cuống họng của mình, bà ấy phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt:
“Éc…cứu…éc…tôi…”
Nào ngờ lời còn chưa nói hết, một chuyện kinh hoàng đã ập đến. Cổ của bà Lan bị vặn gãy, tay chân bị bẻ cho co quắp lại vang lên những tiếng răng rắc ghê sợ. Chưa được một phút, bà đã bị giết chết hoàn toàn.
Lão Tư Địa nhìn con hình nhân bên dưới đất đầu và tay chân của nó đã bị đứt ra thì biết việc đã thành. Mụ Tư Loan bên cạnh nãy giờ nín thở không dám lên tiếng, chỉ biết lẳng lặng nhìn lão ta làm. Lúc này bên ngoài, tên đầy tớ của ông Tâm sai đi tìm lão đã đến, đập cửa ầm ĩ.
– Thầy Tư! Thầy Tư ơi Thầy Tư! Cứu người đi thầy Tư ơi!
Thằng đệ tử đang nằm vắt chéo chân ca vọng cổ bên trong nghe có người kêu la í ới ngoài cổng thì liền đứng dậy đi ra.
– Nè thằng kia, mầy làm cái gì mà đêm hôm qua nhà thầy tao la làng xóm vậy.
– Thầy Tư có nhà không anh ơi, ông nhà em cho mời ông sang gấp chứ bà hội đồng đang nguy cấp lắm rồi.
Thằng đệ tử nghe anh hầu nói vậy thì chưng hửng hỏi lại.
– Bà Lan vợ ông hội đồng Tâm đó hả. Thế bả sắp chết chưa, trả tiền công cao không.
– Trời ơi giờ này mà còn hỏi tiền công ít hay nhiều, tóm lại thầy Tư có nhà không. Bà hội đồng sắp chết rồi, bả bị người ta chơi cái gì gì bùa ngải đấy. Thầy Tư có nhà không?
– Ổng đi đú đởn rồi, mày về bển trước đi. Tao đi gọi ổng rồi sang ngay.
Thằng đệ tử vẫn cứ dửng dưng như không có gì quan trọng, nó đáp lại lời anh hầu xong thì xoay người cất bước đi nhanh vào trong nhà. Anh người hầu nhà bá hộ Tâm nghe thằng mất dạy kia nói vậy thì chỉ biết tặc lưỡi rồi lắc đầu chạy nhanh về nhà.
Về phần thằng đệ tử sau khi nhìn thấy anh người hầu rời đi thì nhếch mép cười khẩy một cái rồi lẩm bẩm.
– Đúng là một lũ ngu mà, kêu ai không kêu lại đi kêu đúng kẻ hại mình. Kỳ này chỉ có chết chứ sống kiểu gì nổi nữa.
Nói rồi nó vớ lấy cái túi vải đồ nghề khoác lên vai nhắm hướng nhà mụ Tư Loan mà đi.