Chương 7:
Qua vừa đến ngõ nhà mụ Tư Loan thì cũng vừa hay thấy lão Tư Địa bước từ bên trong ra. Nó tức thì chạy đến báo tin cho lão thì lão liền cười khà khà đáp.
– Tao biết thừa, con đàn bà đó giờ còn ai cầu cứu ngoài tao đâu. Cả cái huyện này ngoài tao ra thì làm gì còn thằng thầy bùa, thầy pháp nào nữa đâu chứ. Đi theo tao qua đó diễn kịch nhận tiền nào.
– Ơ hay, ông mới giúp tôi mà giờ lại chui qua giúp con đĩ đó à?
Mụ Tư Loan đủng đỉnh đi ra, nghe lão bảo thế thì hậm hực nói. Mới vừa hí hửng vì hại người mình căm ghét không bao lâu mà lại nghe thấy lão đi cứu người đó thì khác nào đem công sức bỏ bể cả. Lão Tư Địa nghe thấy vậy thì mới đáp rằng.
– Đúng là đàn bà nên con mắt chỉ dừng ở xó bếp. Ở nhà mà đợi tao về, tức khắc có tin vui cho mày.
Xong xuôi, lão Tư Địa cùng thằng đệ tử khăn gói đi về nhà của ông bá hộ Tâm. Dù họ biết trước là cảnh tượng sẽ chẳng đẹp đẽ gì, nhưng khi nhìn tận chỗ vẫn có chút gì đó ớn lạnh. Thoạt đầu thì hai kẻ đó thấy rất nhiều người bu kín trước cổng nhà, phải khó khăn lắm mới đi vào được. Bấy giờ thì lão mới thấy ông Tâm đang ôm xác của bà Lan mà gào lên thống thiết.
– Bà ơi, thằng nào con nào hại bà ra nông nỗi này bà ơi.
Nghe câu này thì lão Tư Địa có chút chột dạ. Còn ai ở đây có thể hại bà ngoài lão đây? Nhưng mà lão làm thì ai mà biết được đâu chứ? Thế nên lão liền giả bộ thương tiếc mà kêu lên.
– Trời ơi chậm chân rồi, thế này thì còn gì mà cứu nổi nữa?
Bộ dạng bên ngoài của Tư Địa tuy có vẻ hối hận vì chậm chân, nhưng thật ra lại đang vui như mở cờ trong bụng. Bà Lan chết vô cùng thảm, đầu bị bẻ quặt ra sau, tay chân cũng bị bẻ gãy. Máu chảy lênh láng thành một vũng lớn, văng ra khắp nơi xung quanh đó. Mọi người mang một bộ dạng sợ đến thất cả thần, có người không nhịn được mà ngất xỉu ra đất. Ông Tâm đang gào khóc thảm thiết, nghe thấy giọng của lão thì vội vàng quay lại như bắt được vàng mà van xin.
– Lạy thầy, trăm ngàn lạy thầy. Xin thầy mau tìm cách cứu giùm vợ tui, thầy muốn tiền bạc bao nhiêu thì tui cũng đưa cho thầy.
– À ờ, tao cũng muốn cứu lắm. Nhưng mà nó ra như thế này rồi thì giờ tao có tài phép đến đâu cũng không thể nào làm gì khác được, cho dù có là thần là tiên trên trời cũng bó tay thôi.
Lão Tư Địa không muốn mọi người nghi ngờ nên đành phải diễn cái vẻ bất lực trước mọi chuyện để mọi người tin. Chỉ thấy ông Tâm nghe xong thì vô cùng đau khổ, khóc lóc càng lúc càng thảm thiết hơn. Những người ở đó thấy thế cũng thương cảm lắm, liền nói thôi lỡ rồi thì mau làm đám ma chôn cất cho bà Lan đi chứ để vậy hoài thì không nên.
Trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo bàn xem nên làm như nào thì mụ Tư Loan đã đủng đỉnh đi từ ngoài vào. Vừa nãy mụ ở nhà cứ lo là lão Tư Địa đến đây lại phá vỡ chuyện họ vừa làm nên đánh liều qua đây coi có chuyện gì. Vừa vào đến nơi, mụ đã lu loa lên.
– Chị Hai, cái gì đây chị ơi? Ai hại chị ra nông nỗi này hả chị ơi?
Khi mụ Tư Loan đang gào mồm lên thì Thùy Dương cũng vừa từ bến xe về tới, đi bên cạnh cô còn có thêm một người đàn ông nhìn còn khá trẻ, tuổi chừng gần ba mươi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bị dọa sợ đến mức muốn nôn ra ngoài. Người đàn ông đi bên cạnh cô tuy là vừa nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của bà Lan như vậy thì có chút kinh hãi, thế nhưng anh ta vẫn giữ được bình tĩnh mà đỡ được cô.
Cả căn nhà nhốn nháo cả lên, mọi người phải cố kéo ông Tâm cùng mụ Tư Loan ra để họ bình tĩnh lại. Không ngờ được lúc này đột nhiên mụ ta lại vùng ra, bổ nhào lên phía Thùy Dương. Bất thình lình mụ giơ tay tát thật mạnh vào mặt cô rồi nói.
– Tại mày, tất thảy là tại mày.
– Nè má ba, má nói cái gì mà kì khôi vậy? Má hai chết thì con Dương nó có can dự gì đâu mà má lại đổ tội cho nó?
Người đàn ông đi cùng Thùy Dương thấy mụ Tư Loan lồng lên như vậy thì liền theo phản xạ kéo cô đẩy ra phía sau lưng mình, rồi dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn lại và chất vấn mụ Tư Loan. Thế nhưng mụ chẳng thèm nể nang gì, mụ chỉ thẳng tay về phía hai người họ mà gào lên nói.
– Tao với chị hai đi coi thầy Tư thì thầy dặn là không nên cưới nó về nhưng chị ấy thương nó nên mới cãi lời. Nếu không phải do rước nó về thì nhà này sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay.
Tất cả ánh mắt của mọi người tức thì đồng loạt quay sang nhìn lão Tư Địa. Trong lòng lão đang chửi thầm vì mụ Tư Loan cãi lời lão mà qua đây, giờ lại bị kéo vô cái vở diễn của mụ. Tuy vậy lão đã đâm lao thì phải theo lao, nên đành phải nói hùa theo.
– Ờ, bà Ba nói đúng đấy, lúc đầu tao đã dặn rồi mà không ai nghe. Con bé này mệnh nó độc lắm, về làm dâu không sớm thì muộn cũng hại nhà chồng thân sơ thất sở.
Điều lão Tư Địa nói ra đã khiến toàn bộ ánh mắt dời về phía Thùy Dương. Có vài người bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ về phía họ. Ông Tâm đang đau lòng khôn xiết nên không nói được gì, chỉ có người đàn ông đi cùng Thùy Dương lúc bấy giờ vẫn đứng chắn trước mặt cô là vẫn đứng ra bênh vực cô. Anh để cô nép sau lưng mình, tức giận nói.
– Đừng có mà đặt điều vu khống, co Dương không có liên can gì đến chuyện này cả. Bà đừng có mà đặt điều ăn nói sằn bậy, bà nói má Hai chết là do con Dương mà ra, vậy thì chứng cứ đâu, bằng chứng đâu. Nói có sách mách có chứng, bà cứ nằng nặc bảo là do con Dương vậy thì bằng chứng đâu đưa ra đây.
Nghe người đàn ông kia nói xong thì cả mụ Tư Loan và lão Tư Địa đều tái xanh mặt, mặt mụ lấm la lấm lét cứ ấp úng mãi không nói được gì. Thấy mụ như vậy thì người kia liền nắm lấy cơ hội mà hạch sách mụ.
– Sao? Cứng họng rồi có phải không. Giỏi sao không nói nữa đi, bằng chứng đâu bà đưa ra đây, tui nói cho bà biết bà đừng nghĩ là tui không biết bà đang nghĩ gì. Con Dương nó là con dâu của bà, nó lấy con trai bà làm chồng. Bà không bênh vực nó thì thôi, đằng này bà còn cố tình gán tội giết người cho nó, trong khi đó nó đi ra bến xe để đón tui thì nó giết má hai kiểu gì.
Nói đoạn anh ta tiến đến đứng trước mặt mụ Tư Loan chỉ tay vào mặt mụ mà nói tiếp.
– Hơn hết má hai lại là người thương nó nhất, tài sản cũng để lại cho nó thì lấy cớ gì để nó hại má hai. Nếu nói nó muốn hại thì người đó phải là bà mới đúng, đồ con đỉ chỉ biết đến đồng tiền, lòng dạ độc ác cả đời chỉ biết bám đít đàn ông giật chồng người khác là giỏi. Cái loại độc ác như bà trước sau gì cũng bị trời quả báo mà thôi.
Đám người bên ngoài nghe người đàn ông kia nói cũng có lí thì liền bàn tán xôn xao, ông Tâm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Lan lại vừa mới mất mà người nhà lại ồn ào cãi vã như vậy thì liền lên tiến nói.
– Thôi thôi được rồi, người chết thì cũng đã chết rồi. Làm loạn nhiêu đó đủ rồi, thằng Huy đừng nói gì nữa. Bây với con Dương đi vô trong thay quần áo đi rồi phụ tía lo đám cho má hai bây.
Nói đoạn ông quay sang nhìn mụ Tư Loan nói.
– Còn bà nữa, tui biết là bà ghét con Dương. Nhưng mà có gì thì có, cũng phải để tui lo xong tang sự cho bả cái đã rồi tính tiếp, giời bà muốn thì ở lại giúp còn không thì về bên đó đi đừng cso ở đây gây chuyện nữa, ít bữa xong chuyện tui qua bển nói chuyện. Bà đừng có ở đây mà đặt điều vu oan cho con nhỏ nữa, tội nghiệp nó.
Xong xuôi ông quay sang lão Tư Địa nhờ lão lo cho đám ma của bà Lan, ấy thế nhưng lão còn chưa kịp lên tiếng nhận lời thì người đàn ông tên Huy đi cùng Thùy Dương mà ông Tâm gọi là con kia từ bên trong buồng bước ra ngăn lại nói.
– Cha nuôi à, cha không cầm phải nhờ người khác làm đâu. Đám tang của má Hai cứ để con lo cho, cũng chỉ là làm cái lễ cúng thôi mà cái này con làm được.
Ông Tâm nghe Huy nói vậy thì ngạc nhiên nhìn anh hỏi lại.
– Có chắc là làm được không con.
– Dạ được, cha cứ tin ở con. Con theo thầy học mấy năm nay cái gì khác thì con sợ chứ cúng đám ma thì con làm được, người nhà mình làm vẫn hơn người ngoài cha ạ. Vả lại con cũng muốn bỏ chút tài mọn của mình để tiễn má nuôi đoạn đường cuối cùng để má an nghỉ nơi chín suối.
Lão Tư Địa từ nãy đến giờ vẫn đứng hậm hực bên cạnh, nghe cậu Huy nói mà hai mắt cứ liếc xéo về phía lão thì liền lên tiếng nói.
– Ờ mà thôi ông hội đồng cứ để cho cậu đây lo liệu tang sự của bà Hai, tui chợt nhớ ra tui có hẹn đi làm lễ cho người ta rồi, nên thôi tui xin phép về trước.
Dứt lời lão Tư Địa liền xoay người rời đi, mụ Tư Loan thấy vậy cũng quảy cặp mông lúc lắc như đít vịt ra về. Trước khi đi mụ còn không quên liếc mắt nguýt dài Thùy Dương một cái cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mà cũng đúng thôi đáng lí ra là mụ không nên tới mới phải, vốn dĩ ban đầu mụ cứ nghĩ nói như vậy thì cả ông Tâm và những người có mặt sẽ tin mụ, ấy thế nhưng mụ lại không thể ngờ rằng lại có sự xuất hiện của cậu Huy. Cũng chính vì sự có mặt bất ngờ ấy của cậu Ba Huy mà cả mụ và lão Tư Địa lại dẫm phải một cục đá to tướng cản đường, đã thế lại còn bị cậu làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người. Cả mụ và lão Tư Địa hậm hực ra về vì kế hoạch bị vỡ lẽ do mụ Tư Loan quá nóng vội, tuy là chuyện tốt bị phá hỏng khiến cả hai người phải ôm cục tức ra về. Thế nhưng đối với những kẻ trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến sắc dục, danh lợi tiền tài và đầy âm mưu thủ đoạn như lão Tư Địa và mụ Tư Loan thì bấy nhiêu đấy cũng chưa là gì cả. Thế là trên đường về hai kẻ dâm loạn ấy lại vạch ra một kế hoạch tàn ác khác để mà hại Thùy Dương cho bằng được. Trên con đường làng đầy sỏi đá, hai bóng người một nam một nữ cứ như vậy mà vừa đi vừa thỏ thẻ nói cho nhau nghe về kế hoạch sắp tới phải làm, còn cụ thể ra so thì chỉ có trời mới biết được.
Quay trở lại bên nhà ông hội đông Tâm, sau khi mụ Tư Loan và lão Tư Địa rời đi thì cậu ba Huy cho người đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma của bà Lan.
Nói về cậu Ba Huy thì cậu là con nuôi của ông Tâm và bà Lan. Trước đây cậu cũng là cậu ấm trong một gia đình giàu có, cha mẹ cậu là bạn tâm giao của ông Tâm. Chỉ vì quá tin người mà gia đình cậu tán gia bại sản chỉ trong một đêm, cha mẹ cậu vì quá tin người nên đx bị người ta hại chết ngai trong đêm. Riêng cậu thì khi ấy được một người làm cố gắng dùng chút sức lực còn lại để mà đánh xe đưa cậu tìm đến nhà ông Tâm gửi gắm cậu cho ông kèm theo một lá thư tay viết bằng máu và lời nhắn của cha cậu. Thương bạn bị người ta hại chết mà bất lực không giúp được gì, lại thương cho con của bạn tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi thế là hai ông bà quyết định nhận cậu làm con nuôi. Rồi từ đó coi cậu như con ruột, lúc đầu ông Tâm và bà Lan có ý định cưới Thùy Dương cho cậu nhưng cậu nhất quyết từ chối. Cho dù ông Tâm có nói như thế nào thì cậu Huy cũng nhất định không cưới là không cưới, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là cậu lại nói chỉ muốn một đời tu đạo không màn đến chuyện cưới vợ sinh con. Thế là ông Tâm đành chiều theo ý cậu, nhờ vào những mối quan hệ của mình ông gửi gắm cậu cho một ông thầy để cậu được thảo mãn ý nguyện.
Thấm thoát mới đó thôi mà cũng đã nhiều năm trôi qua, cậu giờ đây cũng đã học được rất nhiều từ ông thầy kia. Ngày hôm nay cậu về lại nhà trước là để thăm ông Tâm và bà Lan, sau là để thông báo cho họ biết là cậu sắp phải đi xa còn đi đâu làm gì, khi nào về lại thì cậu không nói. Đồng thời cậu cũng muốn thônh báo cho ông tâm và bà Lan về đại nạn sắp tới, cụ thể là dựa vào que bói cậu biết được có người đang muốn hãm hại hai ông bà. Cứ ngõ đâu cậu sắp xếp về sớm hơn dự tính thì sẽ giúp được, thế nhưng không. Đúng là người tính không bằng trời tính, cậu về đến nhà thì đã chậm hơn lão Tư Địa một bước. Lúc đầu thì cậu chưa biết chắc kẻ hại bà Lan là ai, nhưng khi về đến nhà nhìn thấy cái chết thảm của bà lại thêm cả mụ Tư Loan luôn miệng đổ tội cho Thùy Dương. Và lão Tư Địa thì vội vàng giấu đi lá bùa thu hồn thì lúc này cậu cũng mơ hồ đoán ra được kẻ hại bà Lan là ai, nhưng vì chưa đủ bằng chứng và để tránh xảy ra việc không hay nên cậu liền hạch sách mụ Tư Loan. Đồng thời để tránh lão Tư Địa bắt hồn bà Lan về làm âm binh nên cậu đã cố tình nói cho lão tự rút lui, đợi sau khi xong đám tang của bà Lan rồi cậu xử lý sau. Ấy thế nhưng cậu không ngờ rằng mụ Loan và lão Tư Địa lại thâm hiểm đến mức cậu không thể ngờ tới, đúng là người tính không bằng trời tính thật. Vốn dĩ cậu Huy định sau khi lo xong đám tang bà Lan sẽ điều tra ai là người hại bà Lan, nhưng cậu lại không rằng ngay đêm đầu tiên cậu ở lại nhà ông Tâm, và đám tang của bà Lan còn chưa đâu vào đâu thì trong nhà lại xảy ra chuyện.