Chương 8
Ngay khi vừa ra khỏi cổng nhà ông Tâm, mụ Tư Loan mắt lấm la lấm léc liếc nhìn xung quanh. Sau khi đã xác định xung quanh không có ai thì liền nhanh chân chạy đến chỗ lão Tư Địa đang đi đằng trước.
– Bây giờ mình làm gì tiếp theo đây ông, ông tính làm sao chứ tui là tui thấy thằng Huy nó phát giác được cái gì rồi đó. Mình mà làm không khéo là chết cả đám chứ không có giỡn chơi à nghen.
Lão Tư Địa đang rảo bước chợt nghe tiếng mụ Tư Loan đi bên cạnh vừa thở hỗn hễnh vừa nói vậy thì liền cười khẩy một cái rồi nói.
– Chết là chết thế nào được, thằng đó nó còn non lắm. Bây giờ nó phát giác thì làm được cái gì, cho dù nó biết là qua làm thì làm được gì qua, nó lấy gì làm chứng cứ để đổ tội cho qua giết mụ Lan đâu chứ.
Nói đoạn lão quay sang nhìn mụ Tư Loan với cái ánh mắt dâm dê, nói là nhìn mụ như thực chất là lão ta đang nhìn chằm chặp vào chỗ cái cúc áo bà ba bị bung ra để lộ cái khe ngực sâu hóm mà nhỏ dãi thèm thuồng nói tiếp.
– Qua là…à không ngộ là ngộ nói cho mà biết. Em đó chỉ cần hầu hạ ngộ chu đáo tất tần tật từ trên giường xuống tới dưới đất là được, chỉ cần em làm ngộ vui, làm ngộ thấy thỏa mãn thì em cần gì cũng có, muốn giết ai ngộ cũng giúp em hết. Còn bây giờ thì về nhà ngộ ta làm tí, xong rồi ngộ giúp cho em. Đảm bảo thằng hội đồng nó không sống nổi qua đêm nay đâu.
Mụ Tư Loan thấy lão ta vừa nói vừa đưa tay lần mò vỗ mông mụ thì liền õng ẹo mà nói.
– Ông đó ông liệu hồn ông làm sao đó thì làm, tui là tui muốn nội trong đêm nay phải làm cho chúng nó bẽ mặt phải cuốn gói cút xéo khỏi cái làng này chậm nhất là ngày mai, riêng cái thằng già nhu nhược kia thì nhất định phải chết.
– Rồi rồi em cứ yên tâm, ngộ nói được thì ngộ làm được. Nhất định thằng hội đồng nó sẽ chết đúng như ý em muốn, không những thế ngộ còn cho nó chết thảm hơn cả con mụ Lan nữa được chưa. Giờ thì mình đi về nhà ngộ, cho ngộ làm tí đã.
Nói rồi hai người cứ như vậy mà dắt díu nha nhắm hướng nhà lão Tư Địa mà đi thẳng, riêng thằng đệ tử của lão thì ngay khi ra khỏi cổng nhà ông hội đông Tâm lão liền sai nó chạy nhanh về nhà chuẩn bị đồ cho lão. Về đến nhà lão thấy thằng đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng một bàn lễ với đầy đủ những thứ lão dặn, ngoài những thứ đồ dùng hành pháp tất yếu như kiếm gỗ đào, hương nến nhang đèn, máu chó mực, bùa vàng và nhiều thứ khác thì trên bàn còn đặt sẵn hai con hình nhân rơm và một cái đĩa nhỏ bên trong đặt hai lá bùa một đỏ một xanh và vài sợi tóc. Nhìn qua một lượt nhận thấy mọi thứ đều đã đủ thì liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đoạn lão quay sang nhìn thằng đệ tử nói.
– Bây giờ mày cầm theo cái này đi sang bên nhà nó, tìm chỗ nào đó kín đáo một chút nấp đi. Đợi khi nào tao làm phép bên này, mày ở bên đó thấy thằng Huy có bất kỳ động thái nào liên quan đến huyền môn thì lập tức đốt ngay để báo hiệu cho tao biết.
Vừa nói lão ta vừa đưa cho thằng đệ tử một lá phù màu đỏ, nghe lão nói xong nó liền cong đít chạy tót sang bên nhà ông Tâm cẩn thận tìm một chỗ an toàn để vừa ẩn nấp vừa quan sát. Đợi thằng đệ tử đi rồi thì lão ta liền nhanh chân đi đóng hết tất cả các cánh cửa lại, sau đó tắt hết đèn trong nhà chỉ để lại duy nhất ba ngọn đèn dầu leo loét cháy trên bàn lễ. Đứng trước bàn thờ tổ hai tay lão kết ấn kẹp vài cây nhang đưa lên trước trán lầm rầm khấn.
Sau một hồi khấn vái lâu đến nổi hết cả nửa nén nhang thì lão mới cắm số nhang trên tay vào lần lượt các bát hương trên bàn thờ mỗi chỗ một cây, tiếp đến lão đứng trước bàn lễ. Một tay cầm bùa tay còn lại kết ấn miệng lâm râm đọc chú.
‘San danh ngọc giản, lục tự đế phòng. Thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không.
Xuất nhập minh vô, du yến thập phương. Ngũ vân phù cái, chiêu thần nhiếp phong. Dịch sử vạn linh, thượng vệ Tiên Ông.’
Dứt câu chú lão liền đổi một kết ấn khác kẹp lá bùa kia vào giữa hai ngón tay hơ qua ngọn lửa đèn đốt cháy, lão đợt cho lá bùa cháy gần hết rồi thả vào trong một cái chén nhỏ được đặt sẵn trên bàn. Tiếp đến lão lấy một chén mực có chứa chu sa được thằng đệ tử chuẩn bị sẵn đổ một ít vào trong cái chén có chứa tro lá bùa kia, sau đó khuấy đều lên rồi lấy dao cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay nhỏ máu của mình vào rồi lấy bút chấm vào vẽ bùa lên một mảnh giấy vàng khác. Vẽ xong lão cẩn thận ghi tên tuổi của ông hội đồng tâm lên trên rồi dán lên đầu một con hình nhân, sau đó kết một ấn pháp khác chỉ thẳng vào con hình nhân miệng lại lâm râm đọc chú.
‘Tinh linh – Tinh linh, bất tri tính danh, thụ nhi ngũ quỷ, đáo ngô đàn trình
Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân Cấp cấp như luật lệnh.’
Lúc này ở phía bên kia, ông hội đồng Tâm đang tất bật cùng với đám gia nhân lo đám tang cho bà Lan. Đang bận rộn chỉ dẫn cho mấy anh người làm ngoài sân dựng rạp thì bỗng dưng ông ông cảm thấy vai hơi nặng, người toát mồ hôi lạnh hai bên tai cứ ù ù nghe cứ như có ai đó đang thầm thì bên tai. Đứng thêm một lúc nữa thì ông cảm thấy cả người nóng rang, nhất là hai bàn chân nóng cứ như là giẫm phải lửa, kèm theo đó là ở phần bụng ông cảm giác cứ như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim đâm vào đau đến nổi ông đứng không vững mà phải khụy xuống rồi nhờ một anh người làm dìu vào trong buồn nằm nghỉ. Những người có mặt lúc bấy giờ thấy ông như vậy thì chỉ nghĩ là ông quá sốc trước cái chết bất đắc kỳ tử lại vô cùng kinh dị của bà Lan nên không chịu nổi mà sinh bệnh. Nghĩ là vậy nên cũng không ai thắc mắc gì mà chỉ bảo ông mệt thì thôi để ông nằm nghỉ một tí cho khỏe, cậu Ba Huy thấy ông Tâm có vẻ mệt thì bảo Thùy Dương vào trong xem ông thế nào.
Bấy giờ ở bên nhà lão Tư Địa, sau khi đọc thần chú xong thì lão liền rút ra năm lá bùa trên bàn thờ thổi phù một cái, ngay lập tức liền xuất hiện ra năm con quỷ mặt mày kinh dị lượn lờ trước bàn lễ. Nhìn thấy năm con tiểu quỷ mình nuôi đã xuất hiện thì lão liền kết một ấn pháp, tiếp đến lão bốc một thứ gì đó tròn tròn nhỏ bằng ngón tay cho vào miệng ngậm rồi ú ớ ậm ờ thứ tiếng gì đó một lúc lâu rồi nhả cái thứ kia ra nhìn năm con tiểu quỷ gật đầu. Ngay lập tức năm con tiểu quỷ liền phá lên cười những tràng cười quỷ dị rồi biến mất, ngay khi năm con tiểu quỷ rời đi được một lúc thì bên này ông Tâm bắt đầu cảm thấy nặng hai vai, người cứ cảm thấy lạnh mặc dù đang là mùa hè nắng nóng oi bức. Bên này lão Tư Địa đưa tay bấm độn một lúc rồi gật gù mĩm cười, đoạn lão cầm con hình nhân có dán bùa đưa lên trên ngọn lửa cây đèn dầu, lão cẩn thận hơ cho hai chân con hình nhân sát vào ngọn lửa nhất có thể để nó không bị lửa đốt cháy. Đồng thời lão còn cầm vô số những cây kim nhỏ đâm vào phần bụng con hình nhân, và đây cũng là lúc ông hội đồng Tâm không chịu được nữa mà ngã quỵ xuống đất phải nhờ một anh người làm dìu vào trong buồng. Đúng vào lúc này cậu Ba Huy được mấy anh người làm báo lại là ông hội đồng mệt và đã được đưa vào trong buồng nằm nghỉ, cậu Ba Huy nghe xong thì cũng chỉ nghĩ là ông Tâm mệt thật nên mới gọi Thùy Dương bảo cô vào xem ông Tâm ốm đau thế nào đặng còn biết mà đi gọi thầy thuốc. Ấy thế nhưng điều mà cậu không ngờ tới, và cũng vì cái suy nghĩ đơn giản là ông Tâm bị sốc do bà Lan chết đột ngột. Và cũng vì cậu chủ quan là mụ Tư Loan vừa bị cậu bóc mẻ nên tạm thời mụ chưa dám làm gì, mà cả cậu và Thùy Dương phải ôm một mối hận thù cho sau này. Không những thế hai người còn bị gán cho một nỗi oan khuất phải nói là dơ bẩn nhất thời bấy giờ.
Đúng vào lúc Thùy Dương vừa bước vào trong buồng hỏi thăm xem ông Tâm bị làm sao, thì cũng là lúc năm con tiểu quỷ quay trở về báo tin cho lão Tư Địa. Nghe một con tiểu quỷ báo lại Thùy Dương đã vào trong thì lão liền nở một nụ cười gian mãnh, đoạn lão vươn tay vớ lấy một lá bùa và vài sợi tóc trên cái đĩa nhỏ, lão cẩn thận cho mấy sợi tóc kia vào trong lá bùa rồi gói lại cẩn thận. Tiếp đến lão quay sang mụ Tư Loan vừa đưa cái lá bùa có tóc mà lão vừa gói kia đưa cho mụ vừa nói.
– Bây giờ tới lượt em rồi đó. Cầm lá bùa này cho vào miệng ngậm chặt rồi làm theo những gì mà ngộ nói.
Nói đoạn lão ghé sát vào tai mụ ta mà thì thầm, nghe xong mụ Tư Loan trợn trừng mắt lên nhìn lão mà cười ha hả, đoạn mụ xua tay lắc đầu nói với lão.
– Không được, nếu mà tui làm thì lấy ai bắt quả tang rồi tống khứ bọn nó chứ. Bây giờ thế này ông đợi tui mọt lát, tui đi tìm người cho ông. Còn tui thì đi sang bên đó để mà trong ngoài hợp nhất, ông thấy sao. Làm xong đi rồi tui bù cho nguyên một tháng, đến lúc ấy tui chỉ sợ ông không đủ sức để mà thoã mãn cho tui thôi.
Lão Tư Địa nghe xong thì liền vỗ đùi cái đét hồ hởi nói.
– Hề hề này là em nói đấy nhé, thôi được rồi. Em tìm ai thì tìm nhanh nhanh đi kẻo qua giờ lành thằng kia nó phát hiện thì không hay.
Mụ Tư Loan nghe xong liền trả lá bùa kia lại cho lão ta rồi xoay người ròi đi, một lát sau mụ quay lại còn dắt theo một cô gái trẻ đẹp nhìn lão Tư Địa mà nói.
– Ông cứ yên tâm tha hồ muốn làm gì thì làm, dân trong nghề sành sõi lắm kinh nghiệm giường chiếu cũng không thua kém tui là mấy đâu. Nhớ là nhanh nhanh lên hén, tui đi à.
Nói rồi mụ xoay người ngoảnh đít bỏ đi, đợi mụ ta đi rồi lão ta mới kéo cô gái kia lại gần mà thot thẻ nói thầm. Cô gái kia nghe lão nói xong thì có chút lo sợ, nhưng nghĩ đến bản thân mình là gái bán hoa đã ăn nằm với biết bao nhiêu người, loại đàn ông nào cô cũng đều ngủ qua có ít thì cùn một hai lần, nhưng đối với những gã đàn ông biết bùa phép coi ma quỷ là bạn như lão Tư Địa thì đây là lần đầu. Tuy sợ thì cô có sợ thật, nhưng nghĩ đến mụ Tư Loan là người kêu mang giúp đỡ lại nghĩ đến số tiền mà cô đã nhận từ tay mụ thì cũng không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu đồng ý. Thấy cô gái kia đồng ý làm theo những gì mình nói, ngay lập tức lão ta liền đưa lá bùa lúc nãy cho cô gái cầm, sau đó lão tiếp tục làm tương tự với lá bùa và vài sợi tóc còn lại trên cái đĩa nhỏ. Lão cũng kết ấn rồi niệm chú với lá bùa trên tay mình y như lão đã làm với lá bùa kia, xong xui đâu đó lão ra hiệu cho cô gái kia ngậm lá bùa vào trong miệng, đồng thời lão cũng cho lá bùa có tóc mà lão vừa gói lại vào miệng ngậm.
Lúc bấy giờ mụ Tư Loan cũng vừa đến nhà ông Tâm, qua đến nơi mụ không thấy ông Tâm đâu, mụ hỏi vài người làm thì biết ông đang nằm trong buồng, còn có cả cậu Ba Huy và Thùy Dương ở trong đó lo cho ông. Nghe vậy mụ liền cười thầm trong bụng rồi bước nhanh vào trong buồng ngủ của ông Tâm. Vừa vào đến nơi còn chưa kịp đưa tay lên vén bức màng thì mụ đã nghe thấy tiếng ông Tâm bên trong vọng ra.
– Huy, Dương. Hai đứa bây làm cái trò gì vậy.
– Con…con không biết nữa tía ơi. Tay chân con cứ như là có ai đó đang điều khiển vậy.
Cậu ba Huy nghe Thùy Dương nói vậy thì cũng lên tiếng nói.
– Có kẻ đang dùng bùa ngải để hại bọn con rồi cha ơi, mau lấy giúp con cái túi đồ nghề đi cha. Nhanh nhanh lên cha ơi, con…con không kiềm chế được tay chân mình nữa rồi.
Nghe đến đây mụ Tư Loan mừng như mở cờ trong bụng, sở dĩ mụ ta mừng như vậy là vì trước đó mụ đã từng thấy qua lão Tư Địa dùng cách này để giúp cho một bà bá hộ gài bẫy chồng mình. Nhanh như chớp mụ đưa tay vén bức màng treo trước cửa buồng rồi bước nhanh vào, vừa vào đến nơi mụ thấy ông Tâm đang nằm trên giường tay cầm cây gậy gỗ chỉ về phía hai người cậu ba Huy và Thùy Dương lúc này đang trần như nhộng mà quát lên.
– Mày…mày. Đến nước này mà mày còn dám nói bị người ta chơi bùa chơi ngải nữa hả. Thiệt là tức chết tao mà.
– Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hai đứa bây đang làm cái trò gì vậy hả Dương. Quớ trời ơi là trời, đấy ông đã sáng mắt ông lên chưa hả ông Tâm. Ông vừa lòng ông chưa, tui đã nói rồi mà ông không nghe tui. Con nhỏ này nó là cái loại lăng loàn mà, ông sáng mắt ông lên chưa. Mẹ chồng thì nó hại cho chết, xác còn chưa lạnh đám tang còn chưa đâu vào đâu mà giờ nó còn trần truồng diễn cái trò mèo mả gà đồng ngay trước mặt ông thế này đã vừa lòng ông chưa, ông đã sáng mắt ông lên chưa.
Trong lúc mụ Tư Loan đang ra sức la làng xóm bên này cho những người có mặt nghe thấy mà chạy vào xem cái sự tình mất mặt, thì ở bên kia lão Tư Đia và cô gái bán hoa kia đang vồ dập nhau trong cơn khoái lạc. Những tiếng rên ư ử từ cổ họng cô gái cứ vang lên liên hồi, hòa vào đó là những tràn hơi thở gấp gáp của lão thầy tàu dâm loạn thoáng chốc lão lại rên lên hừ hừ, bên này cậu ba Huy và Thùy Dương cũng vồ dập không kém bên kia lão Tư Địa là mấy. Bên nhà lão ta vồ dập và cô gái kia có bất kỳ một hành động bào thì bên này cậu ba Huy và Thùy Dương cũng cữ động theo y hệt. Tuy nói là y hệt nhau nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cả hai người cậu ba Huy và Thùy Dương lại khác chứ không giống như lão Tư Địa và cô gái kia, sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì bên nhà lão ta lão và cô gái kia là làm thật và có chủ ý nên biểu cảm là vô cùng sản khoái và sung sướng. Còn bên này Thùy Dương và cậu ba Huy là bị cưỡng chế, nguyên nhân là vì bên trong hai cái lá bùa nằm trong miệng lão Tư Địa và cô gái kia có tóc của Thùy Dương và cậu ba Huy. Nhờ vào thứ bùa phép của lão mà lão làm gì thì bên này hai người Thùy Dương và cậu ba Huy cũng làm theo tương tự, chính vì thế cho nên hai người họ mới có biểu cảm vô cùng khó coi. Một biểu cảm vừa xấu hổ vừa bất lực vì biết rõ mình đang bị cái gì điều khiển nhưng không làm gì được.
Trước mặt bao nhiêu người, biết bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía mình mà cậu ba Huy và Thùy Dương. Hai thân thể trần truồng không một mảnh vải che thân vẫn cứ dính chặt vào nhau mà làm ra cái chuyện chỉ có vợ chồng mới làm, nếu như hai người họ là vợ chồng thì có khi người ta lại nghỉ do cậu ba Huy đi xa nhà lâu ngày mới về nên mới nóng vội mà bất chấp như vậy. Đằng này hai người họ một người là con dâu, người còn lại là con nuôi mà lại làm ra cái chuyện này thành ra mới có chuyện để mà bàn tán, mụ Tư Loan ngồi ỳ trước của buồn tay chân quờ quạng la làng xóm, còn ông Tâm thì bất lực nằm trên giường nhìn con nuôi và con dâu mình ân ái với nhau trước mặt bao nhiêu người mà bất lực không làm được gì. Lúc này thằng đệ tử của lão Tư Địa đang nấp bên ngoài nghe bên trong nhốn nháo thì đánh liều chạy vào xem, vừa vào đên nơi thấy hai người cậu ba Huy và Thùy Dương như vậy, lại thấy mụ Tư Loan nháy mắt thì liền hiểu ý chạy nhanh về nhà báo cho lão Tư Địa biết chuyện.