Chương 9
Thằng đệ tử vừa chạy về đến nhà thì cũng vừa hay nhìn thấy lão ta đang hì hục với cô gái bán hoa kia, dường như quá quen với những việc làm này của lão nên nó vội đóng cửa lại rồi nói với vào.
– Thầy ơi, tới lúc rồi.
Chỉ một câu ngắn gọn của nó thôi, ngay lập tức lão Tư Địa liền đứng bật dậy. Đoạn lão lấy lá bùa trong miệng mình ra với tay lấy một cái ấn kiện trên bàn thờ xuống, sau đó nhanh như cắt lão đặt lá bùa kia xuống bàn rồi lấy cái ấn đè lên kết một ấn pháp đánh mạnh xuống. Sau đó lão ghé sát vào tai cô gái kia nói.
– Bây giờ ngộ đi có việc, em cứ ngồi đây đừng vội mặc quần áo. Em ở yên trong này làm thế này thế này, nhớ là làm y như lời ngộ nói.
Đoạn lão đi vào trong buồng lấy ra một túi tiền đưa cho cô gái rồi nói tiếp.
– Làm đúng như lời ngộ thì túi tiền này là của em, bằng không thì đừng trách sao ngộ ác.
Dứt lời lão quay lại bàn lễ trích máu nhỏ lên lá bùa kia rồi nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cầm lá bùa kia cùng với một con dao phay chạy nhanh sang nhà ông bá hộ Tâm. Lúc bấy giờ ở trong nhà cậu ba Huy đã bình thường trở lại, cậu quỳ gối cuối đầu xin lỗi ông Tâm. Về phần ông Tâm thì không thể nào chịu được cái sự mất mặt xấu hổ này mà vừa cầm gậy đánh vừa chửi cậu không ngừng nghỉ.
– Mày…mày đúng là cái thứ khốn nạn giống ôn giống chó. Uổng công tao cưu mang mày mà giờ mày trả ơn tao nhưu vậy sao Huy. Má mày chết còn chưa cả mồ yên mả đẹp, xác bả còn nằm đó chưa cả lạnh nữa mà. Sao mày nỡ lòng nào mày đối xử với tao như vậy hả Huy, đây dao nè mày chém chết tao luôn đi cho tao theo bả đi mày. Mày đúng là cái thứ khốn nạn đốn mạc mà, tao thương mày tao gửi gắm mày theo thầy để mày học bùa học ngải xong rồi mày về mày giết vợ tao, đã vậy mày còn vu oan giáo họa cho người khác. Rồi bây giờ mày dùng cái mày học được để mày dâm loạn con dâu tao trước mặt tao, mày bôi tro trét cứt vô mặt tao như thế này thì mày giết tao luôn đi Huy à.
Thùy Dương thì lúc bấy giờ vẫn chịu sự khống chế của lá bùa đang nằm trong miệng cô gái kia, cho nên cô vẫn cứ ngồi ỳ một chỗ mà làm những hành động phải nói chẳng khác nào là cô đang quyến rũ những người đàn ông có mặt lúc bấy giờ. Tất nhiên ấy đều là những hành động của cô gái kia, còn cô thì đang bị khống chế đành phải bất lực mà chịu trận trong những dòng nước mắt tủi nhục. Lúc này hai thầy trò lão Tư Địa vừa đến nơi cũng vừa hay nghe được những lời này của ông Tâm đang chửi cậu Huy, ngay lập tức lão sai thằng đệ tử chạy vào xem. Chẳng mấy chốc thằng đệ tử chạy ra báo đúng là có con dao để ở trên giường, nghe nó nói có con dao thì liền cười hà hà nói.
– Đúng là trời giúp tao rồi, cái này là do mày lấy dao để sẵn để giúp tao chứ không phải do tao nha thằng bá hộ.
Dứt lời lão liền niệm chú ngậm lá bùa vào trong miệng, sau đó thì vung dao chém liên tục vào khoảng không. Lúc này ở bên trong, cậu ba Huy đang quỳ gối xin lỗi ông Tâm. Bỗng dưng cậu đứng bật dậy chộp lấy con dao ông Tâm đặt trên giường, nhanh như chớp cậu thẳng tay chém tới tấp vào người ông Tâm trước mặt bao nhiêu người. Từng nhát chém khô khốc cứ vang lên liên hồi, từng dòng máu nóng bắn ra tung tóe be bét khắp cả người cậu Huy, cả người ông Tâm lúc này đầy rẫy những vết dao chém máu me be bét, manh chiếu cối chẳng mấy chốc đã nhuộm một màu máu tươi tanh tưởi. Đám người có mặt lúc bấy giờ thấy ông hội đồng Tâm bị như vậy một vài người lao vào can ngăn thì liền bị cậu Huy chém luôn cho mấy nhát, nhìn cậu hung giữ, nét mặt lạnh tanh không có lấy một chút cảm xúc vung dao chém cho đến khi ông Tâm gục nằm gục xuống giường vẫn không ngưng tay thì ai nấy đều tái xanh mặt. Riêng mụ Tư Loan thấy ông Tâm bị cậu Ba Huy chém chết ngay trước mắt mình thì mừng thầm trong bụng, bởi cái vật cản trở trước mắt đã được giải quyết, bà Hai Lan vừa mới chết xác còn chưa lạnh, giờ lại thêm cả ông hội đồng Tâm cũng ra đi đầy thê thảm, lại thêm một màn kịch hoàn mỹ được mụ bày ra một mũi tên chết ba con nhạn một lúc như thế này mụ không vui mừng sao được. Tuy là mục tiêu đề ra đã hoàn thành bước đầu nhưng mụ là ai, mụ ta là một con cáo già thành tinh. Tốn biết bao công sức mơi thực hiện được kế hoạch này, mà bây giờ chỉ vì một chút thành công ban đầu mà để lộ ra sơ hở thì người gánh hậu quả khôg ai khác chính là mụ, đến lúc đó mụ không những không đuổi được Thùy Dương ra khỏi nhà, không gán được cái danh tội giết người cho cậu Ba Huy mà ngược lại mụ phải trả một cái giá rất đắc cho những việc làm ngày hôm nay.
Vốn dĩ đã là một con cáo già và diễn vở kịch hay đến thời khắc này rồi cho nên mụ càng không thể nào ngừng diễn tiếp được, thế là ngay khi cậu Ba Huy vừa chồm lên chộp lấy con dao chém tới tấp vào người ông hội đồng Tâm thì mụ liền giật lùi về sau mà gào lên.
– Trời ơi là trời, mấy người có thấy không. Mau bắt trói nó lại đi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát mà. Trời ơi là trời, ông Tâm ơi là ông Tâm. Ông sáng mắt ông lên chưa, tui đã cản ngay từ đầu rồi mà ông còn không nghe tui, giờ thì ông sáng mắt ông lên chưa..
Lúc bấy giờ lão Tư Địa đứng bên ngoài nghe thấy tiếng của mụ Tư Loan gào khóc ra chìu như thương xót lắm, lại thêm thằng đệ tử chạy báo là ông Tâm đã chết thì liền lấy lá bùa trong miệng ra xé rách làm đôi. Đoạn lão nhìn thằng đệ tử nói.
– Mày chạy nhanh về nhà bảo con kia đi đi, nhớ là lấy la bùa trong miệng nó đốt trước rồi mới cho nó đi nghe chưa.
Nói xong lão đợi cho nó rời đi rồi mới nhanh chân bước vào trong, vào đến nơi lão thấy cậu Ba Huy đang ra sức phân bua giải thích trước đám người đang vây khố thì liền nhanh chân nhảy bổ vào, tay tung quyền chân phi cước chỉ nghe ầm một tiếng, đến khi nhìn lại thì đã thấy cậu Ba Huy bị lão đánh văng vào vách tường. Đám người có mặt lúc bấy giờ thấy vậy thì liền vội vã lao lào khống chế trói gô cậu lại, một vài kẻ ăn hôi thấy lão ta chỉ loáng một cái đã đánh hạ được cậu Huy chỉ trong cái nháy mắt thì liền tung hô.
– Hay quá thầy Tư ơi, thầy đúng là cao nhân đắc đạo tiên đoán như thần mà
– Đúng đúng đấy, cũng máy là thầy Tư tới kịp chứ không thì không biết nó còn giết thêm ai nữa
Cậu Huy lúc bấy giờ thấy lão Tư Địa cầm trên tay lá bùa bị xe làm đôi bên trong còn có mấy sợi tóc tiến tới đứng trước mặt mình nở một nụ cười đê tiện, nhân cơ hội không có ai để ý lão khẽ nhếch mép rồi nói vừa đủ cho cậu nghe.
– Mày tưởng chút tài mọn của mày mà đấu được với tao hay sao, mày còn non lắm thằng nhãi nhép.
Dứt lời lão vung tay tát thẳng vào mặt cậu Huy một cái rồi nói lớn.
– Mẹ mày thằng chó, đến nước này rồi mà còn ngoan cố không nhận tội, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Mày nhìn đi, mày đã làm ra cái chuyện gì rồi mà còn cố cãi không nhận tội.
– Không phải tao, tất cả đều là do mày không phải tao. Bà con xin hãy tin tui, tui bị oan. Tui không có cố ý, tất cả đều là do một tay thằng chó này sắp đặt, nó dùng bùa phép để hãm hại tui, tui bị oan.
Mụ Tư Loan đứng bên cạnh thấy cậu Huy kêu oan thì liền lao vào, mụ vừa chỉ tay vào mấy người bị cậu chém đang ngồi cho người ta băng bó trên giường vừa nói. Đám người có mặt lúc bấy giờ thấy mụ nói vậy cũng hùa vào.
– Đấy mấy người nhìn xem, rõ ràng là nó làm trò đồi bại với em dâu, bị ông Tâm mắng thì không nhìn được mà chém chết ổng trước mặt bà con. Mấy người nói xem nó có oan ức gì không, đây này mấy người này vào can ngăn còn bị nó chém cho mấy nhát đây này.
Lão Tư Địa thấy đám người kia ai nấy đều nhắm vào cậu mà chửi, có vài người không nhịn được mà lao vào đấm đá dúi bụi thì liền can ra rồi nói.
– Nào nào bà con bình tĩnh nghe tui nói, bây giờ trước mắt thì tạm thời đem hai đứa chúng nó nhốt lại rồi phụ giúp mỗi người một tay lo chôn cất ông bà hội đồng trước đã. Đợi lo ma chay cho hai người họ xong rồi minh xử lý chúng nó sau vẫn chưa muộn, nhất là con kia. Thân là con dâu, chồng thì vắng nhà, mẹ chồng vừa mới chết mà còn làm ra cái trò đồi bại lăn loàng trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì không thể nào tha thứ được. Còn thằng này giết người thì phải đền mạng, cái gì chứ cái tội bất hiếu chém cha giết mẹ là không thể tha thứ được.
Đám người kia nghe lão ta nói vậy cho là có lí, thế là ngay lập tức liền lôi cậu Huy và Thùy Dương ra ngoài. Theo chỉ đạo của mụ Tư Loan thì Thùy Dương được đưa ra sau bếp nhốt vào kho củi nhốt đúng như ý muốn của lão Tư Địa, riêng cậu ba thì cậu bị lôi ra sau nhà trói lại treo lên cây. Đêm hôm ấy nhân lúc ai nấy cũng đều tranh thủ ngã lưng sau khi bận rộn lo cho đám tang của bà Lan và ông Tâm, lúc này chỉ còn lại hai thằng Tí và Tèo là còn thức canh quan tài theo lời dặn của mụ Tư Loan. Thấy ai cũng đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì lão Tư Địa liền nhân cơ hội này mà thực hiện cái ý đồ đê tiện của mình, lão rón rén đi đến chỗ đang nhốt Thùy Dương. Lão nhìn cô trần truồng không một mảnh vải che thân mà nhếch mép cười, đoạn lão tiến lại gần đưa tay xoa xoa cái bụng bầu của cô nói thầm.