Cả buổi sáng Liên vẫn kiên trì gọi điện tới máy di động của vợ chồng Lý , từng tiếng chuông đổ dài nhưng không 1 ai bắt máy . Đã hơn 1 ngày trôi qua không có tin tức gì của vợ chồng Lý , Liên cũng rất sốt ruột rồi , cô quyết định đi tìm , nhưng 1 mình cô thì không thể mò mẫm khắp nơi được cô chạy sang nhà bác Huynh nhờ bác và mọi người đi tìm giúp , nghe đến chuyện bác Huynh cũng dự cảm điều chẳng lành bác cùng Liên chạy khắp nơi họ hàng làng xóm nhờ cậy kiếm tìm , tuy có ít người bận việc nhưng đa số mọi người đều đồng ý giúp Liên đi tìm vợ chồng Lý . Họ phân ra nhiều nhóm nhỏ , tìm kiếm những nơi mà vợ chồng Lý có thể đi đặt bẫy , chợ búa cũng xôn xao cả lên nhưng dừing như mọi thứ đi vào bế tắc , không có 1 thông tin nào xác đáng được đề cập đến
Đã quá trưa , đội tìm kiến vẫn ko có tung tích gì của vợ chồng Lý … 2 thím cháu Liên lòng như lửa đốt gắng đợi … rồi lại đến tối , làng xóm vẫn báo không có tin tức gì .. bây giờ mọi hi vọng trong Liên và bé Huê gần như sụp đổ hẳn , 2 thím cháu ôm nhau khóc nức nở . Bác Huynh và mọi người nhìn cảnh tượng ấy thì đều xót xa , liên tiếp là những tai hoạ xảy ra đè lên vai 2 người con gái , chẳng có trái tim nào có thể sắt đá nổi nếu biết được mọi việc . Họ thay nhau an ủi rằng ngày mai sẽ tìm được , rằng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được .
– Màn đêm buông xuống tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang đều . Huê ôm thím Liên ngủ thiếp đi , trên gò má nó còn đọng lại những giọt nước mắt ánh lên qua từng tia sáng của ánh đèn nến nơi cái ghế đặt canh đầu giường , trong cơn mơ chập chờn nó thấy cả gia đình còn quây quần vui vẻ cả ông Nội , chú Tú , chú Huy . Đang cùng hát chúc mừng sinh nhật nó . Bố mẹ tặng cho nó chiếc xe đạp mini nhật màu hồng mà nó ao ước từ lâu , chú thím nó tặng 1 chiếc bánh sinh nhật 2 tầng rất đẹp , chú Huy cười khì khì chú bảo đợi chú đi làm có tiền chú tặng bù nhá . Ông nhìn nó cười dứt khoát :
– cháu gái thích gì ông mua tất ! Nó cười , cười mãi trong giấc mơ … Bỗng mọi thứ vụt tối đen ngọn nến cũng phụt tắt , Trong bóng tối ấy nó chẳng còn nhìn thấy ai , tiếng hát tiếng cười cũng ko nghe thấy nữa . Nó sừng sờ , nó hoảng hốt bật khóc gọi tên từng người …
– Ông nội ơi
-Bố ơiii
-Mẹ đâu rồi mẹ ơi …
Mọi người đâu rồi … đừng trốn con nữa mọi người ra đi mà …
Chẳng ai đáp lời chỉ có tiếng nó vang vọng trong căn phòng vắng
– Mẹ ơi… mẹ…
Nó bắt đầu khóc gọi mẹ . Từ bóng tối nó thấy lờ mờ có dáng người đứng , những khuôn mặt thân quen . Ông nội , bố , chú Tú , cả chú Huy nữa … mọi người nhìn nó với ánh mắt buồn bã . mẹ nó xuất hiện vẫy vẫy cái tay với nó rồi chạy thẳng ra ngoài . Nó chạy đuổi theo nó gọi với …
Mẹ ơi chờ con mẹ ơi .. mẹ !
Chạy mãi chạy mãi nó đã mẩt dấu mẹ rồi , nó đứng giữa cánh đồng vắng tối mịt
… ông ơi … bố ơi
nó cất tiếng gọi trong hoảng loạn . Bóng dáng ông nội hiện ra trước mắt , tiếng ông vang lên vừa xa vừa gần
– Đi theo ông … ông dẫn con tới chỗ bố nhé … đi theo ông …
Ông đi phía trước nó đi phía sau , nó cố gắng dấn bước để có thể đuổi kịp nhưng ông cũng vun vút mà đi nhanh nó đi chậm ông lại đi chậm như chờ nó mà nó không biết rằng có 1 khoảng cách ở giữa ko thể đuổi theo được . Nó hỏi ông cái gì ông cũng ko nói .
Đi đến 1 nơi lạ lắm , trên 1 cây to cổ thụ có người đang nằm trên nhành cây to ấy
– ông nội , bố , 2 chú nhìn nó rồi chỉ tay lên cành cây tiếng họ vọng trong bầu không khí sánh đặc
-Tìm Bố …Tìm Bố … ở đâyyyyy
Dưới bếp có tiếng lạch cạch lạch cạch .. tiếng bát va vào nhau tiếng thìa đũa phát ra như người xóc đũa
– Choanggg
bát đĩa trên chạn bếp rơi thẳng xuống sàn nhà . Tiếng động to làm Huê giật thót người tỉnh dậy , nó bàng hoàng biết mình vừa mơ , nó lay thím Liên :
– Dậy đi thím ơi cái gì vỡ ấy .
Liên dụi mắt ngồi dậy , cô nhìn đồng hồ đã 5h rồi . Hai người đi quanh nhà xem có tiếng động gì , quanh nhà đều bình thường , xuống bếp thì bát đĩa bị vỡ cả ko còn một cái nào lành lặn , 2 người loay hoay quét dọn đống bát đĩa vỡ :
– con mèo nhà nào sao lại sang phá nát hết cả thế này ! Liên lẩm nhẩm trong miệng không khỏi mang 1 chút bực dọc toát ra
Tiếng bác Huynh gọi ngoài cổng , Liên nhanh chân ra mời bác vào nhà , cô vội vã pha ấm trà mời bác , rồi chẳng mấy chốc mà anh em làng xóm cũng đủ cả . Bác Huynh nhấp ngụm nước trà trầm tư :
– Có lẽ hôm nay sẽ phải đi tìm xa hơn , bằng mọi giá phải cố gắng tìm trong ngày !Xin lỗi thím và cháu , nói gở chứ tôi e chuyện chẳng lành lắm , đã 2 ngày rồi tôi cũng ko yên tâm, nếu ko có hệ sự gì thì 2 vợ chồng nhà nó đã về rồi .
Mọi người cùng gật gù như đồng tình với lời bác huynh nói , đến đây thì 2 thím cháu Liên ôm nhau nức nở … Bác Hunh đứng lên chia nhóm rồi dặn dò mọi người toả ra đi tìm :
– Thôi 2 thím cháu ở nhà chờ tin nhé , tôi cùng anh em đi tìm bằng được , tối nay không tìm thấy thì phải báo chính quyền thôi … Lúc này Huê chợt đứng lên mếu máo níu tay bác huynh mà xin đi cùng , thấy cũng hợp lý nên bác Huynh cũng gật đầu đồng ý anh mắt bác nhìn sang phía Liên rồi căn dặn :
-Thím cứ ở nhà đợi tin chúng tôi , tôi đưa con bé đi cùng để nó ở nhà nó cũng sốt ruột chẳng yên đâu
Nói xong đoàn người lục tục xuất phát . Liên thở dài nhìn mọi người khuất xa cô quay vào ban thờ mà thắp hương cầu trời khấn phật cho mọi người bình an .
Nhóm tìm kiếm đi mãi , tìm khắp các nơi có thể . Tất cả các mối quan hệ làm ăn đều dò xét kiếm hỏi , câu trả lời đều cũng là ko biết , bạn bè làm ăn lắc đầu ngán ngẩm , họ vẫn còn đang mang nỗi bực dọc khi tự nhiên vợ chồng Lý chẳng có lấy 1 lý do mà cắt đứt liên lạc , không đưa hàng cho họ nữa , có người còn ấm ức vì đã các tiền trước cho Lý để lấy hàng , họ xì xào kháo nhau vợ chồng Lý ôm tiền hàng rồi chốn đi nơi khác làm ăn .
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả chân trời bác Huynh dẫn Huê đi tìm khắp các ngọn đồi lớn nhỏ , bác mệt mỏi định bụng gọi Huê quay về chợt con bé gọi giật hướng tay chỉ bác Huynh :
– đi thẳng lên đồi , lên ngọn đồi cao nhất , sẽ thấy
Bác Huynh thấy nó nói trống không thì có vẻ hơi bực , bác nói lớn có vẻ hơi gắt lên với nó :
– Mọi người đã tìm hướng đó rồi con , giờ muộn rồi đi về thôi
Nhưng con bé không hề để tâm nó chạy vụt đi khiến mọi người sững sờ , bác Huynh cứ nghĩ nó vì lo lắng quá mà có khi tinh thần không được ổn định cũng nên … Ông hô hoán với mọi người chạy theo con bé , chạy được 1 đoạn họ phát hiện ra chiếc xe của vợ chồng Lý đứng dựng bên con đường mòn lên đồi , tất cả mọi người mừng rỡ , vậy đích thị 2 vợ chồng Lý ở gần đây rồi …
Họ bắt đầu cất tiếng gọi , có người gọi điện cho các nhóm khác tập trung đến tìm kiếm , họ càng sốt sắng gọi :
-Lý ơi, Ngà ơi … có đây không hở , có ai không
Không có tiếng trả lời . Tiếng gọi vang vọng cả khu đồi
Huê chỉ tay :
– Đi ra đằng này , đi ra đàng này là thấy .
Nó đi thẳng ra phía đông , mọi người tất tả đuổi theo con bé
Ở giữa khoảng đất trống có 1 cái cây to trơ trụi , từ xa họ đã thấy trên cành cây có cái gì nằm vắt ngang giữa khoảng không , 1 mùi gì đó hôi thối gây gây đến lợm giọng phảng phất , đến đây thì con bé Huê chợt khụy xuống , bác Huynh vôi ra đỡ lấy nó , mọi người xúm vào lo lắng mà lay nó dậy
– Ăn hết rồi , nó ăn hết rồi á… há há há há – mọi người cùng giật mình hướng tới gốc cây , phía sau ấy có 1 giọng nói quen thuộc phát ra , vài người dò dẫm bước tới Họ bật đèn xe , bật đèn pin cùng hướng ánh sáng vào gốc cây , bác Huynh đã bước tới rồi , bác chĩa đèn pin vào , 1 người đàn bà đầu tóc rũ dượi chợt hất đám tóc bù xù hiện ra 1 khuôn mặt bê bết đất cát ha há cười man dại … Là bà Ngà – bà ấy cứ vậy vừa cười vừa khóc mà lẩm bẩm
“Ăn hết rồi ! nó ăn hết rồi! ”
– Bịch ! 1 vật tròn đen từ trên cao rơi xuống , khi ánh đèn dọi chiêú vào vào vật kia thì mọi người tá hoả lên , 1 cái đầu tóc tai bê bết máu hiện ra , 2 hốc mắt sâu hoắm và da trên cái đầu ấy gần như đã bị lóc sạch trơ xương . Ánh sánh rõ ràng chiếu lên trên thì họ càng kinh hãi hơn , cái xác nham nhở xương thịt đang bốc mùi . 1 đoạn ruột vắt vẻo từ ổ bụng cái xác lổn nhổn những con ròi bọ đang qua lại Mọi người chẳng ai bảo ai mà mỗi người mỗi góc nôn oẹ cả ra , hoảng sợ thụt lùi lại mấy bước .