Sau vài tiếng đồng hồ thì người trong đội tìm kiếm cũng đã cùng với các cơ quan chức năng thu dọn xong mọi thứ , có khám nghiệm có lấy cung nhưng đến rốt cuộc thì cái chết của Lý cũng được kết luận là do tai nạn , bà Ngà cùng với Huê được đưa vào viện ! Mọi người lục tục kéo nhau về
Ở phía xa sau 1 gốc cây , 1 đôi mắt đỏ ngầu đang mờ sáng như 1 chiếc đèn hết dầu , nó lịm dần , lịm dần rồi tắt hẳn , bóng dáng của 1 con chó khuất dần như tan biến trong bóng tối nhập nhoạng …
*************************
Trong bóng tối bao trùm lên căn nhà ông Hoàn giờ đây dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn soi bóng của 3 người phụ nữ
Ngôi nhà ấy đã từng là 1 ngôi nhà vui vẻ , có những tiếng cười giòn tan của con bé Huê . Tiếng cả nhà nô nức nói chuyện … tiếng cười đùa sang sảng của những người đàn ông , những người ấy giờ đây chỉ còn mỉm cười sau làn khói nhang , mờ ảo qua những bức di ảnh .
Căn nhà ấy giờ đây nó lạnh lẽo , u ám đến rợn người . Thi thoảng lại vang lên tiếng khóc tiếng cười của bà Ngà , có lẽ chịu sự đả kích quá lớn về mặt tinh thần khi tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm , hoặc giả như cũng do cái nghiệp mà bà ấy tự tạo ra đã khiến cho bà ấy điên loạn , Ngà lúc tỉnh lúc điên thi thoảng vẫn nhận ra Liên và Huê , nhưng có lúc lại lên cơn ko nhận ra ai rồi cứ thế la hét giãy giụa , đập phá . Bà ấy thường ngồi ngơ ngẩn nhìn lên trời mặt đờ đẫn rồi lại cười cười nói cái gì đó , chỉ cần thoáng nghe thấy tiếng chim hoặc nhìn thấy con chim nào xuất hiện trong tầm mắt là bà Ngà lên cơn hoảng sợ , kêu khóc ầm ĩ vang cả nhà . Nỗi bi thương ấy bao trùm lên đôi vai nhỏ bé của 1 người phụ nữ và 1 thiếu nữ …
Đã có lúc Liên tự hỏi lòng , rồi cuộc sống này sẽ trôi về đâu , rồi con Huê , đứa con trong bụng cô sẽ thế nào ?
– Liên .. dậy đi anh bảo này ! Phía nơi cưả buồng xuất hiện 1 hình bóng thân thương mà ngày đêm Liên mong nhớ , bóng hình ấy là Tú chồng cô , đôi mắt ấy nặng trĩu đượm buồn nhìn cô :
– dạo này em mệt lắm nhỉ , anh xin lỗi , đáng nhẽ ra những đau thương này em chẳng đáng mà gánh chịu , anh có lỗi với em nhiều lắm , cái nhà này có lỗi với em nhiều lắm , em luôn tần tảo chịu đựng , luoin sống thiện lương mà ông trời lại dẫn em về trong cái gia đình này !
– anh , anh đừng nói vậy ! Em đã về làm vợ anh là chấp nhận số trời đã định , em luôn sẽ ở đây , sẽ vì gia đình này , vì đứa con trong bụng mà cố gắng , anh đừng nói thế … Liên đứng dậy đi về phía bóng hình mờ ảo ấy , đôi tay cô đưa ra phía trước như chờ đợi 1 cái ôm , nhưng Tú lùi lại :
– Em đừng lại gần anh , giờ anh là người nơi cõi âm , mình gần nhau sẽ không tốt cho em , cho con , hôm nay anh về là để chào em , sắp tới anh sẽ phải đi chịu tội dưới quỷ ngục , có lẽ sẽ rất lâu mới có thể được nhìn thấy em , tội nghiệt của gia đình này lớn quá , anh không muốn để cho em và con bị liên lụy được , em nhớ bảo trọng nhé , anh chỉ tranh thủ xin về thăm em và con 1 chút thôi !
Liên bật khóc nhìn người mình nhớ thương bấy lâu mà không thể đến gần , phía sau Tú chợt xuất hiện 1 làn sương khói , Tú có vẻ hốt hoảng , đằng sau Tú là 2 quỷ nhân mình người , 1 vị có cái đầu với cặp sừng gọi là Đầu trâu và 1 vị có khuôn mặt của ngựa hình thù kỳ dị hung tợn , ánh mắt của họ trợn trắng lên , lỗ mũi thở phì phò. Đầu trâu tay cầm 1 cây chuỳ sắt lởm chởm những gai đâm ra tua tủa , mặt ngựa cầm dây xích dài đỏ lửa tung lên không trung hướng về phía tú . Cả người Tú bị sợi dây xích cháy rực lửa quấn chặt lấy thân mình , 1 dây thòng vào cổ giật ngược lên ,vong hồn thét lên đau đớn , Mặt ngựa tay cầm dây xích giật lấy vong hồn Tú , bên kia Đầu trâu thuận tay giáng từng chuỳ sắt lên hồn Tú “đã quá giờ lắm rồi ! Về thôi” họ cứ thế mà kéo Tú chìm dần vào bóng tối , Tú cố gắng vươn tay nói vọng lại :
– Em nhớ giữ gìn sức khoẻ , cố gắng sống vì bản thân mình , sống vì con mình em nhé !
Mình ơi ! – Liên sau phút sững sờ thì vụt chạy về phía trước , cô vươn cánh tay như muốn nắm với lấy bàn tay Tú nhưng bóng tối đã bao trùm lên tất cả , cô khụy xuống ôm mặt mà khóc tức tưởi
– Thím ! Thím đừng buồn , mấy hôm nữa cậu Phương sẽ nhờ mấy sư thầy bên chùa về cúng giải cho ông , cho bố con và các chú , chỉ mong sao bớt được phần nào tội nghiệt này , hôm qua con mơ thấy mọi người bị tra tấn thím ạ , nhìn mọi người con thương lắm thím ơi . Huê từ lúc nào đã đứng sau thím mình , ngồi thụp xuống cạnh Liên ôm lên bờ vai mà an ủi
Liên xoay người ôm chầm lấy đứa cháu , 2 người con gái cứ thế ôm nhau mà nức nở . Phải rồi cô phải cố gắng mạnh mẽ hơn , cố gắng mà vượt qua những lúc yếu đuối như thế này , bên cô , đứa cháu gái còn thơ dại đang tuổi ăn tuổi học , 1 người phụ nữ điên lúc mê lúc tỉnh , và hơn hết trong bụng cô còn có hình hài đang lớn dần theo từng ngày , cô phải mạnh mẽ , cô phải mạnh mẽ hơn nữa !
Những ngày sau đó Cậu Phương dẫn người đến giúp Liên lập đàn tràng , mời các sư thày về làm lễ cho nhà cô , mọi việc được cậu Phương lo chu toàn nên Liên cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều .
Cậu nói việc đầu tiên phải trấn trạch lại đất đai , sẽ làm 1 buổi hầu để mời các quan các cô cậu về để xin độ trì , sau rồi làm lễ cúng chúng sinh , tỏ lòng với bên trên mà xin các ngài nhẹ tay cho phần nào !
Ngày hôm đó họ hàng làng xóm kéo nhau đông đủ giúp sức cho gia đình Liên , tiếng người giục nhau í ới , tiếng tụng kinh gõ mõ trầm đều vang lên , không khí dường như ấm cúng đi rất nhiều . Lúc này cậu Phương cùng người để tử mới đến , đi theo sau là 1 vài người nữa đang khệ nệ bưng vác cơ man là đồ , họ vác vào khá nhiều đồ , nào là hòm xiểng , vali , nào là hình nhân , voi thuyền ngựa giấy …
Cậu Phương đứng chỉ bảo mọi người sắp đặt mọi thứ xong xuôi thì bắt đầu cho thực hiện nghi lễ lên đồng
Trong lúc cung văn bắt đầu tấu nhạc thì phía trên “tứ trụ hầu dâng” giúp cậu Phương thay y phục , các giá hầu cứ thế mà trôi qua trôi chảy :
Đêm đêm ngồi tựa hiên loan
Tay tiên cô dạo cung đàn Nam thương
Bởi vì cách trở đôi nơi
Con thuyền đậu bến sông Thương cô đợi chờ
Còn đợi gió đông hoa đào , còn đợi gió đông … Đợi người hợp số khăn hồng cô trao – cho đến khúc này cậu Phương ném 1 chiếc khăn về phía Huê , Liên thấy vậy thì giục Huê cúi lạy , giá đồng kéo dài đến tối hôm ấy thì xong mọi người lục tục chia nhau dọn dẹp . Lúc này Cậu Phương kéo 2 thím cháu Liên lại mà căn dặn :
– Như ta đã nói trước kia , con bé này có căn ghế , nay cô bơ chấm đồng rồi con gắng theo ta mà tu tập , vận số con vì nghiệp quả nhà này mà phải chịu , sau này theo hầu cô Bơ , được cô thương thì cô đỡ cho .
Liên lễ phép trước cậu Phương mà thưa : Dạ thưa cậu nhà con trước nay vốn chểnh mảng hương khói , nhang đèn nguội lạnh , nay được cậu chỉ dạy điều phải thì chúng con xin theo , nhưng cậu ơi ! Con bé nó còn nhỏ dại , còn học hành thi cử , nhà con thì neo người nay cậu nói nó phải tu tập là phải theo cậu , con và mẹ nó phải biết làm sao ạ ?
– Thứ nhất tu gia
– Thứ nhì tu chợ
– Thứ 3 tu chùa , tu ở đâu cho bằng tu ở nhà , thờ cha kính mẹ mới là chân tu , ta nói theo ta tu tập chỉ khi ta đi lễ các đền , lễ mẫu , còn bình thường thì cứ ở nhà chứ , nay cửa nhà chỉ còn có mấy người phụ nữ với nhau , gắng đùm bọc yêu thương lẫn nhau mà vượt qua gian khổ . Phải rồi , bà Ngà kia ta có nhờ với sư thầy bên chùa Dương Quang , ta định xin cho bà ấy vào chùa cho tịnh tâm , có thể có khả năng mà lành bệnh ! Chuyện lễ lạt đã xong 2 người nghe rồi suy nghĩ kỹ , ngày kia nếu đồng ý thì ta quay lại đón bà ấy đi , giờ muộn rồi cậu phải về
Liên và Huê cúi đầu chào cậu Phương , tiễn cậu ra đến đường lớn cho đến khi xe của cậu khuất bóng , Liên thở dài 1 tiếng , cảm giác như trút bao gánh nặng muộn phiền , bên cạnh cô cháu gái cũng tựa đầu vào vai cô mà thủ thỉ :
– mình về thôi thím ơi !
********************************************
Con cò mà đi ăn đêm , đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao , tôi có lòng nào ông hãy xáo măng .
Có xáo thì xáo nước trong đừng xáo nước đục đau lòng cò con
Tiếng ru à ơi giữa buổi trưa réo rắt như đi sâu vào tâm khảm người nghe , nó não nề , nó chất chứa bao nỗi niềm thương cảm . Nó lắng sâu vào mỗi người gợi đến 1 tuổi thơ thanh bình yên ả bên cánh võng mẹ đưa !
– thím ơi con về rồi ! Giọng nói nhí nhảnh của Huê từ ngoài cổng phá tan không khí im lìm trong căn nhà , vừa vào đến cửa Huê đã thấy thím Liên khẽ đưa tay lên môi ra dấu yên lặng :
– Nói bé thôi để em nó ngủ chứ con ! Liên lừa đặt đứa bé xuống võng , cô bước lại lấy khăn thấm từng giọ mồ hôi lăn trên má trên mặt đứa cháu gái . Trộm vía đứa con gái bé bỏng của cô ngoan ngoãn , nó chẳng mấy khi quấy khóc gì , Huê thì cứ vậy lao vào thơm lấy thơm để đôi má bầu bĩnh non nớt kia
Nhìn thấy như vậy Liên cảm thấy thật sự ấm áp khi nhìn con bé Huê , nó vẫn còn giữ đc sự sự hồn nhiên nhí nhảnh mặc dầu đã trải qua bao sóng gió cuộc đời , cô vội kéo nó xuống bếp , mâm cơm đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ nó về thì 2 thím cháu mới cùng nhau ăn :
– thím ơi , mấy hôm nay con theo cậu Phương đi lễ đền cô Bơ thoải , đông lắm thím à , lúc vào điện con thấy mình cứ nhẹ bẫng đi ấy …
Con bé cứ thế vừa ăn vừa huyên thuyên kể chuyện , nó giờ cứ theo cậu Phương đi lễ đền các ngài như vậy . Huê thì đã sinh đc ít lâu , con gái cô cũng đã cứng cáp ngoan ngoãn , cô được cậu Phương hỗ trợ làm luôn 1 quán hàng bán vàng mã nên chẳng cần chạy chợ nữa , cuộc sống chẳng khấm khá nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn gì .
– thím ơi , chiều nay mình đưa con tũn vào chùa thăm mẹ con nhé , cậu Phương bảo mẹ con dạo này cũng khoẻ hơn rồi , có thể quét tước , dọn dẹp cho chùa rồi ấy thím – Huê vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói trong sự háo hức
Liên cũng đang có ý định ấy , vậy là chiều hôm ấy 3 mẹ con cô dắt díu nhau lên chùa Dương Quang
Chùa Dương Quang toạ lạc giữa làng Hạ , ngôi chùa này vốn là 1 ngôi chùa cổ nhỏ bé , sau này các phật tử , trụ trì công đức khất thực khắp nơi tu bổ , nới rộng ra 1 chút ít , sở dĩ cậu Phương đưa bà Ngà đến đây là vì cậu có giao hảo thân tình với trụ trì chùa , chùa không lớn cũng chỉ có 1 sư thày là nữ làm trụ trì trước cửa chùa là cái hồ nhỏ được kè bằng đá xanh có lối lên xuống , bóng những cây dừa trải xuống làn nước xanh trong thướt tha , đặc biệt bờ hồ có 2 cây đa to 4 , 5 người ôm , rễ nó phân nhánh đâm tua tủa xuống lòng đất kết hợp với thân cây tạo nên sự cổ kính trang nghiêm như bắc tranh làng quê vốn có , sư thầy mặc 1 chiếc áo nâu đứng dưới tam quan chờ đợi mẹ con liên tự khi nào , thầy mỉm cười nâng 1 tay mà xá chào rồi mời mẹ con Liên vào chùa , cổng tam quan xây cao có 3 lối vào không cửa , trên ghi dòng chữ nôm “Dương Quang Tự” phía dưới 2 ông thiện ác đứng canh , lối vào chùa lát gạch đỏ đã nhuốm màu rêu những nơi ít dấu chân người ,uốn lượn bên cạnh 1 cái ao cùng hàng hoa đại trắng bên bờ , đi được 1 đoạn thì Liên đã thấy bà Ngà đang quét lá trong khu bảo tháp của nhà chùa – nơi chôn cất những đời trụ trì ở đó , Huê nhìn thấy mẹ thì mừng quýnh nó chạy thật nhanh tới nơi mẹ nó đang quét, bà Ngà cũng đã nhác thấy mọi người nên cũng dừng tay quét đi về , Khi sư thày cùng Liên vào đến sân thì Huê và bà Ngà cũng đã vào tới :
– Chị ! Chị thấy người thế nào rồi , chị có khoẻ không ? Liên bồng đứa con của mình đến trước mặt Ngà , cô hỏi thăm chị dâu trong nghẹn ngào xúc động
– thím làm sao thế ? Tôi vẫn khoẻ đây mà , làm gì mà cứ như tôi sắp về với oonv bà ông vải không bằng ấy – ôi chồi ôi cún con của bác đây mà , con có ngoan không ? Có hay khóc nhè với mẹ Liên không nào , ra bác bế chút nào – Bà Ngà làm mặt gắt nhẹ với cô em dâu rồi chẳng để ý gì nữa đến đón đứa bé từ tay Liên từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá vỗ về đứa bé
Liên rơm rớm nước mắt nhìn người chị dâu vui đùa với đứa trẻ , tiếng chim hót líu lo trên cành cây hoa đại khiến cô chú ý , 2 chú chim chích bông đang ríu rít như nhảy múa , chúng bay xà xuống nơi phía chân bà Ngà ngồi cặm cụi ríu rít nhặt nhạnh thứ gì :
– Chị à , chị cũng ở đây khá lâu rồi , chắc cũng khoẻ rồi , hay chị về với em với các cháu nhé
– Bà Ngà ngẩng lên nhìn Liên cười dịu dàng : “thím gắng giúp tôi ở nhà chăm sóc hương hoả , chăm nom con Huê , từ khi vào đây , tâm nguyện của tôi là ở lại nơi này nhang đèn thờ phật , quét dọn cảnh quan , dành chút sức mọn mà chứng với đức phật tấm lòng thành , mong có thể vơi đi phần nào ác nghiệp của mình , của gia đình … Chỉ có ở nơi đây tôi mới thấy lòng mình thật thanh tịnh , chỉ có ở nơi đây tôi mới thấy cuộc sống còn đáng để tôi tồn tại , thím cố gắng giúp chị nhé …
Liên nghe xong thì cũng chẳng nói thêm được gì cô ngước nhìn những tán lá cây xanh biếc . Ánh nắng chiều le lói sau những kẽ lá , nhưng bầu trời thì trong xanh 1 cách kỳ lạ , tiếng gió xào xạc qua những rặng cây , tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ , hương thơm ngào ngạt từ những nén nhang trong đại điện và của những bông hoa đại quện lẫn vào nhau khiến Liên cũng chìm vào 1 không gian tĩnh mịch , không gian của sự thanh tịnh trong tâm hồn .