Cái chết của Huy dường như khiến không khí trong nhà u ám hơn. Ông Hoàn ngày ngày yếu đi chỉ uống đc nước đường chứ không hề ăn được gì cả . Ông ban ngày cứ nằm bẹp dí trên giường quay mặt vào tường chẳng nói gì với ai , con cái thì bận rộn không có ai trông nên Liên quyết định nghỉ chợ ở nhà để chăm sóc ông , nhân tiện coi sóc nhà cửa .
Vài tuần trôi qua , lúc này tự nhiên Liên thấy trong người không khoẻ , ngửi mùi cơm sôi với mùi dầu mỡ là nôn oẹ , Ngà thấy vậy lân la dò hỏi :
– Này thím sao thế ? Không khoẻ à
– Thế thím có thèm ăn chua không ? Hay là tức ngực buồn tiểu nhiều không – Chưa cần Liên trả lời mụ đã dồn dập hỏi , giọng điệu hồ hởi phấn khởi lắm .
-Em có tức ngực với buồn tiểu nhiều , với lại em cũng hay thèm ăn chanh lắm chị ạ – Liên thều thào trả lời tay lại bụm miệng nôn khan .
Bà Ngà cười như vớ được vàng :
– ối dồi ôi con mẹ đoảng này , thế là có chửa rồi nhá thím nhá . Thôi thôi vào nhà nằm nghỉ ngay đi , mai mà bảo chú Tú đưa lên viện thăm khám ngay … Ôi giời ơi , thế có sướng không chứ lị .
Liên ngớ cả người ra , bản năng đưa tay ôm lấy cái bụng đã hơi nhô lên lắp bắp :
– Em … em có chửa í ạ là Em có chửa thật rồi ấy ạ , chị ơi có thật không chị …
Nói đoạn Liên đưa tay ôm lấy cái bụng nhỏ của mình lật đật đi vào nhà gọi chồng để báo tin mừng , phía đằng sau bà chị dâu cười phớ lớ
Tú đang ngồi bên giường ông Hoàn nghe thấy vợ nói thì bật dậy vui mừng ôm vợ hôn vợ . Liên ôm chồng mà rơi nước mắt , cuối cùng cái ngày này cũng đã đến rồi mình sắp đc làm cha rồi . Tú đưa tay sờ lên cái bụng của vợ , cúi xuống như muốn nghe tiếng con đạp . Liên cốc nhẹ vào đầu chồng thủ thỉ :
– Anh hâm thật còn chưa biết đúng không , vả lại con còn bé chưa đạp được đâu anh . Mai anh đưa em lên viện khám nhé .
– Ối làng nước ơi tôi có con rồi , tôi sắp được làm bố rồi !!! – Tú lâng lâng bế phắt vợ lên đi vào buồng , vừa đi vừa la lớn .
Đặt vợ nằm xuống rồi Tú nói :
– Em cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi đi , mai anh đưa lên viện khám , em có thèm ăn gì không , ăn cháo gà nhé , hay cháo cá . Em ăn gì anh mua cho
– Em thèm ăn chanh – Liên nhìn chồng cười hạnh phúc Tú gạt ngay :
– Không được ! Em đang bầu bì là phải ăn đồ có chất , ăn cho 2 người cơ mà. Cứ nằm yên đấy từ giờ cấm có làm gì , bán rau cũng nghỉ hết , chỉ cần đẻ cho anh thằng cu thôi !
Nói xong hắn phi nhanh ra ngoài đi mua đồ cho vợ ăn . Liên nằm cười cười hạnh phúc , bà Ngà và con Huê đi vào phòng nói chuyện với Liên , 3 người cười tít cả mắt vì cái tin vui này .
Ở bên ngoài ông Hoàn đã nghe tất cả , miệng ông nhếch lên nở 1 nụ cười quái dị
Tối ấy thịt gà ăn mừng cho vợ chồng Liên , lâu lắm rồi trong gia đình mới có tiếng cười vui thế này . Lý liên tục chúc rượu mừng cho Tú . Bên kia bà Ngà với con bé Huê gắp thức ăn cho cô đầy ụ cả bát rồi dặn cô cần tránh cái này tránh cái kia , bắt cô ăn thật nhiều . Ăn xong bắt cô lên giường nằm ngay .
Sáng hôm sauTú chở Liên lên viện khám với siêu âm . Bác sĩ thông báo . Cô có thai , 1 thai nhi mạnh khoẻ , hơn 3 tháng , phát triển tốt . Dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi ăn uống điều độ . Về đến nhà 2 vợ chồng thông báo cho ông Hoàn và mọi người , ông Hoàn chỉ ậm ừ trong cổ họng . Con Huê tranh xem giấy siêu âm để xem em bé , ai cũng vui vẻ hẳn . Không khí vì thế mà đầm ấm hơn .
*******
Trời đã chuyển đông với từng cơn gió mùa về rét buốt thấu xương. Chiều hôm ấy ông Hoàn bỗng lên cơn động kinh co giật , vợ chồng Lý đã đi sang làng bên ăn giỗ . Ở nhà chỉ còn vợ chồng Tú và con Huê . Lúc ông lên cơn , Tú cùng Huê ghì ông chặt ông lại cho Liên nhét cái đũa cả vào mồm ông . Chân tay ông co quắp , đôi mắt trợn lên trắng dã . Sau vài phút ông trở lại bình thường , Tú cũng thả tay đang ghì ông ra cho ông dễ thở . Huê lấy khăn ấm lau mặt cho ông Hoàn . Con bé tay còn đang chấm những giọt mồ hôi chảy dài trên khôn mặt ông thì bỗng nhiên ông Hoàn ngồi bật dậy . Đôi mắt trừng trừng đỏ quạch nhìn Huê . Ông chộp lấy tay con bé mà cắn thật mạnh Huê thét lên đau đớn . Tú từ ngoài chạy lại đẩy bố ra khỏi con bé Huê . Con bé ôm chặt vào vết cắn của ông nội đã rớm máu chạy ra khỏi giường ông .
– Kìa ông , ông sao thế , sao lại cắn cháu nó , ông khó chịu ở đâu à , con đưa ông tới viện khám nhá – Tú ôm lấy 2 bờ vai bố lay mà nói .
Ông Hoàn không nói năng gì chợt nhảy vồ lên Tú rồi cứ nhè cổ con trai mà cắn tới 1 cách điên cuồng . Tú gào lên trong đau đớn đẩy ngã ông ra , đầu ông Hoàn bị đập xuống đất cái Độp thật mạnh , phía sau đầu máu đã bắt đầu chảy . Máu chảy ra làm ông Hoàn như càng điên dại , những vằn đỏ tia máu trong mắt hiện rõ như bộ rễ cây đỏ quạch bao trùm lên con ngươi bé tý ánh lên sắc đỏ .
-Chính chúng mày đã giết tao … Chính chúng mày – ông Hoàn , răng nghiến ken két , miệng ông phát ra những tiếng gầm gừ như 1 con thú . Mắt dáo dác nhìn 1 hồi . Ông Hoàn nói trong tiếng gầm gừ đứt quãng
– Tao đang chửa đến ngày sắp đẻ … chúng mày cũng ko tha cho tao … giết tao … con tao đang còn sống , tao cố gắng những hơi thở cuối cùng để nó được sống , tao ngỡ rằng nó sẽ được sống chọn kiếp .. mà thằng già này .. thằng già này không còn một chút nhân tính ra tay đập chết nó .. tao hận chúng mày . Lũ người chúng mày còn không bằng súc sinh , là tao đã khiến thằng em mày chết . Tao sẽ khiến cả nhà mà phải đền tội . Grừ thằng em mày là do tao điều khiển lũ chó kia cắn chết nó … gừ gừ .. gừ .. tiếng rít ra từ cuống họng khạo khạo của ông Hoàn như bị 1 thứ gì đó điều khiển .
Nói vừa dứt câu , ông Hoàn nhẩy bổ vào Tú cắn xé . Tú con đang ngơ ngác với nhưng lời vừa rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , đã bị ông Hoàn cắn xé . Tú bị đau liền đẩy ông Hoàn ra rồi giáng cho ông 1 đấm cả 2 cứ thế giằng co
Nghe tiếng động lớn, Liên ôm cái bụng bầu từ từ đi ra , trước mắt cô , Tú đang vật lộn với ông Hoàn . 1 người ốm yếu như bố chồng cô ốm bao ngày nay sức đâu ra mà khoẻ thế , sao chồng cô lại đánh bố . Cô sợ hãi nhìn cảnh máu me trước mắt , vào can 2 người . Ông Hoàn , mà không … là con chó mực đang chiếm giữ xác ông đang điên loạn lắm rồi , nhìn thấy người chỉ muốn cắn xé không phân biệt được ra ai với ai nữa , trong đầu NÓ
chỉ có sự hận thù giết nó giết con NÓ. Thấy Liên tiến lại gần mình , NÓ đạp mạnh Tú ra , lao vào người Liên thúc cô ngã ngửa lên cái ghế tựa gần đấy . Bản năng của 1 con chó đầy thù hận NÓ chỉ muốn giết tất cả mọi người trong cái nhà này . Liên bị ngã ngửa ra đầu bị đập vào thành ghế cô rên rỉ trong đau đớn, Nó xông đến định cắn cô . Tú nhìn thấy vợ bị ngã liền lồng lộn lên . Hắn điên máu khi nhìn thấy vợ mình bị đau , hắn sợ đứa con trong bụng Liên mà 2 người đã mong ngóng từ rất lâu có chuyện gì xảy ra
Tú thét lên : – tránh xa vợ con tao ra …
trong đầu Tú lúc này chỉ thấy vợ con bị nguy hiểm , hắn không còn biết trước mắt là ai nữa , trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất là bảo vệ an toàn cho vợ hắn , cho con hắn
Hắn điên cuồng giáng vào đầu ông Hoàn liên tiếp những cú đấm , khiến tay hắn tướp cả ra . Đầu ông Hoàn nghẹo sang 1 bên như đã gãy , máu me dầm dề khắp cả 2 người . Hắn vừa đánh đấm vừa chửi rủa .
Con chó khốn khiếp cút ra khỏi vợ con tao , cút ra khỏi bố tao , cút ra khỏi nhà nàyy . Hắn chốt hạ bằng cái ghế gỗ gần đấy mà hắn vừa vớ được .
. Đốp 1 tiếng khô khốc , cái ghế vỡ tan tành . Cũng là lúc ông Hoàn ngã gục xuống với nụ cười nở trên môi quỷ dị .
Hắn ngục xuống đất vì mệt , vì kiệt sức . Liên và Huê đã ngất lịm từ bao giờ . Sau 1 hồi ngồi thở hồng hộc Tú dần hồi tỉnh đầu óc , hơn ngơ ngác nhìn quanh , nhìn xác ông Hoàn , hắn nhận ra chính tay mình đã sát hại bố hắn …
– Không ! không ! Tôi đã làm cái gì thế này … không ,
Bố ơi con xin lỗi bố , tỉnh lại đi bố ơi . Con xin bố mở mắt ra nhìn con đi bố ơi . bố ơi …
– Trời ơi ! Tôi giết bố tôi rồi , tôi giết bố tôi rồi – hắn ôm chầm lấy cái xác đã dần lạnh của ông Hoàn mà i ỉ khóc , hắn nhìn cái xác tu tu khóc như 1 đứa trẻ , khóc chán hắn lại hềnh hệch cười , hắn nghĩ đến những giây phút điên loạn chính tay hắn đánh người cha đã sinh ra hắn , nỗi đau quá lớn đả kích tinh thần khiến hắn như phát điên :
-Tôi giết bố tôi rồi , tôi giết bố tôi rồi … hẳn lẩm nhẩm nói đi nói lại câu nói đó với khuôn mặt đờ đẫn , đôi mắt vô hồn
Lúc này toàn thân ông Hoàn giật giật mạnh , hồn con Mực dần thoát ra khỏi thân xác ông , trước sân nhà nó dần dần xuất hiện trước mắt Tú 1 cách rõ ràng. Trước đôi mắt nhoè đi vì máu và nước mắt của Tú, con Mực đứng thẳng lên bằng 2 chân , mắt nó đỏ rực , nó nhe hàm răng trắng ởn ra nhìn Tú như khiêu khích .
Với bao căm hờn trong lòng Tú bật dậy lao xuống nhà dưới vớ lấy con dao chọc tiết lợn chạy ra sân , con Mực nó chạy phía trước Tú chạy phía sau đuổi theo . Hắn gào lên điên loạn tay cầm con dao chém loạn xạ .Bóng dáng của hắn chìm trong bóng tối .
-. Không biết hắn chạy đã được bao xa rồi , hắn đến 1 nơi lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc . Trong màn đêm sương xuống ướt đẫm những vệt cỏ . Hắn lững thững bước đi đến giữa khoảng đất trống, 1 con gió quật đến làm hắn rét buốt ở phía xa xa lẩn trong đám sương mù dày đặc , Hắn thấy 1 cặp mắt to đỏ rực như 2 viên than hồng , cầm dao lao đến chém loạn xạ . Cặp mắt ấy chợt biến mất , Tú thấy đau nhói lên ở lưng . Con Mực đã vòng ra sau táp hắn 1 miếng hắn ngã sấp mặt xuống đất , con mực đi vònh quanh hắn như dò xét , con dao trong tay đã biến mất từ lúc nào Tú gào lên rồi bỏ chạy thục mạng , hắn nhớ lại giấc mơ kinh hoàng trước đây , hắn chốn chạy , bước chân bỗng hụt hẫng , hắn rơi xuống sông rồi .
Hắn thấy con Mực nhảy chồm tới , con vật gớm giếc ấy cứ thế nhảy qua nhảy lại như ở trên cạn , Tú cứ thế vùng vẫy , càng lúc tú càng trôi ra giữa lòng sông , kiệt sức rồi buông xuôi , hắn bị dòng nước nuốt trọn trong lòng sông buốt giá !