Tối hôm ấy Vợ chồng Lý về đến nhà đã thấy ông Hoàn nằm giữa vũng máu , Huê và Liên thì nằm bất tỉnh lay gọi mãi mới dậy , cả nhà tá hoả khi thấy ông Hoàn đã tắt thở từ bao giờ , lại 1 cái đám tang nữa , mộ của Huy còn chưa kịp mọc cỏ thì ông Hoàn đã ra đi thế này … Tú mất tích chẳng biết tung tích … Đã 2 ngày trôi qua không có tin tức gì … chiều hôm ấy khi mà Lý chuẩn bị đưa ông Hoàn ra nghĩa trang chôn cất thì nhận được tin , người ta thấy xác Tú nổi giữa sông gần cánh đồng làng
Lý lật đật chạy ra , xác Tú còn dưới sông chưa ai dám vớt . Số là có người làng đi làm đồng qua phát hiện , người ta kinh hãi khi nhìn thấy cái xác trương phình trôi dưới dòng sông đám quạ đang thi nhau đậu trên đầu trên mình cái xác mà mổ , chẳng khó khăn để người ta xác định đấy là Tú
Hai con mắt cái xác , đã bị quạ mổ mất từ bao giờ ruồi bọ bâu kín , phần bụng cũng đã bị moi cả ruột ra ngoài .
Lý ra đến nơi thấy cảnh tượng ấy thì ngã khụy xuống đứng không nổi … Người làng thấy thế thì giục lão đi mua quan tài luôn còn vớt xác , họ hò nhau lấy sào lấy chiếu mang xác Tú đặt ngay bờ đê
Người ta đưa xác Tú về Liên đứng chết trân , đôi mắt vô hồn nhìn chiếc quan tài đóng kín . Vợ chồng cô đợi mãi mới có tin vui thì tai hoạ ập đến , người ta đã dải chè vào, rồi đóng chặt cỗ áo quan ngay từ khi đặt Tú
vào ngoài bờ đê …
Cô đã ngất lịm khi người ta nói cô cái tin thấy xác chồng cô nổi trên mặt sông , tỉnh dậy Liên đã hy vọng cái tin người ta truyền đến tai cô không phải là sự thật , đến cả lúc người ta không cho cô nhìn mặt chồng lần cuối , cô cũng bám vào đó mà suy nghĩ người nằm trong quan tài không phải là chồng mình . Nhưng không , lão Lý xác nhận rồi , họ hàng làng xóm lục tục làm thêm cái ban thờ cho chồng cô .
“Ông trời ơi ! con có làm gì sai mà ông nỡ đối xử với con như vậy ?”cô ngồi chết trân nhìn cỗ áo quan chứa xác chồng cô tự hỏi như thế
Cô biết bố chồng cô , chồng cô , anh em nhà chồng cô vốn sống không tốt đẹp gì , ngày tháng trôi qua cô cố gắng ăn chay niệm phật mong xoá đi phần nào tội lỗi của họ , nhưng chính cô cũng biết , cái nhà này nghiệp căn nặng nề thế nào , nó bởi ở cái tâm tính của mỗi người mà thành
Chiều hôm đó người ta đưa cả ông Hoàn và Tú đi chôn luôn , xác Tú không thể để lâu hơn được nữa , người ta đào vội cái huyệt bên cạnh cái huyệt dành cho ông Hoàn
Người ta lắc đầu ngao ngán …
Hình ảnh người vợ ôm ghì cái quan tài , mười đầu ngón tay bật máu vì cào cấu mong bật được nắp quan tài nhìn chồng lần cuối . Người thiếu phụ ấy đã mấy lần ngã quỵ trên con đường chiều gió bụi mịt mù , khi người ta đắp những xẻng đất cuối cùng lên ngôi mộ Tú
cũng là lúc Liên ngừng khóc , cô ngồi thất thần cạnh ngôi mộ mới đắp của chồng mình , còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất chồng .
… Liên thất thểu ôm bụng bước những bước đi vô định trở về , Những người có mặt chiều hôm ấy không khỏi thương cảm cho cô , họ dù ghét những con người nằm dưới huyệt sâu kia , nhưng trong tâm khảm của họ vẫn còn lương tâm , vẫn còn tình người với người
Những ngày tháng sau không khí gia đình nhà ông Hoàn thêm u ám , căn nhà ngày nào còn đông vui ấm cúng giờ lạnh lẽo khói hương , Liên thui thủi trong căn nhà cô quạnh , cô âm thầm ít nói đi nhiều đến đêm lại nằm khóc thút thít .
Vợ chồng Lý thì càng ngày càng ham chợ , ở nhà chỉ còn có cô và cái Huê , 2 thím cháu cũng chả hơn nhau là mấy , nhiều lúc chỉ biết ôm nhau khóc , đợt này thi cuối cấp đến nơi rồi việc học hành thi cử lu bu quá khiến con bé cũng phát mệt
Một buổi chiều Huê đi học về … Uể oải đạp cái xe đạp cọc cạch ngang qua cây đa đầu làng , tự nhiên nó thấy rợn tóc gáy ,sống lưng lạnh buốt .Nó đảo mắt nhìn quanh , đôi mắt nó dừng tại 1 nhánh cây đa , Trước mắt nó 1 người phụ nữ đang ngồi đu đưa trên đó . Nó giật thót , cánh tay run rẩy khiến cho tay lái chao đảo rồi cả người cả xe đổ sập xuống đất , Huê run lẩy bẩy dựng xe lên , ngước mắt nhìn lại cây đa 1 lần nữa cho chắc chắn . Rõ ràng nó vừa nhìn thấy 1 người phụ nữ rất quen , nụ cười , ánh mắt lấp lánh ấy , bộ quần áo ấy nó như đã gặp ở đâu . Không có gì ! trên cành cây chẳng có 1 ai ở trên đó cả , chỉ là những tầng lá xanh tươi . Những chiếc rễ đa um tùm phủ xuống . Huê thở phào nhẹ nhõm có lẽ nó nhìn nhầm thôi . Đưa tay vuốt mặt 1 lần nữa cho tỉnh táo . Nó dựng xe lên tiếp tục đạp về nhà , nó thấy xe nặng nặng như chở cả mấy bao gạo trên xe , gắng lấy sức nhấn thật mạnh cái bàn đạp mà đạp đi , ở phía sau bóng dáng 1 người phụ nữ áo trắng thấp thoáng đang ngồi phía yên sau chiếc xe đạp đang ngồi xếp ngang tinh nghịch vắt vẻo
Phía xa nơi cây đa ấy có rất nhiều những bóng trắng cả to cả bé đang đứng lố nhố mà dõi theo về phía Huê
Mệt mỏi đạp xe về nhà , nó dựng xe xuống đi thẳng vào nhà mắt giáo dác xung quanh tìm gọi . thím Liên nó vừa bưng mâm cơm lên đặt trên bàn , nhìn nó cười hiền hậu , thím bảo nó rửa mặt mũi rồi ăn cơm đi . Nó ko đáp chỉ nói 1 câu .
-Đói quá , ăn cơm ăn cơm .
Thím Liên thấy con bé đói cũng xới cơm cho Huê ăn, nó chẳng nói gì đưa tay đỡ lấy bát cơm . Liên dặn nó “con ăn trước đi nhé , thím ra vườn hái ít rau mai đi bán , chứ trời cũng sắp tối rồi”
Tay cầm bát cơm đang bốc khói nghi ngút , mắt nó nhìm chăm chăm vào bát cơm chỉ “ukmm” 1 tiếng . Liên quay ra vườn dọn cỏ , hái rau . Khi đã hái được gánh rau to cô dừng tay , Quẩy gánh ra về sân giếng múc vài gáo nước rửa mặt mũi chân tay rồi Liên đi vào nhà , định ngồi xuống ăn thì cô mới tá hoả , mâm cơm lúc dọn lên cho Huê ăn là cô mới nấu xong , sao tự nhiên đồ ăn thức uống bị thiu hết thế này , nồi cơm đã chảy nước cả ra như đã mấy ngày rồi . Chả nghĩ gì nhiều Liên dọn ngay mâm cơm đi đổ cả . Cô vội đi nấu lại cho cả nhà về ăn . Bữa ấy nhà ăn cơm muộn 1 chút , con Huê từ lúc đi học về , ăn xong thì lên giường ngủ luôn ko ra khỏi giường nửa bước .
Đến sáng Liên trở dạy để chuẩn bị cho buổi chợ , cô trìu mến ngồi lặng ngắm đứa cháu gái đang ngủ , dù là thím cháu mà tình cảm dạt dào như mẹ con vậy , bất giác cô đưa tay lên trán nó vuốt vài sợi tóc mai bết lại , Huê chợt mở trừng mắt nhìn cô trừng trừng , ánh mắt ấy rất nhanh lịm xuống , Liên thảng thốt trong phút giây , nghĩ thế nào cô lay cháu gái dạy , nhưng con bé không hề nhúc nhích , Liên chợt có cảm giác lo sợ bất an , ánh mắt vừa rồi cô không thể nhầm lẫn được , nó man dại , nó lạnh lẽo đến run người .
Liên quyết định đánh thức cháu dạy , lay mãi thì Huê cũng uể oải mở mắt , Cô bảo con bé dậy ăn sáng còn chuẩn bị đi học nhưng con bé chỉ buông 1 câu “cháu mệt”
rồi nằm quay mặt vào tường , cô thấy cháu mệt thì vội vã chạy ra đầu ngõ mang cho nó bát phở lên đặt đầu giường bảo nó ăn.Đoạn liên chạy sang nói luôn tình hình cho vợ chồng nhà Lý , bà Ngà tất tả chạy sang buồng của 2 thím cháu thấy con vẫn đang nằm ngủ , toan về chuẩn bị đi chợ thì Liên kéo áo mụ ra sân rồi thầm thì :
-Từ hôm qua đến giờ , lúc con bé Huê nó đi học về bảo đói , em cho cháu ăn trước . Lúc sau em vào định ăn em thấy cả mâm cơm thiu hết , mà cơm em mới nấu xong còn đang nóng . Em ko nghĩ ngợi gì mang đi đổ rồi nấu lại , đến hôm nay em mua phở cho cháu ăn , nó hình như cũng ko ăn miếng nào bát phở cònđầynguyên mà thiu đến bốc mùi . đây chị xem xem bát phở lúc em mang vào còn nóng , bây giờ cầm ra đây thì chị xem này .
Nghe Liên nói xong bà Ngà sửng sốt nhìn bát phở như ko tin vào mắt mình ko tin vào lời Liên nói . Liên lại nói khẽ .
– Chị nghe em nói này … nhưng chị phải thật bình tĩnh nghe em nói nhá . Em nghe nói chỉ có ma mới ăn thế thôi chị !
Bà Ngà suýt ngã xuống , bà nói nhỏ – Ma ăn là sao thím ? , Liên thì thào .. tức là ý ma nó chỉ ngửi đồ ăn là đã thiu hết rồi chị ạ … em sợ là con Huê có vấn đề rồi , sợ là có gì đó nhập vào người cháu , chứ đấy chị xem nó về nhà từ hôm qua đến giờ ít nói hẳn mà … hỏi gì cũng chỉ ậm ừ hoặc nói đói .
– Bây giờ chị cứ coi như ko có gì hết để chút em sang gặp thầy Phương , em quen thầy hôm đi lễ , nhà thầy ngay chỗ làng Đình Hạ thôi chị !
Bà Ngà cũng hoang mang lắm , bà nghẹn giọng thủ thỉ với Liên – thím xem thế nào giúp tôi chứ … mắt bà đã rơm rớm nước mắt . Tôi chỉ có độc con Huê , con bé mà nhỡ làm sao thì chắc tôi chết thím ơi …
Liên an ủi -“Chị cứ bình tĩnh để sáng nay em nghỉ buổi chợ em xem chị nhé” . Đổ bát phở đi 2 chị em đi vào nhà , Liên ra hiệu im lặng ko nói gì , bà Ngà lặng lẽ gật đầu .
Sáng hôm ấy Liên nghỉ ở nhà rồi sang thẳng nhà thầy Phương .
•
Nhà thầy Phương là ngôi nhà 4 tầng khang trang lợp mái ngói đỏ , với thiết kế nửa cổ nửa kim , Trước cửa nhà thầy được đặt 2 ông là Ông Thiện – Ông ác đứng trấn cửa , Liên khẽ đẩy cửa đi vào , bên trong gian nhà tầng 1 có đệ tử thầy đón đưa Liên lên tầng 4 . Điện chính của thầy ngự trên tầng 4 là nơi cao nhất . Đi qua tầng 1 tầng 2 tầng 3 đâu đâu cũng là nơi thầy thờ các vị . Đến tầng nào Liên cũng cúi lạy . Đệ tử thầy nói
-Đến tầng 4 rồi , mời cô ngồi đợi thầy con .
Liên gật đầu cảm ơn . Cô ngồi đợi thầy rồi tranh thủ nhìn ngắm xung quanh , đây là điện thờ
– ĐIỆN
– là nơi dành cho Vua Chúa, Thần ,Phật ngự và cũng là nơi thờ Thánh Mẫu , công đồng Tam Tứ Phủ , Trần Triều và các vị khác –
Ở giữa là Ban Tứ phủ Công Đồng , bên phải là ban Trần Triều , bên trái là Ban Sơn Trang .
Điện thờ cao khoảng 8 mét trần được chia thành 8 lớp .
-Lớp 1 thứ nhất trên cùng được thờ tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn ( còn được gọi là Phật Nghìn Tay nghìn mắt ) .
-lớp thứ 2 Tượng Ngọc Hoàng Đại Đế , hai bên là Nam Tào – Bắc Đẩu .
-lớp thứ 3 Tam Toà Thánh Mẫu
-lớp thứ 4 Tượng Ngũ Vị Tôn Ông
-lớp thứ 5 Tượng Tứ Phủ Chầu Bà
-lớp thứ 6. Tượng Tứ Phủ Ông Hoàng(ÔngHoàngBơ ,Ông Hoàng Bẩy , Ông Hoàng Mười )
-lớp thứ 7. Tượng Tứ Phủ Thánh Cô
-lớp thứ 8 Dưới gầm thờ ban Công Đồng thờ Ngũ Hổ .
Hai bên cột treo Quan bạch – Quan xà được vắt cuốn trên cột.
Ngoài ra ban công đồng còn được đặt thêm 2 tượng cậu bé ở phía dưới . Phía ngoài điện thờ có 1 Lầu Cô 1 Lầu Cậu . Ngoài sân điện là ban thờ Mẫu thượng Thiên . Hai bên tường đc vẽ những vân mây cùng Tiên cô đang bay lượn đàn hát , thật đẹp thật sinh động như thật . Mải mê ngắm nhìn Thầy Phương đã ngồi cạnh cô từ lúc nào không hay .