Thầy chăm chú nhìn Liên khẽ mỉm cười , đoạn rót cho cô 1 tách trà , Liên khẽ gật đầu cảm ơn thày , cô kính cẩn nâng tách trà lên bằng 2 tay nhấp 1 ngụm
Vị chát lướt qua nơi đầu lưỡi , vị ngọt dần lan toả cùng hương sen dịu nhẹ khiến cho Liên như cảm thấy thật sự thanh tịnh , cô như đắm mình vào 1 khoảng không gian khác , không còn sự mệt mỏi , không còn sự ưu tư .
Nào ! Con đến tìm ta có việc gì nhỉ – Thày Phương nhẹ giọng cất lên hỏi , Liên như choàng tỉnh … Cô uống thêm ngụm trà rồi bắt đầu trình bày cho thầy Phương nghe mọi chuyện từ việc cái Huê đi học về nó ốm sốt ra sao , nó nhìn thấy người phụ nữ mặc váy xanh trên cây, hay chuyện nhìn thấy vong ở bệnh viện thế nào , chuyện nó đi học về rồi đồ ăn thức uống mang ra cho nó 1 lúc sau thì hỏng ra sao …
Cô kể chuyện gia đình cô gặp nhiều điều chẳng lành chuyện em chồng , bố chồng và chồng cô chết theo những cách bi thảm :
– Con xin thầy , thầy xem giúp cho nhà con , con người trần mắt thịt chẳng biết gia đình con đã phạm vào điều gì , mà tai ương ập đến . kể đến đây thì Liên đã mếu máo kéo áo thày phương mà nài nỉ , nghe xong thầy Phương chậm dãi nói :
– Con đừng gọi ta là Thầy , ta căn đồng số lính , theo hầu các Ngài , ăn lộc bên trên mà làm việc phúc đức cho người , nên thôi ! con cứ gọi ta 1 tiếng “cậu” thôi là được
– Dạ , con đội ơn cậu đã mở mắt soi lối cho con – Liên cúi dạp người khẽ nói .
– Bây giờ con tự bóc bộ bài này ra , bỏ 2 con phăng teo ra ngoài rồi xáo bài lên , xáo 9 cái cho cậu , rút cho cậu 9 lá rồi hỏi câu hỏi , cậu sẽ xem bài trả lời – Cậu Phương đưa cho liên một bộ bài rồi căn dặn , Sau nhiều câu hỏi , nhiều lần tráo bài cậu liền trả lời :
– Con bé Huê khi đi qua cây đa đầu làng đã hợp vía với 1 vong nữ , vong này đói khát nhập vào con Huê về nhà xin ăn uống là chính cũng ko có ý hại , vì sao vong theo về được nhà ? Là do ko chịu thờ cúng tử tế cho gia tiên , gia tiên thường vắng không có theo con cháu , đã vậy con cháu sát sinh vô độ càng gây ra tội nghiệt nặng nề , con bé Huê có căn đồng số lính , người phụ nữ mà Huê thấy trên cây đó chính là Cô Bé Thượng Ngàn . Huê có căn Cô Bé Thượng Ngàn , nhưng lại đc Cô Bơ chấm đồng , nó yếu vía dễ bị nhập , dễ thấy vong hơn … cậu nói về cả gia đình chồng Liên , cô chỉ biết cúi đầu im lặng mà xót xa vì lời cậu Phương nói ít nhiều cô cũng từng suy nghĩ đến…
– Ác giả ác báo gieo nhân nào gặp quả ấy , sát sinh vô độ , thói ác nhân thất đức của ông Hoàn còn chưa dứt thì đến đời con ông Hoàn cũng lại chẳng biết sám hối mà tiếp bước theo khiến nghiệp nặng càng thêm nặng !
Liên lúc này nước mắt đã ầng ậc , mếu máo khóc
– cậu ơi ! con biết nghiệp đến có muốn tránh cũng không được . nhưng , con xin cậu cứu lấy con bé Huê , nó còn nhỏ dại , có biết gì đâu . Con cắn rơm cắn cỏ xin cậu mở lòng từ bi mà cứu lấy nó
– Ta trước mắt sẽ làm lễ mượn oai bề trên mà đuổi con tà đang nhập vào con bé đi trước … Ngay hôm nay con đưa con bé đến điện ta , ta sẽ làm ngay cho nhược bằng để lâu ngày vong nó chiếm cả xác con bé , về đừng nói là đi gặp ta , làm sao giữ kín , và đưa con bé sang đây nhanh chóng nhất – Cậu Phương nhấp chén trà điềm đạm căn dặn , Liên vâng dạ rồi xin phép cậu Phương về cho sớm
Nhà lúc này chẳng có ai ngoài Liên và con bé Huê , cô mông lung nghĩ ngợi lắm làm thế nào để đưa con bé đi tới nhà cậu phương mà vong kia ko biết . “Rầm!!” Cái xe đạp của cô lao vào 1 người đàn ông đang loay hoay trước cổng
Huê ngã dúi xuống còn đang bàng hoàng thì người kia đã đến bên dìu cô dậy :
– Ô chết , thím Liên , thím có sao không ?
– nhà tôi nghe nói con bé Huê bị ốm , bà ấy bảo tôi mang chục trứng gà sang cho nó , tôi sang mà chẳng thấy ai , đang định khép cổng đi về thì …
Lúc này Liên mới ngẩng lên thì ra là ông Huynh là con chú con bác với chồng cô :
– À bác , bác không sao chứ ạ , em đoảng quá , mải suy nghĩ chẳng để ý là đến cổng nhà rồi
– Chết , chú ấy mất thì cũng mất rồi , thím đừng suy nghĩ nhiều mà đau lòng , may mà đâm vào tôi chứ đi ngoài đường ngoài xá thì khổ
– À không bác ạ , là việc khác cơ
Đúng rồi cứ nhờ bác Huynh . bảo bác ấy đưa thím cháu đi bằng xe máy thì tiện quá – Liên rạng rỡ hẳn lên thì thầm to nhỏ vào tai ông anh họ , ông Huynh gật đầu đồng ý lia lịa , đoạn chạy về lấy xe , Liên vào phòng thấy con bé Huê đang nằm quay mặt vào trong , cô nhẹ nhàng bế nó lên đi ra ngoài con bé vùng vằng giãy khỏi tay cô , Liên an ủi nó bảo đưa nó lên viện khám chữa cho nhanh hết ốm , mặc kệ Huê có đồng ý hay không , cô kéo nó lên xe bác Huynh đã chờ sẵn ngoài cổng , rồi cả 3 sang nhà cậu Phương . Đến cổng nhà cậu Phương con Huê giãy nảy lên , nó bảo giãy giụa toan chạy đi . Liên ôm chặt lấy Huê rồi hô ông Huynh cùng giữ lấy nó , 2 người khiêng nó chạy nhanh vào bên trong nhà
Đệ tử cậu Phương đã đợi sẵn trong sân dẫn 2 người lên điện , lúc này thêm cả người đệ tử kia phụ ông Huynh khiêng con bé Huê lên lầu , Liên buông nó ra rồi cứ thế buông lơi cái cơ thể mỏi nhừ như đi mượn của mình mà bước theo sau , con bé Huê thì dữ dội lắm , nó giãy giụa , Nó gào khóc khiến 2 người kia vất vả lắm mới lôi đươch nó đi . Đến tầng 4 cậu Phương đã ngồi sẵn đợi . Thấy cậu Phương nó im bặt mà run lên bần bật , Cậu Phương đánh mắt nhìn nó rồi liếc lại Liên mà cười cười :
Phúc tổ nhà cô , đi đường đầu óc để trên mây thế mà vẫn còn mạng mà quay trở lại đây , nhà cô có bề trên thương đỡ cho mấy lần khỏi ngã , đoạn cậu nghiêm mặt bảo tất cả ngồi xuống , riêng con bé Huê cậu bảo phải quỳ …
– Sao mày lại theo người ta về mà hại đến thân thể con bé, mày có biết nó được bề trên chấm đến , để mắt rồi không !
Xem ra gan mày thật to lắm , đến cổng nhà tao còn cố gắng bám vào , tao để cho mày có cơ hội biết đường mà tu chí mà không nhìn ra lối ! Duy* đâu lấy roi ra đây cho cậu!
*(Duy là đệ tử nhang đèn hầu cậu) – Bằng khuôn mặt nghiêm nghị cậu chỉ mặt Huê mà quát lên , người đệ tử nghe cậu nói thì vội đi xuống , 1 lúc sau cầm lên chiếc roi bằng cành dâu tằm còn xanh mướt , cậu cầm lấy rồi chỉ mặt Huê quát to hơn nữa khiến tất cả mọi người ở đấy giật mình :
– Vong ở đâu , mau khai rõ , có oan khuất gì thì nói lên , nay tao cho cơ hội mà có con đường sáng , nhược bằng cứng đầu cứng cổ thì cậu cho mày biết đớn đau khôn lường !
Nghe cậu quát con bé Huê chỉ phủ phục xuống mà không nói gì , nó chợt ngửa mặt lên nhìn cậu phương bằng đôi mắt đầy thách thức !
– Cậu là người nhà quan , nhưng bao năm nay biết bao lần tôi đến cầu cạnh … nhưng cậu lại cho 2 ông thiện ác đứng giữ cửa ngăn không cho tôi vào , oan khuất của tôi bao năm nay các người chẳng đoái hoài , bây giờ lại giả bộ nhân nghĩa làm gì chứ ? Tôi cứ ở trong con bé này đấy các người làm gì được tôi !
Cậu Phương nghe đến đây thì đứng dậy cầm roi chỉ mặt nó mà rằng :
– oan của mày từ nghiệp mà ra , xưa kia mày đi làm gái làm đào cặp kè với bọn tây bọn nhật , đã chẳng giúp dân qua cơn bĩ cực lại còn lấy sắc xúi tây xúi nhật hại đồng bào để làm điều vui … Tội mày đáng lắm giờ lại còn trách các quan không đoái hoài ? – mày còn không biết đường hối cải hay sao ? – Nói đoạn cậu vung tay quất mạnh cành roi vào người con bé Huê , nó kêu rú lên ôm vào vết roi mà lăn lộn , 1 làn hơi sương khói lờ mờ bốc ra từ vết roi cậu vụt xuống
Liên thấy vậy lao vào ôm lấy tay cậu mà khóc , xin cậu nương tay cháu nó còn bé ! Cậu Phương quắc mắt kêu Duy ra kéo Liên ra ngoài … Cậu chỉ mặt Huê mà rằng :
– mày khi còn thanh còn sắc thì bám lấy tây hại đồng bào , đến khi bọn nó chán thì đem ra làm trò mua vui cho thuộc hạ , bị chúng nó đày đoạ rồi mổ bụng moi gan vứt xác vào đám nạn dân , làm ma rồi tính nết chẳng thay đổi đè đạp kẻ khốn cùng mà tranh giành miếng ăn hớp cháo với cả vong nhi , tội mày đáng chết vạn lần ! Còn không hối cải mà thoát ra … Mau ra đây ! – Cậu Phương cứ thế quất liên hồi vào người con bé Huê , làn sương khói mờ ảo cứ thế càng dày thêm bốc ra từ người con bé Huê
Tiếng người quát , tiếng roi vun vút trong không trung … tiếng nỉ non kêu khóc của vong ma cứ thế đan xen giữa không gian thanh tịnh