Cậu chỉ mặt Huê mà rằng :
– mày khi còn thanh còn sắc thì bám lấy tây hại đồng bào , đến khi bọn nó chán thì đem ra làm trò mua vui cho thuộc hạ , bị chúng nó đày đoạ rồi mổ bụng moi gan vứt xác vào đám nạn dân , làm ma rồi tính nết chẳng thay đổi đè đạp kẻ khốn cùng , mà tranh giành miếng ăn hớp cháo với cả vong nhi , tội mày đáng chết vạn lần ! Còn không hối cải mà thoát ra … Mau ra đây ! – Cậu Phương cứ thế quất liên hồi vào người con bé Huê , làn sương khói mờ ảo cứ thế càng dày thêm bốc ra từ người con bé
Tiếng người quát , tiếng roi vun vút trong không trung … tiếng nỉ non kêu khóc của vong ma cứ thế đan xen giữa không gian thanh tịnh ,
– Bây giờ ta thay mặt bề trên dạy mày bằng roi bằng vọt , dạy mày bằng lẽ phải cuộc đời mày nghe hay không ? Thứ ma quỷ như mày ta không thiếu cách làm cho mày không còn cơ hội mà siêu sinh chứ đừng nói lỳ lợm mà ở mãi trong người con bé đâu. Cậu Phương dừng tay chỉ roi về mặt Huê mà nói .Hồn ma kia chẳng dám nhìn cậu , nó chỉ thút thít mà khóc , nó bất chợt nhớ đến những trận đòn roi từ tấm bé , là những trận đòn roi mỗi khi nó làm sai điều gì từ cha , nhưng cha nó thương nó từ tấm bé nó chỉ có mỗi cha bên cạnh , nó bắt đầu kể trong những tiếng nấc … Ngày nó còn cha cuộc sống khó khăn cơ cực trăm bề , một mình cha nó nuôi nó lớn khôn , ông rất nghiêm khắc với nó , cũng như hôm nay nó cũng nhiều lần chịu những trận đòn roi từ cha mình mỗi khi sai phạm điều gì , nhưng chính người cha đó cũng hết mực thương yêu con , có những ngày ông nhịn đói đi làm đồng để dành đồ ăn cho nó , cha con sớm tối bên nhau trong cảnh loạn lạc , vậy mà đến 1 ngày nó tận mắt chứng kiến người ta đánh chết cha nó vì muốn cướp củ khoai từ tay ông . Mạng người rẻ rúm … Đến khi ông sắp chết vẫn giữ chặt củ khoai mà ông giữ lấy cho con gái , Phải đưa tận tay nó ông mới chút hơi thở cuối cùng . Nó hận những kẻ giết cha nó , những kẻ chỉ vì miếng ăn nhỏ ấy mà cướp đi sinh mệnh của cả 1 người đối với nó là tất cả ! Nó hận lây sang những kẻ bần cùng , đối với nó họ là những kẻ mạt hạng sẵn sàng vì miếng ăn mà bất chấp !
– Cậu nói đi , cha tôi phải chết trong tay những kẻ như thế thì tôi có nên hận chúng không , tôi có nên giết hết chúng không ?
– Bản ngã của mỗi người nếu không vượt qua được thì sẽ sa ngã vào con đường tà đạo , họ không vượt qua được há chăng mày cũng vậy ? Kẻ giết cha mày đã đền tội sao mày còn không buông bỏ chấp niệm trong lòng mà tha cho những người khác ? Những kẻ giết cha mày vì sự ích kỷ , mày vì sự cố chấp trong lòng mà người vô tội chẳng phải cũng như chúng sao ? Mày có nghĩ cha mày nhìn như vậy mà an vui được ?
– Bây giờ ta cho mày cơ hội cuối , mày thoát khỏi người con bé , rồi ở lại đây coi như giúp việc cho ta , sau này tu tập tích công đức ta sẽ tâu lên bề trên mà xét cho – cậu Phương lúc này đi lại đến chỗ người đệ tự đưa chiếc roi cho anh ta rồi quay về ngồi lại trên tràng kỷ ôn tồn mà dụ tới
Hồn ma trong thân xác Huê khóc dấm dứt hồi lâu thì chợt con bé nằm lăn ra bất tỉnh , cậu Phương thấy vậy thì chỉ vào 1 hình nhân nữ đứng cạnh bên điện , 1 luồng gió thổi tới khiến hình nhân lắc lư đôi chút rồi đứng im , Cậu Phương thở dài hướng mắt về phía Liên :
– xong rồi đó , đưa con bé về chăm sóc cẩn thận chút , mấy ngày ma nữ kia chiếm thân xác tuy không đẩy hồn phách nó đi nhưng âm khí mấy ngày qua cũng làm con bé suy kiệt nhiều , nói đoạn cậu Phương quay về chính điện quỳ xuống mà lầm rầm khấn vái
Liên thấy vậy vẫy ông Huynh lại bế Huê đi xuống , còn mình thì quỳ phía sau cậu Phương mà vái lậy cảm tạ lui về .
Chim chóc gần đây đã thưa thớt dần , sự xuất hiện của vợ chồng Lý ở nhưng nơi linh thiêng như đình chùa cũng khiến cho đất chẳng lành chim chẳng đậu nữa , việc bẫy chim đã chẳng còn được như xưa , hôm ấy vợ chồng lý quyết định đi xa hơn , họ tới 1 ngọn đồi cây lá xanh tươi , cỏ mọc um tùm không lối . Lúc này Lão Lý nói với vợ :
– Bây giờ mình đợi tôi ở dưới này , trông xe trông chim , tôi trèo lên đồi đặt bẫy , nơi đây khá um tùm và hoang vắng , chắc chắn sẽ nhiều chim chóc đậu về
Nói đoạn lão Lý vác theo 1 con dao quắm , 1 cái lồng chim rồi cứ thế phát cỏ phăm phăm leo lên ngọn đồi , Nghe chồng nói bà lặng lẽ đặt mấy cái lồng chim lác đác vài con trong đó , chúng nháo nhác khi cái lồng bị xê dịch rồi ủ rũ gục đầu như chờ đợi cái kết cục đoản mạng sắp diễn ra rồi leo lên xe gật gù đợi
Đặt bẫy xong Lý ngồi phệt xuống 1 bãi cỏ mà hút thuốc , lão đảo mắt 1 lượt nom lại ngọn đồi ánh mắt lão chợt dừng trước mặt 1 cái cây khá to thân nó phải 3 người ôm mới hết , mà chả hiểu sao cái cây ấy trơ trụi chẳng có 1 cái cọng lá nào cả nhưng trên đó lão lại trông thấy có tận mấy cái tổ chim . Lão ta trèo lên cây xem xét , có chừng 5 cái tổ , trứng có ,chim non cũng đã nở ra dàng rồi , lão hí hửng thò tay bắt từng quả trứng từng con chim một cho vào túi bên hông của mình , tiếng lũ chim non kêu chiêm chiếp loạn cả lên , chim bố mẹ nghe đàn con kêu cũng bay sà về , chúng mổ lão đồm độp lên đầu , lão cũng mặc kệ 1 tay vin cành 1 tay xua xua toán loạn mà đuổi chúng , Lý leo truyền từ cành này sang cành khác , còn một cái tổ chim cuối cùng nó là cái tổ cao chót vót , lão cố dướn người lên bê cả cái tổ xuống , đương lúc đu người dướn lên lão ko hề để ý rằng phía bên dưới mặt đất xuất hiện 1 bóng dáng mờ ảo , nó giống như 1 con chó to đen xì , nó đứng nép mình bên 1 gốc cây chăm chú theo dõi từng chút một hành động của Lý , hàm răng nhe ra cùng tiếm gầm gừ trong họng , Lý đưa tay đón lấy ổ chim cuối cùng , cho cả ổ vào túi luôn ,
– Hà hà hà đám chim non này bán cho lũ nuôi chim , bọn trẻ trâu trong làng cũng kiếm được tý chút đấy . Hả hê với mớ chim non lẫn trứng này lão lý cười thầm tự nhủ trong lòng , nụ cười còn đang hiện diện trên khoé môi chợt vụt tắt , bóng dáng của 1 con chó đen xì to tướng xuất hiện ngay trên cành cây trước mặt lão . Lý giật mình thảng thốt hét lên một tiếng thất thanh bàn tay đang nắm chặt cành cây cũng buông ra , lão mất đà mà ngã lộn nhào xuống … Nhưng lão không hề đc tiếp đất mà lão ngã lên 1 cành cây to ở dưới cách mặt đất chừng 2m , 1 cành cây bị gãy tua tủa những dăm dừng ngược lên trời , tấm lưng tiếp xúc trực diện với cành cây ấy đâm xuyên thủng bụng lão , lão bàng hoàng rướn người nhìn xuống ổ bụng , cành cây khô xiên qua người lão kéo theo 1 đoạn ruột vắt vẻo nơi đầu cành . Máu tươi cứ ồ ạt đổ ra chảy từng dòng , mắt hoa đi vì đau đớn , lão chới với khua khoắng đôi tay mong tìm 1 điểm mà bám vào
– Cứu tôi ! … Cứu tôi với … tiếng la của hắn vang vọng cả ngọn đồi yên ắng , lũ chim thấy động nháo nhác bay lên khỏi các ngọn cây
Bầu trời đã dần tối sầm trước mặt Lý , khó nhọc dặn ra từng tiếng hắn thều thào .
… Ngà ơi … Ngà ơiii , cứu tôi Ngà ơii..
máu miệng ộc ra chân tay lão run bần bật không thể cử động , đau đớn nhưng không thể làm gì đc ngoài việc kêu cứu . Trời âm u .. mùi máu tanh xộc lên . Lý
cố gắng gọi đến mấy nhưng vợ lão lại hoàn toàn không nghe thấy gì mặc dù ko quá xa
…Quạ …ạ …quạ …ạ …quạ…ạ…
… Một bầy quạ đã từ đâu bay lượn trên không trung , từng con quạ bay tới đậu chịt cả những cành cây gần đấy mà giương mắt dõi theo Lý . Chúng bay tới càng lúc càng đông hơn , chúng bay vòng quanh trên không trung để theo dõi lão , đã có 1 vài con bay sà xuống tấn công , vài con rồi rất nhiều con quạ cùng lao vào mổ .
ko thể chống đỡ mà giương mắt nhìn chúng mổ thịt mình ,
… Vợ ơiii … Ngà ơi cứu cứu..uuu .. Lý rên lên vài câu cuối cùng , cố gắng cử động mà xua đuổi lũ chim , nhưng đáp lại suy nghĩ của não bộ , cả thân người lão chỉ còn biết run bần bật , mỗi sự cố gắng ấy là những cơn đau truyền đến từ vùng bụng lên đầu . Cả đàn quạ đang ráo riết mổ thịt hắn mà ăn mổ máu hắn mà uống , có vài con trèo lên cằm lão rồi cứ thế mổ mắt hắn mà ăn , một vài con bay lượn xung quanh lấy cái mỏ như gọng kìm mà xé , mổ vào tai vào mặt hắn toe toét cả ra , đàn quạ kêu réo lên những tiếng náo động cả lên
Ở phía chân đồi , Ngà đang ngồi vắt vẻo trên xe ôm cái túi vải đựng tiền mà gật gà ngủ, một cơn gió thổi qua khiến Ngà rùng mình , tỉnh cả ngủ , phía trên đỉnh đồi rất nhiều tiếng quạ kêu réo làm Ngà chú ý ,quạ ở đâu mà réo lắm thế nhỉ kêu réo eo éo cả vùng trời ghê cả thịt …từng luồng gai ốc gợn lên
-Ngà ơiii .. cứu tôi .. Ngà ơiiii… cứu .. vợ ơi…xen lẫn trong tiếng gió tiếng quạ kêu Ngà chợt nhận ra tiếng ai đó phảng phất
Tiếng này giống tiếng của chồng mình -Ngà đứng bật thảng thốt ngó quanh
-đúng rồi là tiếng của chồng mình . Co chân chạy thật nhanh về phía có tiếng quạ réo , một linh cảm chẳng lành thôi thúc Ngà chạy thục mạng về phía trước, chết điếng người vì cảnh tượng trước mắt mình , Ngà há hốc mồm nhìn phải có đến mấy chục con quạ bay lượn đang đậu trên 1 người đàn ông mà mổ thịt ăn , cái mặt của người đó bị mổ đến toe toét cả ra nhưng Ngà chẳng lạ gì bộ quần áo trên người cái xác đang nằm ngửa lên trời với 1 cành cây xiên qua ổ bụng , bên tai Ngà lại văng vẳng lên tiếng thều thào
.. Ngà ơii cứu .. vợ ơiii cứu cứu ..
Đầu óc như tê dại cả đi , chân tay ngà đã run lên không còn tự chủ , Ngà gào lên thảm thiết :
– … Anh Lý ơi … không ! … có ai không ? cứu chồng tôi vớii …
Ngà hoảng loạn lao tới gốc cây mà nhảy lên điên loạn xua tay , không thể tới được vào đàn quạ mụ điên cuồng bẻ cành cây gần đó mà gạt chúng nó ra , đập loạn xạ lên lũ quạ mong cứu được chồng ra . Lũ quạ ko bay đi , mặc xác cho Ngà có điên loạn như thế hết con này lại đến con khác bâu vào xác Lý để mổ , chúng lao vào mổ điên loạn dù Ngà có gào thét , Ngà đập đến mệt lả cả ra vẫn không ngăn đc lũ quạ mổ xác chồng mình , từng con kéo nhau đến rỉa xác của Lý ,đầu tóc rũ rượi Ngà thất thần với đôi tay đã be bét máu ngồi bệt xuống đất giương mắt nhìn từng con mổ thịt chồng mình gần đến trơ xương . Đau đớn đến tuột độ khi tận mắt thấy chồng mình làm mồi cho lũ quạ đói , cái đầu của Lý ngẹo sang hướng mặt về phía Ngà , nơi 2 hốc mắt đã bị đàn quạ rỉa hết con ngươi sâu hun hút máu và thịt như trừng trừng nhìn mụ
Mắt Ngà trợn trừng lên hoảng sợ đầu lắc một cách
điên cuồng .
-Không …Không … Khônggg
Ngà ngã vật ra ngất lịm . Cảnh tượng hôm ấy thật thảm thương đẫm máu , người vợ nhìn thấy tận mắt chồng mình bị rỉa chết , bị rỉa đến cả xương , một miếng thịt cũng không còn .
Phía xa bóng con chó đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy khi thấy Lý đã chết nó cũng vụt biến mất trong buổi chiều u ám tiếng quạ kêu .
Huê và Liên ngồi chờ cơm cả tối cũng ko thấy vợ chồng Lý về , gọi điện có đổ chuông mà không ai bắt máy , cô gọi đến cả chục cuộc , trong lòng 2 thím cháu ai cũng nóng như có lửa đốt , đứng ngồi không yên Huê có 1 dự cảm không lành bần thần vài giây nó bắt đầu mếu máo
-thím ơi … liệu bố mẹ cháu có chuyện gì không thím , cháu lo quá thím ạ . Bố mẹ cháu có bao giờ đi cả ngày mà ko về đâu . Cháu sợ !
– chắc bố mẹ con có việc gì mà chưa về thôi , con đừng lo lắng gắng ăn cái gì rồi đi ngủ đi con , cũng muộn rồi , để thím gọi thêm mấy cuộc nữa xem sao -Liên lòng bồn chồn lo lắng nhưng cố gắng an ủi đứa cháu nhỏ ,Huê rưng rức khóc , nó lo sợ điều gì đó không ổn …dự cảm 1 điều gì đó trong lòng như thiêu đốt tâm can , nó lo rằng bố mẹ nó gặp chuyện chẳng lành .
Một đêm dài trôi qua Liên gác tay lên trán trằn trọc ko yên giấc , từ ngày chồng mất đêm nào cũng ôm gối khóc 1 mình thương thay cho cảnh đời mình , nghĩ về những lời cậu Phương nói . Nghĩ về quá khứ về những chuyện của ông Hoàn , của Huy của Tú . Cái chết của 3 người đó như ám ảnh lấy Liên , hình ảnh Tú lúc ôm cái bụng của mình để nói chuyện với con lại tái hiện lên trong đầu cô khiến cô vừa tự mỉm cười mà nước mắt cứ thế tuôn trào … mọi chuyện mới hôm nào mà giờ đây 2 người cách biệt âm dương , Liên lấy tay gạt nước mắt ôm lấy bụng mình ,đứa nhỏ đang đạp nhẹ vào bụng mẹ nó như thấu hiểu như an ủi – “có con ở đây mẹ ơi !”.
Tiếng gà gáy vang vọng cả 1 vùng quê , báo 1 ngày mới đã đến , Liên dậy sớm ngó sang bên gian buồng của vợ chồng Lý , cả đêm qua cô trằn chọc thức để đợi cửa chờ vợ chồng ông anh chồng chị dâu trở về , căn nhà u ám bởi bao nhiêu chuyện chẳng lành xảy đến nay càng đìu hiu … Cô trợ lại ban thờ lau dọn , thay nước châm hương khấn vái trước gia tiên và ba di ảnh còn mới , cô lầm rầm xin gia tiên phù hộ độ trì che chở cho mọi người trong gia đình , xin bố chồng , chồng và em chồng sống khôn thác thiêng phù hộ cho vợ chồng nhà Lý bình an …