ÁC NGHIỆP THẦY BÙA
Tác giả: Việt Nga – Lê Chiến.
Thể loại: Tâm linh – Kinh dị.
TẬP I. LÃO THẦY TÀ QUỶ DỊ.
Chap 1. Quật mộ.
Một buổi tối mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời mưa phùn rả rích lê thê, kèm theo những cơn gió thổi se sắt càng làm cho bầu trời thêm phần u ám và tĩnh mịch.
Một người đàn ông khoảng gần 60 mươi tuổi, dáng người gầy gò, khoác một cái áo rét đã sờn cũ, đang lầm lũi bước đi trên con đường ghồ ghề sỏi đá để vào khu nghĩa trang. Nơi đây vốn đã ít người qua lại, huống chi giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió, rét mướt thì càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít là tiếng những con ếch nhái và côn trùng kêu lên à uôm từng hồi như một bản hòa tấu buồn thê lương.
Đất dưới chân đã bắt đầu lầy lội, bóng của người đàn ông như nhòa đi trong màn mưa đêm. Tay lão cầm một cái xẻng nhỏ và vai đeo túi vải nâu, không biết trong đó đựng những gì nhưng lão cẩn thận lắm, cứ kéo tấm vải mưa che cho cái túi khỏi ướt.
Vào đến nghĩa địa, lão cẩn thận cởi tấm áo mưa, phủ lên chiếc túi thật kỹ lưỡng rồi bắt đầu phóng mắt ra xung quanh. Vẫn biết giờ này khuya lắm rồi, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới, cũ đủ kiểu, đủ kích cỡ nằm phơi mình dưới mưa, khung cảnh ma mị đến rợn người. Bình thường chả ai ra vào nghĩa địa vào tầm này. Vậy thì người đàn ông ấy là ai? Lão ra đây làm gì?
Có lẽ lão đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cho đến tận hôm nay, lão mới nghe được cái tin xôn xao là đứa cháu gái của bà Tám chết đuối dưới ao. Bà Tám là một người cùng làng, ông bà chỉ làm ruộng nên cuộc sống cũng không dư dả mấy. Tuy đã già nhưng họ còn phải nuôi hai đứa cháu gái, con của vợ chồng thằng con trai đang làm ăn ở xa…
Sáng hôm đó, bà đang mải thái chuối cho lợn ở ngoài sân, đứa cháu năm tuổi thơ thẩn chơi một mình mãi cũng chán. Nó liền xin bà ra ngoài chơi với mấy đưá trẻ hàng xóm. Bà vui vẻ đồng ý và còn dặn nó chơi ở đâu thì chơi nhưng đến gần trưa thì phải về ăn cơm. Con bé được bà cho đi chơi thì vui lắm, nó nhảy chân sáo ra ngoài không quên toét miệng cười với bà một cái rồi mới đi.
Bà băm chuối cho lợn xong lại tranh thủ quét tước vườn tược rồi vào nấu cơm. Đợi mãi chẳng thấy con bé Linh về, bà mới chạy đi tìm, nhưng bà đã đi cả mấy nhà xung quanh gọi đều không thấy nó, hỏi thì họ đều bảo con bé về rồi. Xót ruột quá bà lại lộn về nhà, lúc này ông Tám, chồng bà cũng vừa đi bơm thuốc sâu ngoài ruộng về, nhìn thấy bà đang sấp ngửa chạy như vậy thì mới hỏi:
–Bà chạy gì mà như ma đuổi thế? Con cái Linh đâu?
— Tôi đang đi tìm nó đây, con bé này cho đi chơi một lúc mà mất hút rồi, đến giờ cơm vẫn chả thấy mò mặt về. Ông đi tìm nó về hộ tôi tí, tôi tranh thủ ra nhà trẻ đón con bé Thu.
Ông Tám nghe vậy thì cất cái bình thuốc sâu xong, rửa vội chân tay rồi đi gọi cháu. Một lúc sau bà Tám cũng đi đón con bé Thu, em cái Linh mới được 2 tuổi về. Thấy ông Tám đang hớt ha hớt hải nhờ người đi tìm cháu, thì mặt bà biến sắc. Đặt vội con bé Thu xuống đất bà hỏi ông:
–Vẫn không thấy nó hả ông? Thôi chết rồi, không biết con bé này đi đâu?
Lúc này hàng xóm nghe thấy hai ông bà đi tìm cháu thì cũng nhao ra hỏi, mỗi người nói một câu mà ồn ào hẳn ra. Bà Hảo cũng có một đứa cháu độ tuổi cái Linh liền nói:
–Ơ thế con bé vẫn chưa về à? Lúc nó sang nhà tôi chơi với con bé cháu, tôi còn cho mấy cái kẹo, nó không ăn mà bảo đem về cho em ăn cùng mà. Con bé ngoan thế không biết.
Một bà khác lại nói với giọng hốt hoảng:
–Thôi nhờ các bác mỗi người một chân, một tay đi tìm con bé hộ ông bà ấy tí, để ý xem không khéo nó ngã xuống ao thì chết.
— Phỉ phui cái mồm bà đi, chưa gì đã ao với chuôm…
Cả đám thanh niên trai gái trong làng đều xúm vào đi tìm con bé Linh. Nhưng nửa tiếng sau họ đều quay lại, lắc đầu thất vọng bởi nhà nào họ cũng vào, ngóc ngách nào cũng kiếm, mà tăm hơi con bé vẫn chẳng thấy đâu.
Bà Tám lúc này sợ lắm, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng thở hổn hển nói không ra hơi. Ông Tám thì bình tĩnh hơn một chút nhưng cũng lo lắng không kém. Ông rất sợ chuyện không may xảy ra với đứa cháu. Quay sang mấy người thanh niên ông nói giọng khó nhọc:
–Nhờ mấy chú khỏe mạnh thử tìm dưới cái ao làng dùm tôi tí. Mong là con bé nó không xảy chân xuống ấy…
Nói thì nói vậy thôi nhưng thực ra ai có mặt ở đây cũng e ngại điều này. Chỉ chờ có thế, ba anh thanh niên mặc dù cũng ngại rét lắm nhưng ông Tám đã có lời nhờ thì họ vẫn nhiệt tình mà nhảy cả xuống ao. Lặn ngụp và khua khoắng một lúc vẫn chưa thấy gì, ở trên bờ hai ông bà già vẫn run rẩy dõi theo. Thêm một lúc nữa, thì một thanh niên dưới ao bỗng hét lên:
Úi giời ơi! Thấy rồi…
Mọi người đều hướng ánh mắt đổ dồn về phía anh ta, mắt ai cũng muốn lạc đi khi nhìn thấy trên tay cậu thanh niên là con bé Linh. Thân thể bé nhỏ của nó đã mềm oặt, đôi mắt nhắm nghiền.
Bà Tám chỉ kịp nhìn thấy cháu như vậy thì xỉu luôn, ông Tám ngã ngồi ngay xuống đất, mấy người bên cạnh phải khênh bà vào đánh gió, day huyệt và đỡ ông dậy. Cuối cùng sự việc tồi tệ nhất cũng xảy ra.
Tiếng ai đó hét lên:
–Xem nó còn sống không, hô hấp nhân tạo đi, còn nước còn tát.
Anh thanh niên đã leo lên bờ và vác ngược con bé Linh để cho nước từ trong bụng nó chảy ra, anh cứ chạy như vậy mấy vòng rồi mới dừng lại, đặt nhẹ con bé xuống. Từ miệng và mũi nó, một dòng máu đỏ ộc ra. Một người áp tay lên mũi nó rồi lắc đầu thất vọng. Con bé đã chết rồi, không cứu được nữa.
Cái chết của đứa cháu gái mới năm tuổi, khiến cho người làng cảm thương vô cùng. Họ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến, đứa em mới hai tuổi cứ ôm cứng lấy cái quan tài bé xíu mà gào thét gọi chị. Tiếng khóc than ai oán của nó như xé gan xé ruột người ta. Bà Tám lăn lộn gào khóc bên thi hài đứa cháu gái tội nghiệp.
Số con bé quá khổ, đã phải sống xa cha xa mẹ lại còn bị chết một cách thảm thương. Bố mẹ nó cũng được báo tin nhưng làm ăn ở mãi tận Bình Phước cũng chẳng về kịp. Đã thế trong lúc chuẩn bị đưa tang, trời bỗng nhiên đổ mưa xối xả, sấm sét ầm ầm nổi lên giống như Thiên Lôi như đang giận dữ vậy. Nhưng mọi người không thể chần chừ được nữa vì sợ qua giờ lành, nên vẫn phải đưa con bé đi thôi.
Trên đường đưa tang bé Linh, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước đọng thành từng vũng, bì bõm khiến cho những người đưa tang run lên bần bật vì bị ướt quần áo và lạnh. May là thanh niên trai tráng đã tranh thủ đào huyệt từ chiều rồi.
Chỉ khổ cho hai thân già lụ khụ, bước theo chiếc quan tài bé nhỏ, để đưa tiễn đứa cháu đáng thương về nơi an nghỉ cuối cùng. Khổ thân bé Linh, nó chết đi mà cha mẹ cũng không có mặt. Chỉ có ông bà nội và những người dân làng tốt bụng đưa nó đi thôi. Vì nó còn bé nên ông bà không tổ chức ma chay, lại nghe thầy cúng nói rằng, con bé chết vào giờ độc, nên không thể chôn ban ngày được mà bắt buộc phải chôn vào ban đêm. Chính vì vậy đêm đó người ta mới phải đốt đèn đi đưa tang con bé.
Khi an táng xong xuôi, bé Linh cũng được mồ yên mả đẹp, thì mọi người lại lục đục kéo nhau về. Họ không hề biết rằng, ở phía bụi cây trước mặt đang có một đôi mắt như cú vọ sáng lên trong đêm. Đôi mắt ấy cứ dõi theo nhất cử nhất động, của đám người đưa tang, từ lúc họ bắt đầu kéo ra nghĩa địa, cho đến khi việc chôn cất hoàn tất. Đôi mắt cú vọ ấy chính là lão Sủn! Nhưng đêm hôm, lão mò ra nghĩa địa làm gì?
Quan sát không còn thấy một ai nữa, lão mới từ từ chui ra khỏi bụi cây, đi một mạch về nhà. Nửa tiếng sau lại thấy lão mò mẫm đi ra, trên tay là một cái xẻng và cái túi đeo trên người rồi tiến về phía ngôi mộ. Lão rút cái xẻng ra, tháo túi vải, đặt sang ngôi mộ bên cạnh và bắt đầu lúi húi đào.
Lão cắm đầu cắm cổ đào khỏe lắm, đất được hất sang hai bên, mưa dường như có vẻ nặng hạt hơn và gió cũng rít lên giận dữ. Đất bị nước mưa biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng, nhưng may là mộ mới đắp, nên chỉ tầm hai mươi phút sau tiếng xẻng đã nghe “Cộc” một cái. Lão mừng muốn rú lên vì lão biết đã đụng đến nắp hòm.
Nhanh nhẹn nhảy xuống và thọc mũi xẻng vào nắp hòm cạy mạnh, những chiếc đinh đóng quan tài bị sức mạnh của lão nhổ bật lên răng rắc. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài bung ra, lão Sủn bật đèn pin soi xuống dưới. Hình ảnh con bé Linh với mớ quần áo mới được thay lúc nhập quan hãy còn tươi lắm, nhìn nó cứ như thể đang ngủ, chỉ khi lão kéo tấm vải phủ xuống thì mới lộ ra một khuôn mặt bủng beo, tái mét và bũng nước do bị ngâm lâu dưới ao.
Lại nói về lão Sủn, lão chính là một thầy bùa trong làng, chuyên trấn trạch trừ tà và đi cúng thuê cho những người có nhu cầu. Lão không có gia đình, chỉ ở một mình trong một ngôi nhà nhỏ lụp sụp phía cuối làng cạnh bìa rừng.
Người làng ít giao tiếp với lão vì lúc nào lão cũng giữ một vẻ mặt khó gần và bí ẩn kiểu gì ấy. Đặc biệt lão có một đôi mắt sâu hoắm như cú vọ, mỗi khi nhìn xoáy vào người đối diện, đôi mắt ấy đem lại cho người ta cảm giác bất an. Nên không mấy ai dám gần gũi lão, sở dĩ lão phải đào trộm mộ con bé giữa đêm khuya thế này, vì nó hội đủ những điều kiện lão cần…
Đang ngắm nhìn con bé và chuẩn bị thực hiện công đoạn tiếp theo, thì đột nhiên một tràng sấm chớp đì đùng nổi lên, một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, làm lão thoáng giật mình, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Tia chớp lóe lên soi rõ gương mặt xác chết, chợt lão bàng hoàng kinh hãi vì có cảm giác như đứa bé vừa mở mắt ra nhìn lão, rồi nhắm lại ngay. Hình ảnh quỷ dị ấy khiến lão thất kinh trong giây lát nhưng nghĩ mình nhìn gà hóa cuốc, nên lão lại gạt ngay cái mớ suy nghĩ hoang mang vứa lóe lên trong đầu.
Lão tự trấn an và lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, lão bắt buộc làm việc này trong đêm để tránh người làng phát hiện, lại gặp cảnh trời mưa gió, tuy có hơi vất vả nhưng lại thuận tiện cho bản thân rất nhiều. Đêm nay, bằng mọi giá lão phải khai quật phần mộ của đứa bé lên để tiếp thu linh hồn.
Đầu tiên lão mở cái túi vải, lấy ra một cái lọ sành rồi đứng ở phần đầu đứa bé thuận theo chiều gió, rồi xoay người từ trái sang phải và đi quanh ngôi mộ ba vòng, miệng niệm chú ngữ.
Yểu yểu minh minh
Đãng đãng du hồn,
Thiên địa đồng sanh
Tắc tán thành khí.
Tụ tắc thành hình,
Thu nhập pháp bình,
Thần binh, thần hỏa.
Cấp cấp như luật lệnh!
Niệm xong, lão đặt lá bùa Thu Hồn Phù vào trong lòng bình và đốt. Hồn ma con bé Linh từ từ hiện ra, tiếng khóc của nó vang lên trong đêm mưa bão bùng.
– Hu! Hu! Hu!…
Rồi lão Sủn hướng miệng bình vào phía đỉnh đầu của đứa bé, sau đó dùng Phong Phù dán lên miệng bình rồi đậy kín lại. Xong xuôi lão dùng một tấm vải đỏ bọc lại.
Cuối cùng, lão lấy ra một cái rìu nhỏ từ trong cái tùi vải chặt một nhát thật mạnh vào đầu đứa bé, chỉ qua vai nhát chặt, cái đầu lâu đứt lìa. Máu huyết đỏ thẫm chảy ra trông thật kinh sợ. Trước khi rời đi, lão lấy thêm ở phần đầu, phần giữa và cuối ngôi mộ, mỗi chỗ một ít đất, rồi dùng vải đen bọc lại. Sau đó bọc bên ngoài là thứ vải hồng điều….