Chap 2. Âm mưu bẩn thỉu của lão thầy bùa.
Xong xuôi mọi thứ lão mới đậy nắp quan tài lại và lấp đất. Lão làm việc này rất điêu luyện, nên nhìn vào cũng chẳng ai phát hiện ra ngôi mộ đã bị đào bới. Tiếng khóc của đứa trẻ cứ thút thít phát ra mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cơn mưa vô tình giúp lão che giấu mọi tội ác, trời không dung đất không tha của mình. Lão cho cái rìu nhỏ vào túi vải rồi đeo lên vai và vác xẻng đi về. Lúc này là đúng hai giờ sáng!
Sau khi trở về nhà, lão Sủn cất ngay chiến lợi phẩm vào trong gian phòng kín, rồi rửa ráy chân tay và bấm quẻ xem ngày. Lúc sau lão cười lên như điên dại.
–Ha! Ha! Ha! Trời giúp ta rồi!
Mặc dù bên ngoài mưa vẫn đang vần vũ và gió vẫn thét gào, nhưng làm sao mà át đi được tiếng cười của lão? Tiếng cười quỷ dị như xé tan màn đêm, nhìn lão lúc này không khác gì một con quỷ! Con quỷ đội lốt người!
Cả người lão ướt như chuột lột, nhưng miệng lại nở nụ cười khoái trá, bởi cái thứ lão đang sở hữu trong tay. Giờ đây lão chỉ còn thời gian dành toàn bộ tâm sức vào công việc sắp tới, đó là luyện bùa. Thứ bùa mạnh kinh thiên động địa, thứ bùa vạn năng cho những ai sở hữu nó. Đó chính là Quỷ Linh Nhi! Lão sẽ luyện ra thứ bùa danh bất hư truyền này, và sớm muộn lão cũng sẽ trở nên giàu có….
Lão thở dài khoan khoái vì vừa làm xong nhiệm vụ khó khăn nhất. Mở túi vải ra, đặt cái đầu lâu lên bàn, lão gật gù mãn nguyện. Quay ra ngoài đóng cổng, đằng sau cái đầu lâu của bé Linh bỗng mở mắt trừng trừng nhìn lão, rồi trong phút chốc đôi mắt ấy nhắm lại như cũ.
Ngôi nhà của lão Sủn ở cuối làng, tiếp giáp với cánh rừng nguyên sinh đầy âm u ma mị. Có lẽ vì thế mà nhà lão nhìn vào cứ cho người ta cái cảm giác rờn rợn, lạnh sống lưng như thể nhà ma vậy. Chỉ có một mình lão ở trong ngôi nhà ấy, không vợ, không con, không người thân thích. Nghe đâu cha mẹ lão chết cả rồi, họ chết từ khi lão còn bé tí. Ấy là người làng nghe lão kể như vậy.
Trước đây cũng có một người đàn ông thi thoảng đến ở cùng lão, người này cũng có hành tung vô cùng bí ẩn nên cũng chẳng ai để ý. Nhưng lâu rồi người ta không còn thấy người này đâu nữa. Ngôi làng mà lão Sủn ở là một ngôi làng của một tỉnh miền núi phía Bắc, so với các nơi khác ở dưới xuôi thì nơi này kinh tế vẫn còn vất vả lắm.
Chưa ai từng bước chân vào ngôi nhà lão, nên không hề biết bên trong nhà còn có một căn hầm bí mật. Lão Sủn xách cái đầu lâu đi xuống dưới căn hầm âm u lạnh lẽo, đặt cái đầu lâu của bé Linh vào một cái đĩa tây rồi phủ vải lên. Rồi trầm ngâm suy nghĩ, lão đã chọn được ngày đẹp để làm lễ khai quang. Vào giờ Tý đêm mai, lão sẽ lập một cái đàn tế, tế phẩm này gồm có các thứ mà Tiểu Quỷ ưa thích theo con số lẻ là 3 hoặc 5 món.
Ngày hôm sau, đúng giờ Tí canh ba, lão Sủn bắt tay vào tế luyện Quỷ linh nhi. Lão đặt đầu lâu vào một cái khay để trên một cái bàn gỗ nhỏ, ngoài ra còn có một ly nước lã, một cây nến đặt bên trái pháp đàn, pháp đàn này lão đặt ẩn dưới ban thờ lớn. Xong xuôi mọi thứ, lão bắt đầu đọc một bài văn tế nhằm bẩm báo cho các chư thần, thổ địa, hộ pháp tại gia đạo được biết, để họ cho phép vong linh được ra vào.
Rồi lão mở hũ thâu hồn đứa bé ra, thân ảnh con bé Linh từ từ hiện lên, nhìn thấy lão nó muốn bỏ chạy. Nhưng vừa chạy đến cửa, đã bị lão đưa tay ra đánh văng trở lại, linh hồn yếu ớt của đứa bé làm sao mà địch nổi lão thầy tà độc ác nhường kia? Cho dù nó có chạy được thì cũng sẽ bị trận pháp của lão vây kín trong kết giới.
— Ha..ha..ha…! Muốn bỏ chạy hả? Không dễ vậy đâu. Mày hãy ở đây ngoan ngoãn làm Tiểu Quỷ cho ta nhanh lên! Nếu mày trái lệnh, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh! Ha..ha…ha…
Gã cười lên khùng khục, tiếng khóc đứa trẻ vang lên tuyệt vọng, khi nó nhìn thấy pháp đàn mà lão dựng lên. Nó khóc lóc thảm thiết, nước mắt chứa chan, hòa lẫn máu tạo thành một dòng huyết lệ đỏ lòm. Con bé cúi dập đầu mà vái lạy lão như tế sao.
–Con xin thầy tha cho con, con muốn về nhà? Hu…hu…hu…
— Muốn về hả, ngoan ngoãn chịu khó nghe lời, rồi ta cho về nhà! Haa..ha…ha!
Chỉ một lúc sau, tiếng khóc của con bé nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Pháp đàn thành công mỹ mãn, lão gật đầu mỉm cười, bỏ lên nhà trên, để mặc vong hồn đứa bé gái đang run rẩy vì sợ. Cứ thế mỗi tối vào giờ tý lão Sủn lại lập đàn luyện Tiểu quỷ.
Mấy ngày nay, lão không hề ra ngoài, chỉ ở lì trong ngôi nhà bí ẩn. Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà lão tối om vì thiếu ánh sáng. Cho dù ban ngày hay ban đêm lão đều phải thắp đèn, nên không gian luôn nhuốm màu ma mị. Từ xa nhìn lại ngôi nhà lão, chỉ thấy le lói một ánh đèn với ngọn lửa lập lòe nhảy múa như ma chơi, khiến cho những ai yếu bóng vía, vô tình nhìn qua cũng phải giật mình đánh thót.
Đang lim rim nghĩ đến chiến lợi phẩm thu được và thành quả tới đây của mình, lão Sủn chợt phá lên một tràng cười điên dại. Tiếng cười mang âm hưởng của sự hung hiểm chết chóc, ánh mắt lão sáng quắc lóe lên như lân tinh. Nhìn lão lúc này thật đáng sợ.
Bất chợt có bóng người lén lút vác theo một cái bao tải nặng trịch bước vào. Đến cửa bóng đen dừng lại hỏi:
— Thầy Sủn ơi, thầy có nhà không thầy ơi?
Lão Sủn từ trong nhà bước ra nói .
— Ai đó?
Người kia đáp lại.
— Dạ con đây thầy ơi!
Là tiếng của thằng Dúng.
–Vào đi!
— Dạ thứ thầy cần con đã tìm đủ thưa thầy.
— Tốt lắm!
Lão Sủn đắc ý cười lớn.
— Ha..ha..ha..!
Đoạn, lão mở ngay cái bao tải đã được thằng kia cột chặt ra. Trước mắt lão lộ ra 5 cái đầu người với bộ dạng vô cùng khủng khiếp! Hài lòng, lão liền lấy ra một nắm tiền dúi vào tay thằng Dúng và đưa cho nó một gói nhỏ màu trắng nói:
— Được, phần thưởng của mày đây, tạm thời thế đã, hết tao lại cho. Liều liệu mà giữ mồm giữ miệng nghe con!
Thằng Dúng vẫn tần ngần chưa muốn đi, có lẽ nó chê tiền ít. Lão Sủn biết ý liền nói:
–Đi đi, bố mày không để cho mày thiệt đâu mà lo, cứ hết lại có. Đưa cho mày một lúc để mày nướng hết vào cái món hút hít à? Rồi vớ vẩn ngày mai lại tò tí te thì bỏ mẹ. Thôi xéo đi!
Hắn bấy giờ mới vỡ lẽ liền cười tít mắt, đón lấy mớ tiền và cái túi màu trắng lão đưa rồi đưa lên mũi hít hít.
— Cảm ơn thầy, có việc gì thầy cứ gọi con!
–Hết việc rồi, mày đi đi. À hồi nãy mày vào đây có đứa nào nhìn thấy không?
–Làm gì có mống nào ra đường vào giờ này hả thầy? Chúng nó ngủ hết cả rồi, rét mướt thế này, chỉ có mấy con chó cắn hóng thôi. Thầy cứ yên tâm ạ.
Phẩy tay một cái cho thằng kia đi, khi nó vừa khuất bóng, lão đóng ngay cánh cửa lại rồi lui vào trong phòng…
Lại nói về thằng vừa nãy, nó tên Dúng một tên du đãng không có công ăn việc làm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, và giờ lại bập vào cái món hàng trắng nên nó mới có cơ duyên gặp lão Sủn.
Trước đây thằng này chuyên môn ăn cắp vặt, nó thường xuyên đạo chích nên có ngón nghề mở khóa vạn năng. Đã nhiều nhà trong vùng bị thằng này viếng thăm mà không biết. Những món đồ của họ cứ không cánh mà bay, toàn vào lúc đi vắng. Thằng này có biệt tài là khi đã ăn trộm xong nó lại khóa cửa vào như cũ, thành ra có nhà phải mấy ngày sau mới biết mình bị mất đồ hay tiền bạc.
Của đáng tội, ở quê khi đó nhà nào cùng làng nhàng như nhau, mấy ai khá giả đâu. Có tiền họ toàn giấu vào bồ lúa hay trên xà nhà. Thằng Dúng nắm được thóp vì mười vụ nó ăn trộm thì cả mười lần họ đều giấu của với phương thức y như nhau. Quen ăn bén mùi ăn mãi, nó chẳng cần làm gì nhưng lại có rủng rỉnh tiền tiêu nên người làng sinh nghi vì nhà nào cũng bị mất trộm như vậy.
Không bắt được quả tang nên họ tức lắm. Như nhà ông Tỉnh kia, vừa mới hôm qua mất mẹ nó món tiền bán lợn để trên xà nhà. Ông đã khéo léo cuộn chặt mớ tiền rồi nhét vào trong cái ống dui mè vậy mà thằng trộm mất dạy nào đã thó sạch mới lạ. Hay nó là ma xó? Bà Tỉnh thấy bị mất tiền thì lăn đùng ngã ngửa ra khóc lóc bù lu bù loa, ai mà chả xót, cả năm mới nuôi được lứa lợn cơ mà.
–Ối giới đất ơi! Khổ cái thân tôi, cả năm cày cuốc đúc vào con lợn, nó tăm đúng lúc bán thì khoắng sạch thế này có khổ không hở giời?
Ông Tỉnh cay lắm, kiểu gì ông cũng phải bàn với mấy ông trong làng rình bằng được tên trộm to gan này. Bà Tỉnh khóc than, rên rỉ, thằng Dúng nghe thấy hết, nó đắc ý lắm. Bụng bảo dạ: “Ngu thì cho chết, có của không biết giữ thì mất thôi!”
Nhưng nó không hề biết là một cái bẫy đã được giăng ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Thằng Dúng luôn cho rằng mình thông minh tài giỏi và cả lũ làng đều ngu ngốc, nhưng nó lại không hiểu thấu câu “Sinh nghề tử nghiệp”. Những kẻ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước rúc vào hầm cầu nhà người ta mà ăn cứt thôi!
Chẳng hiểu sao từ hôm người làng giăng bẫy thì thằng Dúng lại không ra tay chôm chỉa nhà ai cả, mọi người nghĩ hay thằng trộm kia đã đánh hơi được ý đồ của họ? Nhưng họ không phải chờ đợi lâu, chỉ ít ngày sau tin lan truyền về làng là thằng Dúng đã bị bắt quả tang khi đang ăn cắp chiếc xe máy người ta dựng trước cửa hàng ăn ngoài thị xã.
Thằng này đúng là to gan, hay nhìn thấy cái xe máy cáu cạnh mà hắn nảy lòng tham không biết? Đang ban ngày ban mặt người đông, hắn lợi dụng nhộm nhoạm liền trổ tài mở khóa, đang chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì nó nghe tiếng tri hô:
–Trộm…Trộm…bà con ơi! Bắt lấy nó….bắt lấy thằng ăn cắp xe máy kìa….
Thế là đám đông ào cả ra, nó không kịp chạy thoát thân mà nhanh chóng bị tóm gọn.
Công an nhanh chóng giải hắn về đồn, nghe đâu bằng nghiệp vụ, họ cũng bắt hắn phải khai. Bấy giờ chắc bị đòn đau quá, không chịu được nó mới khai ra hết những vụ trộm đạo trước kia để mong được nhẹ tội. Vậy là người làng mới biết, thì ra bấy lâu nay những món tiền và những thứ họ bị mất đều do một tay thằng này mà ra cả.
Thằng Dúng bị phạt tù mấy năm trời, nhưng khi hết thời hạn hắn cũng được tha và lại lê lết về làng. Ai nhìn thấy hắn cũng bắn những ánh mắt dè chừng mang hình viên đạn. Hắn bước đôi chân về căn nhà cũ tồi tàn của mình nghĩ bụng:
“Kiểu này thì chết đói thôi, đến cháo cũng chả có mà ăn, nghề đạo chích đã bị bắt bài rồi. Haizzz!”
Hắn thở dài ngao ngán, đang chưa biết làm gì ra tiền để nuôi cái bản thân vốn dĩ đã biếng nhác từ xưa thì lão Sủn tìm đến. Mới đầu thằng Dúng cũng chẳng ưa gì lão này vì lão cứ thần thần, bí bí kiểu gì ấy, ma không ra ma, người không ra người. Vậy thì lão tìm đến hắn làm đếch gì thế nhỉ?
Nhưng tạm gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong người, hắn chợt để ý đến cái túi nilon mà lão cầm trên tay. Là một đĩa xôi gà! Đang trong cơn đói, đúng là đã đi ăn mày lại gặp xôi gấc, hắn thèm rỏ rãi, mắt nhìn chăm chăm vào cái túi, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Cử chỉ ấy không thể qua mặt được lão già thầy cúng này.
Mở cái túi ra, nhìn đĩa xôi vẫn còn nóng hôi hổi, bên trên là gần chục miếng thịt gà luộc vàng ruộm, đẩy về phía thằng Dúng lão nói:
Ăn đi! Chắc mày đang đói lắm phải không? Ăn đi rồi nói chuyện!
Thằng này chẳng khách khí gì, mà vớ vội lấy đĩa xôi ăn lấy ăn để, ăn như thằng chết đói lâu ngày. Nó tống vội mấy miếng rõ to vào mồm, rồi nhồm nhoàm nhai thịt gà tí nghẹn. Loáng một cái chưa đầy 5 phút sau chỉ còn trơ lại cái đĩa không và mấy mẩu xương gà trơ trọi…..