Chap 3. Phi vụ mới.
Lúc này thằng Dúng mới ngước đôi mắt biết ơn, nhưng cũng ngầm ướm hỏi nhìn lão Sủn nói:
–Cảm ơn ông đã nhớ đến thằng bần cùng này. Ông mới đi cúng ở đâu về mà có xôi gà ngon thế?
Nở nụ cười nửa miệng, lão Sủn nhếch mép nói:
–Mày mà đi theo tao thì không những được ăn xôi gà mòn răng mà còn có tiền nữa, chơi không?
Nghe lão Sủn nói, nó chẳng biết lão sẽ rủ mình vào việc gì nhưng tặc lưỡi, gật đầu.
–Đời thằng này đến ăn trộm còn dám làm thì còn cóc khô gì mà sợ nữa. Họa chăng chỉ có nghề đào mộ là tôi chưa làm thôi.
Vỗ vai thằng Dúng đánh đét một cái, lão Sủn nói nhỏ đủ cho nó nghe thấy:
–Đấy, đấy! Tao đang muốn nhờ mày cái việc ấy đấy. Mày có dám làm không? Trước đây tao thấy mày còn nghiện cả cái món cơm đen cơ mà? Giờ còn dùng không hay
cai rồi? Mà giờ ai còn dùng cơm đen nhỉ? Chuyển sang hàng trắng cả rồi mà…
Thấy lão nhắc đến cái món khoái khẩu, thằng Dúng mắt sáng như sao, vồ lấy tay lão lắc lắc:
–Lão nói thật chứ? Lão muốn tôi đào mộ thật? Nhưng ở đâu? Lão lấy thứ gì trong ấy? Đào mộ cổ à? Khéo chẳng đến lượt lão đâu, tỉnh lại đi lão già. Sắp xuống lỗ rồi còn ham hố…
Nhưng hắn chợt ngừng ngay lại và im bặt khi lão Sủn ghé tai nó thì thầm một hồi. Lão nói đến đâu, khuôn mặt thằng Dúng tái đi đến đấy. Thì ra lão già này là thầy bùa, thảo nào hành tung của lão cứ như ma quỷ ấy. Đã đến nước này thì còn kén chọn gì nữa? Đói thì đầu gối cũng phải bò mà. Mặc dù rất sợ người chết, nhưng với bản tính liều lĩnh của một tên trộm lõi đời thì thằng Dúng gật đầu cái rụp mà không cần so đo.
–Có thế chứ! Đây cầm lấy ít tiền này mà ăn tiêu. Khi nào có việc tao sẽ gọi. Nhanh thôi!
Từ hôm ấy trở đi, hắn đổi hẳn thái độ với lão Sủn. Từ cái nhìn khinh bỉ ngày xưa giờ hắn cũng không ông ông, tôi tôi với lão nữa mà gọi lão một tiếng thầy, hai tiếng thầy rất cung kính và lễ độ.
Độ mấy ngày sau, thằng Dúng thấy lão Sủn đi sang, trước khi sang nhà thằng Dúng, lão cũng phải chọn vào buổi tối lúc ít người qua lại để tránh tiếng. Chẳng gì cái thằng này cũng bị mang tiếng là thằng tù, nên chả ai thích giao du với loại người này. Mắt trước mắt sau không thấy ai, chỉ có một con chó nhà hàng xóm cứ chạy theo lão mà sủa lên nhấm nhẳng, cứ như lão là ma không bằng.
–Mả cha nhà mày chứ, có cút đi không? Ông thì cho mày vào nồi trộn mắm tôm bây giờ. Tiên sư cha nhà mày!
Lão chửi xong câu ấy, thì con chó cũng cụp đuôi lủi mất. Đến trước cửa nhà thằng Dúng chỉ thấy khép hờ, lão đẩy mạnh một cái rồi chui tọt ngay vào.
–Úi thầy làm con hết hồn! Thầy cứ như ma xó ấy.
–Cha bà mày, mới có thế mà đã chết giấc ra thì làm ăn mẹ gì? Tao sang có việc cho mày đây.
Thế rồi lão ghé tai thằng Dúng trao đổi một hồi, mới nghe thằng này dựng ngược tóc gáy, mặt mày tái mét hỏi run rẩy:
–Những 5 cái đầu người hả thầy? Sao lắm thế ạ? Mà con biết tìm đâu ra đây?
–Sao mày ngu thế không biết? Là thằng đạo chích bao năm mà vẫn không khôn lên được? Ra nghĩa địa mà tìm! Nhưng tao nói là nói vậy thôi, tao đã vẽ sẵn cho mày rồi, cứ soi làm sao có đám nào chết bất đắc kỳ tử, hoặc sét đánh thì bất kể chết lâu hay mau đều được. Phát hiện ra đúng đối tượng thì mày chỉ việc đào lên thôi. Việc sau đó là của tao. Lợi nhuận chia đôi, tha hồ tiền tiêu không hết, thịt chén ngập răng nhé!
Theo như lời lão thì hắn phải tìm cho ra năm cái đầu người chết bất đắc kỳ tử. Lão ta hứa thành công sẽ chia cho Dúng một nửa. Số tiền mà lão vẽ ra đủ sức đánh vào lòng tham của kẻ hám lợi như hắn. Nhưng hắn ta đâu biết rằng, hắn cũng chỉ là một con cờ trong tay lão mà thôi.
Trong sách cấm thuật mà lão Sủn đã từng học, có phương pháp luyện Ngũ Quỷ. Khi dở cuốn sách đó ra xem, lão cũng phải ngạc nhiên bởi các loại tà thuật trong đó. Đập vào mắt lão là mấy trang sách dạy thế này:
Để luyện phép thành công phải kiếm cho đủ 5 cái đầu lâu người chết, nam nữ đều được. Nếu là nữ thì kiếm được trinh nữ, hoặc giả đầu lâu người bị sét đánh thì càng tốt, chọn ngày Ngũ Quỷ, thì ghi chép lại tên của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa, gọi là Ngũ Quỷ Danh Phù.
Nhưng cái này có nói ra cho thằng đầu đất, óc bã đậu ấy cũng chẳng ăn thua gì. Sau khi dặn dò Dúng một thôi một hồi, lão ra về.
Sáng hôm sau, nhà lão có khách. Nhìn vào điệu bộ và cách ăn mặc thì biết đó là khách sộp.
— Cho con hỏi đây có phải nhà, thầy Sủn không ạ?
Lão Sủn nghe thế thì hắng giọng bảo:
— Ai đấy? Đúng rồi vào đi!
Một người đàn ông trung niên bước vào, anh ta có dáng người tầm thước, độ ngoài bốn mươi tuổi, mặc bộ vest màu xanh đen sang trọng. Nhìn thấy lão, người này cúi đầu cung kính nói.
— Dạ con nghe danh thầy đã lâu, giờ mới được diện kiến thầy. Con có chút quà gửi biếu thầy ạ.
Lão vờ như không quan tâm đến món quà, mà ra vẻ dửng dưng đáp:
–Vẽ chuyện, thế từ xa đến đây phỏng?
Miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm, lão ta liếc mắt nhìn nhanh vào cái túi quà, thấy có một phong bì, bấy giờ lão mới hất hàm hỏi.
— Anh qua đây nhờ tôi chuyện gì vậy?
Người kia dè dặt thưa:
— Dạ ko giấu gì thầy, nhà con đang bị tranh chấp đất đai. Con đi xem bói, nghe người ta nói nhà con còn có kẻ tiểu nhân yểm bùa nữa. Con lên đây nhờ thầy làm cách nào yểm lại nhà thằng kia cho nó hết đường làm ăn, hết bao nhiêu thầy cứ nói. Cũng mong thấy trấn trạch giúp luôn, coi cái long mạch nhà con thế nào, nếu thầy làm cho con phát tài con sẽ không quên ơn thầy đâu ạ.
Lão Sủn vuốt râu, đoạn trầm ngâm nói
— Nhiều thứ thế kia à? Để ta xe nào…
–Dạ mong thầy giúp cho, con không quản lặn lội đường xa tới đây, nhờ thầy giúp cho một chuyến.
— Được rồi, nhưng cái giá thì không hề rẻ đâu. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi!
–Dạ, thầy cứ cho con biết giá đi ạ.
Lão Sủn dơ hai ngón tay lên, người đàn ông kia không hiểu hỏi lại.
— Hai mươi triệu hả thầy?
— Không, là hai trăm triệu!
Người đàn ông trước mặt tưởng nghe nhầm, xuýt té xỉu vì cái giá quá khủng khiếp mà anh ta không bao giờ dám tưởng tượng ra. Kinh khủng quá, nghĩ thế nào anh ta ngồi phịch xuống rồi cất giọng năn nỉ:
–Dạ, con mong thầy ra tay làm phúc, quả là số tiền đó lớn quá. Xin thầy bớt cho chút đỉnh được không ạ?
–Ta không nói lôi thôi đâu, anh tưởng làm việc đó dễ lắm hả? Dễ anh đã chẳng phải mò đến đây, mà lại chả đầy người nhận rồi, làm gì đến lượt ta? Nếu không đồng ý thì anh về tìm người khác đi. Việc này tổn hại âm đức lắm, vì phạm đến phần âm, không khéo ta lại bị vặn cổ chết như chơi ấy, chứ ngồi đó mà phán.
Người đàn ông thấy lão vẫn không bớt cho một su thì định đi về, không phải anh ta không muốn làm, mà cái số tiền này quá lớn, anh không thể tự quyết được. Phải về bàn với vợ xem thế nào đã.
Dợm chào thầy đứng lên, lão Sủn lúc này thì lại sợ xổng mất con mồi béo liền nói một câu khiến anh này phải khựng lại:
–Thôi, nể tình anh đã lặn lội đường xa tới đây, ta bớt cho anh gọi là làm phước. Giờ ta lấy anh đúng một trăm triệu cho việc này. Đồng ý thì đọc sinh thần bát tự của người anh muốn yểm ra đây, cả của anh nữa. Nhớ là phải ngày âm đấy nhá?
–Dạ thưa thầy. Người con muốn yểm tên Nguyễn Văn ba, ngày sinh của nó là 20 tháng 8 năm 1976.
–Còn của anh? Nói luôn đi!
— Dạ thầy, con là Hoàng Văn Minh sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978.
Rồi lão lật mở cuốn sách tử vi ra xem, bấm độn một lúc, đoạn lắc đầu nói.
— Không ổn rồi! Anh mạo phạm người ta, là do tranh chấp. Người ta mời thầy về yểm, ta đoán không nhầm thì nhà anh có người đang mang thai đúng không? Người này đã yểm vào đó một bào thai quỷ. Việc này nếu không cẩn thận sẽ có người vong mạng đấy!
— Dạ đúng thầy ơi! Là con dâu của con, nó đang có thai.
— Con dâu anh mang thai nhưng không phải là thai bình thường, mà cô ta đang mang trong mình một bào thai quỷ! Nếu anh không phá bỏ nó đi thì tai họa ngập đầu! Ta không nói giỡn đâu, tin hay không tùy anh. Nói thật, nghe ta, anh về bàn kỹ với gia đình xem nếu phá bỏ cái thai, thì cô con dâu còn có thể giữ được tính mạng, nếu không thì chết cả mẹ lẫn con, mà cái thai kia còn lôi cả thằng bố nó đi luôn ấy. Dễ tang trùng tang lắm, biết chưa?
Nghe thầy nói thế, anh ta sợ đến mức tóc muốn dựng hết cả lên, chân tay tay nổi da gà, mồm miệng lắp bắp:
–Dạ, con trăm ngàn lần kính mong thầy cứu giúp, chứ không thì nhà con chết mất. Thôi thì coi như nhà con có phước mới gặp được thầy. Thầy giúp con với ạ?
— Được rồi! Vậy anh có mang theo tóc hay thứ gì của người anh cần yểm không?
Mắt anh ta sáng lên, chả là trước khi đi, anh có dò hỏi một số người nên cũng biết sơ sơ về những thứ cần cho việc trấn yểm.
— Dạ có! Con có mang theo đây, là cái này ạ.
Nói rồi ông Minh lấy từ trong túi ra một cái áo cũ đưa cho lão Sủn.
Lão đón lấy cái áo, gật đầu nói.
— Chuyện kia anh suy nghĩ cho kỹ, để lâu cả nhà anh sẽ bị cái thai quỷ kia làm cho vong mạng đấy.
Ông Minh không nói gì chỉ cúi đầu gật nhẹ, mồ hôi túa ra mặc dù trời đang lạnh.
— Anh về đi khi nào luyện xong tôi sẽ gọi cho anh. Mà nhớ làm cách nào lấy được cái bào thai trong người con dâu anh mang lên đây cho tôi, để tôi yểm luôn một thể. Chết, chết đúng là oan gia mà…