Chap 4. Việc làm vô nhân tính của ông bố chồng.
Ông Minh gật đầu rồi xin phép lão thầy ra về, lòng vẫn chưa hết lo lắng. Tuy gặp được lão Sủn và lão đã nhận lời giúp, song khi nghĩ đến đứa con dâu đang mang thai và cái bào thai mà nó mang trong người lại không phải là một thai nhi bình thường. Lại nghĩ đến lời cảnh báo của lão thầy bùa mà ông cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Ông biết đó chính là việc giết người từ trong trứng, nhưng nếu không tìm cách loại bỏ thứ nghiệt chủng đó đi thì nhà ông sẽ chết hết.
Ông đã từng nghe nhiều gia đình bị trùng tang liên táng mà những cái chết không được báo trước, cứ xảy ra một cách bất ngờ thì ông hãi. Chỉ còn biết làm theo cách mà lão Sủn bày thì mới mong qua được cái đại nạn này. Không ngờ kẻ yểm bùa nhà ông lại kinh khủng và hiểm ác như vậy. “Nhưng ông sẽ không để cho mày nghiễm nhiên hại ông được đâu. Mày hãy chờ đấy, thằng chó chết kia ơi!” ông Minh lẩm bẩm trong miệng.
Quả đúng như vậy, sau khi ông Minh ra về, lão Sủn đã gọi âm binh lên và bắt chúng đi điều tra về thân thế của kẻ đã hại nhà ông ta. Đoạn lão gật gù khi nghĩ đến cái bào thai mà con dâu ông Minh đang mang, nó rất hợp với ý đồ và kế hoạch của lão.
Lúc này lão mới cẩn thận đóng kín cửa và xuống tầng hầm. Trái với lệ thường bàn thờ người ta hay thờ gia tiên hoặc thần phật, nhưng lão lại thờ một bức tượng ba đầu sáu tay, mặt mũi đỏ au dữ tợn, nhìn rất cổ quái. Lão liền lấy ra hai con hình nhân bằng rơm, một con lớn và một con bé, rồi lấy chỉ đỏ tết lại. Hình nhân lớn lão dùng để thâu hồn, còn hình nhân nhỏ dùng để thâu phách…..
Lại nói đến ông Minh, sau mấy ngày suy tính để mong cho mọi việc chu toàn thì ông bắt đầu ngấm ngầm tính toán. Không thể chần chừ được nữa, chậm ngày nào nguy hiểm ngày đó. Ông gọi vợ vào rồi nói hết sự tình cho bà nghe. Bà Thảo mới đầu nghe chồng nói thì giẫy nảy lên không đồng ý, bà cho rằng việc đó hoàn toàn thất đức và sợ phải gánh nghiệp, lại mang tội với con.
Nhưng ông Minh là người làm ăn, lại vô cùng mê tín nên ông đã quyết rồi. Dằn mặt bà, ông nói:
–Bà không nghe cũng chẳng được, giờ nếu cứ để yên, thằng Ba nó sẽ yểm bùa chết cả nhà mình đấy, mà tôi thì chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đâu. Hay bà thích ngồi lên đó ăn nhang, ăn chuối rồi đợi đến khi Diêm Vương lấy mạng từng người mới biết sợ? Bà chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ phải không?
–Tôi…tại tôi sợ….thấy nó cứ thất đức thế nào ấy ông ạ.
–Thất đức hả? Nó mới chỉ là một cái bào thai, mà bọn trẻ nó phá thai đầy ra đấy. Để cho nó đẻ ra không khéo cả nhà này chả còn ai sống sót mà ngồi đây nói chuyện đâu? Bà khôn hồn thì cấm được hé răng việc này ra với ai. Để yên cho tôi định liệu!
Rồi mặc kệ bà đang tái mặt đứng đó, ông bỏ đi một mạch. Ông Minh tìm đến nhà em trai tên Huy rồi nói ra kế hoạch với anh này. Huy là một người tâm cơ, lại hay nhận được sự giúp đỡ tiền bạc của anh, nên mặc dù hơi sợ nhưng vẫn ủng hộ anh trai. Anh ta càng điên tiết hơn khi biết được, Ba chính là nguồn cơn gây ra mọi sự này.
Gật gù, Huy quay sang bảo anh.
–Anh cứ tính toán cẩn thận đi, khi nào hành sự thì bảo em.
Vậy là một kế hoạch tàn độc được bày ra. Chỉ tội cho Hân, cô không hề biết rằng một tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Người làng Trống ngạc nhiên lắm, khi thấy dạo này ông Minh toàn giục vợ mua đồ tẩm bổ cho con dâu. Chả là họ nghe thấy ông bảo bà Thảo đi cắt thuốc bắc cho Hân dưỡng thai mà. Ai cũng tấm tắc khen Hân được gia đình chồng quan tâm, chăm sóc. Ở đây họ đều biết gia đình ông Minh là hạng giàu có và ông cũng là người có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng. Ông lại còn có cả một đội tàu thuyền chuyên hút cát ngoài sông, mấy năm nay làm ăn phất lắm.
Nghe lời chồng, bà Thảo đã phóng xe lên tận nhà ông lang Thóc cách đó gần hai chục cây số để cắt thuốc cho con dâu. Ông thầy lang này là người bốc thuốc rất mát tay nên tiếng lành đồn xa. Sau một hồi chờ đợi thì bà Thảo cũng cắt được thuốc cho con dâu. Mang thuốc về, thay vì sắc lên cho Hân uống, bà Thảo liền đưa cho chồng theo lời dặn của ông. Ông Minh cầm lấy mấy thang thuốc lên phòng để kiểm tra, lát sau mới đưa lại cho bà Thảo.
Hàng ngày, sau khi ăn xong Hân vẫn uống một chén thuốc bắc, cô thầm cảm ơn bố mẹ chồng và nghĩ mình may mắn khi được gả vào một gia đình vừa giàu có lại tình cảm. Nhưng niềm vui của cô không được bao lâu thì nỗi lo sợ lại đến.
Ba ngày sau, Hân bỗng thấy đau bụng, mới đầu còn lâm râm, sau cơn đau cứ rồn rập và kéo đến từng hồi. Bụng cô gồng lên, cảm tưởng cái thai 5 tháng cồm cộm trong bụng chợt chuyển động. Tái mặt, Hân hét lên gọi chồng:
–Anh Hải ơi! Em đau bụng quá! Em chết mất…
Rồi Hân xụm xuống ôm bụng, ngay lúc đó cô được nhà chồng đưa đến một bệnh viện tư gần nhà. Sau khi thăm khám, bác sỹ ra hiệu cho người nhà lui ra và Hân được đẩy vào phòng siêu âm. Tại đây họ phát hiện thai nhi đã bị bóc tách và không thể giữ được, như vậy thì Hân sẽ phải sinh non đứa bé ra. Cô lúc này muốn xỉu đi vì những cơn đau bụng dữ dội. Một lúc sau, nữ bác sỹ đi ra nói với ông Hân và Hải:
–Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu được cháu bé, nó đã bị chết trong bụng mẹ rồi. Tim thai không còn đập nữa. Chỉ còn cách lấy nó ra mà thôi!
Hải như chết đứng, bởi vợ chồng anh rất mong chờ đứa con này, nó là kết tinh của tình yêu giữa anh và Hân, lại là con đầu nên hai người cẩn thận lắm. Không hiểu tại sao Hân không hề bị ngã hay va chạm vào đâu mà lại bị xảy thai. Mấy hôm trước cô vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà? Các lần đi khám thai theo hẹn bác sỹ cũng nói thai nhi phát triển tốt….Tại sao lại như vậy? Nhưng anh biết trách ai đây? Vò đầu bứt tai một lúc, Hải cũng đành phải chấp nhận sự việc buồn đau này.
Ông Minh quả là người giảo hoạt. Thì ra trong những lần vợ sắc thuốc an thai cho con dâu, ông đã lén bỏ vào mỗi lần một ít thuốc trục thai vào ấm thuốc. Loại thuốc này chính lão Sủn là người chuẩn bị trước. Để tránh nghi ngờ nên lượng thuốc cho vào với liều lượng vừa phải, vì vậy sang ngày thứ ba Hân mới có triệu chứng đau bụng. Vì là người mưu mô nên ông không trộn thuốc vào thang ngay mà đợi lúc bà vợ sắc thuốc, nhân lúc sơ hở ông mới bỏ vào.
Vậy nên nếu ai có ý nghi ngờ về những thang thuốc kia thì cũng chả có cớ gì mà đổ tội cho ông cả, có tài thánh mới biết được. Ngay sau khi Hân có triệu chứng đau bụng ông đã điện ngay cho lão Sủn xuống nhà mình. Và chưa đầy 2 giờ sau, lão ta đã có mặt.
Và chưa đầy 2 giờ sau, lão ta đã có mặt.
Có lẽ vì làm ăn bên ngoài nhiều, phải tiếp xúc va chạm với đủ hạng người nên ông Minh cực kỳ thông minh. Ông đã khéo léo nói rằng muốn đưa đứa cháu yểu mệnh về an táng nên xin lại cái bào thai kia. Cô bác sỹ kia mới đầu tỏ ra e ngại nhưng cũng thấy hợp lý. Đang lần chần chưa biết quyết định sao vì cái này phải xin ý kiến của trưởng khoa, bởi quy định của bệnh viện là chỉ những đứa bé đã sinh ra đầy đủ ngày tháng nhưng vì một lý do nào đó bị chết thì gia đình mới được đem về an táng.
Đằng này, thai nhi mới được 20 tuần tuổi, theo quy định thì bệnh viện sẽ trực tiếp tiêu hủy. Biết ý, ông Minh liền dúi ngay vào tay cô bác sỹ sản khoa một phong bì tiền và nghĩ bụng “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” và cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền. Thế là nhờ biết sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng chỗ nên ông Minh nhanh chóng được nhận lại bào thai của đứa bé kia, đó là một thai nam. Mới nhìn thấy đứa bé với đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, bất giác ông rùng mình lắc đầu tiếc rẻ. Song khi nghĩ đến lời thầy Sủn ông liền gạt ngay ý nghĩ áy náy kia đi.
Chỉ có vợ chồng Hân và Hải là vẫn không hề nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của đứa con trong bụng. Hân thì chết giấc và vẫn đang được chồng chăm sóc trong phòng bệnh.
Lúc này ông Minh đang cầm cái túi nilon màu đen cô bác sỹ kia đưa và nhanh chóng ra về. Ông phải nói dối với Hải là đem về an táng, Hải lúc này cũng chỉ biết phó mặc mọi việc cho bố vì anh làm gì có kinh nghiệm mấy vụ tâm linh này. Đành ở lại chăm sóc vợ thôi.
Ông Minh và lão thầy Sủn nhanh chóng đi về nhà. Tối hôm ấy, nhằm đúng ngày mùng 8 âm lịch, lão bắt đầu khởi sự.
Đợi đêm đến, lão bảo ông Minh lựa một nơi trống trải, ít người qua lại và lập một đàn tràng nhỏ với đầy đủ hương án rồi để tất cả đồ cúng lên đó. Miệng lẩm nhẩm, tay lão bắt ấn khai đàn, niệm chú thỉnh tổ.
Tiếp đó tay trái lão đưa lên bắt kim cang chỉ, tay phải bắt ấn Kiếm thư lên hình nhân và dán hai lá bùa có chữ BINH MÃ ẤN LỆNH lên đó rồi tiếp tục dùng ba cây hương thư tiếp. Miệng niệm chú ngữ:
Quỷ cốc Quỷ cốc
Tiên sư tổ sư đáo hạ
Thần binh thời thỉnh lệnh
Ngũ Quỷ hộ thần phù
Nguyễn Văn Ba. Tức hành lên xuất!
Chớ trễ nải, trễ thời Thần Binh Hoả!
Cấp Cấp Như Luật Lệnh!
Đoạn lão quay sang ông Minh nói:
–Được rồi đấy, phần này coi như đã xong.
Ông Minh liền đưa cho lão ta một cái bọc màu đen, bên trong là cái bào thai hiện đã bốc mùi thum thủm, ngai ngái. Xác đứa bé bên trong vẫn đang co quắp cùng với cái dây rốn lòng thòng.
Lão Sủn đón lấy cái túi, mở ra và ngó vào bên trong, đoạn lão tươi ngay nét mặt và gật gù tỏ vẻ hài lòng.
— Được rồi, yên tâm đi. Ông gặp tôi là coi như gặp được quý nhân rồi đấy, chậm tí nữa thì nhà ông không những tán gia bại sản mà còn mất người nữa ấy. Tôi sẽ đem nó về làm phép siêu độ. Việc còn lại chưa xong đâu, nhớ đến đúng ngày rằm tháng bảy ông phải đưa tôi ra mộ người ông cần yểm, nhớ đấy không là hỏng hết việc.
Ngay đêm hôm đó, lão nằng nặc đòi bắt xe về luôn, viện cớ là có gia chủ cần gấp và sáng mai lão phải đi trấn trạch cho người ta vì mai đẹp ngày. Lại đã được bấm giờ cả rồi, không thể ở thêm được.
Vợ chồng ông Minh rất ngại vì để lão phải đêm hôm lặn lội thế này, nhưng lão đã nói thế thì biết làm sao? Đành phải thuê hẳn một chiếc xe riêng để đưa vị thầy pháp đáng kính về, vì giờ này làm gì còn xe nữa mà bắt.
Phải nói ông Minh và lão Sủn này đúng là trời sinh một cặp, vì cả hai đều mưu mô, nham hiểm như nhau. Có khác là ông Minh thì mù tịt về chuyện tâm linh, trấn yểm, nhưng về lãnh vực này thì lão Sủn là một con ma, vì vậy lão mới được gọi là thầy.
Ngay sau khi đem cái bào thai từ bệnh viện về, thay vì về nhà ông Minh ngay, hai người lại ra thẳng nghĩa địa và bàn nhau đào ngay một ngôi mộ giả, rồi cắm nhang lên đó. Bên dưới ngôi mộ lão Sủn còn vứt xuống đó một cái túi màu đen đã được dán kín cẩn thận. Thứ gì bên trong thì chỉ có lão biết mà thôi, vậy là đã qua mặt được vợ con ông Minh. Khi nào họ ra viếng mộ thì cũng đã thấy ngôi mộ ở đó rồi. Ai hơi đâu mà quật lên để coi đúng sai?
Sau khi được ông Minh thuê xe cho, lão Sủn về đến nhà là đúng một giờ sáng. Sở dĩ lão không muốn ở lại ngày mai, vì sợ vợ ông Minh tò mò mà phát hiện ra cái thai kia, bởi lão không bảo quản trong tủ lạnh nên nó sẽ bốc mùi nhanh chóng. Như vậy thì lộ hết!
Vào đến nhà, việc đầu tiên cần làm là lão mang ngay cái bọc thai nhi còn đỏ hỏn, rửa sạch những vết máu trên người thai nhi bằng một thứ rượu đặc biệt. Xong xuôi lão đem thứ ấy cho vào một cái nồi đất to, bỏ thêm vài vị thuốc bắc, rồi cho vào hầm.
Lão muốn có một bát canh thai nhi để ăn. Hồi trước lão đã từng được ông thầy người Tàu truyền cho một phương thức chế biến ra loại canh này. Nghe đâu là thứ canh danh bất hư truyền mà Từ Hi Thái Hậu xưa vẫn dùng để dưỡng nhan và tăng cường tuổi thọ.
Đàn ông ăn thứ canh này thì có tác dụng tráng dương và trẻ lâu, có thể làm cho con người khỏe mạnh, bệnh tật bách xâm. Lão phải hầm nó liên tục trong 8 tiếng đồng hồ.
Trong lúc đợi món canh thai nhin hoàn tất, ông ta kéo ngăn tủ gỗ ra. Bên trong là nhung nhúc những con chuột đỏ hỏn đang bò lổm ngổm. Thì ra đây là chỗ lão dùng để nuôi lũ này. Thò tay vào tóm lấy mấy con chuột bao tử bỏ vào đĩa, lão đưa đôi mắt sáng như lân tinh lên ngắm nghía một cách thèm thuồng.
Đây không phải là thứ chuột bình thường mà lão đã nuôi chúng bằng loại nước chiết xuất từ nhân sâm. Lão cho chuột mẹ ăn nhân sâm đến lứa thứ ba mới thu hoạch chuột con. Khi chuột con nở ra lão lại cho chúng uống nước nhân sâm này.
Tương truyền đó là món khoái khẩu của Võ Tắc Thiên, người đàn bà đã làm khuynh đảo Trung Hoa mấy thập kỷ. Nhìn những con chuột đỏ lòm, ngọ nguậy trên chiếc đĩa mà phát tởm. Nhưng trái với lẽ thường, lão nhìn những con chuột bao tử với một đôi mắt thèm muốn, thò lưỡi ra liếm mép. Lão từ từ lấy ra một bát nước mắm đã có đầy đủ tỏi ớt rồi, ngồi vào bàn ăn.
(Hết tập 1)