Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Ác - Tập 1: "... Đó chính là cái giá mà chị sẽ phải trả..."

  1. Home
  2. Ác
  3. Tập 1: "... Đó chính là cái giá mà chị sẽ phải trả..."
Next

…

Bà lão mù câm điếc: “Vì ông đã cứu sống ta, thế cho nên ta mới nói với ông điều này. Ông sẽ không bao giờ tiêu diệt được con quỷ bóng tối trong lời sấm truyền, và chính nó sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời ông. Vậy tại sao còn cố chấp đối đầu với hắn?”

Kiên Bạc: ” Đơn giản là vì nếu như ta không thử ngăn chặn hắn… thì ai chứ?”

Bà lão mù câm điếc: “Mọi thứ đã được sắp đặt, tất cả đểu có sự an bài của nó. Thần, tiên, phật sẽ phải can thiệp, đâu có tới lượt ông?”

Kiên Bạc cười lớn thành tiếng: “Nếu như thần, tiên, phật mà can thiệp vào cuộc sống này … thì ta và bà sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp nhau đâu…”

Bà lão mù câm điếc: “Nghe bộ như thể ông không còn gì để mất … ngoại trừ mạng sống này?”

Kiên Bạc: “không, Kiên Bạc của năm xưa đã nằm xâu dưới 3 mét đất cùng với vợ và con hắn rồi. Người đàn ông ngôi trước mặt bà bây giờ không còn gì để mất, không còn gì để sợ, và cũng không còn gì để níu kéo lại”

Bà lão mù câm điếc: “Nếu đã như vậy, thì hãy nói cho ta nghe… mục đích sống của ông tới giờ phút này là để làm gì?”

Kiên Bạc mỉm cười: “Để chứng minh cho 1 kẻ hiểu rằng, điểm bắt đầu và điểm đến không quan trọng, mà quan trọng là cuộc hành trình trên cõi đời này.”

Bà lão mù câm điếc mỉm cười: “Đối với cái tên bán yêu, bán tiên, bán phật đó thì dù có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ là người đợi ông ở cuối con đường đời mà thôi.”

Kiên Bạc giọng như không kiềm chế được: “Đúng vậy. Tôi biết hắn ta sẽ đợi tôi ở cuối con đường. Và ngay tại thời điểm đó, tôi sẽ nhìn thằng vào đôi mắt hắn, để hắn nhận ra rằng cho dù hắn có làm gì, thì tôi cũng không bao giờ chịu khuất phục trước hắn. Tôi vẫn là bản thân tôi.”

Bà lão mù câm điếc mỉm cười: “Liệu ông có vẫn còn là bản thân ông, khi mà những gì ông làm bây giờ hoàn toàn trái ngược lại với ông ngày xưa? Chẳng phải chính hắn đã thay đổi được ông rồi đó sao? tự tay ông đã cần bằng lại mọi thứ, Hắn chỉ việc đẩy ông một cái, những việc còn lại là do suy nghĩ và hành động của bản thân ông đó thôi?”

Kiên Bạc im lặng không nói gì, bà lão mù câm điếc tiếp lời: “Bây giờ ông đã hiểu… tại sao người đời gọi hắn là Nghiệp Chướng Quỷ Thần rồi chứ?”

Kiên Bạc như nghẹn lời, ông ta ngồi đó cúi mặt mà nghĩ lại về cả quãng đời của mình, bà lão mù câm điếc tiến tới đưa tay nâng đầu Kiên Bạc lên như thể nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta thông qua cặp mắt mù lòa: “ông đã can thiệp vào công việc của hắn quá nhiều, ông đảo lộn càn khôn, xoay vần mọi thứ, ông phá vỡ cái quy luật tự nhiên của tạo hóa. Và cho đến lúc cuối cuộc đời này đây, thì hắn ta vẫn kịp bắt ông phải tự cân bằng lại mọi thứ. Ông thực sự thua hắn rồi.”

Kiên Bạc gỡ hai tay của bà lão mù câm điếc ra, thế rồi ông ta nói: “Ngay mai sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, nếu như tôi không quay lại gặp bà, thì hãy hiểu rằng tôi đã chết.”

Bà lão mù câm điếc ngồi ngay ngắn: “Ông yên tâm, khi hạ được ông hắn ta sẽ tới tìm tôi.”

Kiên Bạc như chét lặng người nhìn chằm chằm vào bà lão mù câm điếc, thế rồi ông ta hỏi: “Bà biết vậy mà vẫn bình chân như vại? không lẽ nào bà có cách tiêu diệt hắn?”

Bà lão mù câm điếc lắc đầu: “Giữa tôi và hắn còn có một món nợ chưa dứt, chỉ khi nào dứt nợ thì lúc đó tôi mới có thể ra tay được.”

Kiên Bạc nhếch mép cười rồi quay người ra về, ông ta dừng ở cửa truyền âm nốt câu cuối: “Tôi tin bà biết mình phải làm gì.”

…

Cái tiếng gào khóc van xin khỏi những trận đòn đau của Hương như xé tan cả cái không gian thanh tịnh của cái huyện ven nội thành này. Mỗi lần nghe thấy những tiếng gào khóc van xin đó mà Hà như bị ngàn nhát dao cứa vào trái tim mình. Tiếng chồng Hương chửi mắng đánh đập vợ mình trong men say đã không còn là cảnh xa lạ đối với người dân quanh đây. Từng tiếng gậy hay như đồ đạc giáng xuống người Hương vang lên là mỗi lần Hà lại khẽ giật nẩy người, nghĩ đến cảnh Hương phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người chồng vũ phu tàn ác của mình mà Hà không cẩm nổi nước mắt. Mẹ Hà nằm trên giường cứ mỗi lần nghe thấy gia đình bên hàng xóm lục đục là bà lại lặng lẽ ngồi dậy trên giường và hướng mắt nhìn về phía đứa con gái đã gần 30 mà chưa lấy chồng của mình, hình ảnh đứa con gái cứ ngồi ở cửa sổ lắng tai nghe, đôi mắt ướt đẫm vì lệ nhìn về phía nhà của Hương, người thì khẽ run lên và thi thoảng giật thột khi có những tiếng động lớn vang lên từ bên đó. Có lẽ bà là người hiểu con gái mình hơn ai hết, già đình chỉ có hai mẹ con, mà Hà lại khác với những người con gái thông thường, cô lại đem lòng đi yêu người con gái hàng xóm. Chẳng trách thế mà đến giờ này chỉ có hai mẹ con đơn độc trong chiếc nhà đơn sơ, không có lấy tiếng cười của trẻ con.

Nhìn cảnh con mình ngồi bên khung cửa sổ bất lực mà bà chỉ biết thờ dài thườn thượt. Bà ta nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường và tiến tới ôm lấy Hà vào lòng mà xoa đầu. Hà thấy mẹ mình tới ai ủi thì cô cũng chỉ biết rúc mặt vào lòng mẹ mình để che đi những hàng nước mắt đang tuôn rơi trên má. Mẹ Hà chưa bao giờ trách Hà về chuyện đồng tính của mình, bà luôn yêu thương con mình và chấp nhận tính cách của Hà. Họa chăng, mẹ của Hà đã thấm nhuần câu nói ” cha me sinh con, trời sinh tánh”. Bà chi thương sót thay cho con mình vì không được nhìn thấy nó hạnh phúc, vì cái định kiến, cái hủ tục của xã hội này làm sao mà chấp nhận được chuyện đôi nữ yêu nhau cơ chứ? Việc phải chứng kiến con mình héo mòn và chết đi trong lòng từng chút một càng khiến bà thêm buồn phiền.

Người chồng của Hương hiện giờ vốn dĩ là do cha của cô mai mối và gả cho. Trước đây hắn ta là cấp dưới của cha Hương, là một chiến sĩ thi đua hạng giỏi, là một chiến sĩ “yêu nước hết lòng”. Nhưng nào ngờ đâu, chiến tranh qua đi và hòa bình lập lại, những cái hậu quả của nó để lại cho một “người lính yêu nước đến điên rồ” là không hề nhỏ. Họa chăng cái cảnh chém giết, chết chóc, lầm than đã biến chồng của Hương ở cái thời bình này thành một cựu chiến binh không bình thường. Không còn được cầm vũ khí để chống lại quân xâm lược, không được ra lệnh cho những người đồng đội bên ngoài chiến tuyến nữa thì giờ đây về nhà, chồng của cô lại vung tay đánh đập cô không thương tiếc cộng với những lời chửi mắng cứ như thể là hắn ta đáng sống lại những thời khắc bóm đạn khói lửa vậy. Cha của Hương chỉ đến khi gả con gái cho hắn rồi, nhận ra được bản chất tàn ác nhẫn tâm thực sự của anh con rể thì ông ta như chết lặng người đi bên trong. Đã nhiều lần ông sang can ngăn, dùng lời lẽ để thuyết phục, nhưng một cựu chiến binh già làm sao có thể lý lẽ hay như là vũ lực với một kẻ trẻ tuổi được cớ chứ? Chính vì vậy mà người cha già chỉ còn biết lặng lẽ tới chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của mình. Mẹ Hương đã mất khi đẻ Hương ra, chính vì thế mà cha cô coi cô như là phần thế giới còn lại của mình. Đã nhiều lần cựu chiến binh già này căm phẫn người con rể, định giết chết hắn ta và lên đầu thú chính quyên… Nhưng mà nghĩ rằng rồi xã hội này sẽ dèm pha đứa con gái của ông, cộng với việc ông sẽ phải trả giá và không được ở bên con gái mình…. Hay đơn giản chỉ là lương tâm của một người lình đã kìm chế và không cho phép ông làm vậy. Chính vì thế mà nước mắt chảy ngược, người lính già năm xưa giờ chỉ còn biết ngậm ngùi tới chăm sóc cô con gái bị đánh cho thân tàn ma dại của mình mỗi khi chồng nó không có nhà mà thôi.

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?”, cái câu nói đã ngấm sâu vào máu của những người chiến sĩ dùng xương máu của mình để trả ơn quê hương, trả ơn đất nước. Họ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, sự hạnh phúc cá nhân để đổi lấy hòa bình và sự thống nhất như ngày hôm nay. Vậy mà thử hỏi đến giờ này, khi mà bom đã ngừng rơi, đạn đã ngừng lạc thì chính quyền ở đâu? Hay nói cách khác là tổ quốc đã làm gì để có thể bảo vệ được cái hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của cựu chiến binh già này chứ?

Hôm đó lừa lúc chồng của Hương đi ra ngoài để nhậu nhẹt với đám bạn thì Hà vội vã chạy ngay sang thể thăm cái mối tình đơn phương của mình. Hà bước vào căn nhà xuống cấp và ngó nghiêng. Tìm của Hà như thắt lại, cái tiếng nấc như bị đè nén ở cổ khi cô nhìn thấy Hương đang hí hoáy lau nhà, trên người cô là vô vàn vết bầm tím. Hà tiến tới thốt lên:

– Hương.

Hương giật thót mình vọi vã quay đầu lại nhìn, thế nhưng khi nhận ra Hà thi trên khuôn mặt bầm dập với con mắt tím bầm kia như giãn ra. Trên môi Hương mở một nụ cười nói:

– Hà qua chơi à?

Thế rồi Hương đứng lên tập tễnh tiến lại bảo Hà ngồi xuống bàn chơi để mình rót nước. Hà thì vẫn đứng đó chết lặng người đi khi nhìn thấy bộ mặt của Hương bầm dập. Chỉ đến khi Hương tiến từng bước tập tễnh tới cái tủ để với ấm nước thì Hà mới hoàn hồn, cô lao ngay tới đỡ lấy Hương và nói:

– Thôi bà ngồi nghỉ đi… để tôi tự túc.

Nói rồi Hà đỡ Hương ngồi xuống giường. Hai người ngồi cạnh nhau, Hà thì như không rời mắt khỏi những vết bầm dập trên mặt Hương, rồi cô đưa mắt nhìn khắp cả chân và tay của Hương, những vết thâm tím, vết máu đóng vẩy chưa kịp lên da non đã lại rỉ máu đỏ. Hà càng nhìn thì càng cảm thấy xót xa, hai mắt không chớp, toàn thân khẽ run lên như thể cô cảm nhận được sự đau đớn từ những đòn roi đó. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hà qua thăm Hương sau những trận đòn roi đó, và Hương cũng biết được cái tình cảm mà Hà dành cho mình. Hồi đầu Hương cũng có đôi lần giải thích với Hà và cảm thấy ngại ngùng chuyện đó. Thế nhưng mà sau này, sau khi bị những trận đòn roi nhừ tử của chồng mình, và sự quan tâm đến từ mối tình đơn phương của Hà như bắt đầu khiến cho Hương xiêu lòng. Có lẽ, cô cũng bắt đầu nẩy sinh tình cảm với Hà, cái tình cảm mà không phải của hai người bạn, cũng không phải của chị em, mà đó là tình yêu đồng tính. Hương thấy Hà cứ nhìn mình với hai con mắt không chớp đang ngấn lệ kia thì cô buông một câu nói đùa như thể để bầu không khó bớt nặng nề:

– Nhìn tôi có xấu đi nhiều lắm không bà?

Chính cái câu nói đùa đó cũng với cái ánh mắt nhìn Hà, cái nụ cười khẽ nở trên môi của cô như khiến Hà thoát khỏi cái suy nghĩ, cái cảnh tượng Hương trải qua bao đau đớn trong đầu bỗng tan biến hết. Hà hai dòng lệ đã khẽ lăn trên má, cô nhìn Hương lắc đầu nghẹn ngào hỏi:

– Bà… Bà có đau lắm không?

Hương cúi đầu nói đùa:

– Cũng quen rồi mà bà…

Hà lắc đầu quầy quậy hỏi:

– Tại sao bà không kiện nó chứ? bà phải đâm đơn li dị đi, chứ bà định sống hết đời trong cảnh hành hạ như thế này hay sao?

Hương thở dài một hơi nói:

– Bà biết mà, bao nhiêu lần đưa đơn… chính quyền cũng chỉ cử người xuống hòa giải… li dị thì chồng tôi cũng phải kí … mà đời nào hắn chịu. Nhiều hôm đâm đơn lên chính quyền, sau khi người hòa giải vừa đi khỏi là lại ăn một trận đòn… thà cứ ngoan ngoãn như thế này thì đòn còn đỡ ít đau… chứ còn không thì mục xương nữa…

Hà càng nghe Hương nói thì cảng cảm thấy cay đắng và đau đớn thay cho cô muôn phần. Hà nói:

– Không thể… không thể tiếp tục như thế này được nữa… hay là hai chúng mình chốn đi?

Hương nhìn Hà cười:

– Chốn? chốn đi đâu bây giờ hả bà? Chồng tôi mà tìm ra thì chết với hắn. Chưa kể đến việc bà còn mẹ ở nhà… thử hỏi bà định bỏ mặc mẹ mình hay sao?

Nghe Hương nói vậy thì Hà như nhận ra còn có quá nhiều vướng mắc, Hà chỉ còn biết cắn môi lắc đầu trong vô vọng mà nhìn người mình thầm thương trộm nhớ chịu hành hạ. Hương nhìn thái độ của Hà thì biết rằng cô ta thực sự lo lắng và thương sót cho mình. Hương xoay người ôm chầm lấy Hà vào lòng và nói:

– Thôi bà ơi đừng khóc nữa, đến tôi còn không khóc nữa là bà… nín đi … tôi biết có bà luôn ở bên quan tâm và lo lắng cho tôi là tôi vui lắm rồi.

Hà như có thể cảm nhận được cái ôm siết chặt của Hương, ngực kề ngực, cô như còn có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai người như đang cùng hòa chung vào một nhịp. Bất ngờ, Hà ghì lấy đầu Hương và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, tưởng rằng cái giây phút ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi, thế nhưng nghe tiếng chồng mình hằn giọng từ mảnh sân trước nhà thì Hương vổi đẩy Hà ra. Mặt Hương tái mét, cô lao xuống nhà và tiếp tục lau, Hà thì ngồi đó nhìn bạn mình sợ hãi mà ức đến phát khóc. Chồng của Hương bước vào nhà gặp Hà đã buông lời trêu ghẹo:

– A. Cô Hà qua chơi đó à?

Hà không thèm nói gì ra vẻ mặt khinh bỉ và đứng phắt dậy lao về. Hà vừa đi cắt ngang qua mặt chồng Hương thì hắn với tay cấu vào mông Hà một phát. Hà tức tối quay người lại quát:

– Anh làm cái tró gì thế?

Chồng Hương giọng cợt nhả:

– Làm gì? Ai làm gì đâu?

Hà đứng đó đôi co một lúc thế nhưng khi nhận ra cái ánh mắt hau háu của hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình sau lớp vải mỏng manh thì cô như còn căm phẫn hơn nữa. Hương đang lau nhà cũng dừng tay đứng nhìn Hà với ánh mắt van xin cô mau mau ra về không to chuyện. Chồng Hương thấy Hương ngừng tay lau nhà thì hắn quát lớn:

– Con đĩ cho kia! Mày hóng cái đ*o gì thế?!

Hương vội vã vâng dạ xin lỗi rối rít và tiếp tục lau, Hà thấy vậy thì cũng chỉ biết nuốt cục ức vào lòng mà thầm nghĩ trong đầu rằng nhất định phải có cách cứu Hương thoát khỏi bàn tay tên chồng vũ phu mất dạy này.

Đêm hôm đó, tiếng la hét van xin vọng từ phía nhà Hương như làm Hà bừng tỉnh giữa đêm.

Hương: Anh… Anh say rồi … Đừng… Đừng mà anh …

Chồng Hương: Cầm môm! Banh cái l*n mày ra…

Hương: Huhu … Em xin anh… Lần trước anh làm mạnh… Giờ em còn rát với đau lắm…

Chồng Hương: Banh l*n ra!!! Đ*t mẹ mày!

Từng tiếng tát “đôm đốp” phát ra, rồi tiếng xé vải như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng Hương vừa khóc vừa rên la như khiến cho Hà không còn kìm nổi cảm xúc mà ứa nước mắt. Hà bật dậy tính lao sang thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay cô và giữ lại. Hà quay đầu nhìn thì đó là mẹ mình. Mẹ Hà ngồi dậy lắc đầu nhìn con mình nói:

– Đừng sang dó con à… thằng đó nó đang trong men say… con sang là nó hại cả con đó…

Hà hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tiếng nấc nghẹn ở cổ nói:

– Nhưng con… con phải cứu lấy Hương… thằng cầm thú đó … nó … nó không còn là con người nữa rồi.

Mẹ Hà kéo cô vào lòng vỗ về mà nói:

– Con nghe mẹ … ở lại đây… rồi mọi chuyện sẽ ổn… sáng mai con qua thăm nó cũng được…. nếu con còn thương mẹ già này…

Nghe những lời nói đó của mẹ mình mà Hà không thể nào chạy ngay qua bên đó, tiếng Hương rên la cùng với tiếng khóc khi bị chính chồng mình cưỡng hiếp như khiến cho ruột gan Hà bị cắt ra từng mảnh. Hà lại một lần nữa úp mặt vào lòng mẹ mình mà khóc tu tu, cái tiếng khóc bất lực không thể làm gì được. Thế nhưng có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng mà Hà phải chịu cái cảm giác bất lực này, đêm nay Hà tự nhủ với lòng mình rằng cô quyết phải giết cho được thằng chồng tàn nhẫn của Hương.

Ngay rìa nội thành Hà Nội lúc đó có nổi lên một võ sư không những chỉ giỏi võ mà còn tinh thông cả bùa ngải, người đó có tên là Kiên Bạch Xà. Nghe người ta chuyền miệng lại rằng, người thanh niên này vốn lên núi luyện võ từ nhỏ, sau đó khi rời núi thì có gặp gỡ làm quen một cô gái con nhà hiền lành. Kiên vốn dĩ bản chất cũng hiền lành lại cộng thêm có biệt tài nuôi rắn để giết thịt, làm phép, hay như là ngâm rượu thế cho nên cha mẹ người con gái kia đã đồng ý gả con họ cho Kiên và đồng thời cũng cho cậu ta ở rể luôn. Tận dụng mảnh vườn rộng của gia đình vợ, Kiên đã biến một góc vườn thành nơi chuyên nuôi rắn, cậu ta vốn dĩ không dạy võ mà coi nó như một bài thể dục để rèn luyện cơ thể, còn lại cậu cũng truyền nghề cho các thanh niên gần đó về kinh nghiệm bắt và nuôi rắn ra sao. Cuộc sống của gia đình Kiên cũng ngày một khấm khá khi mà tiếng tăm về thứ thuốc làm từ rắn nổi lên khắp cả miền Bắc, và còn đặc biệt hơn đó là thứ bùa ngải mà Kiên luyện nhiều năm tháng khi còn ở trên núi. Mới đầu khi nghe việc ông con rể này chuyên bùa ngải thì gia đình bên vợ của Kiên cũng lo lắng sợ hãi. Họ sợ rằng Kiên dùng thừ tà thuật đó để kiếm lời và gây nghiệp, nhưng dần dần họ nhận ra rằng, trái lại với những gì họ nghĩ. Kiên dùng bùa ngải hầu hết là để chữa bệnh, hoặc hiếm hoi lắm thì giúp con người ta có thể “tạm thời” vượt qua cái tai kiếp ngay trước mắt để lo cho xong việc cần phải lo. Cũng chả trách mà dù là người dùng bùa ngải nhưng hầu hết những bệnh nhân hay tín đồ của Kiên đều rất quý mến cậu ta và coi cậu như một vị thần giáng thế, và cũng nhờ cho việc hành thiện tích đức, mà gia đình Kiên ngày một khấm khá, sống trong no đủ súng túc. Hơn thế nữa, vợ Kiên còn sinh hạ cho Kiên một đứa con trai kháu khỉnh giống bố ý như tạc, niềm vui càng nhân lên gấp vạn lần hơn nữa khi mà Kiên Bạch Xà có người để nối giõi sự nghiệp.

Tại sao lại gọi là Kiên Bạch Xà? Biệt danh này được chính những người đệ tử hay như là người tới nhờ Kiên giúp đỡ đặt cho. Hồi còn luyện võ tu thuật trên núi, tình cơ Kiên có bắt gặp được một con rắn trắng. Vốn dĩ chỉ là tình cờ bắt gặp, nhưng sau này Kiên nhận ra rằng con rắn trắng này như có tính người và luôn luôn bám theo Kiên. Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, Kiên đang ngồi thiền trong một hang động thì cậu có linh tính như có ai đó nhìn mình. Kiên mở mắt nhìn ra cửa hang, dưới ánh đuốc sáng là con rắn mầu trắng đang nằm trước cửa hang ngẩng cao đầu dưới trời mưa mà nhìn Kiên. Kiên bình tĩnh đứng dậy và tiến ra cửa hang. Cậu cúi người đặt một tay xuống trước con rắn trắng và nói:

– Nếu thực sự tao và mày có duyên nợ, thì hãy trườn lên tay này để cùng nhau đi suốt quãng đường đời.

Kiên vừa nói dứt câu, ngay lập tức con rắn trắng này trườn lên tay cậu và quấn lên cổ nằm trên bờ vai Kiên. Sau cái đêm đó, Kiên và con rắn trắng này đã trở thành bạn đồng hành của nhau. Con rắn trắng này còn có một khả năng đặc biệt, đó là nó có thể giúp cho Kiên nhận ra ai là người ngay kẻ gian. Mỗi khi có một người tới nhờ Kiên dùng thuật bùa ngải thì Kiên đều dùng bạch xà để thử lòng người đó. Nếu như con bạch xà mà quấn chặt lấy người đối diện thì có nghĩa đó là người ngay và cần bảo vệ. Còn nếu như con bạch xà này phùng mang nhe nanh khè khè và đứng chắn trước mặt Kiên thì đó có nghĩa là kẻ gian đang muốn mượn tay Kiên đễ hãm hại người khác. Có bạch xà đồng hành cùng mình, Kiên cũng trở nên yêu mến loài rắn nói chung hơn. Kiên thưởng bảo đồ đệ hay như là những người làm thuốc cho mình rằng môi khi giết chết một con rắn để làm thuốc, chế biến thức ăn, hay như ngâm rượu thì hãy đọc một đoạn kinh siêu độ cho chúng. Sở dĩ kiếp này bị đọa thành rắn là vì kiếp trước gây quá nhiều nghiệp mà kiếp này mới bị người đời xa lánh, chê bai, và xua đuổi đi. Thế cho nên khi giết một con rắn để làm việc có ích thì nên xiêu độ cho chúng, coi như là chúng đã sống có ích để giả hết nợ từ kiếp trước mà có thể đầu thải để có kiếp sau tốt đẹp hơn. Chính với những lý do đó, mà người ta gọi Kiên là Kiên Bạch Xà, hay nói cách khác là vua của loài rắn.

Ngày hôm nay đây, Hà đã lặn lội đường xa tới thẳng nhà của Kiên để kể cho cậu ta nghe về cái số phận đầy căy đắng và đau thương của Hương mong Kiên ra tay giúp đỡ để giết chết thằng chồng mang hình người mà đội lốt thú của Hương. Kiên ngồi đây nghe Hà kể về cái số phận bi đát của Hương trong nước mắt, có nhiều đoạn Hà như không kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào đã phải bật khóc một lúc rồi mới có thể tĩnh tâm để kể cho xong câu chuyện. Kiên ngồi nghe Hà kể mà mọi thứ như hiện ra ngay trước mắt cậu ta, quả thật nghe thấy số phận Hương bi đát như vậy thì Kiên cũng cảm thấy bất bình vô cùng. Kiên hỏi:

– Nếu như chị nói vậy, thì chẳng lẽ nào chính quyền địa phương không can thiệp?

Hà vẫn hai hàng nước mắt nghiến răng nói trong giận dữ:

– Không thầy ạ… đã hơn chục năm nay rồi, bạn con phải sống trong cái cảnh địa ngục đọa đầy đó… chính quyền nào có để ý tới, việc họ đang làm bây giờ là xây dựng đổi mới đất nước… thử hỏi còn tâm trí đâu mà cứu lấy bạn con cơ chứ?

Kiên lắc đầu ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:

– Tôi có thể giúp cho bạn của chị được tự do, bằng cách bỏ tù trung thân tên chồng vũ phu của cô ta… như vậy chẳng phải là tốt hơn việc giết

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved