Vụ việc xảy ra tại cái quán lẩu sườn sụn trên phố Phùng Hưng tính đến giờ là đã gần 1 tiếng và tuyệt đội không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng ở đâu để xử lý vụ việc. Vẫn chỉ có một mình Kiên Bạc đang đứng đó không chế một tên đàn em của Tử Tuất Hội, Xung quanh bác ta thì người của tử tuất hội kéo đến ngày một đông, trong số đó đã bắt đầu xuất hiện thêm cả người của Nguyệt Mão Hội. Nam đứng đó với mặt bàn tay vẫn đang đau rát do cú đánh vừa rồi nhìn Kiên Bạc không chớp mắt, hắn ta lớn tiếng:
– Nhà ngươi là ai?
Kiên Bạc vẫn rất bình thản, một tay cầm roi da rắn, một tay đang bẻ ngoặt con dao trên tay tên đàn em của Nam mà kề vào cổ hắn mà nói:
– Ta là ai không quan trọng, mà việc chính của ta đến đây là để nói chuyện với ngươi.
Ngay lúc này đây, một tên đàn em khác lựa lúc Kiên Bạc không để ý tính mon men tiến tới để giải thoát cho đồng bọn. Thế nhưng hắn không ngờ được rằng Kiên Bạc như có con mắt thứ ba có thể nhìn thấy hắn đang tiến tới. Bất ngờ Kiên Bạc lại dùng sức giật cây roi da lên cao để lấy đà, cây roi da được Kiên Bạc dùng lực quay thành vòng tròn “vù vù” trên đầu. “Chát”, tiếng roi da rắn đập mạnh vào mặt cái tên đang mon men kia vang lên, cả cơ thể đô con của hắn đổ ngửa ra mặt đất cái rầm. Kiên Bạc vẫn chỉ hướng mắt nhìn thẳng vào Nam và nói:
– Vì ngươi là tên cầm đầu, hay có thể coi là đại ca nên ta mới ngỏ ý muốn nói chuyện. Chứ còn không thì cái đám bậu xậu này còn lâu mới trụ được.
Nam nói giọng có hơi nghi ngờ:
– Nói chuyện gì? Ta chính là bang chủ của tử tuất hội đây. Có việc gì thì nhà ngươi nói luôn đi, nếu không nhà ngươi sẽ không toàn thây để bước ra đây đâu.
Nghe thấy cái lởi hăm dọa đó của Nam thì chợt Kiên Bạc bật cười thành tiếng, bác ta lắc đầu nói:
– Không toàn thây? Ta nghĩ cho dù có cộng thêm cái đám bậu xậu này thì kẻ không toàn thây sẽ là ngươi đó. Ngươi không có đủ tư cách hay như là đứng ở vị trí có thể hù dọa được ta đâu.
Nam lúc này hai tay nắm chắc lại, bọn đàn em thì sôi máu như muốn nhẩy vào lắm, chúng nó chỉ còn đợi lệnh của Nam là sẵn sàng nhẩy vào băm nhuyễn Kiên Bạc ra mà thôi. Nhưng có lẽ chưa kịp ra lệnh “băm” Kiên Bạc thì bất ngờ Bền từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng Nam. Bền nhìn Kiên Bạc thế rồi cậu nói nhỏ:
– Sao đấy ông?
Nam được phen giật thọt người, Nam hơi cáu nói:
– Mẹ! đã bảo bao lần là đừng có đứng sau lưng mà lại!
Bền cười thầm vì lần nào hắn ta cũng khiến cho Nam, một kẻ to như con tịnh, phải giật mình mà hoảng sợ trong giây lát. Bền tiến lên đứng ngang hàng với Nam nhìn Kiên Bạc hỏi:
– Ai đây?
Nam lác đầu đáp:
– Biết thế đ*o nào được? Tự nhiên thằng già này gây sự với người của hội và kêu là muốn nói chuyện riêng với tôi.
Bền nghe xong thì còn ngạc nhiên hơn nữa, hắn đứng nhìn chằm chằm Kiên Bạc một hồi lâu và tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà một ông già lại có thể hạ cái đám đang nằm trên đất và kề dao vào cổ một thằng to con hơn gấp đôi ông ta. Nhưng có lẽ điều còn khiến Bền phải ngạc nhiên hơn nữa đó là khi Kiên Bạc cất tiếng:
– Coi bộ nhà người cũng đã luyện thành công thuật ẩn mình rồi đó.
Bền nhếch mép khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn lườm lườm nhìn Kiên Bạc:
– Coi bộ ông cũng có chút hiểu biết về phép thuật ha?
Kiên Bạc đáp:
– Thuật ẩn mình đến từ “Vạn Binh Kinh” một trong những phép thuật xa xưa nhất, thứ phép thuật có từ thuở xơ khai.
Nói rồi Kiên Bạc hướng mắt về phía Nam đang đứng đó:
– Cũng tương tự như thuật hoạ bì trong “Hoạ Bì Kinh”. Ta đã được biết qua về những thứ phép thuật thời xa xưa này, nhưng cho đến nay mới lần đầu tiên được nhìn thấy. Cứ ngỡ rằng chúng đã thất truyền từ lâu, ai mà ngờ chúng vẫn được thi triển tới ngày nay cơ chứ.
Nam đã có chút bái phục và bắt đầu e rè về Kiên Bạc, Bền đứng cạnh khẽ gật gù cái đầu mình mà nói:
– Nói hay lắm, quả nhiên ông không phải là một kẻ tầm thường.
Kiên Bạc đứng đó bóp chặt tay, lưỡi dao ở cổ thằng đàn em của tử tuất hội đang bị không chế kia khi không cứa nhẹ khiến hắn ta chảy máu. Kiên Bạc nói:
– Nhưng cho dù là các ngươi có luyện thành thứ phép từ xa xưa này, nhưng còn quá yếu trong việc thi chiển chúng. Thế cho nên, bây giờ các ngươi đã sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện rồi chứ?
Nghe đến đây, Bền quay qua nói với nhỏ với Nam:
– Có vẻ như đây chính là thế lực thứ tư mà phu nhân nhắc đến, tôi nghĩ chúng ta nên báo cho phu nhân biết. Trong lúc đó chúng ta tìm cách hoãn binh để tìm cách giải quyết hắn cho chiệt để.
Nam quay qua nhìn Bền nói:
– Ông đã sợ rồi sao?
Bền lắc đầu nói:
– Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không. Vấn đề là chỉ mới gặp chúng ta mà hắn có thể đọc vang vách chúng ta tu luyện thuật gì thì đó chẳng phải là điều đáng gờm hay sao? Bây giờ ông mạnh mồm với tôi thế thôi, chứ tôi cũng thừa biết ông đang dè chừng bỏ mẹ ra.
Nam ngẫm những lời nói đó của Bền thì cũng chỉ còn biết tán thành. Ngay khi Nam ra hiệu cho tất cả bọn đàn em lùi lại, Bền thì điện ngay vào Nam cho Ly, bang chủ phụng thiên hội, nói rằng hai người họ đã tìm ra được thế lực thứ tư. Bọn đàn em của Nam lui lại thì Kiên Bạc cũng không hề nuốt lời, bác ta thu lại con dao ở tay thằng đàn em đang bị không chế kia và đạp hắn ngã về phía trước để đồng bọn kéo hắn về.
Nam và Bền đưa Kiên Bạc tới một căn nhà riêng để nghỉ ngơi qua đêm và hẹn sáng hôm sau sẽ nói chuyện riêng. Bên cạnh đó, Bền còn lén phái một số đàn em, nhưng tên sát thủ khét tiếng nhất canh gác ngôi nhà này để đề phòng việc Kiên Bạc chốn thoát hay giở trò. Nhưng có lẽ Kiên Bạc quả thật là một người đáng gờm, đêm hôm đó bác ta vẫn ngủ ngon lành cứ như là ở nhà mình. Nhận được tin báo của Bền, Ly đã đáp chuyên bay sớm nhất sáng hôm sau để bay ra Hà Nội. Hoạ chăng bà ta cũng rất nóng lòng muốn gặp được Kiên Bạc qua lời kể của Bền, và một phần cũng là vì cái cảm giác gì đó đang thôi thúc trong lòng mình.
Sáng hôm sau khi Bền và Nam có mặt tại căn nhà đó để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện thì cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi Kiên Bạc đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách tại cái bàn nước gỗ được điêu khắc khá đẹp mắt. Trước mặt bác ta là một gói sôi đã ăn xong và ấm nước trà còn đang bốc hơi nghi ngút. Kiên Bạc rót nước trà ra chén nói:
– Các thanh niên dậy muộn nhỉ?
Cả Bền và Nam cũng chẳng nói gì, chỉ tiến tới ngồi xuống trước mặt Kiên Bạc. Kiên Bạc rót cho mỗi người một chén trà, thế rồi bác ta nói:
– Hai thanh niên đã ăn sáng chưa?
Nam ngồi đó châm điếu thuốc, còn Bền thì nói vẫn với ánh mắt lườm lườm nhìn Kiên Bạc:
– Ông nói cần bàn việc với chúng tôi, vậy thì đi thẳng vào chủ đề đi.
Nam dít một hơi thuốc thật dài và nhà một làn khói trắng, Kiên Bạc nhấp một ngụm trà tặc lưỡi nói:
– Vỗi mà làm gì? Chẳng phải chúng ta còn đợi một người nữa hay sao?
Nghe thấy Kiên Bạc nói vậy thì cả Bền và Nam đều đứng hình, Kiên Bạc tiếp lời:
– Thế chân vạc phải có ba chân, thử hỏi mới có 2 chân thì làm sao mà vững chắc được?
Cả hai người Nam và Bền chưa ai kể về Ly cho Kiên Bạc nghe vậy mà bác ta đã có thể nhìn ra được là có người thứ 3 thì cả Nam và Bền chỉ còn biết im lặng đợi cho tới khi Ly có mặt tại đây.
Tầm 20 phút sau, một chiếc xe lexus đỗ lại trước cửa toà nhà. Tên tài xế vội vã bước xuống mở cửa sau, bước xuống xe chính là Ly, trên người là một chiếc quần bò với cái áo 2 dây mỏng manh, tay bà ta còn cầm ly Starbuck Mocha machiato mát lạnh. Ly vừa bước xuống khỏi xe thì ngay lập tức cái mùi hương thơm ngào ngạt đã lan toả khắp nơi, thậm chí là bay vào cả trong nhà. Kiên Bạc mới ngửi thấy mùi này thì ngay lập tức bác ta móc trong túi ra một túi bùa vải mà đặt lên bàn. Ly nhanh chân bước vào trong phòng khách, cô ta nhìn chằm chằm vào Kiên Bạc, thế rồi Ly ngồi xuống cái bàn đó và cởi cái kính râm ra. Bọn đàn em ngồi trong nhà như hiểu ý vội vã đứng lên đi ra ngoài và đóng cửa lại để cho các bang chủ họp kín. Ly cởi cái kính râm ra đặt lên bàn, bà ta nhìn Kiên Bạc chằm chằm không rời mắt, trong người là một cái cảm giác vô cùng lạ lẫm. Kiên Bạc lại làm một ngụm trà nữa và nói:
– Coi bộ cả ba người có vẻ thích phép thuật xưa ha?
Cả ba người Ly, Bên và Nam đều ngồi im thin thít không nói gì:
– Có hoạ bì kinh, vạn binh kinh, và cuối cùng là âm dược kinh. Cái thứ mùi hương trên người cô toả ra khá nhanh và nồng, chứng tỏ cô cũng đã luyện thành công thuật mê hồn hương rồi.
Ly chỉ tay lên bàn nói:
– Và túi bùa này là để…
Kiên Bạc nhìn Ly mỉm cười nói:
– Là để chánh việc cô mê hoặc tôi.
Chính cái câu nói nửa đùa nửa thật, cái nụ cười thân thiện đó của Kiên mà khiến cho Ly vô cùng xuyến sao. Những có lẽ chỉ có đúng mình Ly là đang bị cái ấn tượng ban đầu của Kiên Bạc làm cho rối bời mà thôi. Trong khi bà ta còn đang ngất ngây trong cái cảm giấc lẫn lộn thì Kiên Bạc đã nói:
– Bây giờ đã đủ người, chúng ta vào việc chính thôi.
Kiên Bạc làm thêm một ngụm trà nữa, thế rồi ông ta bắt đầu nói:
– Ta vốn biết ngoài bắc này có 3 bang hội cầm đầu, chia đều quyền lực với nhau. Tử Tuất Hội, Nguyệt Mão Hội, và cuối cùng là Phụng Thiên Hội từ trong miền Nam. Ba bang hội của các người đã tạo nên một thế chân vạc vững chắc cai quản cả cái toàn miền Bắc này. Tuy nhiên, điều còn đặc biệt hơn nữa, đó là các người có sở trường là dùng búa phép, tà thuật để làm việc. Chính với lí do đó mà các người là những bang hội ẩn giật kín tiếng nhất ngoài Bắc này. Hoặc họa chăng, chính vì các người đã tu luyện phép tới độ uyên thâm nên không muốn lộ ra ngoài…
Còn chưa nói dứt câu thì Nam chen ngang:
– Nêu ông đến đây chỉ để ca ngơi 3 bang hội thì cảm phiền ông, cửa không khóa.
Bền vẫn im lặng, còn Ly chỉ khẽ liếc mắt nhìn Nam trách móc. Kiên Bạc mỉm cười nói:
– Do biết các người có mạng lưới khá rộng, thêm vào đó tài phép của các người cũng không phải là vừa. Ta cần các người giúp ta tìm một người?
Nghe đến đây thì Bền, Nam, và Ly nhìn Kiên Bạc chằm chằm, bác ta tiếp lời:
– Kẻ này là kẻ đã lấy đi của ta tất cả, nay ta cần tìm ra hắn để quyết ăn thua một lần cuối cùng.
Bền đáp:
– Tôi không tin là ông đến đây chỉ là để nhờ chúng tôi tìm người. Vì điều gì khiến ông nghĩ rằng, chúng tôi sẽ dốc sức và người đi tìm kẻ đó cho ông?
Kiên bạc mỉm cười, thế rồi bác ta rút từ hông cái roi da rắn trắng đặt lên mặt bàn cái “phịch” mà nói:
– Các người chắc hẳn có nghe đến “Kiên Bạch Xà” rồi chứ?
Cả ba người Nam, Bền, Ly nhìn cái roi và ngẫm nghĩ một lúc. Bất chợt Nam nói:
– Kiên Bạch Xà … một võ sư nổi tiếng cách đây lâu năm và đồng thời cũng là một ông thầy bùa khét tiếng. Sở dĩ gọi là bạch xà là vì ông ta lúc nào cũng có một thần xà mầu trắng bên mình bảo hộ … không lẽ nào…
Nói đến đây thì ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào cái roi da mầu trắng, Bền liếc mắt thăm dò Kiên Bạc nói:
– Đừng nói với bọn tôi là ông đã giết được Bạch Xà của Kiên Bạch Xà nhé.
Kiên Bạc mặt nghiêm nghị:
– Ta chính là Kiên Bạch Xà đây, cái kẻ mà ta đi tìm kiếm đã hãm hại cả gia đình ta. Đến thần thú của ta cũng bị đoạt mạng nốt, ta quyết tìm ra hắn để sống chết một phen.
Nam có lẽ vẫn không tin, hắn nói:
– Kiên Bạch Xà đã biệt tăm cách đây hơn chục năm, nhiều lời đồn đại cho rằng ông ta đã tự tử đi theo vợ con về phía bên kia của thế giới rồi. Điều gì khiến ông nghĩ rằng chúng tôi tin ông là Kiên Bạch Xà của ngày xưa?
Kiên Bạc nhếch mép “hừ” nhẹ một tiếng. Bất ngờ, bác ta cầm cái roi da rắn trên bàn và vẩy mạnh về phía thằng Nam. Cái đầu roi mềm khi không cuộn chặt, thắt lấy cổ của Nam. Hắn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Kiên Bạc đã giật mạnh cái roi da khiến Nam bị kéo về phía trước nằm đè lên bàn, chén và ấm trà bị đẩy văng lăn lóc. Chưa dừng lại ở đó, Kiên Bạc niệm thần chú, thế rồi bác ta đặt tay lên đầu Nam, tức thì toàn thân thằng Nam như bị ai đó giữ lại. Những hình xăm vằn vện đen trên ngươi khi không bốc khói nghi ngút. Kèm theo đó là cái tiếng hét lên đau đớn của hắn như thể bị bỏng toàn thân vậy. Ly và Bền vẫn ngồi đó đứng hình nhìn Nam nằm trên bàn bất lực chịu tra tấn. Kiên Bạc miệng lẩm rẩm thần chú một hồi, thế rồi bác ta nói:
– Hay tin ta khi ta nói rằng, Kiên Bạch Xà là người duy nhất có thể tiễn ngươi về thế giới bên kia để bầu bạn với kẻ đã tạo ra thứ phép thuật Họa Bì Kinh mà ngươi đang yểm lên người.
Mặc cho Nam la hét đau đớn van xin, thế nhưng có lẽ vì cái sự xúc phạm không hề nhẹ vừa rồi của hắn mà Kiên Bạc quyết cho Nam một bài học nhớ đời. Thấy rằng Kiên Bạc không có giấu hiệu gì là sẽ nương tay tha cho Nam, nhanh như chớp, Bền móc con dao găm sắc nhọn bên hông ra cắm thẳng lên mặt bàn gỗ, hắn một tay cố kéo cái roi da mà cà vào lưỡi dao để cắt đứt nhưng không thể. Kiên Bạc cũng chẳng bận ngăn Bền lại, bác ta quay qua nói mặt thản nhiên:
– Bạch xà là một con rắn tu luyện ngàn năm, ngươi nghĩ rằng dao thường có thể xâm phạm lớp da cứng hơn áo giáp này hay sao?
Bền mắt lườm Kiên Bạc tay hắn thì vẫn cố cà cái roi vào con dao để cắt đứt. Cho đến khi nhận ra rằng mình không thể nào cắt được. Một tay Bền vẫn kéo cái roi cà vào con dao trên bàn, tay khác của hắn thì móc thêm một con dao bấm hình vuốt quạ ra kề ngay cổ Kiên Bạc nhanh như chảo chớp. Bền nói:
– Nếu ngươi không ngưng tay, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn trước đó.
Kiên Bạc mặt vẫn bình thản nhìn Bền nói:
– Điều gì khiến nhà ngươi còn chần chừ?
Bền nói giọng đầy hăm dọa:
– Thế chân vạc bọn ta nếu như có mất đi một trụ cột thì có thể thay thế bằng người khác. Nhưng cái thế lực thứ tư có khả năng xâm hại cái thế kiềng ba chân vững chắc này như nhà ngươi thì chúng ta quyết không tha đâu, phải diệt trừ tận gốc!
Kiên Bạc nghe đến đây thì có hơi bất ngờ, bác ta từ từ buông tay khỏi đầu Nam. Nam nằm trên bàn chịu tra tấn nãy giờ cũng lịm đi luôn. Kiên Bạc từ từ ngồi thẳng lại người với lưỡi dao của Bền vẫn kề ở cổ, bác ta hỏi:
– Thế lực thứ tư?
Ly ngay lúc này đây không hiểu vì sao đột nhiên bà ta thốt lên:
– Đúng vậy, chúng tôi đang truy tìm cái thế lực thứ tư có nguy cơ xâm phạm thế kiềng ba chân của ba bang hội. Và chúng tôi nghi ngờ đó chính là ông.
Nói dứt câu, cả Bền và Kiên Bạc đều nhìn Ly chằm chằm. Kiên Bạc từ từ thu cái roi da rắn lại khỏi cổ của Nam và ngồi tựa lưng vào thành ghế. Bền cũng thu lại dao và đứng lên cố dừng Nam cho hắn tựa lại vào lưng vào ghế. Ly gọi với ra bảo đàn em vào thu dọn cái bàn và bầy ra một bộ ấm trà mới. Kiên Bạc với tay rót lại trà ra cả bốn tách và đẩy cho mỗi người một tách. Kiên Bác làm một ngụm trà, bác ta chẹp miệng một tiếng rồi nói:
– Thế lực thứ tư? Và cái thế lực này muốn xâm phạm thế kiềng ba chân của các người?
Ly ngồi đó khẽ “uhm” một tiếng. Kiên Bạc đặt tách trà xuống bàn và đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi và nói:
– Thế chân vạc của các người vốn dĩ là để cân bằng cái ác ở phương Bắc này. Vốn dĩ các người cũng không thuộc phe thiện. nhưng theo huyền học thì các người là bức tường duy nhất để giữ cho cái ác luôn có giới hạn, hay nói cách khác, các người là sự cân bằng của thiện và ác ngoài phương bắc này. Nếu như nói rằng cái thế lực thứ thứ tư này muốn xâm phạm thế kiềng ba chân thì chắc chắn hắn là người của bóng tối, của cái ác. Vì nếu như đã có cái ý định phá bỏ thế kiềng ba chân thì chắc chắn phải biết được hậu quả, và người của phe thiện không bao giờ chấp nhận cái hệ quả to lớn như vậy.
Cả Ly và Bền ngồi đây nghe Kiên Bạc nói nhìn bác ta không chớp mắt. Kiên Bạc mỉm cười làm thêm ngụm trà nữa và nói:
– Như các người đã thấy, nếu quả thật ta là thể lực thứ tư và có ý phá vỡ cái thế kiềng ba chân thì ta đã làm từ lâu rồi…
Nói đến đây Kiên Bạc ra dấu mắt về phía Nam đang ngồi tựa lừng vào ghế lịm đi mà nói:
– Và yên tâm là kiềng ba chân của các người đã gẫy một chân từ lúc nãy rồi.
Kiên Bạc đặt hai tay lên bàn và nói:
– Vậy đi, hãy coi như là một cuộc trao đổi. Nếu các người giúp ta tìm ra cái kẻ đã lấy đi tất cả của ta, thì ta sẽ chắc chắn với các ngươi một điều rằng cái thế lực thứ tư kia sẽ không bao giờ xâm phạm được kiềng ba chân của các người.
Bền nhìn Kiên Bạc nói:
– Chúng tôi giúp ông tìm ra cái kẻ đã lấy đi tất cả của ông, để ông rửa mối hận lòng. Thế nhưng ông chỉ bảo vệ chúng tôi khỏi sự xâm phạm của thế lực thứ tư thôi sao?
Kiên Bạc mỉm cười vuốt mái tóc bạc trên đầu mà nói:
– Cách phòng ngừa tốt nhất là loại trừ tận gốc, phải tìm đến nó trước khi nó tìm đến mình. Các người đồng ý hợp tác chứ?
Ly với Bền lúc này quay sang nhìn nhau, có vẻ như chứng kiến khả năng của Kiên Bạc, nghe những lời lẽ của bác ta thì họ chấp nhận cái giao kèo này.
Và cũng kể từ đó, mà Kiên Bạc chính thức gia nhập ba bang hội. Mọi việc không dừng lại ở đó, sau một thời gian dài thì bác ta đã tự tạo cho mình tiếng tăm riêng và lập ra một bang hội riêng có tên gọi là Ngọa Long Hội. Do Kiên Bác bây giờ đã thay thế Ly ở vị trí là làm đầu não cho các bang hội, người đưa ra chiến lược hay như những mưu kế để giúp cho sự phát triển của các bang hội ngày càng trở nên vững mạnh và liên kết hơn, chính vì thế mà bác ta lấy tên bang hội của mình là Ngọa Long, ý chỉ một con rồng đang nằm phục trờ thời mà vươn dậy. Trong suốt quang thời gian gia nhập thế giới ngầm, Kiên Bạc cũng có nhiều thời gian để luyện thêm phép thuật hay như vọ thuật của mình, đặc biệt là cái thứ phép thuật mà bác ta tự luyện trong rừng cách đây mấy năm. Kiên Bạc bây giờ không chỉ chuyên về bùa ngải, bác ta còn tu luyện thêm môn huyền học, mộn bộ môn chuyên về trấn yểm phong thủy. Sở dĩ Kiên Bạc học thêm bộ môn này là vì bác ta muốn chắc chắn một điều rằng, khi cái ngày mà bác ta phải đối mặt với Nghiệp Chương Quỷ Thần thì hắn sẽ không còn đường rút lui.
Thời gian thâm thoát trôi qua, đã hơn 5 năm trôi qua nhưng cái ngày mà Kiên Bạc phải đối mặt với Nghiệp Chướng Quỷ Thần vẫn chưa đến. Và nếu như cái ngày đó vẫn chưa đến thì giao kèo giữa Kiên Bạc và ba bang hội vẫn còn hiệu nghiệm, họ sẽ giúp cho Kiên Bạc bằng mọi cách tìm ra được NCQT, và nhiệm vụ của Kiên Bạc là đảm bảo sự an toàn của cả ba bang hội và chủ động tìm cách lân ra manh mối của thế lực thứ tư và trừ khử nó trước khi nó kịp xâm phạm thế kiềng 3 chân của các bang hội. Thời gian vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi qua, Nam, và Bền có lẽ đã bắt đầu dần dần cảm thấy chán nản tronng việc tìm kiếm cái kẻ đã lấy đi tất cả của Kiên Bạc, và họ bắt đầu nghi ngờ rằng cái kẻ đó là không thực sự tồn tại. Còn Kiên Bạc thì sao? Gần 10 năm trôi qua thì bác ta thế nào? Kiên Bạc vẫn chưa hề từ bỏ cái ý định, hay như là cái lòng căm phẫn mà bác ta hướng tới NCQT. Kiên Bạc đã dung toàn bộ người của ba bang hội, thử đủ mọi cách, làm đủ mọi việc để phá vỡ cái thế cân bằng tự nhiên của tạo hóa mà NCQT luôn mồm nói với bác ta. Nhưng cho dù có phá vỡ sự cân bằng bao nhiêu đi chăng nữa, thì NCQT vẫn không hề xuất hiện tìm đến Kiên Bạc. Và họa chăng, Kiên Bạc do thân nhúng chàm quá lâu, mà có lẽ bác ta đã đánh mất bản thân mình, hay nói cách khác, Kiên Bạc của ngay hôm nay đã không còn là Kiên Bạch Xà của ngày hôm qua nữa rồi.
… Một ngày đẹp trời tại Time City …
Kiên Bạc vừa mới mở rộng mối quan hệ với một thành phần máu mặt ở bộ quốc phòng, người trực tiếp nắm toàn quyển quản lý MP (Kiểm Soát Quân Sự). Sau cái cuộc gặp gỡ đó, Kiên Bạc cùng với Ly đi bộ dọc cái khu phố được coi là hịn và gần như bậc nhất của cái thành phố Hà Nội này. Ly lặng lẽ đi bên cạnh Kiên Bạc, thì thoảng bà ta lại liếc nhìn Kiên Bạc nhưng không nói gì. Hai người họ đi bộ dọc qua một khu vui trơi, bất ngờ Kiên Bạc đứng lại ngắm nhìn những đứa trẻ con đang vui chơi, hình ảnh của đứa con của ông ta lại hiện về ngày nào. Kiên Bạc cứ đứng đực ra ở đó và tưởng tượng như vợ và đứa con mình đang vui chơi ở đó. Kiên Bạc đứng đó thất thần, Ly thấy Kiên Bạc cứ đứng đực ra đó thì nói:
– Anh …
Nhưng Kiên Bạc như vẫn không nghe thấy lời gọi đó của Ly mà tự