(Truyện chỉ mang tính chất minh họa lại đời thường để mang cho bạn đọc cái cảm giác gần gũi chân thực nhất. Truyện tuyệt đối không hề ám chỉ, nhạo báng, hay khơi gợi lại bất kì một cá nhân, tập thể nào ngoài đời thật. Xin gửi lời chia buồn thành thật tới già đình nạn nhân ngoài đời thật nếu như truyện có động chạm đến nỗi đau đời thực của gia đình.)
Kiên còn đàng suy nghĩ về NCQT, bất ngờ nghe thấy bạch xà nói rằng cô ta sẽ đoạt mạng mình thì cậu ta như giật thột người quay qua nhìn bạch xà một hồi lâu. Nhưng có lẽ cái câu nói đó của bạch xà là có chủ ý, cô ta đẩy Kiên ngã ngửa ra đất rồi tung người nhẩy lùi lại. Kiên đã đi bộ mấy ngày giời không ăn uống gì nên giường như sức lực cạn kiệt, cậu ta chống tay từ từ đứng dậy run rẩy hỏi:
– Tại … tại sao chứ?
Bạch xà nhìn cái bộ dạng Kiên bây giờ thì cô như đau lòng lắm, dù cho bên ngoài mặt cô ta cố tỏ ra vẻ lạnh lùng đến mấy, thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia là một thứ cảm xúc mãnh liệt, một cái niềm hy vọng vô bờ mong Kiên có thể gồng sức mà hạ gục mình. Bạch xà đưa tay và đứng ở thế thủ, lập tức phần thân dưới của cô ta hóa thành thân rắn với lớp vẩy trắng tinh, một cái đuôi dài chẳng mấy chốc đã hiện ra nằm trên nền rừng. Kiên hỏi:
– Tại sao … tại sao cô lại giết tôi cơ chứ?
Bạch xà vẫn không nói gì, vẫn cố giữ cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Kiên nói:
– Không lẽ nào … bây lâu nay cô ở bên tôi, thờ phụng tôi chỉ là để đợi cái ngày hôm nay để ăn tươi nuốt sống tôi… hút hết linh khí của tôi để có thêm sức mạnh thôi sao? Nói đi! Đó có phải là lí do mà cô đã chọn tôi làm bạn đồng hành ngay từ lúc đầu không?
Chính cái câu hỏi cuối cùng đó của Kiên như thoáng làm cho bạch xà phải đứng hình. Trên cái khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm kia, là hai con mắt long lanh khi không bỗng như đẫm lệ. Bạch xà cố trấn tĩnh bản thân, cô gồng mình nhe hai cặp nanh sắc nhọn và thè cái lưỡi chẻ đôi ra khè Kiên. Kiên nhìn thấy bạch xà như vậy thì cậu cũng tuyệt vọng vô cùng, Kiên hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu ta đứng thẳng người, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Kiên thở hắt ra một tiếng, thế rồi cậu nói:
– Được. Nếu quả thật đó là điều mà cô muốn, hãy giết chết ta đi mà hấp thụ linh khí đi. Ta cũng chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa.
Cứ ngỡ rằng bạch xà sẽ lao tới và găm cái cặp răng nanh sắc nhọn vào cổ Kiên, thế nhưng không, cô ta trườn người lao tới. Bạch xà lấy đà quay người dùng phần đuôi quật thẳng vào bụng Kiên hất văng cậu ra xa một đoạn. Bạch xà hét lớn:
– Đồ vô dụng! Uổng công ta phò ngươi bấy lâu này! Không lẽ nào một kẻ tu đạo luyện võ như ngươi lại có lúc trở nên vô dụng như thế này hay sao?!
Kiên vẫn nằm trên mặt đất run rẩy. Bạch xà thấy vậy thì cô cố gân cổ gào lên:
– Kiên bạch xà của ngày xưa đâu?! Kẻ không bao giờ chịu khuất phục trước thử thách của cuộc đời đâu rồi?!
Nhưng lời mắng nhiếc đay nghiến đó như chuyền sức mạnh cho Kiên, chẳng mấy chốc mà cậu đã từ từ lấy lại sức để đứng lên. Bạch xà nhìn thấy vậy thì cô mừng vui khôn xiết. Cô ta tiếp tục gân cổ lên quát mắng mà giọng thì cố giấu đi sự nghẹn ngào:
– Đúng! Nhà ngươi đứng lên cho ta! Đứng lên!
Kiên đứng thẳng người, trên đầu mồ hôi mồ kê đầm đìa, cậu ta khẽ cười, thế rồi kiên vặn khớp bẻ xương kêu răng rắc. Kiên đứng ở thế thủ nhìn bạch xà và nói:
– Nếu cô không muốn có được linh khí của ta một cách dễ dàng… được … sẵn sang dung chút lực tàn này để quyết đấu với cô một trận cuối cùng.
Bạch xà mừng thầm trong lòng, thế rồi cô lại trườn người lao tới. Bạch xà tung cánh tay có móng sắc nhọn tính cào mặt Kiên. Kiên nhanh nhẹn né người qua một bên, hai tay cậu ta túm lấy cái cánh tay đó của bạch xa. Kiên dung hết sức của mình cộng với cái đà đang trườn tới của bạch xà mà vật cô ta ngã xuống nền đất cái “rầm”. Thế nhưng vừa quật ngã được bạch xà thì Kiên cũng mất đà ngã xuống đất. Bạch xà nhanh nhẹn chộp lấy cái cơ hội này, cô hóa ra hai thanh kiếm trên tay, bạch xà xoay kiếm cầm ngược trườn thẳng tới phía Kiên đang chống tay trên nền rừng còn chưa kịp đứng lên. Bạch xà rướn cao người, cô ta cầm hai thanh kiếm ngược và dung sức đâm thẳng xuống người Kiên. Thế nhưng ngay khi hai lưỡi kiếm trên tay bạch xà mới găm nhẹ vào vai Kiên thì cậu ta đã đưa hai tay lên túm chặt vào lưỡi kiếm để ngăn lại. Lưỡi kiếm sắc nhọn của bạch xà cứa vào hai lòng bàn tay Kiên khiến cho máu chảy đầm đìa dọc theo lưỡi kiếm. Kiên ngửng đầu nhìn bạch xà nói:
– Ta đã nói rằng, sẽ không dễ dàng đầu mà.
Thế rồi với đôi bàn tay run rẩy đẫm máu kia, Kiên rút hai thanh kiêm cắm khỏi vai mình, cậu bẻ tõe hai thanh kiếm sang hai bên. Kiên mượn lực kéo cả thân trên của bạch xà xuống gần người mình, chận cậu lấy đà nhẩy lên, khi mà người bạch xà bị kéo lại vừa tầm chân thì Kiên tung chân đá văng cô ta ra. Bạch xà ăn cú đá thẳng vào ngực thì bị hất ngã ngửa ra, Kiên tung cú đá đó xong thì cũng đã lấy được hai thanh kiếm khỏi tay của cổ. Bạch xà từ từ trườn phía thân rắn ở dưới đứng thẳng dậy thì cũng là lúc Kiên đã đứng dậy từ lúc nào. Kiên tay quá yếu cộng với việc máu từ lòng bàn tay liên tục ứa ra khiến cho việc cầm kiếm trơn tuồn tuột, cậu ta xé áo và quấn chặt thanh kiếm vào tay phải của mình. Bạch xà lại tiếp tục lao tới với những móng vuốt sắc nhọn với đôi răng nanh dài tính vồ lấy cổ Kiên mà cắn. Kiên dốc toàn sức lực còn lại vung kiếm và né đòn, lưỡi kiếm sắc nhọn của Kiên vung ra chém túi bụi về phía bạch xà. Nhiều phát bạch xà né được, nhiều phát bị chém chúng thì lực của Kiên lại không đủ để chém rách cái lớp vẩy rắn trắng cứng cáp của bạch xà. Cả hai bên cứ vờn nhau như vậy được một lúc thì cuối cùng Kiên cũng là người thấm mệt đầu tiên, hai chân cậu lieu xiêu giờ không còn có thể trụ vững được nữa. Lực chém ở tay cũng yếu hẳn, sau vài nhát chém vào lớp vẩy rắn mầu trắng của bạch xà thì tay Kiên như khẽ run lên, nhiều khi thanh kiếm chém còn bị nẩy nhẹ ra.
Trong một phút sơ hở chém trượt, bạch xà đã dùng cái đuôi mà quật mạch vào bụng Kiên khiến cậu bị hất văng mạnh vào một thân cây to phía sau lưng. Không để cho Kiên có cơ hội kịp đứng dậy, bạch xà đã trườn ngay về phía cậu, toàn thân răn của cô ta quấn chắc lấy Kiên, nhất là đoạn cuối đuôi thì xiết chặt cổ cậu, hai tay bạch xà thì giữ chặt tay cầm kiếm. Kiên chỉ còn có một tay cố chút lực tàn mà đấm những nhát đấm vô lực vào thân rắn của bạch xà, vừa đầm vừa cố kéo cái đuôi ra để không bị xiết cổ những tất cả chỉ là vô dụng. Ngay như ở cái phút tuyệt vọng nhất này, Kiên chợt nhớ ra thuật “Kim thân hộ thể”. Biết rằng chưa chắc mình đã đủ sức để vận dụng thứ phép thuật này, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để thoát thân cả. Nghĩ đến đây, Kiên vôi đưa một cánh tay còn tự do của mình lên chấp lại trước mặt, cái đuôi rắn của bạch xà ở cổ Kiên như nới lỏng ra để cậu có thể niệm chú rõ hơn. Nhưng có lẽ đến giờ phút này Kiên chẳng còn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì, cậu chỉ tập trung vào việc làm sao để có thể thoát khỏi sự trói buộc của bạch xà mà thôi. Sau khi niếm xong thần chú, Kiên lập tức tự điểm chỉ thẳng lên chán mình và hét lớn. Ngay tức thì, từ vị trí ngón tay địểm chỉ trên chán cậu xuất hiện một loạt kí tự lạ ngoằn ngèo mầu đỏ sáng chói lòa chạy dọc khắp toàn thân. Về phía bạch xà chỉ thấy lớp vẩy rắn đang cà vào người Kiên khi không phát ra những tiếng xèo xèo, mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Trong tích tắc bạch xà như trong cơn đau rát tột cùng mà cô vội buông người Kiên ra và lùi lại. Thuật “Kim thân hộ thể” của Kiên không chỉ có tác dụng là nó có thể đánh bất tật cả tà ma, yêu đạo hay như phép thuật đang bám lấy người luyện thuật, ngoài ra, “kim thân hộ thể” còn có thể hút lấy một chút tinh lực của tà ma yêu đạo đó mà chuyền cho người luyện thuật để họ có sức mạnh chạy chốn. Trong trường hợp này thì không, Kiên không hề dùng thứ tinh khí vừa hập thụ được đó để chạy trốn, mà cậu dùng nó để quyết chiến tiếp với bạch xà. Kiên cũng như bạch xà lúc nãy, không đợi cho đối phương kịp chuẩn bị, cậu lao tới vung kiếm chém nhiều nhát về phía bạch xà. Bạch xà lúc nãy bị hút tinh khi phần nào cũng có yêu đi, nay nhận thêm một loạt nhát chém nữa từ phía Kiên, lớp vẩy rắn không kịp lành lại nên Kiên chém tới đâu là vẩy rắn rụng và bong ra đến đó.
Bạch xà cứ lùi lại như để cố né những nhát chém của Kiên cho khỏi chúng huyệt đạo. Bạch xà lùi lại cho tới khi lưng cô chạm vào một gốc cây phía sau lưng. Kiên vung kiếm chém ngang cổ bạch xà, cứ nghĩ rằng cú chép này sẽ chém tan lớp vẩy rắn ở cổ bạch xà. Nhưng không, Kiên trong tích tắc như giật mình khi nhận ra bạch xà nhìn thẳng vào mắt mình, cô ta rướn thân trên về phía trước, và toàn bộ lớp vẩy rắn ở cổ đã bị thu lại, để lộ ra cái cổ mềm mại trắng ngần. Giờ phút này Kiên nhận ra thì có lẽ cũng đã là quá muộn, mũi kiếm của cậu đã đưa một đường qua cái cổ trắng ngần đó của bạch xà, một đường đỏ như rõ dần. Kiên lúc này mới nhìn chằm chằm vào bạch xà hỏi:
– Tại sao … tại sao cô lại làm vậy cơ chứ?
Bạch xà mỉm cười, đường kiếm cắt trên cổ trắng ngần như hiện rõ dần và bắt đầu ứa máu. Bạch xà từ từ tựa mình vào thân cây nói:
– Chủ nhân … chủ nhân đã làm được rồi…
Kiên vội vàng chạy tới bên bạch xà, cậu cởi bỏ cái áo đang quấn lấy thanh kiếm ở tay mình. Kiên vứt kiếm và lấy tay ấn vào cổ bạch xà như để cầm máu cho cô ta, bạch xà cố gỡ tay Kiên ra và nói:
– Quá muộn rồi … chủ nhân ạ …
Nói rồi cô ta há miệng nhả ra một viên cẩm thạch hình rắn, bạch xà đưa viên đó cho Kiên nói:
– Đây là một viên cẩm thạch trong huyền học pháp đồ… chủ nhân hãy dùng nó để đi kiếm tìm những viên khác… có được nó… sức mạnh của chủ nhân sẽ tăng lên bội phần…
Kiên cầm viên ngọc thạch nói giọng nghẹn ngào:
– Tại sao … tại sao cô lại làm vậy chứ?
Bạch xà mỉm cười đáp:
– Ngọc cẩm thạch này … tự em không thể nào nhả ra đưa cho chủ nhân được… mà nó bắt buộc phải bị cướp đi… chính vì thế mà em quyết hy sinh tính mạng mình … để chủ nhân có được nó…
Kiên không nói gì chỉ còn biết nắm chặt viên ngọc cẩm thạch mà nhìn bạch xà hai mắt rơm rớm, bạch xà nói:
– Từ trước đến nay… từ cái lần đầu gặp … cho đến khi chủ nhân đã mất tất cả… em vẫn muốn luôn ở mãi bên chủ nhân … muốn mãi mãi là một người có ích cho chủ nhân …khi em chết đi rồi… hay lấy da em làm một cây roi da thật chắc chắn … để em… em có thể mãi bên chủ nhân…
Kiên hai hàng nước mắt chảy trên má, cậu ta ôm chặt bạch xà vào lòng lắc đầu nói:
– Không … cô không được chết…
Bạch xà kề cổ lên vai Kiên, cô ta nói nhỏ:
– Chủ … chủ nhân nghe em … hãy mãi vững bước tiến về phía trước… cho dù … cho đù đó có là sự an bài của ông trời… Hứa với em.. hứa với em rằng chủ nhân sẽ tìm được…. tìm được đủ huyền học pháp đồ…
Kiên ôm chặt bạch xà trong lòng, nước mắt nhạt nhòa và cậu ta khẽ “uh” một tiếng. Kiên có thể cảm nhận được cái hơi thở cuối cùng của bạch xà thở hắt ra. Kiên ôm chặt lấy cái xác của bạch xà mà khóc nức nở, trên gương mặt xinh xăn kia là một nụ cười viên mãn trước khi cô ta hiện nguyên hình là con con rắn trắng lớn.
… Mười Năm Sau …
Tại nhà Hàng Long Đình, một trong những nhà hàng có tiếng tăm vào loại sang chảnh nhất cái đất Hà thành này. Ở một phòng riêng khép kín có người phục vụ đứng đợi là ba người ngồi quây quần bên một chiếc bàn ăn tròn, trên bàn chưa dọn đồ ăn gì ra mà mới chỉ đồ uống. Ngồi ở gần phía cửa ra vào là một người phụ nữ tầm tuổi đã gần 40, thế nhưng cái nhan sắc và sự trẻ chung của bà ta thì lại khiến cho người ta ngỡ như gái 20 vậy. Da bà ta trắng nõn không một tì vết, chiếc váy đầm 2 dây xinh xắn nằm vắt trên đôi bờ vai thon, cặp ngực căng phòng nõn nà được chiếc áo ngực kích lên nhìn rất hấp dẫn. Mái tóc dài đã được thắt búi củ tỏi trên đầu với một chiếc kim bạc xuyên qua để thưa vài lọn tóc buông xuống mặt. Người đàn bà có đôi môi đỏ gợi tình, cái mùi nước hoa thơm ngây ngất tỏa ra, cái nhăn sắc có thể giết chết người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên này có tên là Ly, bang chủ của Phụng Thiên Hội, một bang hội suất xứ từ trong miền nam. Ngồi bên tay phải bà ta là một thanh niên dáng người gầy, nước da ngăm đen, đầu để under cut và nhuộm trắng kia là bang chủ của Nguyệt Mão Hội, bang hội xuất thân từ đất Thái Bình. Người thanh niên này mặc một cái áo thun đen, một cái quần bò rách với đồi giầy convert đang thu chân lên ghế ngồi. Người thanh niên này mới chỉ gần 30 tuổi này có tên là Bền. Tay cậu ta thì liên tục xoay và múa một con dao găm sắc bén, đôi mắt thì lườm lườm nhìn quanh như thể đang đợi thời cơ để thủ tiêu người đối diện vậy. Nhưng có lẽ người ta sẽ để ý vào con dao đang múa một cách uyển chuyển trên năm đầu ngón tay của người thanh niên này hơn là đến ánh mắt lườm lườm của cậu ta. Người cuối cùng ngồi tại bàn phía bên tay trái của Ly là một thannh niên đô con, cơ bắp cuồn cuồn. Người này tầm 35 tuổi, trên mình mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người với một chiếc quần ngố hộp dằn di để lộ ra từng thớ bắp từ cổ cho tới chân. Cái đầu cạo trọc với vô vàn vết sẹo trên mặt, những hình xăm tân thời trên các bắp thịt như khiến cho người ta mới gặp lần đầu đã không muôn đụng vô. Người này đầu ngẩng cao, trên tay là chiếc zippo liên tục xoay và múa khiến cho người nhìn có cảm giác như cậu ta có thể bóp nát chiếc bật lửa này bất cứ lúc nào, tên cậu ta là Nam.
Ba người cứ ngồi đó nhìn nhau không ai nói năng câu gì, Nam lúc này mới đặt chiếc zippo lên mặt bàn cái “cạch” như thể để phá vỡ sự im lặng, hắn ta nói:
– Bà chủ Phụng hội phải chăng ra Bắc đột ngột như vậy là có chuyện gì?
Ly gõ năm đầu ngón tay trên mặt bàn, thế rồi bà ta bảo:
– Chắc chắn là có việc rất quan trọng thì tôi mơi ra gấp như vậy.
Bền tay vẫn quay quay con dao nói giọng đùa cợt:
– Kể cũng lạ, chuyện xảy ra ngoài này mà bọn tôi lại không hề hay biết. Phu nhân ở tít tận trong Nam lại là người ra đây để họp gấp.
Ly làm ngụm vang đỏ, thế rồi bà ta mỉm cười nói:
– Cái mối hiểm họa lần này có liên quan tới sự sinh tồn của bang hội chúng ta. Chính vì thế mà phải đích thân tôi ra họp khẩn với hai người.
Cả Nam với Bền lúc này đều im bặt, họ nhìn chằm chằm vào Ly. Bà ta rướn người về phía trước và nói giọng vừa đủ sao để chỉ có đúng 3 người có thể nghe được:
– Cái thế chân vạc của 3 bang hội chúng ta có nguy cơ lớn sẽ bị phá bỏ, bởi một thế lực thứ 4.
Nam vẫn ngồi im không nói gì, Bền nghe xong câu nói đó thì bỏ hai chân xuống khỏi ghế, hắn ta ném mạnh con dao găm cắm thẳng lên mặt bàn. Bền nói:
– Kẻ nào to gan lớn mật dám phá bỏ thế chân vạc cơ chứ?
Ly đáp:
– Vấn đề là cá nhân tôi cũng chưa biết được rõ danh tính của kẻ thứ tư này hay như là nguồn gốc thế lực xâm phạm.
Nam hỏi giọng nghiêm nghị:
– Dựa vào đâu mà phu nhân nghi ngờ rằng có thế lực thứ 4 xâm hại?
Ly đáp:
– Điềm báo, và cái cảm giác bất an trong thời gian gần đây.
Nam không nói gì, Bền nói:
– Coi bộ cái điềm báo và cái linh tính đó của phu nhân cũng không phải vừa, vì nó mà phu nhân cất công ra đây sao?
Ly khẽ gật đầu:
– Trước tiên là cảm giác đi đâu cũng thấy không an toan, thêm vào đó là những đêm giật mình tỉnh giấc toát mồ hôi hột. Nhưng những cảm giác đó vẫn chưa là gì với điềm mộng của tôi.
Lúc này cả Bền và Thằng đều chăm chú lắng nghe:
– Đã hơn một tuần nay, tôi liên tục mơ thấy một con phụng hoàng bay ngược chiều một cơn gió lớn. Dù cho nó có cố vỗ cánh đi ngược lại chiều gió đó, thế nhưng cuối cùng thì con phụng hoàng đó cũng bị thổi hất văng vào màn đêm đen mịt mờ.
Nam nghe xong thì hắn nói:
– Bà có chắc là tên này hay như thế lực này xuất phát từ ngoài Bắc không?
Ly đáp:
– Tôi đã tìm hiểu kỹ trong Nam, và đến giờ tôi có thể cam đoan rằng cái thế lực này là từ ngoài Bắc.
Cả Nam và Bền nhìn nhau không nói gì, Ly tiếp lời:
– Chính vì điều này mà tôi bay chuyến sớm nhất ra đây là muốn cảnh báo để hai người đề cao cảnh giác.
Nói rồi Ly quay qua Bền nói:
– Tôi cần cậu cử toàn bộ người của mình thăm dò và lùng sục khắp cả cái Hà Nội này, thậm chí là cả miền Bắc. Cần phải tìm ra chân tướng của kẻ thứ tư mà ngăn ngừa mối hiểm họa này.
Bền khẽ gật đầu. Ly nhìn qua Nam tiếp lời:
– Còn đối với người của cậu, bảo họ hạn chế ra mặt hay can thiếp ở những nơi công cộng. Vì rất có thể làm như vậy dễ gây đến mối hiểm họa sớm hơn dự kiến.
Nam nói:
– Nếu như mối hiểm họa đó ra mặt sớm chẳng phải càng tiện cho chúng ta hay sao? Đỡ phải tìm kiếm.
Ly lắc đầu:
– Vấn đề là chúng ta chưa biết rõ về thế lực này, nên chánh việc đối đầu.
Bàn bạc xong thì cũng là lúc mà bồi bàn mang đồ ăn ra, Ly nói:
– Tôi sẽ liên tục đi đi, về về để theo giõi tình hình sát sao, còn giờ thì chúng ta ăn thôi.
Phụng Thiên Hội, Nguyệt Mão Hội, Tử Tuất Hội, ba bang hội lớn mạnh nhất miền Bắc, tạo thành thế chân vạc cai chị toàn bộ miền Bắc. Phụng Thiên hội, quy tụ đa phần là nữ giới, những người có sắc đẹp vẹn toàn, chuyên dùng thuốc mê với bùa ngải để dụ dỗ những kẻ hám của lạ, một bang hội xuất phát từ miền Nam. Ngoài ra, phụng thiên hội được gây dựng nên từ một số người phụ nữ bị cuộc đời đầy đọa, họ hợp thành bang hội để đứng lên vượt khỏi sự áp bức. Phụng Thiên hội trải dài từ Nam ra Bắc và ngày một lớn mạnh hơn nữa khi mà bang hội này tin tưởng vào chế độ mẫu hệ. Nguyệt Mão Hội, những kẻ chuyên sống về đêm, thích sự nhanh nhẹn, quyết đoán, triệt để, và đặc biệt là không để lại giấu vết. Bang hội này được thành lập từ đất Thái Bình, với hình tượng là con mèo chuyên sống về đêm. “Nếu nói rằng đoạt mạng người khác không phải là một công việc để kiếm sống” thì bạn đã lầm, nguyệt mão hội là một bang hội sát thủ. Người trong hội sẵn sàng làm cái công việc đẫm máu này với một cái giá khá đắt, đắt ở chỗ là vì khi đã xong việc thì tuyệt đối không để lại một vết tích hay như manh mối nào. Tử Tuất hội, những kẻ bị coi là cặn bã của xã hội, bì xô đẩy tới góc đường cùng của cuộc đời đã tu họp lại với nhau lập ra bang hội để tự bảo vệ mình. Người xưa có câu “đừng bao giờ dồn một con chó vào chân tường, vì nó sẽ cắn chết bạn cho dù bạn có là chủ nhân của nó” quả không sai, người trong hội là những kẻ đã bị dồn vào chân tường rồi thì họ không còn gì để mất, công việc chính của họ là đâm thuê chém mướn.
Tuy nói rằng 3 bang hội này tựa như 3 băng đảng xã hội đen, họ làm hoen ố cái xã hội hiện tại thì cũng không đúng. Tuy 3 bang hội chuyên làm việc xâu, nhưng mà điều khiến 3 bang hội này có thể tồn tại lâu dài và vững mạnh đến giờ là vì bọn họ có những quy luật riêng, và trên hết vẫn là chữ “nghĩa”. Có thể nói, chính chữ “nghĩa” và chữ “luật” đã khiến cho cả 3 bang hội này lớn mạnh và kết hợp với nhau tạo thành thế kiềng 3 chân vững chắc tại miền Bắc. Bọn họ là kẻ xấu thật, thế nhưng cũng chính nhờ có bọn họ, mà những “tội ác” ngoài Bắc luôn được kìm hãm và giữ tại một điểm an toàn tuyệt đối, và chưa bao giờ cái ác thực sự bùng nổ và hoành hành khi còn có sự chi phối và kiểm soát của họ. Người xưa có câu, thời gian sẽ thay đổi tất cả, cứ ngỡ rằng khi mà vận đổi sao rời, khi mà ĐNQP được thành lập và đi vào hoạt động thì cái thế kiếng 3 chân của những bang hội này sẽ bị phá bỏ. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, dù ĐNQP có lớn mạnh tới đâu thì họ vẫn mãi mãi là hậu sinh, thế kiềng 3 chân được hình thành đã từ rất lâu, với sự bao bọc của các cấp chính quyền địa phương, và thậm chí là cả trung ương, bởi những người làm quan chức cao toàn thân đã nhúng chàm, thì thử hỏi làm sao ĐNQP có thể phá vỡ cái lớp vỏ bọc chắc chắn như thế được? Họa chăng chỉ khi nào mà ĐNQP “đảo chính” thì lúc đó họ mới có thể phá được cái thế kiềng 3 chân này. Sau khi nghe cái lời cảnh báo của Ly về một thế lực thứ tư sẽ phá bỏ thế kiềng 3 chân của các bang hội thì Nam và Bền đã dốc toàn bộ nguồn nhân lực sẵn có, huy động toàn bộ tay chân, đàn em để đi lùng sục khắp cả cái đất Bắc Kỳ này để tìm cho ra được cái thế lực thứ 4 đó là ai. Lúc đầu họ cứ nghĩ