Chương một.
Tí tách tí tách.
Từng giọt máu rỏ xuống nhanh dần, nhanh dần. Rồi chậm lại hơn một chút, một chút nữa, cứ thế thưa thớt đi, cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu rơi xuống.
Tí ta…
Giọt máu vừa rơi xuống hòa vào vũng máu dưới đất thành một mảng đỏ sẫm, mùi tanh bốc lên đầy kích thích mũi người. Nhìn người trước mặt không còn cử động, giẫy giụa, khuôn mặt cô liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cô tiến lại gần hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt vờ như hiền lành chứa một nét điên dại, thêm một chút ngây thơ vô tội. Giọng cô cất lên đầy trách móc người yêu:
– Ai bảo anh không yêu em nữa?
Gió thổi mang theo hơi nóng phà vào tai Vũ. Anh thấy trong người bồn chồn, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Tay Vũ nắm lại thành nắm đấm, hết đứng lên lại ngồi xuống, cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng mổ. Mỗi một lần nghe tiếng thất thanh truyền từ trong phòng ra là mỗi lần ruột gan anh như trào ngược lên. Có gì đấy nghẹn lại ở cổ họng khiến Vũ cứ liên tục phải nuốt nước bọt nhưng vẫn không thể nào làm trôi đi cục nghẹn.
Cửa phòng mổ bật ra, kêu lên một tiếng kẽo kẹt dài và lạnh lẽo. Vũ đứng bật dậy, vội đến hỏi han người vừa bước ra từ trong phòng:
– Em tôi sao rồi bác?
Đó là một phụ nữ đứng tuổi với mái tóc lớt phớt đốm bạc, hai má bà hơi sệ, điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt bà chắc là cặp kính cận dày cộm. Bà ta không cười, nét mặt khó đăm đăm. Mà cũng thật, ở trong cái tình cảnh này dù có mổ thành công thì chẳng có gì làm vui. Vì ca mổ vừa nãy là một ca nạo phá thai.
– Không sao rồi, lát có thể đưa về.
Bà ta nói xong quay phắt lưng bỏ đi, vừa đi vừa dùng tay kéo chiếc găng tay dính máu tươi, miệng lẩm bẩm:
– Nhìn cũng đàng hoàng mà lại.. haizz
Còn Vũ nghe xong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần, anh lại ngồi xuống ghế chờ, gọi là ghế chờ chứ thật ra cũng chỉ là một chiếc ghế gỗ cũ kĩ xuống cấp. Cứ mỗi lần Vũ đặt người xuống là lại cất lên một thứ tiếng èo ọt lỏng lẻo đến đáng sợ. Hai bàn tay anh chắp lại với nhau như cầu nguyện, đáy mắt có gì ươn ướt nhưng không chảy ra thành giọt. Ít ra ca nạo thai vừa nãy không có trục trặc gì xảy ra, thế cũng là tốt rồi.
Vũ ngồi đấy suy nghĩ thêm một lúc, một mớ hỗn độn kèm theo lòng yêu xót bao phủ tâm trí anh. Khuôn mặt của chàng trai trẻ hai mươi tưởng chừng như hóa ba mươi bởi cái điệu nhăn mặt đăm chiêu. Anh đứng bật người dậy, dạo này trông Vũ gầy hơn trước thì phải hẳn là lo lắng quá nhiều. Đẩy cánh cửa đi vào trong phòng mổ, trước mắt Vũ là một cảnh đầy máu me, anh thấy một đứa trẻ sắp thành nhân nằm trong chiếc chậu nhỏ. Thật đáng thương cho nó, nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời lấy một lần đã phải chết đi.
Nhưng đứa bé không gây chú ý quá nhiều đến sự tập trung của Vũ mà đó là Đào, người đang nằm trên chiếc giường bệnh, máu còn dính lem luốc trên người. Anh tiến lại gần Đào, nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt đi mà không khỏi thương xót. Đào chỉ liếc nhìn Vũ có một lần rồi hướng đôi mắt quay vào bức tường vô tri đã đầy vết xước sơn. Đáy mắt cô lạnh lẽo không hồn, cả người cô như ngây ra, lòng đầy căm hận.
Bằng một giọng hơi trầm và có gì đó nghèn nghẹn. Vũ cất tiếng hỏi:
– Em có đau lắm không?
– Không, anh về đi. Để em ở lại một mình.
Đào nói mà mặt với giọng vẫn lạnh như băng. Người cô giờ cứng đờ chẳng khác nào tảng đá, hễ nhúc nhích nhẹ một chút là đau tê tái tới từng thớ thịt. Vũ biết chứ, biết giờ Đào rất cần người bên cạnh, ít ra còn có người ra vô mua cháo. Anh vẫn cương quýêt và vẫn là chất giọng trầm trầm ấy, Vũ lại nói:
– Anh ở lại với em. Có gì lát anh đưa em về.
Đến lúc này Đào mới chịu nhìn vào mắt Vũ thêm lần nữa, bỗng dưng cô trở nên thật kích động. Tia máu trong đôi mắt nổi lên, mũi cô đỏ ửng. Khuôn mặt tái nhợt bỗng trở nên hung dữ. Đào hét lên, tay nắm thành nắm đấm đập liên tục xuống giường:
– Em không cần, em không cần. Anh ra ngoài đi! Ra ngoài!
Đầu Vũ hơi cúi xuống, lòng anh bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đứng trước sự kích động của một người con gái mềm yếu, anh thực sự chỉ còn cách làm theo yêu cầu của cô ấy. Lưng Vũ hơi còng xuống, lê cái thân xác cao lêu khêu lẳng lặng ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò:
– Anh vẫn chờ ngay ở ngoài em cần thì cứ gọi.
Một lần nữa cánh cửa phòng mổ đóng lại kêu kẽo kẹt dài thật dài.
Căn phòng lạnh lẽo, cô độc. Một mình Đào nằm đó, tay đã nắm chặt thành nắm, mùi máu tanh sộc vào cánh mũi nồng nặc khiến hai hàng nước mắt cô bất giác chảy xuống. Đôi mắt đỏ hoe. Khác hẳn với vẻ vô hồn ban nãy, cô thấy trong lòng ngập tràn một niềm đau. Trái tim cô tưởng chừng như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, cào cứa nội tạng bên trong. Đau, Đào thấy đau lắm…
Trong vô thức, Đào đưa tay lên sờ bụng mình, môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng lại không rõ ràng.
– Co..n..c…on.
Vừa ban nãy thôi nó còn ngoan ngoãn nằm trong bụng cô vậy mà giờ nó đã đi thật rồi. Cũng tại cô ác độc, chính cô đã cướp đi quyền được sống của con mình. Tại cô, tại hắn. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng hôm nay cảm nhận đứa con từng chút, từng chút rời khỏi cơ thể mình, cô sẽ cho hắn chịu nỗi đau tương tự như vậy thậm chí gấp trăm lần.
Cánh cửa mở ra, lần này không phải Vũ bước vào mà là vị bác sĩ ban nãy, bà ta vào thu dọn. Nhìn thấy Đào nằm mất hồn ở đấy tự nhiên bà thấy có chút thương cảm đây cũng không phải lần đầu tiên các cô gái trẻ tìm đến bà phá thai. Nhưng với Đào, bà thấy cô có gì đó đặc biệt, hẳn là do đôi mắt, đôi mắt cô hiền lành và đẹp quá.
Tay chỉnh lại cặp kính, bác sĩ vừa lau những chỗ dính máu, vừa lên giọng khuyên nhủ. Bà trước giờ vốn không phải người nói nhiều thấy Đào có thiện cảm nên mới khuyên mặc dù giọng có chút đay nghiệt:
– Là con gái nên giữ mình một chút, đừng để bọn con trai nó lừa. Bọn nó giờ ranh mãnh lắm, nói mấy lời ngọt ngào hay ho đến lúc xong việc thì để lại hậu quả cho mình chịu. Tôi thấy cô cũng còn trẻ thôi thì ráng làm lại cuộc đời đừng để có lần sau. Nếu mà có lần sau không biết chừng chẳng đẻ được nữa đâu.
Nói xong, bà quay qua nhìn Đào. Cô vẫn thất thần như thế chẳng biết có nghe được những lời bà vừa khuyên không nữa. Lấy một chiếc khăn ướt bà nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn sót lại trên người cô.
– Nạo sống chắc đau lắm. Nhưng biết đau thì chừa nghe chửa!
Rồi bà đứng dậy lôi định bụng lôi chậu máu đi đổ thì Đào kéo tay bà lại:
– Bác có nghe tiếng con nít khóc không? Nó khóc to lắm.
Bà chợt đứng khựng lại, mắt liếc nhìn xung quanh, tai cố lắng nghe thật kĩ nhưng chẳng có âm thanh gì gọi là tiếng con nít khóc cả. Bà nghĩ chắc do cô đau buồn quá nên nói nhảm rồi.
– Đấy nó đang khóc đấy, nó trách tôi sao lại bỏ nó đi.
– Cô nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều lát là về được rồi.
Đào liếc nhìn vị bác sĩ, rồi nhìn xuống cái chậu. Cô thấy có sinh linh đang ngọ nguậy trong cái bọc hóa ra tiếng khóc vừa nãy là của nó. Chợt, cô mỉm cười dịu dàng:
– Nín đi con, đừng khóc.
Bà ta chẳng hiểu cái gì mắt cũng nhìn theo xuống cái chậu theo cô nhưng chẳng thấy có gì khác lại ở đây. Chắc cô ta điên mất rồi, rõ khổ.
Sinh linh trong chiếc bọc nghe Đào dỗ dành liền ngừng khóc. Trong phòng lại văng vẳng lên tiếng cười khanh khách của trẻ con, nghe mà trong trẻo biết bao. Thế nhưng cũng chỉ có mỗi Đào nghe thấy.
Bà bác sĩ quay lưng, tay bưng cái chậu ra ngoài mặc kệ Đào ở đấy lẩm bẩm một mình. Thấy bà như vậy, cô vội vàng ngồi bật dậy những vết thương ban nãy cũng vì thế mà đau xé thịt. Cô đưa tay vươn ra với bà lại, giọng yếu ớt:
– Bác ơi đừng vứt con cháu.
– Thế giờ cô muốn thế nào?
– Để cháu mang con cháu về.