– Cô không về trong đêm được đâu. Trên này có nhiều ma lắm, cứ ngồi ăn cơm với chúng tôi. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải bàn.
Một lát sau, người đàn bà bưng mâm cơm lên đặt giữa nhà. Trong mâm vỏn vẹn một đĩa măng xào, một tô rau sắn chua nấu chung với cá. Bà mở nắp nồi cơm gang, khói bốc lên tỏa ra mùi thơm của bắp trộn lẫn với cơm. Nhìn những món ăn của họ, Đào có hơi ngần ngại, ở dưới xuôi cô chưa từng được ăn những món ăn như thế này. Người phụ nữ xới cho Đào một bát cơm, sau đó gắp cho cô miếng cá trong tô canh:
– Cô ăn đi.
Đào dùng đũa đưa cơm lên miệng, hột bắp cứng trộn với hột cơm mềm không khó ăn như cô tưởng. Hoặc có lẽ do cô đói nên cảm thấy những món ăn này rất ngon.
Hai người già nhìn nhau rồi nhìn cô gái đang ăn vội ăn vàng như ma đói mà thấy thương. Họ lắc đầu tội nghiệp cho Đào:
– Cô cứ ăn từ từ thôi. Cơm còn nhiều lắm.
Đào ngẩng đầu lên nhìn họ đầy cảm kích rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Cô đã nhịn đói cả ngày nay rồi.
Thành phố mưa vẫn rơi, có lẽ vì vậy mà người ta cũng ngại ra đường. Hôm nay chỗ làm thêm của Vũ vắng khách hơn mọi ngày. Anh ngồi tạm ở một bàn trong quán, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cứ cầm chiếc điện thoại như chờ đợi điều gì đấy.
– Anh Vũ. – Mai ngập ngừng gọi.
Nhưng vì thẩn thơ nên Vũ không đáp lại, cũng không nghe thấy tiếng của Mai. Phải đến khi cô đưa bàn tay quơ đi quơ lại trước mặt Vũ nhiều lần, vừa quơ vừa gọi, anh mới chú ý tới cô:
– Anh Vũ, anh Vũ!
– Hả?
Vũ giật bắn mình, mặt ngơ ngác.
Đặt đĩa bánh xuống bàn, Mai kéo ghế ngồi đối diện Vũ. Cô đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh, hai tay chống cằm:
– Em thấy tối nay anh chưa ăn gì đâu đấy.
Vũ gượng cười. Đúng là anh chưa ăn gì, bụng có hơi cồn cào nhưng anh nuốt không trôi nên cứ để bụng đói như vậy.
– Anh cám ơn.
Nói rồi, Vũ lại thẩn thơ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Mai ngồi đó cũng không thèm liếc một cái.
Giọng Mai hơi buồn chán, kèm theo một tiếng thở dài.
– Anh chờ điện thoại của Đào à?
– Ừ, cô ấy nói về thăm nhà nhưng vẫn chưa thấy gọi lại cho anh nên anh có hơi lo.
Nghe người mình thích lo lắng cho người khác, Mai thoáng buồn. Cô liếc nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi, lòng khó chịu và ganh tị. Như giận dỗi, Mai đứng bật dậy đi thẳng vào trong mặc kệ Vũ ở đấy. Không mấy quan tâm đến thái độ của Mai, Vũ mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn mười giờ đêm rồi. Đắn đo một hồi, Vũ quyết định bấm máy gọi cho Đào.
Màn hình điện thoại Đào sáng lên, là số Vũ gọi tới. Cô dựa lưng vào vách, mặt buồn rười rượi.
Đầu giây bên Vũ báo thuê bao, Đào không nghe máy. Bỗng anh thấy nóng ruột vô cùng, một tay nâng đỡ vầng trán. Vũ thở dài phiền muộn. Hôm nay anh đã gọi cho cô hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ rồi.
Bếp cháy bập bùng trong căn nhà sàn nhỏ, mèo con nằm cuộn mình trên lớp tro, một phần lông của nó hơi xém do nằm gần lửa. Xung quanh cô là vách tre, đơn sơ nhưng kiên cố. Bỗng đầu cô hiện ra khung cảnh giản dị, người đàn bà múc cám cho lợn ăn, người đàn ông chặt tre làm cọc rào lại chuồng gà, ngoài sân là lũ trẻ con đang nô đùa. Sâu thẳm trong cô luôn mong muốn một cuộc sống bình yên như vậy nhưng điều gì khiến cô phải làm đến nước này.
Thầy Thìn và người đàn bà sau khi dọn xong bữa cơm liền xuống dưới gác. Họ thủ thỉ với nhau điều gì đó mà Đào không hề hay biết.
Người đàn bà đang dệt thổ cẩm bỗng quay lại hỏi nhỏ người đàn ông.
– Ông định giúp cô gái đó luyện quỷ nhi thật đấy à?
Ông ta rít một điếu thuốc lào, nhả ra làn khói mờ ảo trong đêm tối. Vẻ mặt trầm ngâm không nói điều gì, sau đó lại chú tâm làm nốt những hình nhân bằng rơm.
– Ông cũng biết hậu quả của nó như thế nào mà? Thể nào cô ta cũng gặp chuyện rồi còn cả đứa nhỏ nữa, tôi thấy nó không phải một con ma xấu, nó cần được đưa lên chùa hoặc cúng vái để siêu thoát làm lại kiếp khác.
Giọng người đàn bà có chút búc xúc. Và có lẽ ông Thìn cũng hiểu bà ta búc xúc chuyện gì, ông cũng rõ rằng việc mình làm là tiếp tay gây ác nhưng ông có lí do. Đôi mắt ông tối tăm ngẩng lên nhìn vợ.
– Nhưng con mình dưới xuôi cần tiền chữa bệnh.
Nói rồi, người đàn ông vơ đám hình nhân trèo lên trên nhà sàn. Riêng người đàn bà vẫn ngồi bần ra đấy. Ông ấy nói phải, con họ dưới xuôi cần tiền chữa bệnh.
Người đàn ông xua con mèo khỏi bếp lửa, tiếp tục huơ bàn tay.
– Cô đã nghĩ kĩ chưa?
Đào nhìn đống hình nhân mà thầy Thìn cầm theo bỗng thấy đắn đo, cô không chắc có nên làm hay không nữa. Ngay giữa lúc ấy, khi Đào đang còn băn khoăn thì có điện thoại gọi tới, không phải của Vũ mà là của Khanh. Cặp lông mày cô hơi nhíu lại, giơ điện thoại lên nghe máy:
– Sao? Đêm qua còn nói sẽ trả thù tôi cơ mà sao hôm nay không xuất hiện?
Cô không trả lời hắn, nghe xong liền cúp máy ngang. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, răng nghiến lại.
– Tôi nghĩ kĩ rồi. Xin thầy giúp tôi.
Ông ta lúc này mới quay lưng lại nheo mắt nhìn đứa trẻ. Nó mở đôi mắt to tròn đáp lại cái nhìn của ông sau đó chớp mắt nhìn mẹ nó, không hay biết những chuyện sắp xảy ra với mình. Quan sát đứa trẻ một hồi, ông tiếp tục lên tiếng:
– Để luyện quỷ nhi cần một trăm ngày nhưng đứa con của cô trông thông minh lanh lợi, lại có sẵn sức mạnh chỉ cần luyện chừng một nửa quãng thời gian đó là thành công.
– Được.
Đào khẽ gật đầu. Cô lôi trong túi xách ra một bọc vải bên trong có chứa xác của con cô, một cái xác đã thối rữa và bốc mùi. Thầy Thìn cầm lấy nó, huơ qua đống lửa trên bếp để cái xác hơi teo lại. Có lẽ vì thế mà đứa trẻ bên cạnh Đào cũng trở nên quắn quéo.
– Mẹ ơi, nóng… nóng.
Đào ngơ ngác nhìn xunh quanh, cô không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, nhưng cảm nhận rất rõ ràng đau đớn mà con cô phải chịu, không giấu nổi thương xót, cô rưng rưng nước mắt. Sợ con cô đau nên Đào định kêu ông ta dừng lại. Giơ bàn tay ra, ông ra hiệu Đào không cần quá lo lắng. Mũi ông hơi chun lại, vết sẹo cũng vì thế mà nhăn nheo dồn tụ lại với nhau trông thật đáng sợ.
Rồi ông ta dựng những hình nhân thành một vòng tròn nhỏ, đặt xác đứa trẻ nằm ở giữa, đồng thời cũng đặt trong vòng tròn một bát hương cắm ba que nhang. Lúc này, người phụ nữ đang dệt thổ cẩm ớ dưới gác cũng lên theo. Bà ta nhìn chồng mình, khẽ thở dài, sau đó đến ngồi bên cạnh Đào.
Từng hình nhân một được ông châm lửa, cháy bùng lên, đầu ba que nhang cũng đỏ rực. Xác đứa bé được kê trên một cọc tre, phía trên xòe ra như một đài sen. Ông ta lẩm bẩm bằng một thứ tiếng lạ, ngay lập tức lửa từ vòng tròn hình nhân cháy chụm lại chĩa vào cọc tre ở giữa, bùng lên một ngọn lửa màu xanh khác hẳn với những ngọn lửa màu đỏ vàng phía dưới.
Cái xác cháy thành tro thay vào đó là một đứa nhỏ đang ngồi giữa vòng tròn rực lửa, hai mắt nó mở trừng nhìn ba que hương không rời. Nhìn thấy được đứa trẻ, Đào bất giác xúc động:
– Con ơi, con….
May mà có vợ thầy Thìn giữ lại nếu không cô sẽ vì thương con mà lao vào trong mất. Đứa trẻ sau khi nghe tiếng mẹ nó gọi liền giật mình ngó quanh, thấy xung quanh mình toàn là lửa thì hoảng loạn, liên tục tìm cách thoát khỏi vòng tròn nhưng không thể. Mỗi lần nó định xông ra là mỗi lần bị lửa thiêu cháy xém đi phần da thịt mỏng manh.
– Mẹ ơi, nóng quá… Cứu con!
Đứa trẻ vừa la khóc, mặt mếu lại vì sợ hãi. Đào nhìn sang người đàn bà, ánh mắt cầu xin. Hiểu được Đào định muốn nói gì, bà lắc đầu.
– Không dừng lại được đâu cô ơi, nghi lễ bắt đầu rồi. Nếu dừng lại hồn phách con cô sẽ tiêu tan luôn mà chồng tôi cũng sẽ bị thương.
– Nhưng mà…
Đào lo lắng nhìn sang đứa con của mình.
– Không sao đâu, một lát quen với lửa nó sẽ không thấy nóng nữa.
Thầy Thìn đổi câu chú, lần này là một bài khấn khác dài hơn. Vừa lẩm bẩm, tay ông ta vừa gõ ống tre. Mắt cũng nhắm lại tập trung. Đứa trẻ ngay lập tức ôm đầu, nó ngã xuống giữa vòng tròn lăn qua lăn lại quằn quại. Sau đó liền bật dậy, hai mắt mở trừng rồi nhắm lại, ngồi khoanh chân tịnh tâm, mặt không còn biểu thị sự đau đớn.
– Con tôi sao thế bác?
Đào lại nhìn người phụ nữ, thắc mắc.