– Con tôi sao thế bác?
Đào lại nhìn người đàn bà, thắc mắc. Hai bàn tay cô nắm chặt tay bà đầy lo lắng. Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Đào ra, xoa lưng cô:
– Nó không sao đâu cô ạ.
Mặc dù được người đàn bà an ủi, Đào vẫn không nguôi ngoai. Người cô cứ run lên bần bật, nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài trượt qua đôi môi khô khốc. Ánh mắt Đào không rời khỏi đứa con của mình.
Niệm một hồi thầy Thìn đột nhiên im lặng, mắt ông mở trừng nhìn đứa trẻ. Ngọn lửa từ những hình nhân lại bùng lên lớn hơn nữa, bén đến lớp da của nó. Nhưng nó không còn cảm thấy nóng rát nữa, dường như nó không còn cảm nhận được những thứ xảy ra xung quanh mình, tâm trí đã lạc vào miền cực lạc.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đáy mắt của thầy Thìn. Đột nhiên ông hô lớn:
– Phong ấn.
Vậy là ông ta đã tạm phong ấn đứa trẻ tại chỗ giữ cho nó trong thời gian này không đi đâu quậy phá, cũng không ai làm kinh hãi đến nó được. Chỉ có thể tu tâm luyện pháp. Xong xuôi ông ta ra ngồi trước cửa nhà, đôi mắt lại hướng xa xăm. Trời đêm nay cứ ngỡ sẽ mưa một trận thật lớn ấy thế mà chỉ kéo giông đến rồi cũng tan ra trả lại một đêm tĩnh mịch. Rít một điếu thuốc lào, nhả ra làn khói trắng, có lẽ vừa nãy đã tốn quá nhiều sức lực nên thầy Thìn cảm thấy mệt, cơn ho khan kéo dài.
Vợ ông ôm theo chăn gối đến đưa cho Đào:
– Cô ngủ đi mai còn về xuôi. Trời khuya rồi.
Đào nhận chăn gối từ bà mà trải xuống sàn nằm, lòng vẫn thao thức không yên. Tay cô gác lên trán, hàng nước mắt lăn dài ướt gối. Màn đêm tĩnh lặng đến bi thương, quay đi quẩn lại chỉ nghe tiếng người đàn ông ho khan. Mỗi lần cơn ho của ông kéo đến là người đàn bà lại pha cho ông một cốc nước nóng. Và dường như đêm đó, không ai trong căn nhà là ngủ cả. Hai vợ chồng kia thức vì canh đứa bé, Đào thức vì thấy tội lỗi với con mình.
Mới tờ mờ sáng Đào đã nghe tiếng người đàn bà dệt thổ cẩm dưới gác. Cô nhồm người dậy, đôi mắt xuất hiện quầng thâm do thức trắng đêm, lòng nặng trĩu ngắm nhìn đứa con. Nó đang nhắm mắt tu luyện, tâm trí ắt không ở đây, không thể nhào đến ôm cô một cái. Đào bò lại gần phía đứa trẻ, những ngọn lửa vẫn cháy xung quanh nó, Đào ngồi gần mà đã thấy nóng rát rồi còn nó ngồi hẳn trong đống lửa chắc là đau đớn lắm. Giơ bàn tay lại gần, Đào thật muốn chạm vào cặp má phúng phính của con mình. Nước mắt cô lăn dài:
– Mẹ về nhé, mẹ sẽ sớm trở lại đón con.
Nói rồi, Đào cầm túi xách đi ra cửa, ngoảnh lại nhìn nó một cái, đưa tay bịt miệng để cố không nấc lên. Cô trèo xuống thang. Căn nhà trống trải chỉ còn hình ảnh đứa trẻ mờ ảo ngồi trên đống lửa, khóe mắt nó rỏ xuống một giọt nước mắt.
Đào cúi chào người đàn bà:
– Tôi về xuôi đây.
Bà vội vàng đứng dậy, lòng muốn giữ cô lại nhưng đành thôi.
– Thế cô đi cẩn thận nhá.
Lúc này người đàn ông từ đâu bước ra, cả hai vợ chồng họ nhìn theo bóng lưng Đào đang rời đi, xa khuất dần. Người đàn bà quay lại nói với chồng:
– Giá con gái mình còn sống cũng tầm tuổi cô ấy đấy ông nhỉ?
Ông ta im lặng không đáp lại. Sâu thẳm trong ông là một nỗi buồn không nói thành lời. Ông lấy trong túi số tiền mà Đào đã đưa cho ông hôm qua đặt vào tay người đàn bà:
– Vài bữa bà xuống dưới xuôi rồi đóng viện phí cho thằng út luôn.
Bà hiểu được nỗi bất đắc dĩ của người đàn ông. Giá như ngày ấy hai đứa con của họ không về thăm nhà, giá như chuyến xe ngày ấy không bị lật thì có lẽ con gái lớn của họ không chết, con trai họ không phải sống thực vật suốt hai năm trời. Họ cũng sẽ không lâm vào bước đường cùng giúp người ta luyện tà pháp hại người thế này.
Thành phố sau cơn mưa lại trở nên tạnh ráo, sáng ra người người đã tấp nập đi lại. Đào đặt chân xuống bến, cô không định trở về phòng trọ luôn mà đến cửa hàng quần áo. Cô dùng số tiền còn dư lại trong tài khoản của mình tự tân trang lại bản thân.
Khanh ngồi gác một chân, đang chăm chú bấm điện thoại ngắm mấy em xinh tươi trên mạng thì bị tụi đàn em quấy rầy. Chúng nó ngồi suýt xoa với nhau:
– Em kia đẹp quá mày ạ.
Một trong số đó trố mắt ra nhìn đến nỗi nước rãi sắp rớt xuống bàn:
– Mày nhìn đường cong của em ấy kìa. Uốn lượn như bản đồ Việt Nam vậy.
Vừa nói hắn vừa lấy tay uốn theo minh họa. Cả đám cười ồ lên:
– Nếu em là bản đồ thì anh nguyện làm nhà thám hiểm.
– Haha.
Nghe tụi nó cứ nói qua nói lại Khanh đâm bực mình. Quát:
– Tụi bay im ngay. Mới sớm mà ồn ào.
Cả bọn cúi mặt xuống, chúng nó tự đổ lỗi cho nhau đã chọc “đại ca” giận. Chỉ có một trong số đó dám lên tiếng nhưng cũng chỉ lí nhí trong miệng:
– Thì em ấy đẹp thật mà đại ca.
Vừa nói xong thì hắn bị Khanh lườm cho một cái chẳng còn dám ngẩng đầu lên nữa, tụi kia thấy vậy liền lấy tay bạt vào đầu nó liên tiếp.
– Ui da..
– Mày bớt tào lao không thấy đại ca đang bực hả?
– Tao nói thật thôi mà. – Giọng hắn ỉu xìu.
Khanh cau mày.
– Mày còn chưa im hả?
Thế là cả đám tạm im lặng nhưng sự im lặng chưa được bao lâu thì bị xáo trộn bởi cô gái lạ mặt mà bọn chúng đang nhắc đến kia. Chiếc váy đen xẻ bó sát tôn lên đường cong tuyệt mĩ, đôi giày cao gót giúp cho từng bước chân của cô ta thêm uyển chuyển. Cô ta đeo kính râm nên cả bọn không thấy được hết mặt nhưng nhìn sơ thôi cũng đoán ra là một người con gái đẹp tuyệt thế. Và cô gái ấy đang sải bước đến gần chỗ chúng đang ngồi.
Cả đám cứ liên tục vỗ đùi nhau nhốn nháo:
– Em đến rồi kìa.
– Đẹp quá mày. Tao sẽ xin làm quen với em.
Khanh lắc đầu nhìn bọn đàn em ngao ngán, sau đó vì tò mò mà cũng chịu ngước nhìn đến cô gái lạ kia xem cô ta có gì hay ho mà tụi đàn em của hắn phát cuồng đến vậy. Hồn hắn bay lạc đi vài giây khi nhìn thấy cô, đúng là cô ta rất đẹp. Nhưng rồi hắn nhận ra cô có gì đó rất quen thuộc, hắn lắc đầu cố ngẫm sau đó bật thốt lên:
– Đào?
Cô mua xong chai nước suối nghe Khanh gọi đến tên liền nhếch môi cười. Đào tháo cặp mắt kính xuống, quay lại nhìn đám bọn chúng.
– Có gì sao?
Khanh hơi khó chịu khi thấy Đào ăn mặc như vậy nhưng mặt hắn vẫn cố tỏ ra bình thản, cười khểnh một cái:
– Hóa ra cô nói trả thù tôi là thế này thôi đấy à? Định khiến tôi tiếc nuối cô sao? Không đời nào đâu, cóc ghẻ mãi mãi là cóc ghẻ có hóa thân cỡ nào cũng không thành thiên nga được.
Đào không để tâm đến lời châm chọc của Khanh lắm, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
– Cái này chưa là gì đâu. Anh cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh đau đớn thế nào khi bỏ rơi tôi.
Nói rồi, Đào liếc nhìn sang đám đàn em đang ngẩn người cắn móng tay, chảy rãi vì cô, đôi môi cong lên cười quyến rũ. Sau đó đưa hai ngón tay lên làm động tác hôn gió còn vẫy tay với chúng nữa. Trong lả lướt vô cùng.
– Ôi em vừa cười với tao kìa mày.
– Mày im đi cười với tao đấy.
Nhìn bọn đàn em điên đảo vì Đào, Khanh tức càng thêm tức:
– Bọn mày câm hết đi.
Nhưng hắn không thể nào ngăn được sự cuồng dại của chúng, bọn chúng chẳng còn để ý gì đến lời hắn cả cứ ngẩn tò te như người mất hồn. Tức tối, Khanh đành bỏ đi trước.
Vũ dựng xe đạp ở bãi, đằng sau anh luôn là bóng dáng Mai lẽo đẽo chạy theo. Lúc nào cô cũng vui vẻ và hớn hở khi được đi gần Vũ.Mai cầm trên tay hộp sữa, hôm nay Vũ lại không ăn sáng, phải tranh thủ đưa cho anh mới được.
– Đào.
Mai đang định tiến lại thì Vũ nhanh chân chạy đi trước. Sự xuất hiện của Đào luôn chiếm được chú ý của Vũ đầu tiên để rồi mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, kể cả Mai. Mà cũng phải thôi, Đào xinh đẹp như thế đến cả con gái như Mai còn mê mẩn huống hồ là Vũ.
Mai quay đầu toan bỏ đi thì bắt gặp Khanh, lần này hắn không còn trêu cọc cô như trước. Ngược lại, cô thấy hắn có chút tâm trạng giống cô, khó chịu nhìn về phía Đào và Vũ.