Mai quay đầu toan bỏ đi thì bắt gặp Khanh, lần này hắn không còn trêu cọc cô như trước. Ngược lại, cô thấy hắn có chút tâm trạng giống cô, khó chịu nhìn về phía Đào và Vũ. Lòng cô buồn rười rượi, hắn không trêu cô nữa thì tốt rồi. Mai bỏ đi ra một gõ hành lang vắng người, ngồi ở đấy, đầu gục xuống gối.
Khanh vẫn chăm chú quan sát Đào và Vũ.
Vũ có chút bức bối khi thấy Đào, anh vừa vui vừa giận:
– Em nói sẽ gọi cho anh nhưng em lại không gọi. Đến anh gọi thì em lại không nghe máy, em có biết anh lo cho em thế nào không?
Đào thở dài ngao ngán, một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên ngắm nghía. Cô tỏ ra thản nhiên như không có gì to tát.
– Điện thoại em hết pin. Vả lại giờ em đang đứng an toàn trước mặt anh đây này, anh còn lo lắng gì?
Giọng Vũ hơi trầm xuống:
– Nhưng mà…
Đào định hằn học với Vũ nhưng lại vô tình thấy Khanh phía sau, cô liền tỏ vẻ dịu dàng, môi nở nụ cười thật tươi. Cô tiến lại gần ôm chầm lấy Vũ, bàn tay còn xoa nhẹ lên lưng trấn an anh.
– Anh đừng có mãi lo lắng như vậy. Em không sao cả mà.
Hai hàm răng của Khanh nghiến lại, lòng hắn nổi cơn ghen. Nhưng hắn chẳng có lí do gì để mà ghen cả, cũng không thể chạy lại xô Vũ ra khỏi người Đào. Khanh đành bỏ đi.
Dù Đào có nói vậy nhưng lòng Vũ vẫn chưa nguôi, anh định đưa bàn tay lên ôm lấy Đào rồi lại thôi. Vũ nhẹ gỡ Đào ra.
– Nhưng mà sao em lại ăn mặc hở hang thế này?
Đào bật cười:
– Anh không thấy em mặc thế này rất đẹp à?
– Đẹp. Nhưng không còn là em.
Ánh mắt Vũ nhìn Đào đầy hụt hẫng, anh bỏ đi mà không ngoảnh lại. Bóng lưng cao lêu khêu hiện rõ nét buồn. Bãi đỗ xe còn mỗi Đào đứng lại, hai tay cô buông thõng xuống, đôi mắt chớp chớp. Phải, Đào không còn là Đào của trước kia nữa. Cô đeo cặp kính râm lên mắt, che đi nỗi buồn sâu thẳm, khóe môi lại mỉm cười.
Khanh đang buồn bực đi lang thang thì bắt gặp Mai. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chợt nhớ đến lời dặn của mẹ hắn: “Con phải cưa được cô tiểu thư đó may ra mới cứu được cái công ty này”. Khóe môi Khanh nhếch lên, cười đầy chua chát. Mắt đảo nhìn quanh, hắn thấy không có ai liền hái trộm một bông hoa hồng. Vẻ mặt tươi cười đầy phởn phơ hiện trở lại trên khuôn mặt.
– Hello Mai.
Mai giật mình ngẩng đầu nhìn Khanh rồi vội quay qua chỗ khác lau đi những giọt nước mắt. Cô nhìn hắn đầy ác cảm.
– Để tôi yên đi.
– Thì anh đã làm gì đâu chứ.
Nói rồi, Khanh đưa nhành hồng lên mũi ngửi thật sâu, vẻ mặt khoan khoái rồi đưa tặng cho Mai.
– Chẳng là anh bắt gặp một nhành hồng đang nở chợt nhớ tới Mai xinh đẹp liền muốn hái tặng cho em.
– Anh hái vậy nhà trường mà biết là bắt viết kiểm điểm đấy.
Mai gạt cánh tay đang cầm hoa của Khanh, đứng dậy bỏ đi. Cô không có tâm trạng đôi co với Khanh, nói thêm vài câu với hắn ta chắc cô điên lên mất. Nhưng Khanh thì vẫn không chịu buông tha, hắn vụt lên trước Mai chặn đường.
– Vì em anh có viết cả trăm bản kiểm điểm cũng được.
Mai lườm rồi xô Khanh qua một bên. Hắn lại chạy theo:
– Em không nhận chân tình của anh à?
– Tôi làm gì anh mới buông tha cho tôi?
Khanh nháy mắt, mỉm cười:
– Nhận hoa của anh đi.
Bất quá, Mai giật lấy nhành hoa hồng rồi bỏ đi khiến hắn nhún vai đắc thắng. Chưa chịu buông tha cho Mai, Khanh lại quấy rầy:
– Tối đi ăn với anh nhá.
– Không tôi bận rồi.
– Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Tối nay anh đợi em!
Hắn vẫy tay với Mai, nhanh chóng bước đi không đợi cô kịp từ chối.
Mai cầm nhánh hồng trên tay toan ném vào sọt rác lại bắt gặp Vũ, anh mỉm cười vô tư mà không hay biết nãy giờ mình đã chọc cô giận. Hầm hực trong lòng, Mai quăng mạnh cành hoa vào sọt rác, lườm Vũ rồi quay phắt đi:
– Ơ kìa Mai?
Anh ngớ người, không biết có chuyện gì xảy ra với Mai, cứ đứng ở đấy gãi đầu như một tên ngốc.
Có lẽ do dư âm của cơn mưa hôm qua nên hôm nay chỗ làm thêm của Vũ vẫn vắng khách. Nhân viên trở nên nhàn hạ, họ được bữa ngồi tán gẫu với nhau và tất nhiên Vũ cũng tham gia. Anh được mọi người ở đây nhận xét là một người thật thà, trung thực lại rất nhiệt tình chăm chỉ thế nên ai cũng quý mến. Họ ngồi với nhau nói về chuyện gia đình, yêu đương, các mối quan hệ, cả những ước mơ viễn vông nữa:
– Tao ước có một ngày mình sẽ trúng vé số độc đắc sau đó trở thành tỷ phú mở một công ty lớn. Tao sẽ thuê bọn mày về làm nhân viên.
Mọi người cười sặc sụa. Một trong số đó lên tiếng:
– Ai mà thèm làm nhân viên của mày cơ chứ. Bọn tao sinh ra là để làm giám đốc.
– Thế sao mày vẫn đi làm thuê?
– Thì tại thời chưa tới.
Nghe mọi người nói chuyện, Vũ cũng chỉ biết cười qua loa. Anh không giỏi bắt chuyện nên đành im lặng. Đến khi có một người vỗ vai hỏi han:
– Còn Vũ, mày ước mơ gì?
Vũ suy ngẫm một hồi thật kỹ rồi lên tiếng.
– Em thì đơn giản thôi ra trường kiếm được việc làm, lương đủ sống, lấy được cô vợ chung thủy, chúng em sẽ sinh hai đứa con. Khá khẩm hơn thì mua một ngôi nhà, rồi…
Vũ đang nói dở thì bị cắt ngang. Cả đám lại được phen cười vỡ bụng.
– Thôi thôi, mày đừng kể nữa. Mày cứ kể như vậy đến mai cũng chưa hết đâu. Ước mơ gì mà bình thường quá vậy.
Vũ hơi cúi đầu nhìn xuống, anh không khó chịu với thái độ của mọi người chỉ là thấy hơi ngại ngùng khi phá vỡ không khí cũng cười trừ.
Mai núp sau bức tường nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện cũng phải phì cười. Chợt, cô bị Vũ phát hiện. Anh đứng bật dậy đi đến chỗ Mai định hỏi cô hồi sáng có chuyện gì lại đi vội như vậy:
– Mai.
Nhưng anh vừa đến, Mai đã quay mặt bỏ đi. Vũ nghiêng đầu thắc mắc rồi chạy vội theo nắm tay kéo Mai lại. Cô nhìn xuống cánh tay đang bị Vũ nắm chặt, dường như anh cũng hiểu ý, cả hai rơi vào trạng thái ngượng nghịu.
– Em có chuyện gì à?
Ánh mắt Mai hướng nhìn sang chỗ khác.
– Không có gì đâu ạ.
– Thế sao em lạ thế hay em giận anh chuyện gì à?
Mai nhíu mày cau có, cô trở nên gắt gỏng với Vũ:
– Em đã nói là không có gì đâu mà.
Vũ đoán chắc cô đang giận anh nhưng lại không hay biết mình đã làm sai điều gì. Anh định bụng hỏi cho rõ thì trong quán lại có chuyện ồn ào.
Là Khanh và đám đàn em của hắn. Cả bọn đứng xếp thành hai hàng dọc mở lối cho Khanh đi vào. Tay hắn cầm theo một bó hoa hồng lớn, ghé nhìn vào trong mà gọi:
– Mai ơi, anh đến rồi đây.
Quản lí thấy quán ồn ào ảnh hưởng kinh doanh liền chạy ra ngoài, anh ta cúi người lịch sự chào hỏi Khánh.
– Chào quý khách, mong anh vui lòng chọn một chỗ ngồi thích hợp. Trách ảnh hưởng đến những vị khách khác và kinh doanh của quán ạ.
Mặt Khánh lấy ngón cái quẹt mũi, cười khẩy:
– Thiệt hại bao nhiêu tối nay tôi đền.
Nói rồi hắn lại tiếp tục gọi:
– Mai ơi, Mai!
Cô vô cùng bối rối trước hành động của Khanh, hẳn là hắn đến để rủ cô ăn tối. Chân tay cô có chút luống cuống, ánh mắt dè dặt nhìn Vũ. Anh không thể hiện ra khuôn mặt nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Ngoài kia, Khanh vẫn cứ réo tên cô liên tục, gây náo độnh cả quán.
– Mai ơi, em đâu rồi?