– Mai ơi, em đâu rồi?
Bất quá, Mai phải ló ra ngoài gặp Khanh. Vừa thấy Mai, mắt Khanh sáng rực lên. Hắn mang bó hoa tiến lại gần cô, một chân quỳ xuống như thể cầu hôn:
– Tặng em.
Hành động của Khanh ngay lập tức được mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng và hô to:
– Nhận đi nhận đi!
Bất quá, Mai lại phải nhận.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Khanh càng được đà càng lấn tới.
– Tối nay đi ăn với anh nhá.
– Anh đứng lên đi.
Khanh vẫn lì lợm:
– Em không đồng ý thì anh sẽ không đứng lên.
Đám đông không hiểu chuyện thấy cảnh lãng mạn thế này ngoài hưởng ứng ra thì không còn thái độ nào khác. Mai ngại ngùng nhìn ánh mắt xung quanh, cô không muốn đi ăn tối cùng Khanh nhưng cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người đành phải nhắm mắt gật đầu.
Bàn cờ mà hắn tạo ra như giành thêm lợi thế, từ từ đứng dậy đắc thắng ôm chầm lấy Mai. Khanh thủ thỉ nhẹ vào tai cô:
– Anh biết em sẽ không thể từ chối mà.
Cả hai bước ra khỏi quán. Khanh dựa vào thắng lợi vừa rồi cứ vểnh mặt mà đi, còn Mai thì ngược lại, cô chẳng biết chui mặt xuống cái lỗ nào cả. Trong lòng lại sợ Vũ hiểu nhầm.
– Mời em lên xe.
Người Khanh hơi cúi, cánh tay trái uyển chuyển mời Mai lên xe như những tên cao bồi đón mời khách. Mai hơi nhăn mặt, nhìn sang chiếc xe đạp của mình:
– Anh cứ đến cửa hàng trước đi rồi nhắn địa chỉ tôi chạy xe đạp đến sau.
– Em lo mất xe đạp đấy à? Mất cái này anh mua lại cho em mười cái khác. – Hắn bật cười.
Cô tỏ ra khó chịu với lời nói đùa của Khanh. Biết ý, Khanh liền vỗ tay gọi đàn em rồi chỉ đại vào một trong số đó.
– Mày đạp xe về nhà giúp Mai.
Rồi hắn quay sang cười với Mai.
– Thế có hài lòng người đẹp không?
Mai vẫn đắn đo, cô không muốn ngồi chung xe với hắn. Càng không muốn đi ăn cùng hắn. Nếu cô đạp xe đạp chạy theo giữa đường sẽ bịa chuyện xe hỏng rồi chuồn luôn. Đằng này…
– Nhưng…
Mai chưa kịp nói xong, Khanh đã nhảy vào họng.
– Không cần nhưng nhị gì hết, hai người đi ăn tối thì đi cùng một xe là quá hợp lí rồi.
Bất chợt, nghe Khanh nói như vậy, Mai liền nảy ra một ý. Cô cười khẩy:
– Nếu vậy thì đi xe đạp của tôi đi. Còn xe của anh thì cho các bạn anh mang về.
Lần này đến lượt Khanh nhăn mặt, tình huống này hắn chưa nghĩ đến nên không biết đỡ làm sao cho nổi. Nói rồi, Mai nhanh chóng dắt con xe đạp ra trước mặt Khanh.
– Anh chở nhé!
Khanh liếc nhìn sang đám đàn em mặt ỉu xìu, không một ai trong chúng có vẻ gì là có thể giúp đỡ hắn. Bắt buộc, hắn đành phải chiều lòng người đẹp.
Đã lâu rồi Khanh chưa đạp xe, hắn nhớ lần đầu tiên mình ngồi lên chiếc xe đạp là đi cùng Đào. Con nhà giàu như hắn, nhỏ thì có người đưa rước bằng xe hơi, lớn thì có thể tự lái. Ấy thế mà đi cùng Đào mãi hắn cũng thành quen, có lúc hắn đã nghĩ đi xe đạp cũng có cái hay của xe đạp.
Mai ngồi sau lưng, tay bám vào yên xe. Chưa bao giờ cô trở nên ríu rít như thế với Khanh cả.
– Anh đi chậm quá vậy bao giờ mới được ăn?
– Anh đi nhanh lên đi.
– Anh đàn ông con trai mà đạp xe thua một đứa con gái như tôi nữa.
Hắn mệt muốn đứt hơi rồi, Mai ở sau còn cằn nhằn chẳng khắc nào chọc tức nữa:
– Em thôi đi, bao giờ mới đến vậy?
Mai thầm hả hê trong lòng:
– Tí nữa.
Khanh đếm không nổi cái tí nữa của Mai rồi. Chân hắn gắng đạp bao nhiêu thì mũi gắng thở bấy nhiêu. Đúng mà mệt muốn đứt hơi. Chợt, Mai vỗ nhẹ lên lưng Khanh, cô reo lên:
– Sắp đến rồi phía trước kìa.
Nãy giờ hắn chỉ chờ có câu nói này, như người đi giữa sa mạc gặp được hồ nước. Khanh tức tốc đạp nhanh hơn đến nhà hàng phía trước. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến lát nữa sẽ gọi món gì chứ không còn nghĩ đến cua Mai như thế nào nữa. Hắn đói quá rồi.
Khanh dừng lại trước cửa hàng năm sao, cười hớn hở. Nhưng mà vài giây sau nụ cười của hắn buộc phải tắt ngúm.
– Sao anh dừng lại vậy? Đã đến đâu?
Hắn ngoảnh lại đằng sau nhìn Mai:
– Không phải em nói phía trước còn gì à?
Mai mở mắt to tròn ngây thơ, thản nhiên đáp:
– Ừ thì phía trước nhưng đâu phải chỗ này đâu, tôi nói phía trước nữa kia kìa.
Khanh ngoảnh mặt lại, tìm cái phía trước mà Mai nhắc đến. Hóa ra là một quán ăn vỉa hè, hắn thở dài, mặt thiu lại. Ý nghĩ bỏ về len lỏi trong đầu. Nhưng nghĩ đến mẹ hắn, công ty nhà hắn, hắn đành nhắm mắt nuốt nước bọt mà chịu. Chân tiếp tục đạp về phía trước.
Đến quán, Mai tỏ ra rất thân thiện với bà chủ. Cô vui vẻ gọi món nhưng cũng không quên hỏi ý kiến Khanh:
– Anh ăn gì? Ăn bún không? Hay gì? Chả rán nhé?
Khanh vẫn nuốt nước bọt chịu nhịn.
– Gì cũng được.
Vậy là Mai cứ thỏa thích gọi món mà cô thích không thèm hỏi ý kiến Khanh nữa. Món ăn được mang ra, mỗi Mai là niềm nở, còn Khanh thì ngồi yên bất động. Hắn có chết cũng không ăn mấy món này. Hắn tự nhủ:
– Không được ăn, không được ăn.
Mai cặm cụi ăn thấy Khanh cứ ngồi yên như tượng, trong miệng lẩm bẩm như niệm kinh liền hỏi:
– Anh không ăn à? Ngon lắm đấy!
– Không.
Tranh thủ lúc hắn há miệng nói không Mai liền gắp một miếng thịt đút vào miệng hắn. Khanh nhắm tịt mắt lại đau khổ nhưng rồi hắn cũng nhai, nhai xong lại thấy ngon. Giờ đến lượt hắn cặm cụi ăn, ăn như ma đói.
Mai chống cằm nhìn hai bát bún vừa hết. Rồi nhìn bát bún hắn đang chén dở.
– Anh bảo không ăn mà?
– Anh cũng không định ăn nhưng mà đã đi với Mai không ăn thì bất lịch sự.
– Haizzzz…
Mai thở dài. Chợt, mắt cô sáng rực lên, vỗ nhẹ tay Khanh:
– Ai giống Đào kìa.
Hắn dừng ăn, ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay Mai. Đúng là Đào thật, cô ta cặp kè với một gã đàn ông già chát ở cửa hàng năm sao. Bỗng, mấy sợi bún trong miệng hắn rơi xuống, hắn thấy khoang miệng đắng chát, không buồn ăn nữa.
Rồi hắn vội vàng kéo Mai núp xuống khi thấy Đào ngoảnh lại, hắn sợ cô ta thấy.
– Anh còn thích Đào chứ gì?
– Không phải.
– Còn cãi, không phải mà lại thế.
Khanh liếc Mai:
– Anh không như em quanh năm suốt tháng thích mỗi Vũ.
Bị nói trúng tim đen. Mai nổi giận:
– Thì sao đâu chứ.
Khanh nhếch môi cười.
– Nhưng thằng Vũ đâu có thích em?
Mai lúng túng. Đúng là không thích cô.
– Kệ tôi.
Nói rồi, Khanh ghé sát mặt lại gần Mai.
– Thích ai cũng vậy hay là thích anh?
Tiện tay, Mai bạt luôn cho hắn một phát nhẹ lên đầu. Hắn nổi đóa:
– Này, chưa ai dám bạt lên đầu anh thế đâu.
– Thì có tôi. – Mai lè lưỡi.
Rồi cô chợt lặng người.
– Anh vẫn còn thích Đào? Sao lại chia tay?
– Vì giờ anh thích em.
Biết hắn nói dối. Cô tỏ ra khó chịu, mắt làm lơ ngó qua chỗ khác. Khanh nhếch nhẹ khóe môi cười chua chát:
– Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người như cô ta không xứng được với anh.
Mai quay lại nhìn hắn, bĩu môi.
– Anh thì có cái quái gì mà bắt người ta xứng với không xứng?
Hắn hơi trầm xuống. Chính hắn cũng không biết mình có gì để khinh thường người khác. Như muốn lảng tránh câu hỏi, Khanh liền đứng bật dậy thanh toán tiền khiến Mai không kịp chớp mắt theo sự thay đổi đột ngột này. Cô tròn mắt:
– Về à?
– Ừ.
Đến nhà, Mai xuống xe. Cô liếc đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ đêm, giờ này khó gọi taxi lắm. Thôi thì xem như rủ lòng thương người vậy, Mai nói:
– Tôi cho anh mượn xe đạp về đó.
Hắn giơ ngón trỏ gãi nhẹ mũi.
– Anh muốn mượn em về cơ.
– Vậy anh đi bộ về đi.
Nói rồi Mai dắt xe vào nhà khiến hắn phì cười. Đồng thời, rút điện thoại trong túi gọi đàn em tới đón