Hắn đưa ngón trỏ gãi nhẹ mũi.
– Anh muốn mượn em về cơ.
– Vậy anh đi bộ về đi.
Nói rồi Mai dắt xe vào nhà khiến hắn phì cười, Mai thật đáng yêu mà. Đồng thời, rút điện thoại trong túi gọi đàn em tới đón.
Hắn vừa vào đến nhà đã nằm dài ra ghế mệt mỏi. Một tay gác lên trán, một tay đặt lên bụng, mắt nhắm lại mà ngủ. Được một lúc thì mẹ hắn từ nhà bếp đi ra cùng với một ly nước cam. Bà vỗ nhẹ vào chân Khanh ý kêu hắn ngủ dẹp lại. Hắng giọng:
– Sao rồi? Con cưa được con bé đó chưa?
Đang thiu thiu ngủ, hắn bất giác giật mình tỉnh dậy.
– Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Cua gái là cả một nghệ thuật.
– Công ty nhà mày không đợi nổi mày từ từ đâu. Nếu không có bố nó giúp đỡ sớm muộn cả nhà mình ra đường mà ở.
Nghĩ đến công ty, hắn lại đau đầu. Hắn không giỏi chuyện kinh doanh, bố hắn lại chỉ biết gái gú, tất cả do mẹ hắn gánh vác thế nên hắn nghe mẹ vô cùng. Cũng bởi nghe bà mà nhiều khi hắn đánh mất đi sự tự do của một người trưởng thành. Gạt tạm đi suy nghĩ đó, hắn sán lại gần bà, nịnh nọt:
– Vậy mẹ chỉ cần ra mặt nhờ bố Mai giúp là được đâu cần con tốn sức.
Bà lườm hắn rồi quay sang với điều khiển bật tivi. Tuy mắt vẫn đang dán vào màn hình nhưng miệng vẫn rất điềm tĩnh giải thích cho Khanh hiểu:
– Ông ta cáo già không dễ gì mà giúp một công ty đang lâm vào khó khăn. Nhưng ông ta lại có một điểm yếu là con gái, chỉ cần cưới được con gái ông ta thì dù không cứu được công ty thì mày cũng có cái gia sản kếch xù đó.
Khanh nghe mẹ nói vậy liền suýt xoa:
– Mẹ gọi ông ta là cáo già, con thấy mẹ còn cáo già hơn. Chưa gì đã nghĩ đến gia sản nhà Mai rồi.
Bà ta lắc đầu cười. Ai trên đời này cũng có điểm yếu chỉ cần nắm được điểm yếi của đối phương thì phần thắng chắc chắn thuộc về bản thân mình. Nghĩ đến cái gia sản kếch xù nhà Mai sẽ rơi vào tay gia đình bà, bà lại không kiềm được niềm vui, đưa bàn tay xoa đầu con trai:
– Tất cả nhờ vào con cả đấy.
Chợt, bà ta nhíu mày liếc đồng hồ. Thái độ xoay ngoắt tức giận:
– Bố mày chết xó xỉnh nào còn chưa chịu về nữa. Đúng là thằng cha vô dụng.
Khanh vuốt lưng mẹ, đưa cho bà ly nước cam đặt ở bàn:
– Mẹ bớt giận, mẹ cứ như vậy sẽ mau già bố đi tìm mấy đứa con gái trẻ đẹp là đúng rồi.
Ngay lập tức lời vừa nói ra, hắn bị bà ta lườm cho một phát, răng nghiến lại.
– Mày nói ai già…
Khanh lè lưỡi, hai tay giơ lên đầu hàng, mặt tỏ vẻ vô tội. Sau đó chạy một mạch lên phòng tránh bão nhưng hắn tránh được bão chứ không tránh được cái gối trong tay mẹ hắn. Bà ta hằn học:
– Cha nào con nấy chỉ giỏi chọc tức người.
Khóa cửa phòng lại, Khanh nằm dài trên giường, hắn cởi hai, ba cúc áo đầu cho dễ thở. Trong đầu ngẫm đến bộ dạng lả lướt của Đào với gã đàn ông già nua kia mà không khỏi tức giận. Lẽ nào hắn còn thích con Đào?
Đào sau khi rời khỏi cửa hàng liền đến quán bar, cô dùng đôi mắt sắc bén của mình nhanh chóng tia được một đại gia ngồi uống rượu bên quầy. Cô đến gần gã trong dáng vẻ quyến rũ nhất, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gọi rượu. Như dự đoán, cô đã gây được sự chú ý với gã. Đào đưa ly rượu ra trước mặt mời gọi:
– Anh muốn uống chung không?
Gã ban đầu còn tỏ ra lạnh lùng nhưng sau đó lại vì sự quýên rũ của Đào mà không nỡ từ chối. Cứ như thế, đêm nay gã trở thành con mồi để cô moi tiền.
Ra khỏi chốn ồn ào, bơ vơ một mình giữa đường Đào mới thấy hết sự đơn độc. Cô dừng tạm lại ven đường, gọi cho Vũ:
– Alo, anh đến đón em được không?
Vũ vốn đang định tan ca về nhà lại nhận được điện thoại của Đào liền quay hướng xe. Ban nãy vì bị Mai giận dỗi anh vẫn còn hơi buồn nhưng bây giờ khi được Đào gọi đến rước, anh vui đến nỗi quên hết mọi chuyện.
Cô đứng chờ tầm ba mươi phút thì thấy Vũ lọc cọc đạp xe tới, nụ cười lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt:
– Mời quý cô lên xe!
Đào phì cười rồi leo lên xe. Anh không chở cô về luôn mà lọ mọ trong túi thứ gì đó. Tò mò, Đào hỏi:
– Sao anh chưa đi vậy?
Đến khi thấy Vũ lôi từ trong túi ra chiếc áo khoác thì cô cũng hiểu. Vũ nói:
– Em mặc vào đi, khuya rồi sương rơi lạnh lắm.
Cô nhận áo từ Vũ mà lòng vô cùng cảm động. Vũ lúc nào cũng quan tâm cô hết, giá như cô có thể yêu Vũ chứ không phải thằng Khanh khốn nạn đó.
Đường về vắng lặng, chỉ có hai con người cùng một chiếc xe đạp cọc cạch. Thỉnh thoảng ngồi phía sau, Đào lại được Vũ chọc cho cười nức nẻ. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại đánh nhẹ lên lưng anh. Dạo này cô ít cười quá trong khi cô cười rất đẹp.
Trên đường vui vẻ là vậy nhưng khi đến cửa phòng trọ, Đào lại đổi phắt thái độ. Cô tỏ ra vô cùng lạnh lùng:
– Đến nơi rồi anh về đi.
Trông Vũ vẫn còn vẻ mong chờ điều gì đó, anh dè dặt:
– Em có gì muốn nói với anh không?
– Còn.
Tim Vũ lệch đi một nhịp, sau đó đập rộn ràng hơn. Mắt anh sáng rực lên đầy hy vọng như sao sáng trên trời. Anh đang mong chờ một lời yêu hay đại loại như vậy từ chính miệng của Đào. Thế nhưng một lần nữa cô lại làm anh thất vọng:
– Cám ơn!
Nét mặt Vũ thể hiện rõ sự hụt hẫng, miệng gượng cười:
– Không có gì, em vào nhà đi. Anh cũng về luôn đây.
Cửa phòng trọ đóng mạnh trước mặt Vũ. Tuy miệng nói là về luôn nhưng Vũ vẫn đứng đợi đến khi thấy đèn trong phòng trọ của Đào không còn sáng nữa mới chịu đi. Anh lủi thủi một mình về phòng trọ, pha tạm gói mì tôm rồi ngồi ăn. Vừa ăn vừa thở dài, có lẽ anh nghèo nên Đào chê anh cũng nên. Một nỗi mặc cảm bao phủ và bóp thắt trái tim của Vũ, anh thích Đào nhiều lắm, đôi khi anh nghĩ rằng anh còn thích cô ấy hơn cả bản thân anh. Thế mà cô ấy lại chẳng thèm ngó ngàng anh lấy một cái. Buồn thật chứ!
Sáng mai thức dậy, Chi đã ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa khắp phòng. Nó làm cô tỉnh hẳn luôn, mắt sáng rực như đèn pha ô tô:
– Dạo này mày giàu có thế, mua cả đồ ăn sáng cho tao.
Chi sấn tới bên tô phở toàn thịt là thịt thơm phức không khỏi nịnh nọt Đào.
– Đúng là chỉ có Đào thương Chi thôi.
Đào đang thay quần áo trong phòng tắm, nghe Chi nói vậy cũng phải bật cười. Cô trả lời vọng ra:
– Có mỗi mày là bạn tốt của tao không thương mày thương ai. Vả lại giờ tao tìm được việc làm rồi không nhiều tiền nhưng đủ bao mày một bữa sáng ngon lành.
Chi mỉm cười, cũng phải thôi hai người họ từ nhỏ tới lớn chơi với nhau, có gì cũng nói cho nhau nghe, lúc mới lên thành phố chưa có tiền một miếng bánh mì cũng chia đôi. Giờ thì tốt rồi, ai cũng kiếm được việc làm. Nghĩ đến những ngày đầu khó khăn ấy, Chi rưng rưng nước mắt.
Đào từ trong bước ra thấy Chi như vậy chầm chậm tiến đến gần dựa đầu Chi vào người mình. Sau đó dùng bàn tay hao gầy vỗ nhẹ lên lưng cô. Nếu nói Vũ là bạn thanh mai của Đào thì Chi cũng không kém, Chi với Đào giống như chị em vậy. Có những chuyện không nói được với Vũ nhưng có thể tâm sự với Chi. Điều này khiến Đào biết ơn Chi rất nhiều. Bất giác, cô cũng rưng rưng theo Chi.
Cả hai người họ lại tự lau nước mắt cho nhau rồi bật cười. Đợi Chi vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng nhau thưởng thức bát phở thơm lừng.
Đang ăn thì Chi thắc mắc:
– Mà mày làm việc gì mà có nhiều tiền vậy. Dạo này tao thấy mày dùng toàn đồ hiệu, nước hoa thơm phức luôn.
Bỗng Đào hơi khựng lại, chầm chậm uống hết cốc nước rồi trả lời qua loa. Cô không muốn Chi biết mình kiếm tiền bằng cách mồi chài mấy gã đại gia già.
– Thì làm mấy công việc bình thường thôi nhưng làm nhiều việc cùng lúc nên lương đủ để tao sắm sửa. Mà mày đừng hỏi nhiều, ăn đi, ăn đi…
Nghe Đào nói vậy, Chi cũng không nghi ngờ. Hẳn là Đào may mắn nên tìm được công việc tốt lại có thời gian rảnh để làm nhiều việc một lúc.
– Nhưng mày làm nhiều việc cùng lúc vậy có đủ sức không đó?
Đào thản nhiên.
– Đủ. Mày không thấy tao rất thảnh thơi đấy à?
Chi mỉm cười:
– Thế thì tốt quá. Mày biết không, dạo này mày thay đổi như vậy khiến tụi con trai trường mình lóa mắt luôn. Mà tao để ý thằng Khanh ấy, nó cứ tức lắm.
Bất giác, khóe môi Đào cong lên. Hắn tức thì lại càng đúng ý cô, không chỉ có vậy cô còn muốn hắn vừa tức vừa tiếc vừa đau đớn. Cứ chờ đấy mà xem cô xử lý hắn ra sao. Đôi mắt Đào bỗng trở nên sắc lẹm, cô hạ tông giọng:
– Thế thì tốt.
Hơn năm mươi ngày sau khi Đào trở về từ bản Bươn, đang ngồi trong quán bar thì cô nhận được điện thoại của thầy Thìn. Đào sớm đoán được ông gọi cô vì chuyện gì, liền ra ngoài cửa nghe máy:
– Alo?
Đầu giây bên kia là giọng hơi lớ của người đàn ông dân tộc:
– Tôi giúp cô luyện xong rồi, yểm linh hồn đứa bé vào trong búp bê. Ngày mai tôi nhờ người gửi đến cho cô. Cách sử dụng, chắc cô biết cả rồi chứ?
Đào đưa ngón tay vẽ chữ lên bức tường, khóe môi phải cong lên:
– Tôi biết rồi.