Đào ngồi ăn cùng một người đàn ông lớn tuổi trong nhà hàng năm sao. Tay cô cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại cụng một cái, dùng ánh mắt rất tình mà nhìn gã ta. Cô chỉ cần cười một phát là gã dê già điên đảo kiềm không nổi lòng. Gã ta run rẩy vân vê tay cô như vân vê một viên ngọc quý. Bất giác, Đào rụt tay lại. Ngay lập tức mặt gã bặm lại đầy nũng nịu, đến khi gã lôi trong ví ra mấy tờ tiền đô Đào mới chịu cho gã nắm tay.
Đào vừa đưa ly rượu vang đến gần môi thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
– Alo?
Đầu giây bên kia trả lời:
– Cô có phải Đào không ạ? Cô có một bưu phẩm chúng tôi đã chuyển đến phòng trọ của cô rồi.
Cô mỉm cười hài lòng, bưu phẩm đến nhanh thật nằm ngoài dự tính của cô. Hiện tại cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nên làm gì nhưng trước tiên phải về nhà xem thế nào đã. Màn kịch hay sắp diễn ra rồi đây.
Cô lườm gã dê già trước mặt đầy khinh bỉ rồi rút tay về. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nực cười. Thế nhưng hiện tại cô vẫn cần tiền của gã ta nên đành phải chịu, nét mặt nhanh chóng trở lại đa tình như ban nãy. Gã nhăn mặt ỉu xìu:
– Hôm nay anh không mang theo nhiều tiền đâu. Cho anh nắm tay một tí, mai anh đưa bù nhá.
Đào bĩu môi nũng nịu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt vừa già vừa nhăn nheo của gã:
– Người ta đâu có cần tiền của anh đâu nhưng mà hôm nay em thấy hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ cho khỏe. Mai bù anh gấp đôi.
Gã có vẻ vẫn không chịu mặt tỏ ra dỗi hờn. Đào đành dùng hai bàn tay áp vào má lão, môi chu nhẹ như hôn gió, năn nỉ:
– Đi mà, cho em về mai em bù gấp đôi.
Dĩ nhiên lão không thể nào chống cự được sự nũng nịu này của Đào. Cộng thêm được người đẹp hứa hẹn bù gấp đôi nên đành nhắm mắt gật đầu. Mà cho dù gã có không gật đầu thì cô cũng bỏ về thôi, xem gã làm được gì.
Lúc Đào bước vào đến nhà cũng là lúc hộp bưu phẩm của cô đã bị mở ra. Cô cầm cái hộp rỗng trên tay nhìn Chi đang nựng con búp bê lớn bằng bàn tay trên giường mà nổi tức giận. Ngay lập tức nó bị cô giật lại. Chi cứ mải miết ngắm con búp bê mà không hay Đào về lúc nào nên bị giật mình, ôm tim:
– Làm hết hồn. Con búp bê đẹp nhờ, mày mua ở đâu thế hay anh nào tặng?
Chi cứ thản nhiên cười nói mà không hay Đào đang rất tức giận. Cô liên tục chạm vào con búp bê đang được Đào nắm chặt nghịch ngợm như một đứa trẻ thấy món đồ chơi lạ. Đào giật con búp bê tránh khỏi Chi:
– Sao mày lại tùy tiện mở bưu phẩm của tao?
Chi bĩu môi cười, huỵch nhẹ khuỷu tay vào người Đào.
– Trước giờ tao vẫn mở đồ của mày có sao đâu? Tự nhiên hôm nay làm màu quá.
Đào không cảm thấy được xoa dịu trước lời nói đùa của Chi ngược lại càng tức giận, đôi mắt trở nên hung dữ. Bàn tay trái đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Cô cố hít thở thật sâu để không trở nên quá nóng nảy, giọng trùng xuống đầy đe dọa:
– Từ giờ tao cấm mày đụng đến cái gì của tao không thì đừng trách.
Nói rồi, Đào ôm búp bê bỏ ra khỏi căn trọ. Thái độ vừa rồi của Đào khiến Chi không khỏi ngỡ ngàng thậm chí là sốc, trước giờ hai người họ không có cái gì là đồ của tao hay đồ của mày, ngay cả quần áo cũng mặc chung được thế mà hôm nay Đào vì một con búp bê được tặng mà cấm tuyệt cô đụng vào đồ của Đào, còn ăn nói nặng lời thì thật quá đáng quá. Chi bỗng cảm thấy vô cùng tổn thương do Đào đã thay đổi thật rồi không còn xem cô là chị em thân thích như trước nữa.
Ra khỏi phòng trọ, Đào cũng không biết đi đâu nên cô đành tìm một quán cà phê ít khách khứa, chọn một chỗ trong góc không ai để ý ngồi suy tính. Hiện tại cô chưa biết nên đặt con búp bê này ở đâu, giờ tách ra thuê trọ riêng thì cũng bất tiện. Chợt, Đào nghĩ lại thái độ hồi nãy với Chi mới thất mình quá đáng quá. Cô thở dài, tại cô nóng tính quá nên vạ mồm nói bậy nói bạ chắc tối mua tạm gì đó về dỗ Chi là được.
– Mẹ ơi mẹ, lát mẹ mua nhà búp bê cho con nha mẹ.
Người phụ nữ cầm lên chiếc hộp bằng nhựa bên trong có đầy đủ tiện nghi như một căn phòng thu nhỏ, trông rất bắt mắt dỗ dành con gái.
– Mẹ vừa mua cho con đây rồi còn gì?
Nhưng cô bé có vẻ không chịu,vẫn nằng nặc lay tay người phụ nữ nũng nịu cho bằng được.
– Con muốn thêm nữa cơ, búp bê mà ở mãi trong một căn nhà thì nó buồn lắm đấy.
Đào im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ và cô bé kia thì liền nảy ra hướng giải quyết. Cô đặt con búp bê vải trước mặt, dùng ngón cái vuốt ve má nó cưng nựng. Bằng một giọng âu yếm, Đào nhỏ nhẹ nói với nó:
– Để mẹ đi mua nhà cho con, rồi con sẽ có một cái nhà đẹp.
Trong khi Đào không để ý liếc mắt tìm phục vụ để tính tiền thì con búp bê chớp mắt liên tục, cái miệng thêu bằng chỉ đỏ cười chếch rộng đến mang tai tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Nói rồi Đào nhanh chóng đến cửa tiệm búp bê. Ở đây có vô vàn búp bê cùng phụ kiện dành cho chúng đầy đủ các loại nom rất đẹp mắt. Đào liếc nhìn sơ qua cửa hàng nhanh chóng, một chiếc hộp bằng gỗ hình chữ nhật đã lọt vào tầm mắt của cô. Nhân viên bán hàng thấy Đào cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nhanh nhẩu giới thiệu thêm:
– Ối chị biết nhìn quá, cái hộp gỗ này cửa hàng em mới nhập về luôn mà bán chạy lắm chị ạ, còn mỗi chiếc này thôi đấy. Chị lấy thì em giảm giá thêm cho.
Đào tiến lại gần quan sát kĩ hơn, cô gật đầu ưng ý. Chiếc hộp gỗ nhìn như một cái tủ hình chữ nhật thu nhỏ, có cánh cửa đóng mở, còn có cả móc khóa bằng sắt khóa lại.
– Tôi xem bên trong có gì được không?
Nhân viên vui vẻ gật đầu lấy trong chùm chìa khóa ra một cái chìa bé tí tẹo chọc vào ổ khóa. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, bên trong là một chiếc ghế gỗ chạm khắc khá đẹp, xung quanh được trang trí bằng những tấm rèm nhỏ. Ban nãy chỉ nhìn sơ bên ngoài Đào đã thấy ưng ý giờ được ngắm kĩ bên trong lại càng ưng ý hơn. Nhưng cô vẫn phải hỏi ý kiến con trai cô đã.
Đào lôi con búp bê vải từ trong túi ra đặt nó ngồi vào bên trong chiếc ghế, ngắm nghía một hồi. Cô nhân viên đứng bên cạnh thì cứ liên tục suýt xoa:
– Trông hợp với cu cậu lắm đấy chị ạ.
Cô chẳng mấy để ý đến lời nhân viên, nhìn con búp bê âu yếm:
– Con thích không con?
Nói rồi, Đào kéo nhẹ con búp bê ra ghé sát vào tai mình để nghe nó trả lời. Chú bé đáp “được” một cái khiến Đào rất vui. Sau đó thì cô thưởng cho nó một cái xoa đầu. Nhân viên cũng không thấy mấy lạ trước hành động quái dị của Đào bởi ai đến đây cũng đều như thế cả. Từ người lớn cho đến trẻ em đều rất yêu quý những con búp bê xinh xắn của mình và xem chúng như một người bạn. Nắm bắt tâm lí vui vẻ của Đào, nhân viên càng được đà giới thiệu thêm các sản phẩm.
– Chị ơi bên em còn bán các phụ kiện khác như quần áo, trang sức cho búp bê nữa đấy ạ. Chị có muốn xem thêm không?
Đào nghe giới thiệu thích thú không kiềm được mà đi theo hướng tay của nhân viên. Đúng là có những bộ đồ sắc màu rất đẹp nào là váy công chúa, nào là vest, trang sức các loại… y hệt như một gian hàng dành cho con người. Cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên cằm đắn đo, mắt liếc qua liếc lại hai bộ vest thu nhỏ, một bộ màu nâu và một bộ màu đen. Cuối cùng, cô chọn bộ màu đen.
Người nhân viên mỉm cười chỉ vào cái gương hình chữ nhật ngang bên cạnh Đào:
– Chị thay đồ cho búp bê rồi cho bé soi gương xem có ưng không ạ.
Ở đây đúng mà một cửa tiệm dành cho những con búp bê xinh xắn, chúng không bị xem là một món đồ chơi mà được đối xử như một con người thực thụ. Chúng có quyền được ngắm nhìn chính mình trong gương. Đào dường như rất hài lòng với cửa tiệm này. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo thổ cẩm trên người búp bê bằng một bộ vest màu đen sang đẹp. Đào dựng con mình đứng trước gương cho nó tự ngắm nghía cái vẻ bảnh tỏn của bản thân nó. Sau đó dịu dàng hỏi:
– Có thích không con?
Cô nhân viên đứng bên cạnh nhanh chóng sởi lởi tán dương:
– Đẹp lắm đấy chị ạ.
Nhưng chỉ vài giây sau dáng vẻ sởi lởi đó của cô ta biến mất thay vào đó là một bộ dạng hốt hoảng. Cô ta vội lấy tay bịt miệng, đôi mắt mở tròn kinh hãi. Con búp bê vừa mỉm cười, còn biết gật đầu nữa. Cô ta dám chắc, mình không nhìn nhầm. Qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, Đào đã phát hiện ra thái độ của nhân viên. Cô quay lại nhìn cô ta,sâu thẳm trong đôi mắt toát ra sự lãnh lẽo đến đáng sợ.
– Cô làm sao đấy?
Cô ta lắc đầu lia lịa, dù đã rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra thật ổn. Cô ta đủ khôn ngoan để biết không nên đắc tội với chủ của những con búp bê này. Nhân viên cố gắng gượng nở một nụ cười thiện chí, rối rít xua tay:
– Dạ, không có gì đâu ạ. Em nhìn nhầm thôi ạ.
Cặp lông mày Đào nhíu lại, mặt như tối sầm. Giọng hằn xuống một tông:
– Cô nhìn nhầm cái gì.
Cô ta lúc này càng trở nên rối loạn. Không hiểu sao cô ta lại sợ Đào nhiều đến vậy mặc dù Đào chưa làm gì cô ta cả. Có lẽ bộ dạng của Đào đáng sợ quá chăng? Như một con quỷ dữ bị đụng đến lớp vẩy sẵn sàng cắn chết kẻ khác bất cứ lúc nào.
– Dạ không không…
Cô ta không dám đứng thêm đó giây phút nào nữa vội vàng chạy đến đứng ở quầy thu ngân. Thỉnh thoảng lại lén lút quan sát Đào.