Cô ta không dám đứng thêm đó giây phút nào nữa vội vàng chạy đến đứng ở quầy thu ngân. Thỉnh thoảng lại lén lút quan sát Đào.
Ngắm nghía thêm một hồi mua thêm một vài món đồ nữa rồi Đào sang quầy thanh toán. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa hàng vô tình nghe hai nhân viên xì xào nhỏ to với nhau:
– Sao trông mặt bà nãy có vẻ sợ quá vậy?
Cô nhân viên tư vấn cho Đào làm dáng bộ run rẩy, ghé vào tai cô kia:
– Cái cô vừa ra khỏi quán mình nuôi quỷ nhi đó. Tôi để ý con búp bê của cổ rồi, nó tự nhiên cười.
Cô nhân viên kia cũng gật gù đồng tình:
– Thảo nào tôi thấy thái độ cổ lạ lạ. Nhìn đẹp nhìn sang vậy chắc do luyện quỷ nhi mà nên á. Hay tôi cũng nuôi một con ta?
Ngay lập tức lời cô vừa nói ra bị cô gái kia ngăn cản, cô ta bĩu môi, giọng đay nghiệt:
– Muốn luyện quỷ nhi á là phải lấy bào thai chết ỉu lúc còn trong bụng mẹ hoặc trẻ sơ sinh. Bà không biết là có nhiều người vì luyện quỷ nhi mà làm hại đến các thai phụ
và trẻ nhỏ đâu. Ác lắm, không chừng cổ cũng vậy á, giết con rồi luyện quỷ nhi. Loại đàn bà độc ác kiểu này á có chết một trăm lần cũng không đền nổi tội.
Đào nán lại đủ nghe được toàn bộ câu chuyện. Bàn tay xách túi đồ vừa mua được đã siết chặt, hai hàm răng nghiến lại. Cô quay mặt vào trong hung dữ lườm hai nhân viên kia khiến họ sợ rụt cổ, không dám xì xào thêm. Được rồi, cô sẽ cho bọn chúng biết mùi vị nói xấu sau lưng cô phải nhận cái kết như thế nào.
Tối hôm đó chờ khi cô nhân viên tư vấn cho mình tan ca, Đào lén đi theo sau. Trông cô ta có vẻ khá hớn hở và vui vẻ khi được tan làm, suốt quãng đường về nhà cứ cười mãi. Nhưng không lâu nữa đâu, cô ta sẽ không còn cười được nữa. Cô nhân viên đi vào một con ngõ hẹp, có lẽ nhà cô ta ở trong cái hẽm kia. Biết thời điểm thích hợp đã đến, Đào lôi con búp bê từ trong túi ra, thủ thỉ vào tai nó:
– Con ơi, cô ta nói xấu mẹ con mình đấy. Mẹ không biết nên xử lí làm sao cả, con giúp mẹ được không?
Con búp bê gật đầu với cô, đôi mắt được thêu bằng chỉ đen chớp chớp linh động khiến cho khuôn mặt của nó trở nên thật ma quái. Đào khẽ xoa đầu nó một cái, tiếp tục bám theo sau cô nhân viên kia.
Chỉ một lát sau, khi Đào ra lệnh cho quỷ nhi, nó đã nhanh chóng đón đường cô nhân viên kia, giả vờ khóc lóc đáng thương. Cô ta vì nghĩ đứa trẻ đi lạc liền rủ lòng thương xót tiến lại gần hỏi han:
– Con bị làm sao thế? Sao lại ngồi đây khóc?
Đứa trẻ dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của cô ta, nó vẫn cứ khóc lóc thảm thiết. Thấy vậy, cô mới ngồi xuống cạnh cu cậu, đưa tay lên thản nhiên xoa đầu nó mà không biết nguy hiểm đang đến gần với mình:
– Con nói cho cô biết bố mẹ con là ai? Cô tìm giúp cho.
Lúc này đứa trẻ ngừng khóc, đôi mắt nó tròn xoe ngẩng đầu nhìn cô. Nó chỉ tay về đằng sau, cô cũng quay đầu lại ngoảnh nhìn theo hướng tay của nó, trên môi vẫn giữ nụ cười rất thân thiện. Nhưng chẳng được bao lâu nụ cười của cô biến thành một cái há hốc mồm. Cô ta sớm nhận ra vị khách khi chiều đến cửa hàng của mình cùng với con búp bê kì quái.
Một cảm giác bất an ăn sâu vào tâm trí, cô ta chầm chậm ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé. Cả người trở nên run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Cô ta bỗng hét toáng lên:
– Aaaaaaa…
Một khuôn mặt quỷ dị đang lắc qua lắc lại như trêu đùa trước mặt cô, đôi mắt và cả khuôn miệng của nó là ba cái lỗ đen sâu hun hút không có đáy, toàn thân nó lơ lửng cách mặt đất chừng nửa gang tay, xung quanh tỏa ra khói như ngọn lửa bị dập nước. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta, nó thích thú cười khanh khách. Theo phản xạ tự nhiên, cô cứ trườn mình về phía sau để chạy trốn đứa trẻ. Bàn tay cô ta mò mẫm sỏi đá dưới đất ném lia lịa về phía nó. Nhưng những hòn đá mà cô ném, không có hòn nào là trúng được nó. Mò mãi thì cô ta mò được một vật gì đó mềm mềm, tròn tròn như ngó chân người, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Cơ mà chưa kịp nhìn kĩ cô ta đã bị đá văng, gục mặt xuống nền đất đầy sỏi đá, da trầy chảy máu.
Đào khoanh tay thản nhiên nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô ta, lòng vẫn chưa hả dạ. Giọng cô đay nghiến:
– Hồi chiều mày nhỏ to chuyện gì?
Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại, nhớ lại những gì mình đã nói hồi chiều, liền luống cuống bật dậy quỳ xuống dưới chân Đào. Miệng lắp bắp:
– Chị ơi chị tha cho em… Hồi chiều em lỡ lời. Em không dám thế nữa.
Bất giác, Đào mỉm cười khiến cô ta lầm tưởng mình đã được tha thứ liền vui mừng dập đầu liên tục:
– Em đội ơn chị. Em không dám thế nữa.
Cô nhún vai khinh bỉ, đâu có dễ như vậy. Đụng đến ai chứ đụng đến Đào này không chết tức tưởi cũng phải đau đớn. Đào đạp mũi giày lên đầu cô ta như đạp lên một con vật tội nghiệp, rồi dùng lực đá cô ta ngã xuống lần nữa. Cô dùng gót giày dí mạnh xuống bàn tay của cô nhân viên khiến mặt cô ta mếu lại, bàn tay đã lên gân cứng nhưng không thể kháng cự. Đào hơi cúi người xuống, hỏi mỉa mai:
– Mày bảo ai cần phải chết một trăm lần hả?
Cô ta đau đớn đến nỗi mồ hôi hột đã ướt đẫm trán, không còn nói nên lời:
– Ch..ị.. tha…cho ..e..m.
– Muốn tao tha thì cũng dễ thôi, đợi tao rạch nát mặt mày ra cho mày chừa cái tội bàn tán chuyện người khác cái đã.
Nở một nụ cười tàn ác, Đào rút trong túi xách ra một con dao nhọn sắc lẹm, nó phản chiếu lại ánh sáng trăng chói lóa. Đào ưng ý đưa ngón tay vuốt thử lưỡi dao, bất giác bị nó cứa nhẹ bắn phọt ra một ít máu tươi dính trên đầu lưỡi dao. Cô hơi rụt tay lại, không cảm thấy đau đớn mà ngược lại thấy rất phấn khích. Đào cứ thế đưa mũi dao dí lại gần mặt cô ta mặc cho cô ta ra sức vùng vẫy, ra sức cầu xin:
– Chị .ơi..tha..cho..em.
Cô ta càng vùng vẫy thì Đào càng dí mạnh gót dày vào bàn tay phải cô. Bất quá, cô ta dùng bàn tay trái nắm lấy một nắm đá ném bừa về phía Đào. Đào bị đá ném trúng mặt liền lùi về sau, gót giày cũng rời khỏi bàn tay phải cô gái. Lợi dụng lúc Đào bối rối, cô ta chạy vào phía trong con hẽm, vừa chạy vừa kêu cứu thật lớn. Nhưng mà cô ta quên mất còn có một đứa trẻ ma đang chặn trước cô ta, chạy được vài bước thì cô ta buộc phải dừng lại.
Đào rất hài lòng với đứa con của mình. Cả hai bọn họ chẳng cần vội, cứ chầm chậm tiến lại gần phía cô gái, ngắm dáng vẻ sợ hãi của cô ta cũng vui mắt lắm. Vốn dĩ, ban nãy Đào chỉ định lôi dao ra dọa cô ta thôi nhưng mà cô ta lại dám ném đá vào mặt cô như thế này thì đúng là tự tìm chết.
Khi chỉ cách cô ta một cự li gần, Đào giơ cao con dao về phía sau lấy lực. Định đâm cô gái một nhát.
Cô ta sợ hãi, hai chân đã nhũn ra, cổ họng như bị đông cứng không còn mở mồm kêu cứu được nữa. Mắt cô ta nhắm nghiền lại không dám nhìn điều sắp xảy ra với mình. Tai chỉ còn lắng nghe được tiếng cười khanh khách khoái chí của đứa trẻ.
– Làm gì đấy?
Nghe giọng người ngoài, Đào tạm dừng tay. Đứa trẻ cũng vội núp vào một chỗ tối.
Giọng nói đó là của một người phụ nữ vang ra từ trong con hẽm như cứu sống cô gái, bà ta chừng trung niên, miệng hơi há hốc khi thấy cảnh tượng này. Chân tay đã run rẩy nhưng vẫn cố cứng họng:
– Tôi gọi công an đến bây giờ, có cút đi không!
Đào liếc nhìn bà ta hậm hực, một phần vì không muốn rắc rối, một phần cũng sợ nên đành bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên chĩa con dao vào mặt cô gái cảnh cáo:
– Đừng để tao gặp lại mày lần nữa.
Chờ Đào bỏ đi, bà ta vội vàng chạy đến đỡ lấy cô gái. Cô ta sợ sệt không còn nói nên lời, ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bà ta mà khóc lóc ỉ ôi. Cũng may trời tối nên bà ta không thể thấy rõ mặt Đào, chỉ có cô gái kia biết Đào là ai.
Mặc dù không rạch được mặt cô ta nhưng Đào xem như cũng thực hiện được ý định ban đầu là dọa cho cô ta một trận. Cũng đáng cho cô vui sướng lắm. Thế là cô lại tự thưởng cho mình một ít men vào người. Giữa đêm lượng người thưa thớt, Đào vì thế mà thản nhiên bước trên con đường thênh thang, cô liệng qua liệng lại khiến người khác phải tránh. Có người còn chửi cô thậm tệ:
– Mày bị điên à, say thì ở nhà mà ngủ, ra đường liệng liệng có tin tao tông chết không?
Đào cũng không chịu thiệt, ngay lập tức cô gây hấn lại với hắn:
– Mày dọa tông chết ai đấy? Mày nói lại tao xem?
Cô chỉ trỏ vào mặt hắn gây hấn khiến hắn dừng xe lại, xô cô ngã xuống đất. Hắn chỉ tay vào mặt cô mà chửi:
– Mày đi sai mà mày con láo à? Mày có tin ông tát vỡ mồm mày không?
Đào lững thững đứng dậy, mất thăng bằng mà lùi lại phía sau vài bước suýt ngã. Thế nhưng mặt vẫn kênh kiệu, thách thức hắn:
– Mày tát bà xem? Tát đi? Tát vào mặt bà đây này