Đào lững thững đứng dậy, mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước suýt ngã. Thế nhưng mặt vẫn kênh kiệu, thách thức hắn:
– Mày tát bà xem? Tát đi? Tát vào mặt bà đây này?
Hắn ta tức giận giơ bàn tay lên.
Sau những ngày tưởng như sẽ giận dỗi Vũ thật lâu, Mai và Vũ lại giảng hòa. Cô chẳng thắng được trái tim mình, thậm chí Vũ chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần dùng đôi mắt chân thành của anh cũng khiến Mai mủi lòng. Vào một ngày mưa, khi Mai đang đứng dưới hiên trường lo lắng vì không mang theo ô thì Vũ xuất hiện. Anh mỉm cười tỏa sáng như mặt trời, đặt chiếc ô vào tay Mai:
– Chờ tạnh hơn hẵng về.
Mặc dù rất cảm động nhưng Mai vẫn cố tỏ ra thờ ơ, cô tự nhủ không được rung động trước Vũ nữa, cứ thế mà ngoảnh đi hướng khác. Vũ phì cười, tay chọt chọt cánh tay Mai:
– Em giận anh gì à?
Mai không trả lời.
– Anh không biết em giận anh vì điều gì cả. Em nói anh biết anh mới sửa được chứ.
Mai lườm Vũ, anh đúng là ngu ngốc. Nếu là người khác tinh ý một chút sẽ nhận ra đằng này… Đôi mắt cô nheo lại nhìn những giọt mưa rơi.
Vũ gãi đầu bối rối sao Mai lại không nhìn anh chứ, anh không giỏi thấu hiểu con gái nên chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả. Bất quá, Vũ liều mình chạy ra hướng mưa đứng đối diện Mai. Mai vô cùng hốt hoảng, kéo anh vào trong nhưng anh vẫn kiên quyết đứng lì:
– Em không nói vì sao em giận là anh không vào đâu.
Mưa rơi ngày càng lớn, át đi tiếng người. Mai buộc phải hét lớn:
– Anh mau vào đi, mưa lớn lắm.
– Anh không vào đâu.
Đoàng đoàng. Sấm nổ thật đúng lúc, Mai và Vũ bất giác bịt tai người hơi cúi. Anh tuy có chút hơi sợ sét đánh chết thật nhưng bản chất là đứa cứng đầu nên mặc dù Mai có nói gì thì vẫn ở lì đấy. Đến khi cô chịu tha thứ cho anh mới thôi:
– Em không giận anh nữa đâu. Anh vào đi.
Vũ mỉm cười tươi tắn, anh vội vàng vào trong. Đứng mưa một lát thôi mà đã thấy lạnh run rồi, hai tay ôm lấy thân, chân ríu lại.
– Em không giận thật nữa nhá?
– Ừ.
Mai bật cười trước dáng vẻ ngố thật ngố của Vũ.
Đoàng đoàng. Sấm lại nổ nhưng cả hai không còn sợ, họ chỉ thấy hơi giật mình, sau đó liền nhìn nhau cười.
Từ hôm đó quan hệ giữa Mai và Vũ tốt hơn hẳn. Họ trở nên thân thiết với nhau hơn, như hình với bóng. Nhưng Mai không còn phải lẽo đẽo chạy theo sau Vũ nữa, giờ cô có thể đi song song cùng anh. Một ngày vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm Mai và Vũ lại về chung trên một con đường. Giữa đường họ gặp được Đào đang cãi nhau cùng với một người lạ. Vũ phanh xe gấp, không kịp chống mà đẩy ngã luôn cái xe vội vàng chạy lại ngăn cái tát từ người đàn ông kia chuẩn bị giáng xuống mặt Đào:
– Anh ơi có gì bình tĩnh nói chuyện không nên đụng tay đụng chân thế.
Hắn ta không nói lí lẽ, xô Vũ ngã xuống đất. Chỉ tay vào mặt anh:
– Mày là thằng nào mà dám can thiệp?
Vũ chống tay từ từ đứng dậy, anh vẫn giữ thái độ rất hòa nhã.
– Tôi là bạn của Đào, có xảy ra chuyện gì thì anh cũng từ từ giải quyết không nên động tay động chân với phụ nữ như thế.
Hắn ta dùng ngón cái quẹt mũi. Hai tay chống nạnh, cằm hất về phía Đào. Mặt câng câng tức giận.
– Con bạn mày uống rượu say đi đứng đã sai lại còn to mồm. Giờ tao nên giải quyết thế nào?
Đào ngay lập tức nhảy vào họng hắn, cô đã say mềm không kiểm soát được lời nói. Cứ thế mà chửi:
– Đường dài thì tao đi, tao mượn mày tông tao à? Mày biết tao say sao mày không tránh tao ra hả? Hay thằng chó mày mắt mù.
– Á con này mày láo.
Răng hắn nghiến lại, mặt hung dữ, giáng một cái tát đau điếng xuống Đào. Nhưng ngay lúc đó, Vũ đã kịp đỡ cho cô, máu từ miệng anh rỉ ra cũng đủ biết cú tát vừa rồi mạnh đến cơ nào. Đào dường như đứng hình, cô không nghĩ Vũ sẽ đỡ cho mình. Vài giây sau, cô lấy túi xách đập túi bụi vào người hắn.
– Mày dám đánh bạn bà à? Thằng chó này.
Đào hăng đến nỗi Vũ cản thế nào cũng không được cứ vừa gào vừa dập người đàn ông kia. Hắn cũng không kém, giằng co qua lại với một người phụ nữ. Hắn túm lấy tóc Đào, chuẩn bị nhúng đầu cô xuống đất thì Vũ giáng cho hắn một đòn chí mạng chảy máu mũi.
– Á à, bọn mày hùa lại đánh ông đúng không?
Hắn chùi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, cổ lắc qua lắc lại kêu cái rụp, tay nắm thành nắm đấm. Giơ lên cao, xông về phía Vũ. Anh cũng không phải dạng hiền lành để người ta bắt nạt, tay đã nắm thành đấm từ khi nào, chỉ chờ đối phương lao đến nữa thôi.
Ngay giữa lúc gay cấn, Mai đã vội xông lao vào dang tay chắn trước mặt Vũ. Mắt cô nhắm nghiền lại, cứ tưởng sẽ bị giáng cho một cú đấm mạnh nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy gì. Mai ti hí mắt, thấy mặt mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào.
Bọn họ ngơ ngác trước hành động của Mai. Hắn dữ tợn:
– Mày là đứa nào nữa?
Mai mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra găng tơ. Mặt cô câng lên:
– Tôi là bạn của hai người này.
Hắn ngẩng đầu lên trời mà cười ha hả. Xem một lũ con nít đang kéo bè lại đối đầu với hắn kìa. Nực cười:
– Á à, bọn mày cũng có bè lũ lắm chứ.
Mai rút điện thoại bấm số công an. Cô để ngón cái chạm gần nút gọi giơ ra trước mặt hắn. Dọa:
– Anh mà không đi là tôi kêu công an tới bắt vì tội hành hung người khác đấy.
Gã chỉ tay vào mặt Mai.
– Mày!
Mặt cô vẫn vênh váo, đoán được hắn biết sợ. Liền dọa thêm.
– Không đi tôi bấm gọi đấy.
Hắn ta tức tối, nhổ xuống đất một bãi nước bọn. Trước khi phóng xe đi vẫn không quên hăm dọa:
– Bọn mày đừng để tao gặp lại.
Mai giơ nắm đấm, giả vờ đấm sau lưng hắn.
– Bọn tôi mà sợ anh à.
Vũ phì cười, cô gái bé nhỏ thế này mà gan cũng to lắm, dám chắn trước mặt anh cơ đấy lại còn đuổi được cái gã hung dữ kia đi nữa. Mai quay lại ra oai:
– Anh thấy em giỏi chưa chẳng cần làm gì vẫn đuổi được hắn đi.
Vũ đang định trả lời Mai thì Đào bất ngờ ngã khụy xuống khiến anh phải đỡ nhanh. Cô choàng tay ôm ghì lấy cổ Vũ, cả người như nhũn ra trong lòng anh.
– Vũ ơi, em muốn về nhà.
Vũ liếc nhìn sang Mai bất đắc dĩ, đành dìu Đào ngồi lên chiếc xe đạp cũ. Dù cô không nói thì anh cũng sẽ đưa cô về nhưng không phải trong tư thế quá thân thiết thế này. Vũ hơi nới lỏng Đào ra khỏi người mình tuy nhiên không có tác dụng, càng nới thì cô càng ôm chặt hơn.
Mai hơi ngơ ra một lúc. Có lẽ Vũ vẫn còn thích Đào rất nhiều. Đến khi nghe Vũ gọi, Mai chợt giật mình:
– Mai ơi, dựng hộ anh cái xe.
Mai lúng túng chạy lại giúp Vũ. Sau đó tiếp tục đứng trân ra đó. Anh đỡ lấy Đào ngồi lên xe, tay giữ chặt tay Đào đang vòng qua eo mình tránh để cô ngã bật về phía sau. E ngại nhìn Mai:
– Anh về trước nhá!
Mai gật đầu, mặt buồn rười rượi, lặng thinh nhìn Vũ chở Đào đi về trước mặt. Đi được một đoạn, Đào mở mắt liếc nhìn Mai đang cúi đầu ở sau lưng, cười hài lòng. Tay cô càng ôm chặt eo Vũ hơn, mặt dán vào tấm lưng anh yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Định cướp Vũ của cô à, đâu có dễ.
Vũ gõ cửa phòng trọ Chi. Dường như Chi đang ngủ say, anh phải đứng đợi một lúc cô ấy mới ra mở cửa, miệng còn ngáp dài:
– Nó lại say nữa à?
– Anh gặp Đào ở giữa đường. Thôi, em đỡ Đào vào ngủ đi.
Chi một tay vòng qua ôm eo Đào, một tay giữ lấy cánh tay đang choàng qua vai mình, lôi Đào vào trong nhà. Đỡ cô nằm phịch xuống giường. Rồi quay cửa:
– Cám ơn anh nhiều lắm.
Vũ chỉ cười rồi quay lưng về. Cũng không hỏi han, lo lắng sốt ruột như mọi lần thấy Đào say sỉn nữa. Mãi rồi anh cũng nhận ra, Đào không thuộc về anh, không để ý đến anh. Quan tâm lại thành ra làm phiền.
Chi nhận ra sự thay đổi này của Vũ. Nhưng cơn buồn ngủ không cho cô suy nghĩ quá nhiều, Chi chốt vội cửa rồi quay vào trong ngủ tiếp. Miệng cô ngáp dài toan trèo lên giường thì giật nảy mình lùi ép sát lưng vào tường. Mái tóc ngắn dựng đứng cả lên:
– Mày… mày làm sao thế Đào?