Mặt Khanh hơi cau lại:
– Cô tìm tôi có chuyện gì?
Đào bật cười, bàn tay khéo léo bẻ lại cổ áo cho Khanh, vuốt xuống ngực, rút trong túi áo hắn chiếc khăn tay.
– Thì có gì đâu, muốn xem anh tán gái thế nào thôi.
Đưa tay lên gạt phắt bàn tay Đào, Khanh tỏ vẻ chán ghét:
– Cô tốt nhất tránh xa tôi ra.
Nói xong Khanh liền bỏ đi. Được vài ba bước hắn hơi khựng lại, thở dài. Để nói ra được những lời cay đắng thật không dễ với hắn.
Đào vò chặt chiếc khăn tay làm nó nhàu nát, nheo mắt nhìn theo sau Khanh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cô tránh xa hắn cũng được thôi nhưng con cô thì hắn không tránh xa hắn được. Rồi có ngày hắn sẽ phải quay lại quỳ dưới chân cô mà xin tha mạng. Việc cũng xong rồi, Đào chẳng cần phải ở lại ngôi trường này lâu thêm nữa. Cô cứ thế thảnh thơi mà rời khỏi.
Góc hành lang len lỏi những tia nắng hắt ngang qua khuôn mặt Đào. Nó không quá gắt như nắng chiều nhưng cũng đủ khiến cô nóng nảy khi thấy Mai và Vũ tươi cười trước mặt.
Vũ cầm cây bút gõ nhẹ lên đầu, giả vờ hung dữ. Mai thì ôm đầu suýt xoa sau cú gõ vừa nãy, mặt phụng phịu. Anh phì cười:
– Em vẫn không hiểu bài này à?
Mai khẽ lắc đầu.
Anh dùng tay đỡ trán bất lực. Đúng là Mai, anh đã giảng đi giảng lại bài cho cô hơn cả chục lần rồi mà cô ấy vẫn lắc đầu không hiểu. Dù bất lực thật nhưng anh không có vẻ gì là bực bội có thì cũng chỉ giả vờ. Ngược lại, ánh mắt rất dịu dàng với Mai.
– Hay là…
Vũ đang nói dở thì im bặt nhìn về phía Đào, không biết cô ấy đã đứng đấy từ bao giờ. Mai ngơ ngác, mắt tròn xoe, cô vẫn cười rất tươi:
– Hay là thế nào?
Cổ họng Vũ bông trở nên khô khan, anh khẽ nuốt nước bọt. Anh hướng sự tập trung của mình về phía Đào mà quên đi sự tồn tại của Mai bên cạnh. Nhận ra sự khác lạ của Vũ, Mai liền ngoảnh đầu về phía sau nhìn bóng lưng Đào bỏ đi. Cô lay tay Vũ, môi bặm lại:
– Anh đuổi theo Đào đi.
Hai tay Vũ chống tạm lên lan can, người hơi khom lại. Anh nhíu cặp lông mày, ánh mắt hướng xa xăm nhìn sự tấp nập dưới sân trường. Tâm trạng trùng xuống:
– Không cần đâu.
Cảm giác bây giờ của Vũ, Mai hiểu rất rõ vì cô cũng như thế. Gần người mình thích mà không thể nói ra, cũng không thể tiến hơn. Nhưng cô chẳng có cách nào giúp anh cả, nếu có cách, cô đã giúp được chính cô rồi. Mai im lặng, tay đặt lên vai Vũ an ủi. Anh nhìn Mai, nhìn thấy cô đang khẽ gật đầu.
Có lẽ do bực bội nên Đào bước nhanh hơn bình thường, gót giày cô vì thế mà vô tình bong ra. Đúng là đã xui lại còn đến cùng một lúc. Cô bực mình, cúi xuống tháo giày ra gõ mạnh xuống đất. Nhưng xem ra không có ích gì, gót giày cô bị bong keo rồi, không thể dính lại được nữa. Đào bất lực, đành ngậm ngùi tháo nốt chiếc giày còn lại mà xách.
Vừa hay lúc đó Vũ kịp chạy đến, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Đào vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ. Vũ chầm chậm tiến lại gần phía Đào, anh cúi xuống tháo đôi giày dưới chân mình ra cẩn thận đeo vào chân Đào. Xong xuôi thì đứng dậy, mỉm cười hiền hòa:
– Nhớ phải trả lại cho anh đấy.
Đào nghiêng mặt qua hướng khác, cố tình không nhìn Vũ. Giọng lạnh lùng:
– Biết rồi.
Nói rồi, Đào lại bỏ đi trước. Cô biết Vũ sẽ không thể nào bỏ rơi cô được mà. Còn anh, vẫn trầm ngâm đứng đấy, không nhìn theo Đào nữa. Anh nhìn cô bỏ đi nhiều lần rồi nếu nhìn nữa chắc sẽ không chịu được đau lòng mà chết mất. Đôi môi Vũ mím lại, nghẹn ngào quay lại cạnh Mai.
Mai vẫn đứng yên đấy. Đợi Vũ:
– Sao rồi?
Vũ mỉm cười:
– Xong rồi.
Anh vốn dĩ định tìm Đào giải thích vì sợ cô ấy nhìn thấy anh và Mai sẽ hiểu lầm. Nhưng chắc là không cân nữa, cô ấy vốn không quan tâm đến anh, anh có làm gì với ai cũng không quan trọng. Giải thích nhiều đâm ra tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng người khác.
Đào thích thú vừa đi vừa ngắm nghía dôi giày dưới chân mình. Chốc lát, đã vẫy được một chiếc taxi để về nhà. Tâm trạng cô hôm nay khá vui, liền bo thêm cho tài xế một ít. Đào vui vẻ bước lên cầu thang, tâm trạng phơi phới như vừa nhặt được tiền tỷ. Nhưng cô vẫn không quên cẩn trọng, ngó nghiêng một hồi như ăn trộm mới dám mở cửa phòng trọ rồi cẩn thận đóng lại. Tiếng cửa tủ quần áo ngân dài “kẽo kẹt”, Đào lôi con búp bê ra phía ngoài âu yếm vuốt ve nó một hồi. Rồi cô lấy chiếc khăn tay trộm được từ Khanh, cột hình nơ vào cổ con búp bê, mỉm cười:
– Của bố con đấy. Con nhớ cho thật kĩ bố đã bỏ rơi mẹ con mình, ép mẹ buộc phải phá bỏ con, hại con không được thấy mặt trời. Chính bố con là người khiến mẹ con ta ra nông nổi ngày hôm nay. Con phải thay mẹ hành hạ hắn ta bắn hắn ta chịu nỗi đau gấp vạn lần.
Đáy mắt Đào ánh lên nỗi căm phẫn tột cùng, tay cô nắm thành nắm đấm, như muốn nghiền nát Khanh ra thành trăm mảnh. Phải có như vậy cô mới hả dạ.
Với cái bản tính trăng hoa của mình, Khanh không thể không tìm đến phụ nữ. Hắn hẹn hò, đi ăn, đi chơi… chiều chuộng các em vì thế có rất nhiều bóng hồng vây xung quanh hắn. Hôm qua hắn có thể hẹn với em A, hôm nay đã có thể hẹn với em B, đôi khi thì hắn phải xếp lịch vì có quá nhiều em hẹn. Vẫn một ngày như mọi ngày, bóng hồng lại xuất hiện trên xe hắn và bây giờ hắn sẽ đưa nàng đến khách sạn tận hưởng vui thú của cuộc đời. Một tay Khanh cầm vô lăng, tay kia cầm tay cô gái đưa sát lên môi hôn nhẹ. Trong khi tâm trạng hắn đang rất vui vẻ thì gương chiếu hậu xuất hiện một đứa trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau. Khanh tạm buông tay bóng hồng của mình ra, nhìn thật kĩ gương chiếu hậu lần nữa, hắn nghĩ mình đã nhìn nhầm thế nhưng tất cả chỉ là hắn nghĩ, đứa trẻ vẫn ngồi đấy. Để chắc chắn, hắn ngoảnh đầu lại phía sau nhìn khi vẫn đang lái xe. Có lẽ gương chiếu hậu của hắn có vấn đề rồi, làm gì có ai ngồi sau đâu cơ chứ.
Trong khi hắn đang chắc như đinh đóng cột rằng cái gương chiếu hậu có vấn đề thì cô gái ngồi bên cạnh kêu toáng lên, kèm với đó là tiếng còi xe đang bấm loạn:
– Cẩn thận kìa, xe phía trước!
Khanh nhanh chóng quay đầu lại, chân hắn vội đạp phanh. Do quá gấp nên đầu hắn đập nhẹ vào vô lăng tuy hơi đau nhưng may mắn vẫn chưa xảy ra tai nạn. Chiếc xe đi ngược chiều cũng kịp thời lách qua được xe của Khanh một cách an toàn. Hắn đưa tay lên sờ cái cục đang chuẩn bị u lên trên đầu với một thái độ có chút bực dọc.
– Tức thật!
Nhưng hắn cũng không quên bóng hồng quên cạnh, quay sang hỏi han cô ta. Sau cú va chạm nhẹ vào đầu xe, cô ta đang gục xuống, hẳn là ngất rồi, chắc do sợ quá cũng nên. Khanh lay người cô ta, ra sức gọi:
– Này, không sao rồi. Em dậy đi!
Thế nhưng cô ta vẫn không có phản ứng.
– Này!
Hắn đành vén mái tóc dài đang xõa của cô ta lên, nâng cằm nghiêng qua nghiêng lại xem có trầy xước hay bị thương ở đâu không còn đưa đi bệnh viện. Ấy thế vẫn chẳng thấy gì. Hắn nhíu mày cau có nghĩ cô ta đang giả vờ làm tình làm tội:
– Em tỉnh lại đi muốn gì anh mua cho.
Trông cô ta vẫn không có phản ứng, Khanh bắt đầu lo lắng. Yết hầu hắn trượt xuống nuốt một ngụm, hắn lên tục vỗ nhẹ vào bả vai cô gái:
– Này, em sao thế? Này, này!
Có lẽ đã dọa được hắn sợ sệt nên lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, mỉm cười bình thản. Khanh cũng được phen thở phào.
Nhưng chưa được lâu thì hắn lại giật bắn mình lên, cô ta cười một điệu cười rõ kinh khủng. Chẳng khác nào tiếng cười của con nít cơ mà đáng sợ hơn nhiều. Lòng bàn tay Khanh bắt đầu đổ mồ hôi, hắn liên tục nuốt nước bọt, giọng nói trở nên lắp bắp:
– Em…em..làm sao thế?
Ngay lập tức, cô gái trước mặt hắn biến thành một đứa trẻ. Là đứa trẻ lúc hắn nhìn thấy trong gương chiếu hậu. Nó cười khúc khích, chân tay bụ bẫm, gọi:
– Bố ơi, bố ơi!
Khanh rối loạn vội vàng tháo dây an toàn để rời khỏi xe, nhưng khi hắn tháo được thì cửa xe lại không mở. Chẳng biết đã gặp phải chuyện gì rồi, cái xe chết tiệt này. Khanh cứ liên tục đập vào cửa một cách tuyệt vọng. Còn đứa trẻ đã bắt đầu sán lại gần hắn, mắt, mũi, miệng đã biến thành những cái hố sâu. Đặc biệt là khuôn miệng, mỗi lần chuyển động là lại nhả ra một làn khói đen, giọng nói của có cứ vang lên lảnh lót trong đầu Khanh đầy ám ảnh:
– Bố ơi, bố ơi…
Hắn dường như muốn phát điên lên, giọng nói của đứa trẻ đó cứ như nhát dao đâm vào não hắn vậy. Vừa đau, vừa tê dại. Khanh bực bội quát lên.
– Câm mồm lại! Câm mồm!
Thế nhưng đứa trẻ vẫn không chịu dừng lại, nó vẫn cứ lì lợm gọi đều đều.
– Bố làm sao thế bố ơi, bố ơi?
– Tao không phải bố của mày, tao không phải bố mày.
Hắn đau đến nỗi không thể kiềm chế được nữa chỉ muốn bóp cổ đứa trẻ cho nó ngừng lại. Khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn đến thống khổ, bàn tay hắn cứ luôn vò đầu bức tóc để dập đi cái tiếng nói âm u trong đầu. Nhưng không có tác dụng. Bất quá, hắn đành làm liều, tay hắn nắm thành đấm dùng hết sức đấm vào mặt đứa trẻ:
– Aaaaa!