– Aaaaa..
Cô gái ngồi cạnh hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết, tay ôm mặt mếu máo. Chỗ bị Khanh đấm đã nhanh chóng ửng đỏ và tụ máu lại.
– Anh bị làm sao thế?
Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, vừa mới ngủ thiếp đi một chút thôi thức dậy đã bị Khanh đấm cho bầm dập. Cô ta vô cùng bực bội bỏ xuống xe, còn không quên đạp vào đầu xe hắn vài cái cho hả giận:
– Đồ điên, xui xẻo gì đâu không hà.
Khanh dùng tay tự đập vào trán mình liên tục, hắn không chắc chuyện vừa xảy ra với mình là ảo giác hay có thật nữa. Rồi hắn đành tự trấn an mình rằng câu chuyện vô lý như vậy không thể nào xảy ra được, rằng chẳng qua hắn bị đập đầu vào vô lăng sau vụ va chạm vừa rồi nên đầu hơi choáng sinh ra ảo giác một chút thôi. Giờ thì ổn rồi. Hắn mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn mười giờ đêm, sau vụ vừa rồi hắn cũng chẳng còn hứng thú mà hò hẹn thêm em nào nữa, đành lái xe về nhà ngủ.
Mặt trời lại lên đánh thức căn trọ nhỏ, Chi đã dậy từ lúc nào, chỉnh trang đầu tóc tất tần tật, cô điềm nhiên rót một cốc nước nóng uống cho ấm bụng trước khi ra ngoài. Đồng thời, đánh thức Đào:
– Mày dậy đi.
Đào ngáp dài, dạo này cô bê tha quá. Đêm thì uống rượu say sỉn đến khuya mới về nhà, ngày thì ở nhà ngủ nướng, rồi đi dạo, trong khi trường lớp không thèm đặt chân đến. Càng ngày Chi càng thấy lo lắng thay cho cô.
– Mày không đến lớp điểm danh thi lại chết bà nha con.
Đào gãi đầu, bộ dạng trông thật nhếch nhác. Cô lại ngáp dài thêm cái nữa, chán chường nằm xuống giường:
– Thi lại thì thi lại tao chẳng cần. Thích nữa thì nghỉ học.
Chi chép miệng, cặp lông mày cau lại, giở giọng ca muôn thuở như mấy bà cụ:
– Mày quên mục đích của tụi mình khi lên thành phố học rồi hả? Mày không muốn đổi đời à? Cứ định đi làm thuê mãi thế này sao? Rồi còn mẹ mày dưới quê nữa.
Cô thở dài ngao ngán, lúc nào Chi cũng lôi mẹ cô ra để mà nhắc nhở cô hết. Mãi rồi cô thấy Chi thật phiền phức khi cứ cằn nhằn mãi bên tai những chuyện giời ơi đất hỡi gì đâu. Cô biết tự lo cho mình, đổi đời với cô không quá khó chẳng cần bằng cấp làm gì, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này cũng dư sức. Đào cầm điện thoại lên bấm, tạm thỏa thuận với Chi cho yên sáng mai.
– Rồi, rồi, tao biết rồi. Tí lên trường là được chứ gì? Mày rõ lắm chuyện.
Chi lắc đầu chịu thua, Đào có lên lớp hay không lên lớp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Nhắc nhở cũng chỉ muốn tốt cho Đào thôi. Vậy mà nó cứ thờ ơ như làm như chuyện người khác. Chi cầm theo chai nước lọc, khép tạm cửa lại, vẫn không quên dặn Đào câu nói quen thuộc:
– Mày ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.
– Tao biết rồi.
Đào ném điện thoại qua một bên, thả lỏng người mà nhìn lên trần nhà. Chợt, cô bật dậy lén nhìn ra ngoài đến khi chắc chắn Chi đã hoàn toàn rời khỏi mới vội vàng khép cửa lại. Và vẫn như những lần không có Chi ở nhà, Đào lại lôi con búp bê ra trò chuyện.
Cô đặt con búp bê ngồi dựng trên giường còn bản thân thì ngồi tạm dưới đất. Hai tay chống cằm nhìn nó:
– Con yêu, dạo này con chăm sóc bố con có tốt không hả?
Con búp bê không có phản ứng gì, mặt nó vẫn trơ ra một kiểu. Vẫn là đôi mắt biết cười được thêu bằng chi đen, vẫn là cái miệng đỏ chúm chím ấy. Nhưng Đào thấy nó sao càng ngày lại càng đáng yêu đến thế, kiềm lòng không được mà dùng hai tay bẹo nhẹ má búp bê.
– Có bố chơi cùng chắc con vui hơn nhiều nhỉ? Còn bố con không biết cảm thấy thế nào.
Đào ngân dài câu cuối, như đang hả hê lắm. Phải rồi, cô cũng nên đến trường xem thử xem Khanh thế nào. Lỡ đâu hắn muốn cầu xin tha thứ mà không tìm thấy cô thì tội nghiệp lắm. Rồi Đào vuốt lại bộ đồ trên người con búp bê cho phẳng phiu, đặc biệt là chiếc khăn tay của Khanh, mỉm cười cưng nựng:
– Con yêu hôm nay ở nhà nhé, mẹ đến thăm bố con.
Khanh mấy hôm nay trông hốc hác hơn hẳn, người hắn gầy sọp xuống trông cứ như cái xác chết. Hắn tu chai nước lọc trên tay, do quá vội vàng không cẩn trọng mà bị sặc.
– Mẹ kiếp!
Hắn tức giận ném thật mạnh cái chai xuống đất khiến nước văng tung tóe. Bọn đàn em của hắn trông thấy hắn hung dữ như vậy đứa nào đứa nấy đều liếc nhìn nhau sợ sệt không đứa nào dám lên tiếng, cứ im thin thít như kẻ câm. Khanh vò đầu một cách mệt mỏi, đầu hắn bây giờ ám ảnh toàn tiếng cười lanh lảnh của trẻ con mà cho dù hắn có làm gì cũng không dứt.
Thật vui vì Đào đã đến kịp để trông thấy dáng vẻ tội nghiệp này của Khanh. Cô giả vờ sải bước đi ngang qua, tay khoanh lại trước ngực kiêu ngạo:
– Mới sáng sớm mà trông thảm thương thế? Báo ứng đến rồi à?
Đầu Khanh giờ vẫn đang choáng lại được thêm Đào khiêu khích, hắn tức giận đến tột độ, lấy cốc nước đang uống dở của một trong những đứa đàn em đập mạnh xuống bàn. Nước văng ướt mặt những đứa xung quanh khiến chúng ai nấy đều giật mình. Đào cũng bất ngờ trước thái độ của Khanh. Nhưng hắn càng thế này thì cô càng thấy vui, lấy đó làm đà mà khích tiếp:
– Sao thế? Tôi nói đúng quá nên nổi giận đấy à?
Cô bật cười hả hê. Tiếng cười đó truyền vào tai Khanh trở thành một loại âm thanh the thé chói tai. Đôi mắt Khanh bỗng trở nên đỏ hoe, mặt nổi những đường gân xanh, hắn quát lên:
– Câm miệng lại! Câm lại!
Hay lắm, dám lớn tiếng với cả cô cơ đấy. Cô cũng không vừa hắn càng tức giận thì cô càng thích chọc cho hắn tức giận đến chết. Đào tiếp tục cười.
– Không câm đấy, mày làm gì được tao nào?
Khanh đứng bật dậy, nóng nảy đến mất kiểm soát cứ thế lao tới mà bóp cổ Đào. Hắn ép cô vào sát tường, dùng hết sức bóp chặt bàn tay. Đào lúc này dĩ nhiên là không thể cười được nữa, mặt cô đỏ hết cả lên, miệng ngáp ngáp như con cá mắc cạn, hai mắt mở trừng, bàn tay ra sức đấm vào bàn tay Khanh nhằm buộc hắn phải buông tay. Nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt như Đào vẫn thua một gã đực rựa như Khanh. Hắn hung hãn đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi không ai dám vào can, tất cả đều đứng nép ra xa Khanh. Còn bọn đàn em hắn thì cứ run rẩy van xin:
– Đại..ca..đại ca bình ..tĩnh lại đi.
Một đứa khác chêm thêm lời:
– Đúng rồi đấy..đại ca… cổ đẹp vậy chết uổng lắm đại ca.. Có gì từ từ nói.
– Đại ca ơi..em xin đại ca..
Cơ mà Khanh không mấy để ý đến lời của chúng, trong đầu hắn chỉ vang lên toàn là tiếng cười quái gỡ của trẻ con pha lẫn tiếng cười the thé kinh dị. Não bộ cũng vì thế mà tê liệt không kiểm soát được hành vi của mình, đôi mắt hắn trở nên mịt mù, hắn chỉ biết mình phải làm gì đó để ngăn những thứ u u trong đầu mình lại. Và hắn chọn bóp cổ Đào trong khi không biết đó là Đào. Bị Khanh siết chặt cổ, Đào cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy tay hắn càng siết mạnh hơn. Đào gần như bị Khanh nhắc bổng lên, chân đã rời khỏi mặt đất chừng một, hai xăng – ti, chới với như cá mắc lưới. Cứ kéo dài thế này chắc cô sẽ mất mạng mất.
Bốp.
Vừa hay lúc đó Vũ đã đến kịp, anh giáng cho Khanh một cú đấm thật mạnh khiến hắn ngã văng xuống đất, máu chảy ra ở khóe miệng. Mà cũng nhờ vậy, hắn mới tỉnh táo hơn, giọng cười u ám trong đầu vì thế mà chấm dứt, hắn bắt đầu ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh. Còn Vũ, anh tiếp tục lao lại giáng cho Khanh thêm vài cú đấm nữa vào mặt, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Đào, đặc biệt là Khanh bởi hắn đã làm tổn thương Đào quá nhiều trong quá khứ rồi. Anh như trút hết mọi tức giận vào trong cú đấm của mình. Khanh dường như đã đau nhoài, hắn không còn sức lực kháng cự, cứ cho Vũ mặc nhiên đấm đánh tùy ý.
– Xin lỗi đi! Mau xin lỗi đi!
Vũ quát lên, chưa bao giờ người ta thấy Vũ tức giận như vậy, trước giờ Vũ trong lòng mọi người là một hình tượng điềm tĩnh, thư sinh. Ai nấy đều nhận ra khiến Vũ tức đến thế cũng chỉ có những chuyện liên quan tới Đào. Khanh không nói gì cả, trên khuôn mặt của hắn chỉ còn hiện lên một nụ cười chua chát bất lực.
Mai nãy giờ đỡ lấy Đào cũng không khỏi bất ngờ giống như mọi người khi thấy hành động của Vũ. Nhưng nếu bọn họ là hiếu kì và thích thú khi lần đầu thấy Vũ hung dữ thì cô lại thấy lo sợ, cô lo lắng cho Vũ, nếu anh cứ đánh Khanh thế này chắc hắn sẽ phải nhập viện mất, gia đình Khanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vũ. Cô hét lên ngăn Vũ lại:
– Đủ rồi Vũ, đừng đánh nữa!
Vũ quay lại nhìn Mai, đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi rõ rệt. Vũ buông mạnh cổ áo Khanh ra, từ từ đứng dậy tiến lại gần phía Mai và Đào, đỡ Đào bỏ đi. Anh không nói gì với Mai, chỉ liếc nhìn cô một cái. Suy cho cùng cô cũng đang lo lắng anh đánh chết Khanh mà thôi. Chẳng hiểu sao lúc này lòng anh lại len lói chút ganh tỵ. Mai đứng hình nhìn Vũ dẫn Đào đi trước mặt, cô cũng thấy tủi thân lắm. Suy cho cùng, Vũ chỉ là vì Đào mà làm nên những chuyện này.
Đôi môi Mai bặm lại, mắt đã rơm rớm, cô vội vàng cúi xuống đỡ lấy Khanh. Bọn đàn em hắn cũng chạy vào giúp một tay.