– Mày lại sao đấy Đào lẩm bẩm gì không biết?
Chi không nghe rõ những lời Đào nói chỉ nghĩ cô đang bâng quơ gì đó liền bật cười, hai tay bưng lên một bát cháo nóng:
– Ăn đi cháo gói mới pha xong đó.
Đào từ từ ngồi dậy, vết thương của cô chưa lành hẳn hồi chiều lại còn trốn chạy Vũ nên giờ đau như xé thịt, mặt cô hơi nhăn lại. May mắn trong lúc đó Chi đang bận dũa móng tay nên không để ý nếu không Đào cũng chẳng biết giải thích làm sao với Chi. Cô bê bát cháo trên tay, cầm thìa tự đảo qua đảo lại cho cháo bớt nóng, mũi cảm nhận hương cháo xộc vào thơm ngon. Tự nhiên Đào thấy lòng mình chạnh lại:
– Cám ơn mày nha Chi.
Chi tạm dừng động tác dũa móng, ngẩng lên nhìn Đào vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu gì đang xảy ra.
– Cám ơn gì? Pha có tô cháo thôi mà?
Đào không nói gì cả, cô cũng không biết mình cám ơn Chi vì chuyện gì chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn một cảm giác biết ơn. Nước mắt cô vì thế mà rưng rưng . Thấy Đào như vậy, Chi cũng bật khóc theo, cô ôm chầm lấy Đào vỗ về. Có lẽ Đào đã gặp phải chuyện gì đó nhưng Chi sẽ không hỏi bởi cô biết tính Đào, đã không muốn nói thì có hỏi bằng trời Đào cũng không nói năng nửa lời.
Trăng tròn sáng vằng vặc, bỗng dưng có đám mây ngang qua che đi ánh sáng đấy để lại một bầu trời tối xịt. Ở trong khu nhà tập thể vốn nhiều muỗi dù cho đã kéo màn xuống Chi vẫn không thoát khỏi bị lũ muỗi chui vào cắn. Chúng phá vỡ giấc ngủ ngon lành của cô khiến cô mơ hồ nửa tỉnh nửa mê mà đập bừa. Rồi vô tình Chi đặt tay sang phía Đào nằm, một cảm giác trống trơn, Chi quơ đi quơ lại nhưng vẫn thấy trống. Chi mơ màng cố hé mắt để xem Đào ở đâu thì đã không thấy cô ấy nằm cạnh nữa. Thế nhưng cơm buồn ngủ cứ kéo đến khiến cô díu cả mắt chẳng còn buồn quan tâm đến Đào. Quay lưng ngược lại nằm ngược lại, không biết là mơ hay tỉnh, cô thấy Đào tóc xõa dài ngồi trên ghế tay ẵm một đứa trẻ bọc trong mảnh vải, vừa nâng niu vừa hát ru cho nó nghe, thỉnh thoảng còn nựng nó vài cái.
– À á à à ơi, cái cò cái vạc cái nông…
Chi ngáp dài một cái, mắt nhắm tịt lại, ý thức lại chìm vào trong giấc ngủ mà gọi:
– Đào ơi…
Giật mình, Đào quay lại nhìn Chi, hai mắt cô trợn tròn sợ sệt như thể ai đó sẽ cướp mất đi đứa con của mình. Cũng vì thế mà Đào càng siết chặt lấy bọc vải hơn nữa, đến khi nhận thấy Chi không còn phản ứng gì nữa mà đã chìm sâu vào giấc ngủ cô mới yên tâm thôi không còn siết chặt lấy cái bọc.
Mặt trời ló rạng phía xa thành phố, những tia nắng dịu nhẹ nhất hắt qua khung cửa sổ nhỏ khiến Chi tỉnh giấc. Mái tóc ngắn của cô sau một đêm trở nên rối bù, nhồm người dậy Chi thấy Đào đã ngồi trên ghế từ lúc nào không hay, tay cầm cốc nước đang định uống.
– Mày làm cái gì mà dậy sớm vậy Đào?
Đôi mắt Đào sau một đêm trở nên thâm quầng, không phải Đào dậy sớm mà là đêm qua cô không ngủ. Nhưng cô không muốn Chi biết điều này:
– Tại mày dậy muộn chứ đâu phải tại tao dậy sớm.
Bị bạn thân nói trúng tim đen, Chi liền bĩu môi. Bình thường cô vẫn dậy giờ này miễn sao không ảnh hưởng giờ giấc làm việc hay lên trường thì có sao đâu chứ. Chi bước xuống khỏi giường đứng dậy vươn vai rồi ngáp thêm cái nữa, chợt nhìn thấy cái bọc vải để trên bàn khiến cô nhớ lại giấc mơ tối qua mà kể lại với Đào.
– Ê, đêm qua tao mơ thấy mày ngồi y trên cái ghế đó, tay ôm một đứa nhỏ bọc trong cái bọc vải màu y hệt cái bọc mày đang để trên bàn. Vừa đưa qua đưa lại còn hát ru nó nghe nữa chứ. Sợ thật!
Nói xong, cô tự ôm lấy mình suýt xoa đám da gà đang nổi lên, nghĩ lại giấc mơ đêm qua mà cô vẫn thấy rợn. Nhưng cô đâu biết giấc mơ đấy lại có thật cơ chứ.
Đào nghe Chi kể mà lòng cảm thấy bối rối sợ Chi phát hiện ra gì đó, tay cô cầm ly nước mà run lên bần bật như người bị sốt rét, khuôn mặt trở nên trắng bệnh, mồ hôi cũng chảy ra. Thấy Đào tự nhiên thay đổi như vậy, Chi cũng lo lo:
– Mày làm sao thế Đào? Bệnh à?
Mắt Đào chớp nhẹ rồi đảo qua đảo lại càng nói lên rõ hơn sự bối rối của cô. Giọng cô bất giác trở nên lắp bắp:
– À.. ờ tao thấy hơi mệt. Mày xin cho tao nghỉ học hôm nay nhé.
– Mày nghỉ mấy hôm nay lận rồi á thấy có cần phải xin đâu.
Chi lúc nào cũng vậy, vui tính và thích đùa. Nói thì nói thế nhưng chắc là lên trường cô sẽ xin với thầy cho Đào nghỉ thêm vài hôm nữa đến khi khỏe lại. Đào không trả lời Chi, dáng vẻ hơi lúng túng, ôm vội bọc vải để trên bàn rồi leo lên giường giả bộ ngủ, chăn kéo lên tận đến đầu.
Nhận ra Đào có gì đó lạ thường từ hôm qua đến giờ, Chi dám chắc cô ấy đang giấu giếm cô gì đó. Quyết định sẽ hỏi Vũ.
Vũ ngồi trên chiếc xe đạp phi đến trường, mái tóc anh bị gió thổi ngược lên, chiếc áo sơ mi trắng cùng với khuôn mặt hiền lành khiến Vũ toát lên một vẻ thư sinh. Cũng chính vì vậy mà nhiều cô gái trong trường say Vũ như điếu đổ, một trong số đó có Mai, gần như cả trường đều biết điều này, trừ Vũ. Mai hoạt bát và năng động bên cạnh cô ấy luôn khiến cho mọi người cảm giác vui vẻ đầy năng lượng, trái ngược hẳn với vẻ nữ tính của Đào.
Mai dừng lại giữa đường đang bối rối chưa biết xử lí cái xe đạp bị tuột xích của mình thế nào thì vừa hay có Vũ chạy xe ngang qua. Nhận ra người quen, anh vì thế mà dừng lại giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ nho nhã của Vũ, Mai bỗng đứng hình trong vài giây, nhịp tim tập mạnh. Phải đến khi Vũ lên tiếng hỏi han, cô mới như người mê tỉnh giấc:
– Xe làm sao đấy?
– À xe em bị tuột xích.
– Để anh xem nào.
Mai gật đầu rồi ôm cặp sách đứng gạt sang một bên nhường chỗ cho Vũ. Anh mở hộp xích ra, khéo léo lắp lại hộ Mai.
Con xe cũ của Vũ cũng thường hay bị tuột xích thế này nên anh vô cùng thành thục, chuyện sửa chữa chỉ trong vài phút là xong.
– Được rồi đấy.
Vũ đứng dậy nhìn Mai mỉm cười, bàn tay dính dầu không để ý vô tình quẹt lên trán khiến cô không khỏi bật cười. Vũ hơi nhíu mày chưa hiểu cô cười cái gì thì Mai đã đứng xích gần lại, nhẹ lấy khăn tay lau đi vết dầu dính trên trán Vũ. Giây phút lãng mạn ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài thêm thì chẳng biết vô tình hay cố ý lại bị Khanh phá ngang. Hắn ta ngồi trên chiếc xe hơi sang chảnh dừng lại ngay chỗ Mai và Vũ đang đứng, hạ kính xuống, để lộ ra một góc nghiêng chết người, kèm theo đó là một nụ cười hơi nhếch.
– Hello Mai.
Mai luôn bị Khanh bám theo dù đã nhiều lần từ chối hắn, gặp hắn chẳng khác nào gặp âm binh. Cô không đáp lại lời chào của hắn mà ngoảnh mặt quay đi nhìn hướng khác khiến Khanh hơi quê bèn chọc ngoáy sang Vũ.
– Sao đóa Mai lại nở bên cạnh đống phân thế này?
Vừa nhìn thấy Khanh, Vũ đã cố gắng kiềm chế lắm mới không tức giận mà đấm hắn vì những chuyện hắn đã làm với Đào. Ấy vậy mà hắn lại còn chọc ngoáy cho anh tức giận thêm, cơn nóng trong Vũ như “tức nước vỡ bờ”, tay anh nắm chặt thành nắm, túm lấy cổ áo Khanh định lôi đâu hắn ra khỏi cửa xe rồi đấm cho một trận. May thay lúc đó có Mai cản lại.
– Đừng mà anh.
Biết là Mai sẽ cản Vũ không thể đấm hắn, Khanh vì thế lại càng được đà hơn, nhếch môi cười đầy thách thức:
– Sao thế? Đấm đi chứ? Sợ rồi à?
– Mày!
– Thôi mà anh. – Mai nói.
Vũ cắn chặt răng nếu không có Mai thì hôm nay hắn không xong với anh rồi. Vũ buông cổ áo Khánh ra, đôi mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận nhưng cố kiềm chế.
– Mày cẩn thận đấy.
Nói rồi, anh quay lưng trèo lên chiếc xe đạp bỏ đi. Mai cũng vội vàng đạp xe chạy theo, chỉ còn Khanh ở đấy gọi với:
– Mai! Mai!
Nhìn Mai bỏ hắn ở lại mà chạy theo Vũ, hắn tức muốn lộn máu. Trước giờ chẳng có đứa con gái nào dám làm thế với hắn, kể cả đứa được cho là khó tán như Đào hắn còn chinh phục được nữa là Mai. Càng nghĩ càng thấy bực bội, hắn đập tay liên tục vào vô lăng cho hả giận.
Mai nãy giờ vẫn đạp xe theo sau Vũ nhưng có đạp cỡ nào cô cũng khó đuổi kịp anh. Tới tận trường, cô vẫn phải lẽo đẽo chạy theo sau:
– Anh Vũ, đợi em với.
Giờ trong lòng Vũ chỉ có một ý nghĩ muốn giết chết Khanh trả thù cho Đào nên không nghe thấy tiếng Mai gọi hoặc nghe nhưng không muốn trả lời. Con đường thẳng tắp, anh cứ thế mà đi chẳng để ý tới ai đến khi bị Chi đứng chặn trước mặt khiến anh suýt đụng trúng cô thì Vũ mới chịu dừng lại.
– Sao vậy Chi?
Vẻ mặt Chi trông rất nghiêm trọng, hôm nay cô muốn hỏi ra lẽ rốt cuộc Đào với Vũ đang giấu giếm chuyện gì.
– Em có chuyện quan trọng muốn hỏi.
Nhờ có Chi dừng lại bắt chuyện với Vũ, Mai mới đuổi kịp anh. Cô gái chân ngắn một khúc như Mai phải đuổi theo một gã cao lêu khêu như Vũ đúng là rất mệt. Đến khi đuổi kịp cô không khỏi không trách anh:
– Anh đi gì mà đi nhanh quá vậy.
Lúc này cả Vũ và Chi đều dồn sự chú ý sang cô gái đang thở hổn hển kia. Nhưng mà tính Chi vốn không thích Mai vì sợ Mai sẽ gây rạn nứt tình cảm giữa Đào với Vũ, cô liền kéo Vũ về phía mình:
– Tôi có chuyện quan trọng cần nói với Vũ. Bọn tôi đi trước.
Thế là Vũ bị Chi kéo đi một cách vô cớ. Uổng công Mai bỏ sức chạy theo anh nãy giờ, cả hộp sữa cũng chưa kịp đưa, chỉ còn cách giậm chân một cái cho hả giận rồi chịu quay lưng về lớp vậy.
Chi kéo Vũ ra một góc không có ai, trưng ra bộ mặt thám tử tư đi qua đi lại quanh Vũ dò xét mấy lần. Nhìn cái điệu tỏ vẻ của Chi, anh bật cười giơ hai tay đầu hàng:
– Rồi rồi em có chuyện gì mà phải kéo anh ra đây? Mau nói đi.
Vừa nói dứt câu ngay lập tức Vũ đã bị Chi lườm cho một cái đành phải ngậm miệng cố nhịn cười. Sau đó thì Chi bắt đầu thở dài:
– Là chuyện của Đào.
Vừa nghe đến Đào, Vũ vô cùng lo lắng. Anh cứ rối nhặng lên, liên tục hỏi dồn Chi:
– Đào làm sao? Mau nói anh biết? Chuyện gì xảy ra với Đào à?