Vừa nghe đến Đào, Vũ vô cùng lo lắng. Anh cứ rối nhặng lên, liên tục hỏi dồn Chi:
– Đào làm sao? Mau nói anh biết? Chuyện gì xảy ra với Đào à?
Chi thở dài, Vũ chưa gì đã cuống lên trong khi cô còn chưa kịp nói gì. Lại đành phải trấn an Vũ trước:
– Anh bình tĩnh đi. Đào nó không làm sao cả!
– Thật không? – Ánh mắt Vũ có bán tín bán nghi.
– Thật!
Cô khẳng định lại với anh lần nữa. Cơ mặt Vũ giờ mới bắt đầu giãn ra, thể hiện vẻ yên tâm hơn. Nhưng mà nếu Đào không có chuyện gì sao Chi lại tìm anh cơ chứ? Một lần nữa, mặt anh lại trở nên lo lắng và đầy khó hiểu. Biết ý, Chi cũng nhanh chóng đáp lời:
– Đào nó chỉ hơi mệt một chút nên nhờ em xin nghỉ thêm. Nhưng…
Chi chưa kịp nói Vũ đã cắt ngang:
– Đào mệt như nào? Có nặng không?
– Anh cứ từ từ để em nói hết đã. Nó không chết đâu mà anh lo. Nhưng từ lúc nó về tìm em, em thấy nó rất lạ. Có phải Đào có chuyện gì phải không?
Nói xong, Chi cứ liên tục nhìn vào mắt Vũ dò xét. Đúng như cô dự đoán, nhìn thái độ có phần lúng túng của Vũ thì cô biết cả Vũ và Đào đang có chuyện giấu giếm. Cứ bị Chi nhìn thẳng như vậy, anh thấy rất bối rối đành lảng ánh mắt sang hướng khác. Vũ không biết có nên nói thật cho Chi biết hay không nữa.
– Thế Đào nói với em thế nào?
– Nó không nói gì với em thế nên em mới phải đến hỏi anh. Mấy ngày trước Đào nó đi đâu vậy?
Bị hỏi bất ngờ, Vũ không biết phải trả lời thế nào. Miệng anh cứ ấp a ấp úng:
– Ờ..ờ Đào đến nhà anh.
Nhận ra Vũ đang nói dối, Chi khoanh hai tay lại, đôi mắt càng trở nên đa nghi hơn.
– Thế sao nó bảo với em nó về quê thăm mẹ? Anh với Đào đang giấu em chuyện gì đúng không?
Vũ vốn lúng túng lại càng lúng túng hơn. Đầu óc anh trở nên rối bời không biết phải giải thích thế nào. Nếu không nói thì Chi cũng sẽ làm tới cùng đến khi ra lẽ mới thôi nhưng nếu nói anh sợ sẽ ảnh hưởng tới Đào. Dẫu biết Chi là bạn thân, không làm gì có hại cho cô ấy nhưng chuyện này thật sự rất khó nói. Đoán được Vũ đang phân vân, Chi đặt tay lên vai Vũ, nhìn anh cố tỏ vẻ tin cậy để khiến Vũ phải nói thật.
Và Vũ buộc phải có sự lựa chọn:
– Anh… anh trễ giờ rồi. Anh đi trước.
Anh quyết định sẽ để cho Đào là người kể ra câu chuyện của mình với Chi, chứ không phải anh. Đào có quyền quyết định sẽ kể bí mật của mình cho ai nghe. Với một dáng vẻ đầy trốn tránh, Vũ gạt tay Chi khỏi vai mình rồi tức tốc chạy đi trước khiến cô không kịp phản ứng.
Vũ và Đào cứ mãi giấu chuyện với Chi thế này, chỉ càng khiến cô thêm lo lắng.
Nắng lên cao, trường cũng đến lúc tan tầm. Dòng người xô ra các hành lang, cầu thang trở nên đông đúc, tiếng nói, cười ầm ĩ… Vũ một vai khoác balo, anh lại ra về thẳng mà không để ý đến ai, bất cứ người nào gọi đến mình.
– Anh Vũ!
Mai kéo tay Vũ lại, lúc này anh mới để ý rằng có người chạy theo mình nãy giờ. Đuổi kịp được anh, cô vui mừng nở nụ cười, một nụ cười tựa đóa mai nở. Tự nhiên Vũ thấy dịu đi một chút âu lo trong lòng, lòng anh như nhẹ nhàng hơn chút. Anh nở nụ cười lại với Mai, vừa lúc cô cũng lôi trong cặp ra một hộp sữa, kèm theo trên đấy là một tờ giấy nhớ ghi dòng chữ: “Nhớ ăn sáng đầy đủ!”.
Vũ nhận lấy hộp sữa từ Mai, anh không hiểu lắm. Chẳng lẽ cô chạy theo anh từ sáng đến giờ chỉ để đưa hộp sữa? Thấy Vũ cứ ngơ ngác, cô vội giải thích.
– Tại hồi sáng em chưa kịp đưa thì anh đã bị Chi kéo đi. Anh nhớ mỗi sáng đều phải ăn đầy đủ đừng có không ăn sáng mãi như thế. Hại lắm!
Vũ nhìn Mai, cặp lông mày hơi nhíu lại. Cười nhẹ:
– Sao em biết anh không ăn sáng?
Hỏi thẳng thừng như vậy, cô biết phải trả lời làm sao mới được. Vũ đúng là quá ngốc nghếch rồi. Mai hơi quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác, cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, giọng cô lí nhí:
– Quan tâm thì biết thôi.
Có lẽ Vũ không nghe được Mai nói gì vì ngay lúc ấy Chi từ xa chạy tới. Vừa chạy cô vừa gọi:
– Vũ!
Anh biết Chi chạy theo anh vì chuyện gì, đúng là cô ấy chẳng chịu thua ai bao giờ, cái gì cũng cố làm cho ra lẽ. Tự nhiên anh thấy thật khó xử, gặp Chi chẳng khác nào đang đi hầu tòa cả. Cứ như bị ma đuổi, Vũ vội vàng chạy đi để tránh né. Trong tay vẫn không quên cầm hộp sữa Mai đưa.
– Này! Đừng có chạy!
Chi cố gia tăng tốc độ, hai người họ rượt đuổi nhau khắp một vòng nhưng Chi vẫn là không đuổi kịp Vũ. Thấy mệt, cô buộc phải dừng lại, cúi xuống thở hổn hển. Cứ đuổi theo Vũ kiểu này chắc có ngày cô chết vì mệt mất. Mà có phải cô sẽ ăn thịt anh đâu mà cứ phải trốn, chỉ là hỏi chuyện của Đào thôi mà.
Đang bận suy nghĩ, tự nhiên có bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Chi. Chỗ hành lang này hiện tại lại không có người. Những lời đồn về ma quỷ ở trong trường khiến cô hơi rùng mình, cảm giác bàn tay ướt át kia đang đặt lên vai mình cùng một chút gì đó lạnh sống lưng khiến mặt cô tái nhợt. Dù có là người chanh chua đến đâu chăng nữa thì Chi cũng biết sợ, mái tóc ngang vai của cô tưởng như đã dựng đứng cả lên. Lấy hết can đảm, Chi nhắm mắt đếm thầm trong miệng rồi quay lại:
– 1, 2, 3, aaaaaaaa….
Bỗng dưng Chi hét toáng lên khiến cho Hiệp phải vội vàng bịt tai lại. Anh cũng la lớn theo Chi:
– Aaaaaaaa…
Có người la cùng mình, Chi lại càng được đà la lớn hơn nữa. Mắt cô vẫn nhắm lại chưa dám mở ra.
– Aaaaaaa…
Bất lực, Hiệp đành gập cái quạt giấy lại gõ nhẹ vào đầu Chi một cái.
– Bà bị điên à?
Chi lúc này mới chụp ngậm miệng lại, mở ti hí một mắt cho đến khi chắc chắn mình không gặp ma mới dám mở cả hai. Đúng là làm giật cả mình, cô đấm vào người Hiệp một cái cho hả giận.
– Ông làm cái trò gì vậy? Sợ hết cả hồn.
Nhớ lại cái dáng vẻ sợ khiếp hồn khiếp vía của của Chi ban nãy, Hiệp được bữa cười nức nẻ. Đã đang bực mình chuyện của Vũ, lại còn bị Hiệp chọc cho thêm tức, Chi nổi giận nhéo Hiệp một cái đau điếng.
– Ông im đi. Cười cái gì mà cười?
– Á á không cười nữa. Tha cho tôi.
Hiệp nhăn mặt lại, người cứ quắn quéo cả lên khi bị Chi nhéo. Anh đã gắng hết sức để nhịn cười nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bật thành tiếng, mỗi lần như thế lại bị Chi lườm cho một cái.
– Nãy bà đuổi theo Vũ chi vậy?
Hiệp vừa cầm gói snack nhai, vừa thản nhiên hỏi chuyện. Chi cũng tiện tay lấy một miếng snack bỏ vào miệng, đầu óc còn nghĩ ngợi đến chuyện của Đào nên không để ý lời Hiệp. Đến khi anh quơ tay qua lại trước mặt cô vài cái mới khiến cô giật mình:
– Chuyện bí mật ông hỏi làm gì?
Nói rồi, Chi đấm nhẹ vào bụng Hiệp một cái rồi đi nhanh hơn khiến anh phải vội ôm bụng chạy theo sau.
– Con gái gì mà khỏe như đàn ông.
Ở trong khu nhà tập thể, Đào ngồi một mình trông ra cửa sổ. Phía dưới sân có hai đứa trẻ nhà bên đang nô đùa tranh giành nhau xem một bộ phim hoạt hình. Trông bọn chúng mới thật đáng yêu làm sao. Rồi cô lại nhìn xuống chiếc bọc vải, nựng má đứa trẻ đang nằm trong đấy, nó cũng đáng yêu không kém chúng, còn biết cười với mẹ. Bỗng chốc đứa bé biết cười biến mất chỉ còn lại một thai nhi nhỏ bé và tím tái khiến Đào giật mình hốt hoảng. Nước mắt cô rơi xuống lã chã, cố cắn môi để không gào khóc lên. Nỗi đau trong lòng cô bây giờ ai hiểu thấu? Cô đúng là ác quá mà.
Vừa lúc đó Chi về tới nhà, Đào nghe tiếng cô ấy mở cửa liền lau vội nước mắt tỏ ra không có gì. Đến khi Chi bước vào nhà, nụ cười đã gượng nở lại trên môi Đào:
– Mày về rồi à?
– Ừ, có mua đồ ăn cho mày đấy.
Chi vừa nói vừa đưa hộp cơm cho Đào, ánh mắt hướng tới chiếc bọc vải mà Đào giữ lấy mấy ngày nay. Không biết trong đấy có gì mà Đào cứ giữ khư khư. Nhận ra sự chú ý của Chi, cô nhanh chóng đánh trống lảng:
– Mày lấy hộ tao cái thìa đi.
Cũng vì thế mà sự chú ý của Chi tạm thời bị đứt đoạn, cô lấy hộ cho Đào chiếc thìa lên thì mở điện thoại lên lướt web. Đào đang ăn thì bị Chi làm cho giật mình suýt rơi miếng cơm ra ngoài.
– Lộ tin ca sĩ X nuôi quỷ nhi để nổi tiếng. Nhỏ này nhìn hiền lành vậy mà chơi bùa ngải luôn. Ghê thật!
– Giật mình.
Đào không quan tâm lắm đến câu chuyện của ca sĩ X nào đấy. Mấy tin tào lao trên mạng chẳng đáng tin vả lại cũng không ảnh hưởng đến cô. Mấy lời của Chi, Đào nghe rồi cũng bỏ ngoài tai. Được một lúc, Chi lại reo lên:
– Ù uôi nuôi quỷ nhi nhiều tác dụng quá nè mày, nào là cầu tài lộc, thăng tiến, tình duyên… Còn có thể sai khiến nó trả thù mấy gã đã lừa tình mình nữa. Sau này nhá, tao mà có bạn trai nhá, thử lừa dối tao coi, tao nuôi quỷ nhi quấy cho biết mặt.
Câu nói của Chi bỗng dưng khiến Đào hơi khựng lại.