– Ù uôi nuôi quỷ nhi nhiều tác dụng quá nè mày, nào là cầu tài lộc, thăng tiến, tình duyên… Còn có thể sai khiến nó trả thù mấy gã đã lừa tình mình nữa. Sau này nhá, tao mà có bạn trai nhá, thử lừa dối tao coi, tao nuôi quỷ nhi quấy cho biết mặt.
Câu nói của Chi bỗng dưng khiến Đào hơi khựng lại. Cô lắc đầu rồi cười trước cái suy nghĩ đơn giản của Chi.
– Tao nghĩ Hiệp không lừa tình mày đâu.
Nói xong, Đào lại tiếp tục cặm cụi nhai nốt miếng cơm trong miệng. Chi nghe đến tên Hiệp thấy ngượng ngùng hơn hẳn, cô lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng:
– Hiệp gì mà Hiệp, nó không có cửa yêu tao đâu mà lừa lọc.
– Thật à?
Đào phì cười cũng không thấy Chi trả lời thêm nữa. Do hơi mệt, chỗ vết thương vẫn đang còn đau nên Đào ăn không thấy ngon, chỉ tàm tạm vài ba miếng cho qua bữa rồi gấp hộp cơm đem cất.
Nhìn thấy Đào vẫn mặc bộ quần áo của ngày trước, Chi mới lên tiếng hỏi:
– Mày không đem đồ theo à? Đồ tao trong tủ đấy lấy mà thay.
Nghe Chi nhắc, cô mới để ý thấy hai hôm nay đúng là mình chưa thay đồ, cũng chưa tắm rửa sạch sẽ. Quay lại nhìn Chi có chút ngại ngùng:
– Tao có đem theo, chắc là phải đi tắm cái đã. Sắp bốc mùi lên rồi.
Nói rồi, Đào lấy tạm một bộ đồ trong túi đi vào phòng tắm. Vặn vòi nước, đựng vào chậu, cô trầm ngâm lắng nghe từng tiếng róc rách, người như bị mất hồn. Cô nghĩ giá như có thể tan ra thành dòng nước thì tốt, vô tri, vô giác không cần phải đớn đau trước thế sự cuộc đời. Đào cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy mà chẳng hay nước trong chậu đã tràn ứ ra từ khi nào. Lúc này Chi ở ngoài đang chú tâm lướt điện thoại, nhận ra có gì đó là lạ, Đào đã vặn vòi nước nãy giờ rồi không lẽ còn chưa đủ để tắm? Cảm thấy không ổn, Chi đứng dậy định xem thử thế nào thì thấy nước trong phòng tắm đã tràn ra ngoài. Vội vàng, Chi đập cửa liên tục gọi:
– Đào ơi! Đào, mày sao rồi?
Tiếng Chi cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Đào, cô bị giật mình nhẹ. Bấy giờ mới nhận ra nãy giờ cô đang lãng phí nước quá mức, liền tắt vòi nước, tay lau vội dòng nước mắt ấm nóng, Đào đáp lại cho Chi yên tâm, giọng có chút khàn khàn:
– Ờ tao không sao.
Chi nghe Đào trả lời thì cũng yên tâm vài phần. Đứng ở cửa thêm một lúc rồi cũng quay trở ra bấm điện thoại tiếp.
Nói rồi, Đào cũng nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo mình đang mặc xuống. Bỗng, nó làm cô nhớ lại chuyện của vài tháng trước, khi cô trót dại mà trao thân mình cho Khanh, cô đã yêu hắn, tin hắn. Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ lừa lọc cô mà thôi đến khi có được thân thể cô rồi thì lại ruồng bỏ cô. Nước mắt Đào ứa ra, cô quẹt tay lau đi, tự nhủ không được khóc nhưng thật khó có thể kiềm được dòng cảm xúc này. Cô cố dội nước để rửa sạch đi những vết nhơ trên người mình nhưng mà làm sao có thể? Như trang giấy trắng vẩn đục tẩy làm sao cho hết.
Tay cô lần đến vết thương vẫn chưa lành của mình, bị nước dội vào lại càng thêm xót. Nhưng vẫn không xót xa bằng lúc cô nằm trên giường mổ, cảm nhận đứa con từ từ ra khỏi cơ thể mình, mới đau đớn làm sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng nhiên nhăn lại xô ép trào ra những giọt nước mắt, cô muốn gào thét lên nhưng không còn sức lực. Có gì đó như nghẹn lại ở cổ họng ngăn cản cô làm điều đó.
Chi thấy Đào ở trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra, cộng thêm chuyện lúc nãy khiến cô có chút lo lắng cho Đào. Định bụng đứng dậy gọi Đào ra thì vừa đụng trúng một con ruồi đang bay. Cô quơ tay tóm lấy nó nhưng tóm trượt, không biết mắt con ruồi này để đâu mà bay thôi cũng để đụng vào cô nữa. Nhưng mà, nhà cô trước giờ vốn làm gì có ruồi?
Nghĩ lại, cô nhìn theo hướng bay của con ruồi rồi chầm chậm tiến lại gần chiếc giường Đào nằm. Không chỉ có một con mà có cả một đám ruồi đang bay quanh chiếc bọc vải mà Đào khư khư ôm lấy. Lông mày Chi hơi cau, đôi mắt cũng nheo lại, rất cẩn trọng cô xua đám ruồi đi, từ từ lật bọc vải ra xem có thứ gì trong đó. Rồi Chi phải bật ngửa ra sau, hai tay che miệng, đôi mắt mở to ra vì quá sốc.
– Aaaaaaaa
Cô hét lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy thai nhi tím tái, tanh mùi đang trong quá trình nhũn ra. Nó vẫn chưa thành hình hài cụ thể thứ được hình thành rõ nhất ở nó có lẽ là đôi mắt với hai chấm đen đầy đáng sợ. Làn da của nó căng mỏng chứa những thớ dịch nhũn bên trong mà tưởng chừng như lũ ruồi chỉ cần bâu vào và hút lâu thêm một chút sẽ bị vỡ bọng vào ứa trào ra. Rồi thứ Chi đang suy nghĩ cũng đến, lũ ruồi đậu trở lại trên thai nhi, một trong số đó dùng chiếc vòi đen của mình cắm vào làn da mỏng manh khiến dịch ứa ra. Nó không tuôn trào cùng một lúc mà cứ ứa ra ngày một nhiều khiến cho chỗ bị ruồi hút ấy xẹp dần xuống. Nhìn vừa sợ, vừa cảm thấy buồn nôn.
Đào ở trong phòng tắm nghe tiếng Chi la hét vội vàng mặc quần áo ra ngoài, chân tay cô cứ lúng ta lúng túng vì cuống. Một linh cảm không hay xuấy hiện. Nhìn thấy Chi sợ sệt ngã lăn ra đất, cô biết linh cảm của mình không sai.
Như một bản năng, Đào nhanh chóng chạy lại bên chiếc bọc vải, xua đi lũ ruồi, tay siết chặt lấy sinh linh bé bỏng thối rữa kia. Đôi mắt tựa như mặt hồ bỗng trở nên hoảng loạn, cảm giác sợ mất mát khiến Đào bật khóc, cô ngã khụy xuống đất khi đàn ruồi cứ liên tục bay lại gần chiếc bọc cô đang ôm chặt, dù cố xua đuổi thế nào chúng cũng không chịu buông tha cho đứa con bé nhỏ của cô.
Trông dáng vẻ đáng thương ấy của Đào, Chi không còn thấy quá sợ sệt, cô từ từ bò gần lại ôm lấy Đào dựa cô ấy vào vai mình. Bàn tay Chi xoa xoa tấm lưng gầy của Đào trấn an, chính cô cũng không kiềm được nước mắt khi thấy Đào như vậy.
Hai người họ cứ khóc nức nở như vậy một hồi cho đến khi bình tĩnh lại.
Đào ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường, tay vẫn siết chặt lấy bọc vải, đôi mắt vô hồn tối tăm nhìn hài nhi, trong đáy mắt đong đầy những giọt nước. Chi kéo ghế ngồi đối diện với Đào, bản thân cũng thất thần không kém. Được một lúc sau, Chi bắt đầu hỏi Đào:
– Con của Khanh phải không?
Dù là đã sớm biết câu trả lời Chi vẫn muốn hỏi rõ Đào bởi cô biết ngoài Khanh ra thì không ai có thể làm những chuyện đồi bại đó với Đào cả. Đào vẫn như người mất hồn, tưởng chừng như rất bình tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét. Giọng cô trùng xuống:
– Ừ.
Nói rồi, nước mắt lại lăn dài trên gò má hốc hác của Đào. Mấy ngày nay cô gầy sọp đi hẳn, nếu là người quen lâu ngày gặp trông sẽ không nhận ra mất. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của Đào, Chi khuyên nhủ:
– Mày phải chôn nó đi thôi. Nó chết rồi.
Đào nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong lời khuyên của Chi. Mỗi từ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim cô, Đào bật khóc nức nở.
– Là tao cố tình giết nó chết.
– Không phải lỗi của mày mà. Mày còn trẻ, còn có thể sinh con.
Tia máu trong đáy mắt Đào nổi lên đỏ hoe, nước mắt chảy ra như trút hết nỗi lòng. Cô nhớ lại cảnh đứa con rời khỏi cô.
– Lúc nó từ từ chui ra khỏi bụng tao, giống như bị người ta rút từng mảnh xương ra vậy…Đau đớn lắm nhưng mà tao đáng bị như thế vì tao muốn nó chết.
Đào dường như trở nên kích động mất kiểm soát. Chi không biết nên làm thế nào chỉ còn cách cố gắng trấn an Đào cho cô ấy bình tĩnh lại:
– Không phải lỗi của mày. Là tại thằng Khanh nó đểu, nó hại mày ra nông nỗi này.
– Đúng rồi. Là tại thằng Khanh, tại nó hết. Tao hận nó!
Cô cười lên một cách hoang dại. Phải rồi, tại Khanh cả. Vì hắn mà cô buộc phải bỏ đứa con của mình, vì hắn hết. Cô sẽ bắt hắn phải trả giá.
Ba giờ chiều rồi vẫn còn nắng gắt hẳn vì chẳng có đám mây nào ngang qua để làm dịu đi sự nóng nảy mặt trời. Trời nóng nực khiến con người ta cũng thật khó kiểm soát, cảm xúc cứ đan xen hỗn độn. Đào thấy lòng mình có lúc tĩnh lặng đến nguội lạnh, có lúc lại nóng giận đến sinh hận. Cô chưa tìm ra lối giải quyết nào cả, trong đôi mắt vẫn còn rất mịt mù.
Chi bước ra khỏi nhà với tâm trạng hoang mang lo lắng, trước khi đi còn đứng lặng quan sát Đào thêm một lúc nữa. Chờ khi yên tâm rằng Đào đã thực sự bình mới thật sự rời đi. Và cô cũng không quên dặn Đào:
– Mày phải chôn cất nó thôi để nó có thể siêu thoát đầu thai vào một nơi tốt hơn.
Đào im lặng không trả lời. Chi đi khỏi, gian phòng trọ cũng trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh phát sợ. Cô không còn khóc, không còn phát điên, phát dại, cứ bần thần ra một cục như thế.
Đâu đó cô nghe tiếng Chi vang lên trong đầu ám ảnh: ” Mày phải chôn nó đi thôi. Chôn đi thôi”. Rồi lại thấy hình ảnh Chi bĩu môi, nói cười: “Sau này người yêu tao mà lừa tình tao á, tao nuôi quỷ nhi quấy cho hả dạ”. Câu nói của Chi khiến cô bất giác rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cũng giúp Đào tìm ra lối giải quýêt.
Cô nhìn sang bọc vải, sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm về việc “nuôi quỷ nhi”. Một dãy tin tức hiện lên, có tốt, có xấu, cô chọn lọc rồi ấn vào một kênh tin phù hợp với mình. Ở trên đấy có nói sơ về cách luyện quỷ nhi, cũng có thông tin về một vài vị thầy chuyên luyện loại bùa ngải này.
Môi Đào cong nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cô ghi lại số điện thoại của một thầy pháp sau đó bấm số gọi theo.
Đầu dây bên kia vang lên nhạc chờ, một lúc sau thì có người bắt máy:
– Alo, ai đấy?
– Alo, ông là thầy Thìn đúng không?
– Đúng. Ai vậy?
Đào đứng dựa vào tường, một tay khoanh lại, một tay vẫn cầm điện thoại. Giọng đầy thản nhiên:
– Ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi muốn nhờ ông giúp tôi luyện quỷ nhi. Cho tôi một cái giá, tôi sẽ gom tiền đến tìm ông.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi suy nghĩ rồi cũng lên tiếng:
– 20 triệu.
– Được.
Nói rồi Đào cúp máy ngang. Nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô tiếp tục bấm mấy gọi cho Vũ:
– Tối nay anh gặp em được không?