Nói rồi, Đào ném bọc vải vào tay Khanh. Hắn nhanh chóng bắt lấy rồi nhìn xuống, khuôn mặt hiện lên sự hoảng hốt, sợ hãi đến nỗi ném nó rơi xuống đất không thương tiếc. Đầu con búp bê rơi lăn lóc ra đường, hai mắt nó mở trừng, thân thì vẫn nằm trong bọc vải. Có lẽ vì Khanh ném mạnh nó xuống đất đã vô tình chạm phải công tắc của con búp bê khiến thân nó phát ra tiếng nhạc. Nghe vừa đáng yêu, vừa đáng sợ:
Bắc kim thang, cà lang bí rợ…
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chưa dừng lại ở đó, trong bọc vải con chui ra một vài con gián khiến hắn sợ mặt xanh tái lại, mồ hôi hột nhảy nhễ nhại. Khanh lùi về sau vài bước, tựa vào đầu xe, giãy đành đạch, giọng xua đuổi:
– Cút đi! Cút đi!
Mắt hắn nhắm lại không dám nhìn, suýt nữa thì phát khóc. Hắn né mấy con gián như né tà, cuống cuồng mở cửa chạy vào trong xe. Khanh vội vàng đạp ga, quay vô lăng bỏ đi. Đào đứng đó nhìn dáng vẻ sợ sệt của Khanh thì cười lên khoái chí. Sau đó thì mặt trở nên lạnh tênh:
– Sau này sẽ còn nhiều trò vui hơn.
Nói rồi, Đào nhìn túi xách mình, giọng đầy trìu mến:
– Con nhớ cho kĩ mặt bố con nhé. No bỏ rơi mẹ đấy, hại con không được nhìn mặt trời đấy.
Đôi môi cô cong nhếch lên, quay lưng bỏ đi như người say rượu. Hai tay dang rộng tận hưởng. Hôm nay tâm trạng cô tốt quá, rất hưng phấn. Đào không thể nào quên đi cái dáng vẻ hốt hoảng của thằng Khanh khi nãy, tiếc là cô không kịp quay lại để khi buồn có thể mở ra xem. Vui phát chết lên được.
Trên đường trở về nhà trọ, Đào ghé mua một chai rượu. Vừa đi vừa uống, uống đến say. Càng say lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng thấy khoái chí. Cho đến khi đứng trước cửa nhà trọ, Đào đã say bí tỉ:
– Chi ơi Chi…
Cô la lối om sòm khiến hàng xóm bên cạnh phải bật dậy nhắc nhở. Nhưng điều đó chẳng hề làm Đào bận tâm mấy, cô vẫn cứ la hét, chân đạp cửa liên tục đến khi Chi ra mở mới thôi. Đầu tóc Chi còn rối bù, ngủ dở dang còn chưa tỉnh táo hẳn đã bị một khối thịt ôm chầm lấy. Cô phải bám vào thanh cửa không thì suýt chút nữa ngã lăn ra đất mất thôi.
– Ôi trời sao mày say thế này?
Đào không kiểm soát được mình nữa, hai tay bẹo má Chi lắc qua lắc lại, sau đó thì vỗ nhẹ hai cái, cong miệng cười:
– Say nhưng mà vui. Mày lôi rượu ra ăn mừng với tao.
– Ăn mừng cái gì không biết.
Nói rồi, Chi đỡ Đào vào trong, cứ liên tục cằn nhằn. Cũng chả rõ Đào bị gì mà uống say đến vậy, trước có bao giờ thấy cô thế này đâu chứ. Thả Đào nằm xuống giường, Chi gỡ túi xách ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô, mùi tanh thối bốc lên nồng nặc. Chi giơ nó ra cách xa mình rồi để tạm xuống bàn, sợ hãi trèo vội lên giường nằm ngủ với Đào.
Khí hậu dạo này thật thất thường, ban ngày nắng chang chang, tối khuya thì nóng nực ấy vậy gần đến sáng lại đổ mưa rào làm u ám cả ngày hôm sau. Đào thức dậy đầu vẫn hơi choáng một chút, cô không nhớ rõ mình uống bao nhiêu và có làm gì sai trái hơn nữa, chỉ nhớ được duy nhất bản thân mình đã hả hê thế nào khi làm Khanh phát hoảng. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rất khoái chí không kiềm được mà phì cười.
Cô liếc nhìn ra ngoài, trời mưa thế này thì không thuận tiện để đi lại. Nhưng mà cô đã lỡ hẹn với ông thầy kia rồi, cũng không thể chậm trễ. Đứng dậy vội lần mò tìm chiếc túi xách, cô lén lút đếm lại số tiền mình hiện có. Đôi mắt đăm chiêu suy ngẫm một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ.
– Alo, anh đã vay được tiền giúp em chưa?
Đầu dây bên kia có vẻ hơi nhiễu, hẳn do mưa làm sóng yếu. Cô nghe loáng thoáng giọng Vũ nói qua điện thoại.
– Anh vay được rồi. Giờ anh đang ở bến xe, em đến đi.
Đào hơi nhíu cặp lông mày, không biết sao Vũ lại chờ cô ở bến xe. Có lẽ nào định đi chung với cô không? Thế thì không được, lỡ hết kế hoạch của cô rồi. Phải làm sao đây?
Trời mưa to nên ít người có nhu cầu qua lại, bến xe vì thế cũng thưa thớt hơn. Mặc một tấm áo mưa mỏng manh đứng ở bến chờ không thể khiến Vũ khỏi bị ướt. Từng đợt mưa lớn cứ thế tạt vào người anh, ướt nhẹm. Đưa tay vuốt mặt, sau đó thì anh tự ôm lấy mình, chân đứng chụm vào nhau. Có lẽ anh đang lạnh lắm.
Mưa rơi ào ạt nhưng không thể cuốn trôi nụ cười của Vũ khi anh nhìn thấy Đào từ xa đến. Mái tóc cô buộc đuôi ngựa, mặc trên mình một bộ đồ tối màu giản dị, cầm ô che chắn cho khỏi ướt. Khuôn mặt có chút không vui:
– Em đến rồi.
Vũ không để ý đến thái độ của Đào cho lắm, vẫn rất niềm nở, vội vàng lôi số tiền được bọc trong giấy báo và cuốn lại bằng túi ni lông đầy cẩn thận đặt vào tay Đào.
– Em giữ tiền đi. Xe cũng sắp đi rồi mình lên từ giờ là vừa đấy.
Trong lúc Vũ đang vui mừng chuẩn bị lên xe để cùng Đào về quê thì bị cô kéo tay giữ lại. Giọng cô có chút lạnh nhạt:
– Em đi một mình được rồi.
– Để anh đi cùng em. Có hai người vẫn tốt hơn một người, có gì em ở cùng mẹ em thì anh lại giúp chạy đi mua thuốc.
– Không cần đâu, mẹ em em lo được. Anh đừng bám theo phiền lắm đến nơi em sẽ nhắn cho anh.
Nghe Đào nói vậy anh có chút hụt hẫng, anh thật sự lo Đào đi đường có chuyện, cũng thật tâm muốn giúp đỡ bác gái vậy mà Đào lại nghĩ anh “bám theo”. Đôi mắt anh đượm buồm nhìn xuống dưới chân, mưa rơi nặng hạt, giày anh đã ướt cả rồi. Nhìn sang đôi giày của Đào, anh thấy nó vẫn còn khô ráo. Tự nhiên anh lại thấy hơi tủi, gượng cười với Đào:
– Thế em đi đi.
Trông dáng vẻ buồn bã của Vũ, cô biết mình đã lỡ lời. Trong lòng cũng tự trách móc nhưng không muốn nói lời xin lỗi. Đành gật đầu phủi đi sự sai sót của mình rồi cứ thế bước qua Vũ.
Mưa rơi tầm tã, Vũ không quay lại nhìn theo Đào. Anh cứ đứng chôn chân dưới con mưa, một cảm giác đau nhói xuyên thấu trái tim.Vũ vuốt mặt lần nữa, không biết là vuốt đi những giọt mưa hay những giọt nước mắt, rồi cứ thế trở về mà không ngoảnh lại.
Xe buýt đi ra ngoại thành, gặp đoạn đường gồ liền nghiêng qua nghiêng lại khiến con người cũng lắc lư theo. Đào ngồi trên xe, mặt trông bình thản mà lòng nặng trĩu. Một tay cô tựa lên cửa chống đỡ vầng trán, ánh mắt hướng ra ngoài. Từng hạt mưa hất vào tấm kính, tạo nên một khung cảnh mờ nhạt như cuộc đời cô vậy. Ánh mắt hụt hẫng lúc đó của Vũ cứ ám lấy cô khiến cô không vui nổi. Cô biết mình có lỗi với anh nhiều lắm.
Xe buýt dừng lại bất ngờ khiến hành khách trên xe hơi ngả người về phía trước một chút. Được một lát thì có một bà cụ chừng sáu mươi tuổi bước lên xe. Bà ta nhìn qua một lượt xem còn chỗ nào trống không, sau đó liền mỉm cười với Đào, có lẽ bà ta định ngồi cạnh cô vì dù gì chỗ bên cạnh cô vẫn còn trống, chỉ có cái túi xách cô đang để tạm đấy. Nhưng khi bà ta bước lại gần chỗ Đào cách một hai ghế thì bỗng tỏ thái độ sửng sốt, miệng hơi há hốc ra một chút. Lấy tay dụi mắt nhiều lần xem mình có nhìn nhầm không, đến khi chắc rằng bên cạnh Đào đang có một đứa bé liền nhận ra chỗ đó không thể ngồi. Khuôn mặt trắng bệnh hệt như tụt huyết áp, bà cụ sáu mươi vội ngồi tạm xuống hàng ghế trên. Thỉnh thoảng nhìn xuống chỗ Đào ngơ ngác, nhận ra đứa trẻ mắt đỏ đục đang nhìn mình thì lại há hốc miệng, mặt không còn hột máu mà quay lên.
Xe buýt đến bến, vài ba người xuống xe. Ai ngang qua chỗ Đào đều bịt mũi vì nghe mùi hôi thối bốc lên. Thế nhưng không ai lên tiếng cả vì ai cũng đang vội xuống để bắt chuyến xe khác. Trong những người đó, có bà cụ sáu mươi kia, bà ta ôm chặt cái túi của mình, mặt hiện rõ nét buồn bã. Trước khi rời khỏi còn không quên quay xuống nhắc nhở Đào:
– Cái túi của cô chứa nhiều oán khí quá. Cô nên mang lên chùa tụng kinh giảm bớt hận thù đi cô ạ.
Đào không hiểu bà cụ kia có ý gì, đôi lông mày cô nhíu lại đầy khó chịu. Mắt ngó lơ đi chỗ khác, không quan tâm đến bà nữa.
Nói xong, bà cụ liền rời khỏi. Xe tiếp tục lăn bánh chừng đâu một phút thì hành khách lại được phen khiếp vía. Bà cụ sáu mươi ban nãy còn sống sờ sờ vậy mà một phút sau đã bị chiếc xe công nông cán văng ra bên đường. Vì có tai nạn nên tài xế tạm dừng xe, chạy xuống giúp đỡ. Một vài người tò mò cũng xuống theo, trong đó có Đào. Từ ánh mắt đến khuôn miệng cô hiện rõ vẻ sửng sốt, hét lên:
– Aaaaaaaaa
Xác bà cụ nhuốm máu tươi, khuôn mặt sắp nát bét nhận không ra nữa rồi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn mở trừng. Người ta thấy trong đáy mắt bà có hình ảnh một đứa trẻ…