Xác bà cụ nhuốm máu tươi, khuôn mặt sắp nát bét nhận không ra nữa rồi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn mở trừng, trong đáy mắt có hình ảnh một đứa trẻ…
Đám đông chen chúc, ai ai cũng kinh hãi, ngoại trừ đứa trẻ đang ôm chân Đào. Nó đứng đấy cười thích thú với những gì mà mình làm. Hóa ra lúc nãy người gây ra tai nạn cho bà cụ chính là nó, chính nó đã xô bà để bà bị chiếc xe công nông kia cán. Ai bảo bà ta nhiều chuyện, định khuyên mẹ nó đem nó lên chùa cơ chứ. Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn Đào, lay người cô:
– Mẹ ơi, mẹ ơi.
Âm thanh vang lên lanh lảnh, Đào bất giác quay đầu tứ phía để lắng nghe rõ hơn. Cô cảm nhận được rằng thứ âm thanh đó là đang gọi cô chứ không phải ai khác. Thế nhưng là ai gọi mới được cơ chứ? Xung quanh cô mọi người đều đang chú ý vào bà cụ không có ai trông giống đang trêu đùa cô cả.
– Mẹ, lên xe thôi.
Đứa trẻ gọi lại lần nữa khiến cô càng sửng sốt hơn. Lòng cô ngập tràn hoang mang nhưng rồi cũng làm theo.
Tài xế cho xe dừng chừng ba mươi phút chờ cho công an, cán bộ địa phương đến giải quyết mới tiếp tục cho xe khởi hành. Vụ tai nạn xảy ra vừa rồi không khỏi làm các hành khách lo lắng, tất cả mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy bất an trong lòng.
Mưa bắt đầu rơi rả rích trở lại gây không ít cản trở cho xe lưu hành. Thỉnh thoảng, xe vẫn phải dừng lại vì sa lầy giữa đường. Mãi đến chiều tối, xe mới có thể dẫn Đào đến nơi cần đến. Vì nhà thầy Thìn ở trong ngóc ngách, cô buộc phải thuê xe ôm chở lên.
Trời đen nghịt báo hiệu một cơn mưa lớn nữa sẽ ập đến vào tối nay. Nếu không kịp đến nơi, rất có thể Đào sẽ bị dính mưa và phải dừng lại thuê trọ. Số tiền cô mang theo chỉ vừa đủ để cô có thể trả tiền xe, mua một bữa ăn… và trả cho thầy Thìn. Chi thêm những khoản phát sinh nữa, cô sợ không đủ. Vỗ nhẹ vào vai xe ôm, Đào giục:
– Nhanh lên đi chú, sắp mưa rồi.
– Dạ dạ, con xe này hôm nay bị gì mà chạy chậm thế không biết.
Vừa chạy, chú xe ôm vừa lẩm bẩm. Con xe của chú tuy cũ nhưng mọi hôm chạy ngon lành lắm, bình thường chở một người cộng thêm cả tá đồ đạc cũng chẳng sao, hôm nay cứ thấy vừa nặng vừa rì rì như ngựa đau chân.
Trời tối tờ mờ, cộng thêm mưa rả rích nên cần phải bật đèn xe. Bằng một cách nào đó vô tình, chú vừa bật đèn xe lên thì chiếu trúng chiếc xe đang chạy ngược chiều với mình. Theo phản xạ, người kia nheo mắt lại bị ánh đèn vàng khè làm lóa mắt. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà đứa trẻ ngồi trước đầu xe ôm kia còn dám lè lưỡi trêu chọc. Đi lại gần hơn một chút, người kia lên tiếng chửi:
– Chiếu đèn vào mắt người ta thế à? Thằng nhỏ kia mày đừng có mà láo toét.
– Dạ dạ, cậu cho tôi xin lỗi.
Chửi xong người kia chạy xe vụt qua. Lạ thay, lúc không còn bị ánh đèn làm lóa mắt nữa, anh ta cũng không thấy đứa trẻ đâu. Nhưng anh ta chắc chắn mình không nhìn nhầm, cảm thấy có chút khó hiểu, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Vì không để ý phía trước mà vô tình tông trúng cột mốc, xe bị vỡ yếm mà may người trầy nhẹ chứ không cũng chẳng biết cầu cứu ai giữa cái trời mưa này. Tức mình, anh ta lại chửi:
– Mẹ kiếp!
Xe ôm đi qua một cánh đồng rộng mênh mông, xung quanh không có nhà cửa, không có cây cối. Do trời mưa nên đường trơn, khiến xe bị lầy nhích không nổi bánh nữa. Đào ngồi trên xe, sốt ruột:
– Sao rồi chú?
– Đường này trơn với lầy quá cô ạ.
Cứ lầy lội kiểu này chắc sáng mai mới đến nơi mất. Nóng lòng, Đào đành xuống xe:
– Thế bản Bươn còn xa không chú?
– Cũng không xa nữa đâu cô, đi hết cánh đồng này là vào đến xã Pản Ná hỏi dân là người ta chỉ cho thôi à.
Đào đứng ngẫm một hồi sau đó cô lục trong túi xách ra trả tiền cho chú xe ôm. Dù đã mặc áo mưa trên người nhưng để tránh không ướt, cô lôi trong túi ra thêm một cái ô để che chắn. Sau đó quyể định sẽ đi bộ đến nhà thầy Thìn:
– Thôi chú cho tôi trả tiền xe có khi tôi đi bộ thôi.
Chú lái xe nhận tiền nhưng vẫn cảnh báo Đào:
– Trời tối rồi cô đi được không? Xa thì không xa nhưng cũng mỏi chân lắm đấy cô ạ.
– Không sao, tôi đi được.
Nói rồi, Đào lại một tay che ô, một tay cầm điện thoại rọi đường. Không hiểu sao cứ thấy nặng nề trên vai. Vì xe lầy nên chú xe ôm phải vất vả đổ mồ hôi hột giữa đường mới đẩy được nó lên. Lúc chú nổ máy cũng là lúc Đào đã đi xa cách một khoảng. Xe chú chiếu phía sau cô gái nhỏ, trên lưng cõng theo một đứa trẻ. Chú lắc đầu mỉm cười nhưng nhận ra nãy giờ cô gái đó đi một mình, chú lại chợt nhớ đến lời cậu thanh niên bị mình rọi đèn xe trúng. Bất giác trong lòng hoảng sợ vội vàng quay đầu xe gấp gáp.
Đường đồng heo hút, mênh mang không có lấy một bóng người, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu rôm rả. Một mình đi giữa cánh đồng thế này nói Đào không sợ là nói dối. Tay cô cứ siết chặt chiếc điện thoại, nó là thứ duy nhất dẫn đường cho cô lúc này nếu mà rơi chắc còn nước ngồi khóc giữa đồng.
Đoàng đoàng…
Tiếng sấm nổ không báo trước khiến Đào giật mình, làm rơi điện thoại, ô cũng bị thả dưới đất. Đào sợ nhất là tiếng sấm vì vậy cứ mỗi lần nghe thấy nó là cô vội vàng bịt tai lại, hai mắt nhắm tịt. Đào thở gấp, sụt sịt vì sợ. Đến khi tiếng sấm không còn nữa mới bình tĩnh hơn. Đó cũng là lúc, cô gặp được một cô gái, cô ta giúp Đào nhặt điện thoại.
Đào cúi đầu nhận lại điện thoại từ cô, đồng thời cũng tiếp tục nhặt chiếc ô lên che. Do nãy làm rơi nên ô của cô bị gãy mất một thanh sắt.
– Cám ơn cô nhiều lắm.
– Cô đi đâu đây?
Bằng một chất giọng đều đều, cô gái kia đáp lại lời cám ơn của Đào. Đôi mắt thâm của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đào không thôi.
– Tôi đi đến bản Bươn.
– Đến bản Bươn làm gì?
Cô gái này thật kì lạ, hỏi rõ thế để làm gì không biết. Bất giác cô khiến Đào hơi khó chịu dù vừa rồi cô là người giúp đỡ Đào.
– Tìm thầy Thìn.
Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với một người lạ mặt nên nói xong thì Đào cũng đi tiếp. Riêng cô gái kia vẫn đứng ở đó, ngoảnh nhìn theo Đào. Trên người cô ta mặc một chiếc áo cộc tay, quần đen sạn. Mái tóc xõa ngang bết ướt vì mưa, khuôn mặt lại trắng bệnh phờ phạc như người bệnh. Trong đêm tối, đôi mắt cô gái sáng rực lên như mắt mèo, miệng hơi há để lộ hàm răng nanh.
Khác hẳn với vẻ chầm chậm ban nãy, cô ta nhanh đến nỗi Đào đã đi gần hết cánh đồng mà vẫn đuổi theo kịp. Khi chỉ còn cách Đào một cự li ngắn, hai tay cô giơ lên như mèo cào, đầu nghoẻo lại bên phải định vồ lấy Đào. Tưởng như cô ta sẽ hút được hồn của Đào nhưng khi đã sát gần lại bị đứa trẻ trên lưng Đào nhìn thấy, nó nhoẻn miệng. Sau đó cười lên khanh khách khiến người ta chói tai chóng mặt, tiếng cười của nó làm rung cả đất trời làm cho lá cây như có đợt gió thổi mạnh cứ thế mà lung lay. Bất giác, cô gái kia buộc phải bịt tai lại, vẻ mặt tức giận nhăn nhó đầy khó chịu. Nhưng được một lúc sau mắt cô ta bỗng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, rực lên giữa trời đêm. Đầu cô ta ngoẻo từ bên phải ngoẻo sang bên trái. Tiếng cười của đứa trẻ không còn là thứ trở ngại cô ta nữa, đôi môi tím tái của cô ta bật lên một nụ cười.
Dường như cô ta chẳng cần vội vàng, chuyện hút được hồn Đào là sớm muộn. Chỉ cần hút hồn của một người cuối nữa thôi là con ma lang thang như cô sẽ được đầu thai, mười lăm năm chết trẻ ở cái bản làng nghèo nàn này không được siêu thoát, cô ta đã quá chán rồi.
Thấy cô ta như vậy, đứa trẻ không còn cười được nữa thay vào đó là một khuôn mắt mếu máo, nó bắt đầu khóc lóc.