– Liên ơi, xong chưa?
– Dạ xong rồi đây.
– Nhanh lên, chiều rồi, lề mề là muộn đấy.
– Vâng, em sắp lại đồ lễ. Chị em mình đi thôi.
Hôm nay là ngày 30 Tết, hai chị em Liên và Hồng ra thăm mộ bố mẹ và ông bà nội, để mời họ về ăn Tết cùng hai người. Hai cô gái, 17 và 19, mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, sống với ông bà được khi khoảng hơn 10 năm thì hai người cũng lần lượt quy tiên. Từ đó hai chị em nương tựa vào nhau để sống, rau cháo qua ngày, thi thoảng được họ hàng qua thăm nom giúp đỡ. Hai cô gái đã trải qua mọi nỗi buồn khổ và sóng gió để có cuộc sống tự lập như hôm nay. Trên con đường làng dẫn ra nghĩa trang, lần nào Liên cũng nhớ lại cuộc đời của hai chị em kể từ ngày bố mẹ rồi ông bà mất. Có lẽ trong cuộc đời này cô sẽ không thể rơi nước mắt nhiều như như những lúc chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi. Tay xách nặng trĩu đồ lễ, nhìn theo con đường dài dẫn ra mộ phần của người thân, Hồng và Liên cố nén sự mệt mỏi và cảm thấy phấn chấn. Dù tháng nào cũng ra đây để thắp hương cho người thân, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về hai chị em luôn cảm thấy hưng phấn hơn hẳn, có lẽ vì thời khắc đặc biệt chăng? Đúng như vậy, chỉ có Tết thì hai chị em Hồng mới có thể mua được nhiều đồ cúng cho người thân như vậy thôi. Hồng nói với em gái:
– Mỗi lần Tết đến chị lại nhớ ngày bé chúng ta được ngồi bên ông bà để gói bánh chưng, rồi cả nhà thay nhau trông nồi bánh. Sáng 30 thì hai chị em háo hức thử quần áo mới do mẹ mua cho. Những kỉ niệm ấy còn đâu?
– Em tin là ông bà và bố mẹ luôn theo dõi chúng ta. Những kí ức ấy luôn là những phần đẹp nhất trong cuộc đời của hai chị em mình.
– Thôi đi nhanh lên. Sắp tới rồi.
Lễ của hai chị em cũng không quá trang trọng, nhưng đầy đủ hoa quả, bánh chưng, giò và thịt gà. Mộ phần của ông bà nội thì được các chú các bác trong họ xây dựng tử tế, còn mộ phần của bố mẹ thì chỉ được xây dựng sơ sài. Hồng và Liên bày biện xong hết đồ lễ rồi khấn vái. Hương khói toả ra ngào ngạt, che lấp một phần khung cảnh đầy mộ phần trước mắt hai cô gái. Khấn xong, Hồng quay sang nói với em:
– Xong rồi. Chúng ta thắp nốt mấy nén hương này cắm lên các mộ rồi chị em mình về.
Hồng đi cắm các nén hương lên dãy mộ bên ngoài, còn Liên thì đi vào các ngôi mộ bên trong. Phần lớn các ngôi mộ ở đây đều có bia, trên đó có cả những cái tên xa lạ mà hai chị em chưa bao giờ gặp. Nhưng cũng có những ngôi mộ không bia, chỉ được vùi đắp sơ sài. Liên cặm cụi cắm từng que hương xuống những ngôi mộ vô danh, lẩm bẩm khấn vài câu trước từng ngôi mộ. Hai chị em cô cứ làm như vậy cho đến khi thắp hết toàn bộ chỗ hương mang theo. Còn một vài ngôi mộ chưa được thắp hương nhưng Hồng nói với em:
– Thôi về đi em. Tối rồi.
Hai chị em quay trở lại phần mộ của ông bà bố mẹ xin lại đồ lễ rồi trở về nhà. Liên nói với chị:
– Lại chuẩn bị vào vụ rồi chị nhỉ?
– Ừ chúng ta lại sắp vất vả rồi, tranh thủ chơi nốt mấy hôm thôi.
Tối hôm đó, Liên ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn cành đào đang dần lụi tàn héo úa. Chị em cô, trong mấy tháng Tết, cành đào này héo là lại mua cành đào khác thay thế. Ở vùng đất này, giá đào rẻ như cho nên đó là thứ được hai chị em “ưu ái” nhất. Nhìn nó, mọi kí ức ngọt ngào về thời thơ ấu hiện lên rõ ràng. Cô vẫn tưởng tượng bố cô cầm trên tay cành đào về, đi vào trong sân, mừng rỡ gọi hai con:
– Hồng, Liên, ra đây nào, bố về rồi đây.
– Liên ơi, ra kiểm tra cửa nẻo rồi vào đi ngủ đi. Tiếng Hồng gọi làm Liên giật mình, mọi ảo giác về bố tan biến.
– Dạ, em vào đây.
Liên đi ra cổng, lật đật khoá cửa. Con ngõ nhà cô tối tăm, không một bóng người qua lại dù bây giờ mới 8h tối. Tiếng xe hú của trai làng vọng lên từ bên ngoài khiến Liên giật mình. Cô mới 17 tuổi nhưng những lời tán tỉnh của trai làng không thể lọt vào tai. Tiếng Hồng lại vọng lên:
– Liên ơi xong chưa em? Vào nhà đi.
Liên “vâng” một tiếng rồi đi vào nhà. Nhưng vừa quay lưng đi, cô giật mình vì thấy một người đang đứng đầu ngõ nhìn chằm chằm về hướng nhà cô. Người đó nhìn rất lạ, dáng vóc gầy guộc, mặc áo măng tô đen xù xụ, nhưng khuôn mặt thì như bị bóng đem nuốt chửng. Liên không thể nhìn ra đó là ai, nhưng rõ ràng người đó đang nhìn vào nhà cô chứ không phải nhà bên cạnh. Liên biết người đó đang nhìn mình, nhưng cô không biết nên làm gì. Rụt rè cô lên tiếng:
– Ai đấy?
Người đó vẫn đứng im bất động, không đáp lại. Toàn thân Liên như bị đóng băng, tại sao lại xuất hiện một người kì bí như thế trước ngõ nhà cô cơ chứ? Hắn là ai, liệu hắn định làm gì chị em cô? Tiếng Hồng từ trong nhà vọng ra:
– Nhanh lên, làm gì mà mãi không vào thế Liên?
– Chị… chị ơi… ra đây đi…
– Sao thế?
– Có… có người lạ lắm… Liên vừa nói vừa nhìn vào trong nhà bằng ánh mắt cầu cứu. Người lạ kia vẫn không ngỏ ý bỏ đi, vẫn nhìn chằm chằm vào nhà cô.
– Mày làm sao thế? Hồng đi ra bên cạnh em.
– Chị… người kia… Liên chỉ ra hướng người lạ, tay chân run lẩy bẩy.
Đến lúc này, Hồng nhìn ra cửa thì người lạ kia mới quay lưng bỏ đi. Liên bám chặt vào tay chị, hỏi:
– Ai thế chị?
– Chịu, đây là lần đầu chị nhìn thấy người đó. Ai thế nhỉ?
– Em cũng không biết. Thôi chị em mình vào nhà đi, hắn bỏ đi rồi.
3h sáng. Tách. Tiếng công tắc đèn gian bếp bật sáng. Liên mắt nhắm mắt mở đi vào, toan tìm nước để uống thì cô giật mình khi thấy một người đang ngồi quay lưng ra ngoài, dáng lùi lũi mặc áo măng tô xù xụ. Cô chưa kịp lên tiếng thì người lạ đã quay lại nhìn cô. Đúng như hình ảnh cô đã nhìn thấy và nhận định, hắn không có mặt.
– A… a… a… Liên hét lên một tiếng kinh hoàng.
Cô gái 17 tuổi bật dậy giữa đêm. Hồng nghe thấy tiếng hét của em thì từ phòng bên kia chạy sang, hỏi han quan tâm:
– Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà em hét lên giữa đêm thế?
– Chị… em vừa thấy…
– Thấy gì? Em thấy người chiều nay đứng ngoài ngõ… hắn… ngồi trong bếp nhà mình…
– Thế á? Hồng thốt lên kinh ngạc nhưng lại bình tĩnh lại ngay: không sao đâu, chắc em nghĩ quá thôi. Ông ta bỏ đi từ lâu rồi. Thôi nằm xuống đi. Đêm hôm hét toáng lên tưởng chị có chuyện gì.
Hồng đỡ em nằm xuống rồi trở về phòng mình. Cả ngôi nhà vẫn nằm trong màn đêm tăm tối, Hồng rùng mình vì hơi sương lạnh lẽo. Hắt xì… hắt xì… Hồng hắt hơi một tràng dài rồi lập cập đóng cửa lại. Kẹt… kẹt… cánh cửa khô dầu dần dần khép lại, nhưng khi chỉ còn một khoảng nhỏ trước khi hoàn toàn khép lại, Hồng giật mình vì thấy một bóng người đi rất nhanh ngang qua sân sau để ra vườn. Cô mở toang cánh cửa, hỏi lớn:
– Ai đấy? Liên à?
Nằm trong phòng, nghe thấy tiếng chị gái, Liên vội bật dậy chạy ra ngoài. Cô hỏi chị:
– Sao thế chị? Chị vừa gọi em à?
– Không… chị vừa nhìn thấy một người đi ngang qua sân để ra vườn. Chị nghĩ đó là em.
– Không phải em. Liên thanh minh.
Hồng cũng biết người vừa rồi không thể là Liên được. Dáng người đó hình như giống người lạ đã đứng trong ngõ lúc tối nay thì phải. Hồng nói với em:
– Chúng ta đi kiểm tra xem ai vừa đi ngang qua sân đi. Chị thấy hắn đi ra vườn.
– Chị đợi em một tí, em ra lấy gậy đã.
– Chị cũng đi lấy đèn pin.
Hai chị em Hồng và Liên tay đèn tay gậy đi ra vườn, nín thở hi vọng không có kẻ xấu nào đột nhập. Họ nép sát vào nhau, Hồng có thể cảm thấy Liên đang run lẩy bẩy và ngược lại. Khu vườn đằng sau nhà là nơi hai chị em cô nhốt gà và trồng mấy loại rau trái để đem ra chợ buôn bán lặt vặt. Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi khắp khu vườn nhưng hai cô gái không thấy bóng ai ở ngoài đó cả. Hai chị em cẩn thận đi ra tận cùng khu vườn, xác định không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm:
– Phù… không có ai đâu… thôi vào ngủ đi em.
– Em sợ quá… em cứ thấy có gì không ổn ý chị ạ.
– Không có gì đâu, đừng lo, chắc chị nhìn nhầm thôi.
Nói rồi Hồng quay lưng đi trở lại nhà, Liên cũng túm chặt tay áo của chị, nhưng vẫn lăm lăm cái gậy. Bỗng cô dẫm lên một phần đất êm êm xốp xốp trong khi đất trong vườn vốn rất cứng. Liên nói với chị gái:
– Đợi đã chị, em vừa dẫm phải cái gì ý.
– Đâu để chị xem nào. Hồng chiếu đèn pin xuống ngay chỗ Liên đang đứng, kinh ngạc vì một mùi hương rất khó chịu bốc ra từ chân em gái. Cô đưa tay lên mũi, nói qua hơi thở: Em dẫm phải phân rồi.
– Ôi thế á? Đen quá.
– Thôi đi ra hết khỏi vườn đã rồi hãy cởi dép. Haiz, chắc con Lulu ỉa bậy đây mà.
Ra chỗ vòi nước, Liên cầm đôi dép để đánh rửa sạch sẽ. Hồng đứng cạnh em, soi đèn cho em cọ rửa dép, nói mấy câu vu vơ:
– Haiz, rõ chán. Đêm hôm lại đi cọ rửa dép như thế này.
– Không có người đột nhập vào là may rồi. Liên vui vẻ nói với chị.
– Thôi nhanh còn vào đi ngủ. Mà cũng sắp sáng rồi còn gì?
– Mà chị ơi, hình như không phải là em đẫm vào phân đâu.
– Thế em dẫm vào cái gì? Không phải phân thì làm gì có cái gì thối thế?
– Đất chị ạ. Chị nhìn mà xem.
Hồng cúi xuống xem kĩ chỗ đất trôi ra từ dép của em, gật gù xác nhận. Nhưng dù được pha với xà phòng, Hồng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu. Cô nhăn mặt:
– Sao đất lại kinh thế được?
– Em cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải phân. Em lạ gì thứ ấy nữa.
– Ừ sáng mai trời sáng rõ thì chị ra xem lại. Quái lạ.
Rầm. Cánh cửa phòng ngủ của hai cô gái đóng lại mạnh bạo, để lại sau lưng tiếng gà gáy và khung cảnh tranh tối tranh sáng. Họ sẽ chỉ ngủ thêm một lúc nữa rồi sẽ ra vườn trồng rau và cho gà ăn. Hai cô gái không hề biết rằng, từ nghĩa trang trong tiết Thanh minh ngày hôm nay đã có một thứ ma quỷ theo về và đang ẩn nấp trong chính căn nhà nhỏ của họ để chờ cơ hội hãm hại cả hai chị em.