– Ôi chị ơi, Liên hét lên thất thanh. Sau gần hai giờ ngủ thêm cô phải dậy để ra vườn bón rau, nhân tiện xem con Lulu có đi bậy thêm ở đâu không để dọn. Ngày Tết ngày nhất khách khứa đến đông hơn ngày thường, nếu để ai giẫm vào thì…
– Sao thế? Đi vệ sinh cũng không yên. Hồng ngáp một cái rõ to rồi đi ra bếp chỗ em gái đang đứng. Nhưng chưa đợi Liên trả lời, cô đã trố mắt lên nhìn đĩa rau, đĩa thịt rồi nồi cơm đổ vương vãi trên mặt đất. Sao… sao lại thế này?
– Em cũng không biết… toan bước vào trong bếp thì đã thấy cảnh tượng này.
– Hay lại con Lulu? Hồng vừa nói ra nhưng gạt ngay đi. Con Lulu đã bị nhốt trong chuồng thì sao có thể gây ra chuyện này được? Hay là chó mèo hàng xóm?
– Em cũng không biết… nhưng đồ ăn thức uống thừa lúc nào em cũng cất vào tủ lạnh, chó mèo sao có thể mở được?
Hồng đứng im nghe em gái mình nói, cô thừa biết chó mèo không thể làm được điều đó, nhưng vẫn cố nêu ra giả thuyết để trấn an bản thân cũng như Liên. Tủ lạnh nhà hai chị em cô tuy đã cũ kĩ lắm rồi nhưng không đến mức cánh tủ có thể tự mở được ra rồi từ đó mọi thứ cũng đổ ra theo như thế được? Hồng xoay người đi lấy chổi, lấy xẻng rồi lặng lẽ thu dọn đống đồ ăn rơi vãi trên mặt đất rồi nói với em:
– Em vào nấu mì đi.
Bữa sáng của hai cô gái trôi qua nhanh chóng với một nồi mì đầy nước nhưng lèo tèo thịt. Liên ra vườn chăm sóc rau, còn Hồng cho gà ăn rồi quét dọn nhà cửa, nói chung mọi công việc ngày Tết cũng không khác ngày thường là mấy. Xong việc, hai cô gái chọn ra những bộ đồ đẹp nhất mà họ đã dành dụm cả năm mới mua được để chưng diện rồi đi chúc Tết họ hàng, láng giềng. Câu chuyện xảy ra đêm qua cũng như buổi sáng nay không làm Hồng bận tâm quá nhiều, nhưng Liên thì khác. Trong đầu Liên vẫn rất băn khoăn về chỗ đất cô dẫm phải trong đêm hôm qua. Sáng nay cô đã phát hiện ra rất nhiều chỗ đất bị như thế trong vườn nên đã dùng nước dội hết đi. Liên hỏi chị:
– Theo chị đống đất em dẫm phải là gì? Sáng nay em ra vườn kiểm tra thấy rất nhiều chỗ bị như thế.
– Chị không biết. Từ trước tới nay đất nhà mình có bao giờ bị thế đâu? Con Lulu không thể đi bậy nhiều thế được.
– Haiz, hay là có chuyện gì không ổn? Em cứ thấy lo lo thế nào ý.
– Thôi đừng suy nghĩ nhiều. Tết nhất không có chuyện gì đâu.
– Mà chị ơi… theo chị người lạ hôm qua… hắn là ai? Hắn có thể đi đâu được?
– Chị cũng không biết. Thôi tí nữa sang nhà các chú các bác em cứ thử hỏi xem, nhưng đừng làm mọi người sợ.
Trong đầu Liên đã mơ màng nghĩ đến chuyện người lạ xuất hiện và những chuyện như đất bị thối, rồi đồ trong tủ bị rơi đổ cũng như giấc mơ của cô có thể liên quan đến chuyện chị em cô ra thăm mộ ông bà và bố mẹ hôm qua. Nhưng đây đâu phải năm đầu tiên hai chị em cô ra thăm mộ vào ngày 30? Mải suy nghĩ, Liên không để ý rằng mình đã đi nhầm đường. Hồng thấy vậy thì kéo tay em:
– Đi nhầm rồi. Vào đây cơ mà.
Trong lúc chị gái ngồi nói chuyện với mấy người họ hàng, Liên đi ra ngoài sân ngắm nhìn mấy cây đào cây quất. Mấy đứa em họ từ ngoài cổng chạy vào chỗ Liên, reo lên:
– A chị, chị sang lúc nào thế?
– Chị mới sang thôi. Chị lì xì cho này.
Liên phát lì xì cho từng đứa. Chúng reo lên sung sướng đón lì xì từ tay Liên rồi bỏ chạy mỗi đứa một hướng. Liên túm tay một đứa lớn nhất hỏi:
– Tối hôm qua mấy giờ em đi chơi về?
– Khoảng 1h chị ạ. Sao thế chị?
– À cũng không có gì. Đêm qua em có thấy gì lạ không?
– Không chị ạ. Em có thấy gì đâu.
– Ừ thôi em đi chơi đi. Chị vào trong nhà đây.
Đúng lúc ấy Hồng cũng đi tới, vỗ vào vai em:
– Thôi chị em mình sang nhà bác cả đi.
Ra khỏi nhà bác cả, Hồng hỏi Liên:
– Sao rồi? Em đã hỏi được về người lạ hôm qua chưa?
– Rồi chị ạ. Thằng Minh bảo không biết.
– Chắc là không có chuyện gì đâu, em đừng lo nghĩ quá.
– Nhưng còn bóng người tối qua chị nói chị nhìn thấy thì sao?
– Haiz, có thể chị nhìn nhầm. Chị em mình đã đi kiểm tra mà không thấy ai còn gì?
Liên vẫn hoang mang lắm. Sự hoang mang lo sợ in đậm trên khuôn mặt của Liên khiến những bước đi của cô chậm hẳn lại. Hồng thấy thế thì giục:
– Đi nhanh lên, không có bác hai trách đấy.
Sang nhà bác hai, Liên vẫn cố hỏi thêm về người lạ nhưng ai cũng nói không biết. Hồng biết em gái mình đang lo lắng không đâu, cô nhắc khéo em:
– Em xuống bếp xem có cần chuẩn bị gì không đi. Trưa nay bác bảo chúng ta ở lại ăn cơm đấy.
Nói rồi Hồng kéo tay em đi xuống bếp. Cô trấn an em:
– Thôi đừng lo lắng gì cả. Ngày Tết ngày nhất em cứ nghĩ đến chuyện không đâu mất vui.
Tối mùng 1 trôi qua nhanh chóng. Hai chị em Liên đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời trong đêm mùng 1. Ngày Tết, nỗi cô đơn của hai cô gái tăng lên gấp bội so với người thường. Liên quay sang hỏi chị:
– Anh Thắng bao giờ được về thế chị?
– Ba năm nữa em ạ.
– Năm nay anh ấy không được về hả chị?
– Không. Do dịch bệnh bên đó phức tạp, anh ấy không thể về được. Thế còn em? Chị thấy thằng Tùng cũng tốt đấy chứ?
– Không, em không muốn yêu đương gì chị ạ.
– Em nói cứ như bà cụ non ý. Mới có 17 tuổi mà đã nói chuyện già như vậy thì anh nào dám yêu?
– Không ai yêu thì em ở vậy chứ sao?
– Mày ở vậy thì chị biết ăn nói sao với bố mẹ? Mày ở vậy chị cũng ở vậy luôn.
– Hihi thôi, em đùa đấy. Chị em mình vào ngủ đi.
Đêm hôm ấy, Liên lại gặp những điều kinh hoàng. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm trên mái nhà, rồi tiếng mèo cào vào khung cửa sổ và cửa phòng ngủ. Liên giật mình tỉnh giấc vì những tiếng ồn cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Mở to mắt nhìn lên trần nhà, những tiếng động vẫn rất lớn như thể sắp làm sập cả mái nhà lợp ngói đỏ. Tiếng mèo kêu lên thê lương trong đêm: meoz… meoz… meoz… làm Liên giật mình. Chẳng lẽ mèo nhà hàng xóm chạy sang đây nghịch ngợm quấy phá? Chẳng lẽ nó đến mùa động dục hay sao mà kêu lên như vậy? Thế còn những tiếng bước chân thì sao? Chẳng lẽ đêm mùng 1 lại có trộm? Liên ngồi co rúm lại, không dám nhúc nhích vì sợ. Không biết chị Hồng ở bên kia có gặp tình trạng tương tự như cô không? Chắc là không vì nếu có thì cô đã nghe thấy tiếng la hét của chị ấy rồi. Cô cũng cầu mong chị ấy không nghe thấy vì cô không muốn chị mình sợ. Bây giờ phải làm gì đây? Liên tự hỏi. Ra ngoài để xem có chuyện gì thì không dám, thôi thì cứ ngồi trong sợ hãi vậy. Tiếng bước chân cứ chạy đi chạy lại trên mái nhà, tiếng mèo cào cắn càng lúc càng dữ dội. Liên ngồi run cầm cập trong góc nhà, không dám nhúc nhích vì sợ. Cô chỉ mong trời sáng để những điều kinh dị kết thúc. Mới đầu năm sao toàn điều kinh dị, không hiểu vào năm mới sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa? Liên lấy điện thoại gọi cho chị gái để hỏi nhưng lại thôi ngay vì cô không muốn chị ấy chạy sang đây. Ò… ó… o… tiếng gà từ trong chuồng sau vườn vọng ra, cùng lúc đó tiếng bước chân cùng tiếng mèo cào cũng im bặt. Ngồi đợi thêm một lúc không thấy gì, Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai lại phải trèo lên mái nhà kiểm tra rồi, Liên thở dài.
– Liên ơi, tiếng Hồng đập cửa ở bên ngoài. Dậy đi sáng rồi.
Không thấy tiếng em đáp lại, Hồng nghĩ chắc em mệt nên ngủ say. Thôi kệ, mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đã, lát nữa hai chị em ra chùa. Nhưng nghĩ vậy, Hồng lại đi thẳng ra sân để xem xét. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô ngay sáng mùng 2.