Đàn gà nhà Hồng nằm chết la liệt trên mặt đất. Máu chảy be bét, lông bị vặt trụi, con thì bị gẫy cổ, con thì gãy chân, còn con thì chỉ còn một nửa thân. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hồng cố trấn tĩnh quay vào gọi em, đập cửa rầm rầm:
– Liên ơi, dậy đi. Có chuyện rồi.
Ở trong phòng, Liên dụi mắt, ngơ ngác tỉnh giấc. Không hiểu có chuyện gì mà chị Hồng kêu lớn thế. Chuyện đêm qua đã làm Liên sợ hãi nên mới ngủ mê man như vậy. Tiếng chị Hồng gọi lớn hơn:
– Nhanh lên Liên ơi, dậy đi, có chuyện xảy ra rồi. Ghê quá.
– Có chuyện gì thế chị?
– Em ra vườn mà xem. Gà nhà mình chết hết rồi.
– Sao lại thế? Liên hốt hoảng không kịp đi dép chạy theo chị.
Hai chị em gái nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà không nói được gì. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Liên quay sang nói với chị:
– Chuyện này không thể do chó mèo gây ra được. Chắc chắn đã có người nào đột nhập vào nhà mình rồi gây ra chuyện này. Đêm qua chị có nghe thấy tiếng gì không?
– Không đêm qua chị ngủ say không nghe thấy gì cả.
– Đêm qua em nghe thấy tiếng chân người chạy trên mái nhà, rồi tiếng mèo cào cắn sợ lắm. Chị không nghe thấy thì may rồi. Em chỉ sợ chị nghe thấy rồi chạy sang phòng em lại gặp chuyện. Nhưng giờ thế này… công sức của chị em mình thế là hỏng rồi… huhu… Liên ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Hồng bơ phờ nhìn em, rồi nhìn đàn gà non đợi xuất chuồng. Chắc chắn đêm qua đã có người đột nhập vào nhà, nhưng kẻ đó lại không cậy cửa hay ăn trộm chiếc xe đạp được dựng ở hông nhà mà lại tấn công đàn gà. Nhưng chẳng lẽ đó là một kẻ tâm thần vì hắn đã ăn tươi nuốt sống đàn gà. Hồng bỗng thấy rùng mình ghê sợ, cô nói với em:
– Em đi vào nhà đi, chị đi sang hàng xóm xem họ có gặp chuyện như này không?
– Để em thu dọn… huhu…
Liên đau xót cầm từng con gà lên xem. Không hiểu kẻ nào có thể làm vậy? Nhìn vết răng nham nhở in trên thân mấy con gà, Liên rùng mình kinh hãi. Run rẩy nhặt từng con gà cho vào túi để đem vứt, Liên vừa khóc vừa quét hết chỗ lông dính trên mặt đất rồi đổ nước cho sạch sẽ. Tiếng bước chân thất thểu của Hồng đi vào từ sau lưng khiến Liên giật mình. Cô quay lại hỏi:
– Sao rồi chị? Hàng xóm có nói gì không?
– Không, họ nói không có chuyện gì cả. Tại sao mỗi nhà mình bị là thế nào?
– Hay đêm qua chị em mình quên không khoá cửa? Hồng nêu ra giả thiết nhưng ngay lập tức gạt ngay đi. Mà không, chính chị mở cửa mà, cửa khoá chắc chắn lắm. Em thu dọn xong chưa?
– Rồi ạ. Hic… Liên vẫn nức nở.
– Chị em mình sao gặp nhiều chuyện xui xẻo thế? Hồng cay đắng nói.
– Thôi, chị đừng khóc nữa. Chúng ta vào nhà đi. Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để kiếm lại tiền mua đàn gà.
Ngày mùng 2 của hai cô gái chưa đầy 20 trôi qua trong chán nản. Mấy người chú bác biết chuyện xảy ra ở nhà hai chị em Hồng và Liên nên cũng cho ít tiền coi như an ủi. Tùng biết chuyện xảy ra ở nhà Liên cũng chạy sang hỏi thăm. Liên chỉ nói chuyện về đàn gà chứ không kể chuyện đêm qua cô nghe thấy vì không muốn làm anh lo lắng. Hồng thì không giấu diếm, cô kể cho Tùng nghe toàn bộ câu chuyện từ đêm 30, về người lạ hai chị em cô nhìn thấy rồi cả chuyện đống đất có mùi nữa. Tùng yên lặng nghe Hồng kể nhưng không nói gì. Hình như anh từng nghe ông nội anh kể một câu chuyện về những hiện tượng này, nhưng anh không muốn nói ra để tránh làm hai chị em sợ. Tùng rút ra hai tờ 500.000 đưa cho Liên rồi nói:
– Em cầm lấy mà mua giống mới.
– Thôi em không nhận đâu. Anh cầm đi, bác gái mà biết lại không vui đâu.
– Anh không nói, em không nói, chị Hồng cũng không nói thì ai mà biết được? Phải không chị?
– Chị cũng thấy ngại khi cầm tiền của em. Thôi em ạ.
– Nếu chị quý em thì chị cầm cho em vui. Tùng cương quyết. Thôi em về đây, anh về nhé Liên.
Trong khi đó, ở làng bên, hai tên đầu trộm đuôi cướp bất hảo đang nói một câu chuyện khả nghi:
– Mày có tìm thấy cái xác của thằng Hưng vẹo không?
– Không. Chẳng hiểu nó biến đi đâu mà tao không tìm thấy.
– Mày nói gì thế hả? Nó chết rồi thì làm sao biến đi đâu được? Hôm đó mày nói mày cuốn nó trong cái áo măng tô để trong bụi cây ngoài nghĩa địa, mày làm cái gì mà để ai trộm mất xác nó?
– Lúc đó có hai con ranh con đến viếng mộ, tao sợ quá phải lủi đi. Chúng nó thắp hương cho người nhà xong còn đi cắm nhang vào các mộ nên tao đâu có dám ra. Đến lúc ra được thì cái xác của thằng Vẹo cũng…
– Tao linh cảm có chuyện không lành. Tí nữa đi nghe ngóng xem như thế nào.
Tùng về nhà, tìm kiếm mấy cuốn sách của ông nội về những hiện tượng kì lạ trong dân gian. Ngày bé, anh rất thích ngồi vào lòng ông để nghe ông kể chuyện kì bí đến nỗi mẹ anh còn tỏ ý không vui vì nghĩ rằng bố chồng lẩm cẩm đầu độc con trai bà. Sau này ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Tùng còn mơ thấy ông trở về ngồi trên chiếc ghế đẩu ông vẫn ngồi, cười hiền hậu nhìn anh. Anh còn nhớ rõ lời ông nói:
– Cháu cứ giữ những cuốn sách của ông nhé, sau này sẽ có việc cần dùng đến.
Tùng dành cả đêm đọc hết mấy cuốn sách ông để lại. Giấy nhàu nát, chữ bị mờ khá nhiều khiến anh khá vất vả trong việc đọc chúng. Cuối cùng anh cũng tìm ra kết quả mà anh cho là hài lòng nhất, nhưng cũng khiến anh cảm thấy rùng mình ghê sợ nhất. Nếu đúng như những lời chị Hồng kể thì xem ra chị em họ đang gặp chuyện nghiêm trọng rồi. Tùng toan đẩy ghế đứng lên để chạy sang nhà Liên thì bị mẹ ngăn cản vì trời đã muộn. Anh đành nhắn tin cho Liên dặn cô khoá cửa nẻo cẩn thận, nhưng không nói ra kết quả mình đã tìm ra vì không muốn làm cô sợ. Giờ thì anh sẽ nghĩ xem có cách nào để giúp đỡ hai chị em Liên không. Anh mong quỷ nhập tràng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chứ để lâu không giải quyết thì sẽ thành chuyện nghiêm trọng không chỉ cho Liên và Hồng mà sẽ cho cả làng. Tùng quay trở lại bàn, giở sách ra đọc để mong tìm ra cách nào đó giải quyết. A… Tùng reo lên vui sướng vì vừa tìm thấy một thông tin quan trọng. Nhưng anh cũng lo không biết thông tin này còn giúp ích được không. Trước hết, sáng mai anh sẽ chạy sang nhà hai chị em để xem lại có đúng thứ họ gặp phải là quỷ nhập tràng không.
Đêm hôm ấy, chuyện đáng sợ lại xảy ra với hai chị em Hồng và Liên. Đêm đó, hai cô gái quyết định ngủ chung để cảm thấy an toàn hơn. Con Lulu được thả ra để chạy tự do trong sân nhằm canh trộm. Làng này trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện kinh hoàng như đêm qua nên hai cô gái bắt buộc phải thả Lulu ra để canh chừng. Khoảng 2h sáng, khi Hồng và Liên đang ngủ say, một tiếng động lớn vang lên, tiếng sủa của con Lulu cũng chứa đầy đau đớn, tạo thành một tràng dài. Hồng nghe thấy liền lay người Liên:
– Dậy đi em, chị vừa nghe thấy tiếng gì ấy. Con Lulu sủa nghe lạ lắm.