Ẳng… ẳng… gâu… gừ… con Lulu thảm thiết kêu rên thành mấy tiếng ngắt quãng rồi tắt hẳn. Hai chị em Hồng và Liên đi ra sân không thấy gì cả, chú chó Lulu thì cũng không còn thấy đâu nữa. Liên hoảng hốt gọi:
– Lulu… lulu… mày đâu rồi?
– Nó đi đâu rồi ý Liên ơi. Chết, hay là có người bắt nó đi rồi?
– Không… Liên giật chiếc đèn pin trên tay Hồng rồi đi tìm kiếm từ trong ra ngoài từ trước ra sau nhưng những gì hai người tìm thấy chỉ là một nhúm lông dính máu. Hồng không giấu được sự sợ hãi mà kêu ầm lên, còn Liên thì chỉ ngồi khóc sụt sịt.
– Không hiểu ai gây ra những chuyện này? Từ đàn gà cho đến con Lulu…
– Thôi vào nhà đi đừng đứng ngoài này nữa… ghê quá… Hồng kéo tay em.
Hai cô gái ngồi trong nhà rồi mà vẫn run cầm cập vì sợ hãi. Họ vẫn không thể đoán ra kẻ nào đã gây ra những sự vụ hãi hùng trong mấy ngày Tết năm nay. Hồng nói với em:
– Em có nghĩ ra được… ai làm những chuyện này không?
– Không… em không biết…
– Hình như những chuyện kì lạ xảy ra bắt đầu từ ngày 30 sau khi chị em mình ra thăm mộ bố mẹ về. Hồng nhận xét một điều mà Liên đã nghĩ đến từ lâu nhưng không muốn nói ra. Cô đã hi vọng chuyện cơm canh bị đổ cũng như chuyện đàn gà đều là do chó mèo gây ra, nhưng giờ thêm con Lulu bị như vậy thì không còn là do động vật gây ra được nữa. Giờ chúng ta phải làm gì đây Liên?
– Em cũng không biết nữa. Hic… khổ thân con Lulu quá. Hay để em đi tìm nó?
– Ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm. Nhỡ người xấu nó đang rình rập bên ngoài chờ chị em mình ra để hại thì sao? Nằm xuống ngủ đi.
Đèn tắt, Hồng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của em gái. Hồng chỉ còn biết vỗ vào vai an ủi em, nhưng trong lòng cũng rất đau xót vì chuyện xảy ra với con chó cưng hai chị em nuôi từ nhỏ, ngoài ra cũng thêm sự lo lắng về một thứ gì đó quái dị đang lẩn khuất quanh đây chờ chực hai người.
Tiếng chuông điện thoại của Liên reo vang đánh thức hai chị em cô khỏi đêm dài mộng mị. Liên mắt nhắm mắt mở vơ lấy chiếc điện thoại, là Tùng gọi. Mới 6h, sao anh ấy lại gọi sớm vậy? Liên đưa điện thoại áp lên tai, lè nhè:
– Alo anh à? Có… chuyện gì thế?
– Em ra mở cửa cho anh. Anh đang ở ngoài cửa đây rồi.
– Sao anh sang sớm thế ạ? Liên bật dậy.
– Anh cảm thấy không yên tâm. Em ra mở cửa cho anh nhé.
Liên vội vã chạy ra sân đánh răng thật nhanh rồi mở cửa cho Tùng. Mắt cô vẫn đỏ hoe vì khóc thương cho Lulu. Tùng nhận ra ngay, anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Liên kể cho anh nghe chuyện bất thường đêm qua. Qua những lời kể của Liên, Tùng càng khẳng định thứ đang đe dọa hai cô gái là quỷ nhập tràng. Anh hỏi Liên:
– Chị Hồng dậy chưa em?
– Chưa anh ạ. Có chuyện gì vậy, để em vào gọi chị ấy.
– Ừ em gọi chị ấy đi. Anh ngồi chờ ở phòng bếp vậy.
20’ sau, hai chị em Hồng, Liên và Tùng ngồi quây bên quyển sách của ông nội anh để lại. Hai cô gái kinh sợ khi nghe Tùng đọc những thông tin trong cuốn sách và khẳng định thứ đang rình rập nhà họ là quỷ nhập tràng. Hồng run rẩy hỏi:
– Bây giờ phải làm sao đây hai đứa? Trong làng mình đâu có ai chết mà tại sao lại có quỷ nhập tràng cơ chứ?
– Thảo nào đêm hôm trước em nghe thấy rất nhiều tiếng mèo cào. Lại thêm tiếng bước chân chạy ầm ầm nữa. Có khi nào ở làng bên có người chết không chị?
– Chị cũng không biết. Nhưng nếu có thì thể nào chị em mình chẳng biết. Ôi giời ơi Tết với chẳng nhất.
– Ông nội em có ghi địa chỉ của một thầy pháp ở cuối trang sách về loại quỷ này. Nhưng bà ấy ở tận trong An Giang cơ. Tết nhất như thế này sao đi được?
– Ôi sợ quá, không có cách nào liên lạc được với bà ấy à em?
– Không chị ạ, ông nội em không ghi số điện thoại. Đến địa chỉ của bà ấy còn không rõ ràng. Khả năng cao là con Lulu bị hắn bắt đi ăn thịt rồi.
– Ôi tội nghiệp Lulu, Liên lại sụt sịt khóc.
– Cuốn sách nói sau 100 ngày là quỷ nhập tràng sẽ chuyển sang ăn thịt người. Ôi, tính từ ngày 30 đến hôm nay là mùng 3 rồi, tuy còn lâu mới đến hạn nhưng chị sợ lắm. Chúng ta còn không biết nhà ai có người chết để đến hỏi nữa.
– Chị đừng lo lắng quá. Quỷ nhập tràng không dám lộ diện ra bên ngoài vào ban ngày đâu. Tối đến hai chị em khoá cửa thật chặt là được, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối đừng mở cửa. Em sẽ tìm cách liên lạc với bà thầy pháp trong An Giang. Tùng khẳng định.
Cả ngày hôm đó hai chị em Hồng thấp thỏm không yên. Họ không dám đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết, thậm chí cứ đi vào là khoá cửa luôn đề phòng có chuyện xảy ra. Nhà hai chị em bây giờ không còn một con vật sống nào nữa, nhưng họ vẫn lo lắng vì có thể con quỷ sẽ quay lại tìm kiếm lục lọi. Đêm hôm đó, hai chị em Hồng và Liên nín thở nằm trong phòng chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Họ nói thầm thì với nhau:
– Hay là Tùng nhầm?
– Em cũng không biết. Nhưng nếu Tùng nhầm thì tại sao đàn gà và con Lulu bị như thế? Con Lulu đến giờ còn không thấy xác đâu, ai có thể mang nó đi được chứ? Hay là cẩu tặc? Liên cố nêu ra giả thuyết để trấn an bản thân nhưng cô biết chắc chắn không thể có chuyện đó được. Làng cô xưa nay chưa bao giờ có trộm chó táo tợn đến mức đột nhập cả vào nhà để bắt chó, trong khi thực tế khoá cửa vẫn còn nguyên.
– Chị nghĩ không phải cẩu tặc đâu. Nhưng tại sao đêm nay không có chuyện gì nhỉ?
– Em cũng không biết. Thôi ngủ đi chị, sáng mai chúng ta sẽ đi kiểm tra.
Cả căn nhà không có dấu vết gì bất thường cho thấy có người đột nhập. Hai chị em nhìn nhau không biết phải nói gì, họ cũng không biết liệu rằng câu chuyện của Tùng nói có đúng không. Hồng nói với Liên:
– Không có chuyện gì là may rồi. Thôi vào ăn sáng đi.
Nhưng hai cô gái chưa kịp vào bếp thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà Bền láng giềng:
– Ôi giời ơi, con Ki nhà tôi đâu rồi? Ngày Tết ngày nhất cũng có trộm chó là sao?
Liên quay sang nói với chị:
– Có chuyện gì thế chị?
– Không biết, đi sang hỏi xem sao.
Bà Bền vẫn đứng dậm tay dậm chân, trừ tréo:
– Mới mùng 4 mà đứa nào đã trộm mất chó nhà bà rồi? Ôi giời ơi, mới đầu năm đầu tháng.
– Có chuyện gì thế bác?
– Chẳng hiểu sao con Ki nhà bác bị ai bắt mất rồi cháu ạ. Đêm qua bác vẫn còn nghe tiếng nó sủa mà. Thế mà sáng nay gọi mãi không thấy, chắc chắn có đứa nào bắt trộm rồi.
Hồng và Liên quay ra nhìn nhau, họ dường như hiểu ra một chuyện gì đó. Tiếng bà Bền vẫn cay nghiệt:
– Trộm với đạo, có ăn cắp ăn trộm cũng phải chừa mấy ngày Tết ra chứ? Bố tiên sư quân bất nhân.
– Thôi mà bác, đằng nào cũng mất rồi. Cháu nghĩ không phải trộm chó đâu.
– Không phải trộm chó thì là cái gì? Bác tức không chịu được, nuôi con nào bị thịt con đấy, tiền không đáng là bao nhưng bao nhiêu công sức và tình cảm.
– Thôi bà ơi, mất rồi thì thôi. Tiếng ông Hoan nói với vợ. Ngày Tết ngày nhất bà cứ chửi như thế thì làng xóm cũng bị ảnh hưởng.
– Bọn trộm không kiêng thì thôi sao tôi phải kiêng? Tôi phải chửi để rủa cho tiệt cái giống thật đức đi.
– Cái bà này, bọn nó ăn trộm thì bọn nó gánh nghiệp, bà đứng chửi như thế rồi tự gieo nghiệp cho bản thân. Nghe tôi vào nhà đi. Xin lỗi các cháu nhé, ông Hoan nói với Hồng và Liên tỏ vẻ áy náy.
Ra khỏi nhà bà Bền, Liên nói ngay:
– Em hiểu rồi.
– Em hiểu gì?
– Đêm qua quỷ không tới nhà chúng ta vì nhà chúng ta không còn con gì cho nó ăn nữa. Bây giờ nó đang đi bắt động vật của những nhà khác.
– Trời, chẳng lẽ lại thế? Hồng tỏ ra sợ hãi. Vậy thì tiếp theo là nhà ai?
– Em cũng không biết, dù biết thì chị em ta cũng đâu có làm gì được?
– Hay là gọi cho Tùng?
– Tùng cũng không giúp gì được đâu. Em không muốn anh ấy gặp nguy hiểm.
– Nhưng nếu là quỷ nhập tràng thật thì sau 100 ngày chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Phải làm gì bây giờ? Hay là báo công an?
– Chị định báo như thế nào? Công an sẽ không tin đâu, với lại giá trị của chó mèo quá nhỏ để thành án. Liên phân tích. Hôm nay cũng mùng 4 rồi, em nghĩ chúng ta nên theo dõi thêm rồi tìm cách giải quyết. Nếu cần em sẽ đi An Giang.