Quả nhiên, trong mấy ngày liên tiếp nhau, ngôi làng nhỏ của hai chị em đều gặp chuyện mất mát. Chó mèo, gà vịt đều bị mất một cách bí ẩn. Người dân trong làng không khỏi hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra với vật nuôi của họ. Tùng khẳng định chắc chắn:
– Quả đúng là quỷ nhập tràng rồi. Bây giờ phải đi tìm bà thầy pháp thôi, để lâu nguy hiểm lắm.
– Nhưng từ đây vào trong đó xa xôi, cả đi cả về mất mấy ngày mà chưa chắc đã tìm được bà Nhiên ấy.
– Sao đầu năm mà đã gặp chuyện xui xẻo thế không biết? Con quỷ từ đâu ra chưa?
– Không cần biết nó từ đâu ra, ngày mai em đi với anh nhé. Tùng nói với Liên.
– Nhưng các em ơi, chị thấy có điều không ổn. Bà Nhiên có thể bằng hoặc hơn tuổi của ông nội Tùng, dù có tìm được thì chị e rằng rất khó để mời bà ấy ra đây giúp.
– Ừ nhỉ? Sao em lại quên vấn đề đó nhỉ? Tùng thẫn thờ thở dài nhìn Liên. Nhưng giờ đâu có cách nào khác.
Lúc ấy, hai tên đầu trộm đuôi cướp đang nói chuyện với nhau:
– Mày có nghe ngóng được thông tin gì về cái xác của thằng Hưng không, Sáu lác?
– Tao không. Chẳng hiểu ai lấy trộm xác của nó chứ?
– Có khi nào…
– Khi nào cái gì? Sao mày nói ấp úng thế? Nói thẳng ra tao xem nào.
– Hay nó vẫn còn sống?
– Không thể nào, tao chắc chắn nó đã chết thì tao mới đem nó đi ra nghĩa trang chứ. Lúc đó nó đã không còn thở nữa rồi.
– Nếu nó đã chết thì thôi kệ nó vậy. Tao với mày cũng phải kiếm tiền, hơi đâu mà quan tâm đến nó mãi thế.
– Mà trên đường ra đây tao nghe được một chuyện lạ lắm.
– Chuyện gì?
Sáu kể cho bạn gã câu chuyện xảy ra ở làng của hai chị em Hồng và Liên. Nghe xong, Bắc chột chép miệng:
– Ý mày là sao?
– Tao nghĩ là thằng Hưng vẫn còn sống và chính nó gây ra chuyện này.
– Lại nữa, chính mày nói nó đã chết cơ mà?
– Thì tao thấy nó không còn thở thì mới vác ra nghĩa trang. Nhưng sau đó có hai con ranh nên tao mới phải lánh đi, sau đó như thế nào thì mày cũng biết rồi còn gì?
– Thế thì mày đi nghe ngóng thêm đi. Có chuyện gì thì báo tao ngay. Tao thì nghĩ nó đã chết rồi.
– Sở dĩ tao cho rằng thằng Hưng vẫn còn sống là bởi trước đây khi quyết định kết nạp nó vào nhóm, tao đã biết nó có tài bắt trộm chó mèo lợn gà thần sầu. Giờ đây nó biến mất không rõ tung tích thì những chuyện mất trộm kia chỉ có thể đi nó gây ra. Sáu lác xác quyết.
Sáng hôm sau, Tùng và Liên khăn gói đi tìm bà Nhiên- bà thầy pháp mà ông nội Tùng đã ghi trong cuốn sách. Cũng may An Giang không nằm trong vùng dịch nên hai người không gặp nhiều khó khăn để tới đó. Trải qua mấy chuyến tàu xe, may mắn họ cũng tìm được tới địa chỉ của bà Nhiên. Người đệ tử của bà thấy có người lạ đến tìm ra tiếp đón:
– Cô cậu cần gì?
– Chúng cháu cần gặp bà Nhiên. Xin cô hãy dẫn chúng cháu tới gặp bà ấy.
– Cô cậu cần gặp bà ấy làm gì? Bây giờ già ấy đã rất già, không thể đi xa được. Hai người đến từ phía Bắc phải không?
– Vâng ạ, bọn cháu có chuyện hệ trọng. Xin cô hãy đưa chúng cháu vào để thưa chuyện với bà Nhiên.
– Là chuyện gì vậy? Nếu thật sự nghiêm trọng thì tôi sẽ vào nói với sư phụ của tôi.
Liên kể hết mọi việc cho người đệ tử của bà Nhiên nghe. Nghe xong, người đệ tử nhìn kĩ Tùng và Liên từ đầu đến chân, rồi nói:
– Vậy đợi tôi một chút.
Tùng và Liên ngồi ở vỉa hè chờ đợi. Hai người hồi hộp không biết bà Nhiên có thể giúp được họ không. Liên lo lắng:
– Anh ơi liệu có được không anh?
– Được, em cứ nghỉ ngơi đi.
10’, 20’ rồi 30’ trôi qua mà người đệ tử của bà Nhiên vẫn chưa ra. Liên càng cảm thấy lo lắng hơn. Khi cùng Tùng đi tới đây cô đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của một cô bé hàng xóm khi thấy con mèo cưng của mình bị ăn thịt nham nhở, mắt bị móc ra, lông thì vặt trụi, lưỡi thè ra ngoài nhìn hết sức ghê rợn. Họ hiểu rằng mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi. Liên hỏi Tùng:
– Có khi nào bà ấy không giúp không anh?
– Em cứ chờ đi, anh nghĩ sẽ ổn thôi.
Sau 40’ chờ đợi, cuối cùng người đệ tử của bà Nhiên cũng xuất hiện. Bà đưa cho hai người một mảnh giấy ghi thông tin của người có thể giúp đỡ. Người đệ tử còn nói thêm:
– Bà Nhiên bây giờ không thể giúp được ai nữa. Đã có rất nhiều người tới đây xin giúp đỡ mà không được đấy. Thôi hai vị đi đi không trễ việc. Ngoài ra bà ấy còn đưa thêm thứ này dặn khi nào cần thì mở ra.
Hai người rời khỏi nhà của bà Nhiên mà lòng tràn đầy hi vọng. Thông tin bà Nhiên cho là của một sư thầy ở chùa Hàm Long. Tùng nhìn thông tin của sư thầy rồi nhận xét:
– Hoá ra ở ngay Bắc Ninh. Còn có cả số điện thoại đây này, để anh gọi cho thầy nhé.
Liên gật đầu rồi ngả vào vai Tùng. Đi từ sáng sớm đến bây giờ cô thấy hơi mệt. Cô hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả.
Trong lúc đó, Hồng ở nhà một mình thì gặp phải chuyện kinh hãi mà cả đời này cô không quên được. Khi đang ngồi trong nhà, Hồng nghe thấy tiếng gọi cửa. Tiếng nói ấy giống hệt tiếng nói của Thắng nên Hồng đã quên mất sự nguy hiểm đang rình rập ở bên ngoài. Tâm trí Hồng lúc đó giống như bị ma xui quỷ khiến. Cô đi như người mất hồn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, không có ai cả, nhưng một người lao ra trước mặt cô. Hồng hét lên kinh hãi bởi người đó chính là Hưng vẹo- con quỷ nhập tràng đang đe doạ sự yên bình của ngôi làng. Khuôn mặt của gã thì vẫn giống như người bình thường, nhưng trên miệng dính máu và lông gà, còn cơ thể đã có mùi hôi thối. Hắn lao vào tấn công Hồng, cố cắn vào cơ thể cô gái trẻ trung nhưng không được. Hồng bị hắn dồn đuổi vào trong nhà, đồ đạc bị xô đổ vỡ lung tung. Gã Hưng vẹo cố gắng cắn cô, đè cô vào tường, dùng sức mạnh để khống chế cô. Hồng cố hết sức đẩy hắn ra, vừa cố kêu cứu thật lớn để gọi hàng xóm. Quá trình giằng co của Hồng và con quỷ diễn ra trong 15’, khi ấy Hồng đã có phần đuối sức và sắp bị con quỷ cắn thì có tiếng của hàng xóm:
– Hồng ơi, có chuyện gì thế? Sao bác nghe thấy tiếng đổ vỡ to thế?
Hồng gọi lớn:
– Bác ơi cứu cháu với.
Người hàng xóm cố mở cổng để vào nhưng cổng đã bị khoá. Có lẽ con quỷ cảm thấy sợ dù người hàng xóm chưa vào được nên nó buông Hồng ra rồi bỏ chạy. Hồng chưa hết hoàn hồn, cô vẫn ngồi một chỗ run lẩy bẩy vì sợ. Tiếng người hàng xóm vẫn vọng vào:
– Cháu có sao không?
Hồng chưa thể đáp lại được, nhưng cô nhớ lời dặn của Tùng nên đành cố tỏ ra bình thường. Cô chỉ nói có trộm chứ không nói về chuyện của con quỷ nhập tràng. Người hàng xóm thấy vậy thì chép miệng:
– Lần sau nếu có trộm thì cháu không nên chống cự. Cứ giả vờ ngủ, trộm thì đa số chỉ trộm cắp tài sản thôi. Nó thấy cháu phát hiện nên muốn sát hại đó mà.
– Vâng… vâng…
– Kể ra nhà còn con chó thì cũng đỡ. Nhà bác cũng bị mất hết 2 con chó, rõ chán. Hết dịch bệnh lại đến trộm cắp. Ngày mai bác hẹn người buôn chó đến nhà bác đấy, cháu có muốn mua một con không?
– Dạ thôi để lúc khác ạ. Cháu cảm ơn bác.
– Cháu có vẻ mệt mỏi, thôi cháu vào nghỉ đi. Bác về đây. À thế có ăn thêm bánh chưng không bác mang sang cho?
– Dạ chị em cháu đủ rồi ạ. Cháu cảm ơn.
Vào trong nhà, Hồng đóng sập cửa lại để con quỷ không thể vào được. Cô chán nản thu dọn đống đồ đổ nát rồi gọi cho Liên. Nhưng gọi đến 3 cuộc không thấy Liên nghe máy, Hồng để lại tin nhắn nói về sự cố của mình và mong Liên có thể tìm ra cách giải quyết. Hồng cũng bật tivi thật to để cố lấn át đi nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cô cũng không dám kể cho Thắng nghe chuyện mình gặp phải vì sợ anh lo lắng và cũng sợ bị lộ chuyện.
Tùng và Liên đến được chùa Hàm Long và gặp được vị sư thầy. Sư thầy sau khi nghe hai người kể chuyện thì quyết định tới làng của Liên để giúp đỡ trừ quỷ nhưng lại dặn:
– Bần tăng sẽ tiến hành trừ quỷ vào ban đêm, nếu không thì sẽ làm mọi người sợ. Đây là những thứ cần chuẩn bị, hai thí chủ hãy về mua những thứ này. Ngoài ra khi bần tăng trừ quỷ thì tuyệt đối không ai được xen vào, nếu không thì hậu quả rất khó lường.
Liên nghe lời chỉ dạy của sư thầy, vội vã trở về nhà để chuẩn bị. Tùng cũng giúp hai chị em cô và chưa trở về nhà dù bị mẹ than phiền. Hai người trở về nhà trước mua sắm đồ lễ rồi chờ sư thầy đến. Hai ngày sau, vào buổi đêm, sư thầy ngồi trong vườn nhà Liên, xung quanh đã được chăng chỉ ngũ sắc, trước mặt sư thầy là một chiếc bàn để đồ cúng. Sư thầy ngồi lẩm nhẩm đọc thần chú, tay niệm tràng hạt. Được 20’ thì con quỷ xuất hiện. Nó lao vào tấn công sư thầy nhưng không thể xé được hàng dây chỉ ngũ sắc. Sư thầy vẫn tiếp tục niệm chú khiến con quỷ vô cùng đau đớn, gào thét liên hồi. Nó cố chống cự và tìm cách trốn thoát nhưng không hiểu có điều kì lạ nào đã khiến nó không thể trốn được. Nó nằm lăn ra đất giãy dụa, sùi bọt mép, mắt trợn trừng. Sư thầy lúc này mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn cố niệm trú thêm một lúc nữa để chắc chắn con quỷ đã chết hẳn. Xác của Hưng vẹo giờ nằm im bất động, mùi hôi thối còn nồng nặc hơn trước. Hai chị em Liên và Tùng khi nhận được tín hiệu của sư thầy thì chạy tới để giúp đỡ. Họ hỏi sư thầy về nguồn gốc của con quỷ và nhận được câu trả lời:
– Lát nữa người quen của hắn sẽ tới nhận xác. Các thí chủ hãy gọi công an tới đi. Giờ thì hãy giúp bần tăng thu dọn mọi thứ. Cũng may người này mới hoá quỷ nên bần tăng không quá vất vả.
Hồng thấy trong miệng con quỷ có tỏi. Cô hỏi thì được biết đó là cách để ngăn con quỷ hồi sinh. Khi lễ đàn được thu dọn xong thì có hai người đàn ông lạ tới xin nhận xác của Hưng vẹo. Dáng điệu của họ lấm lét khả nghi, không dám hỏi tại sao Hưng vẹo lại tới đây, mà vội vàng mang xác của gã đi. Nhưng vừa ra khỏi ngõ nhà Liên thì công an ập tới giải cả hai lên đồn. Khi bị còng số 8 khoá vào tay, chúng còn quay ra trách nhau:
– Tao đã bảo mặc kệ xác thằng Hưng vẹo rồi mày còn mò tới nhận, giờ thì vào nhà đá cả hai rồi. Đồ ngu.
– Tại tao nằm mơ thấy nó báo mộng nên tao đến, ai ngờ…
– Không cãi nhau nữa, đi thôi. Tiếng một đồng chí công an nói với hai tên trộm. Dù sao hai anh cũng được ăn Tết ở ngoài rồi mới vào trại, nhất hai anh nhé.