Những vụ án Năm Cam ; Dung Hà ; Hải Bánh và cả Lê Văn Luyện , tôi đều có đóng góp công lao , hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bắt giữ những đối tượng nổi tiếng một thời này .
Những giấy khen , thư khen với cả tiền thưởng nóng tuy không nhiều , nhưng tôi xem đó là vinh dự của cả đời làm chiến sĩ công an thi hành án .
Đó cũng là lý do thủ trưởng cơ quan thưởng cho tôi cả hai tuần nghỉ phép .
Tôi sung sướng dắt díu vợ con về thăm bên vợ ở quê .
Cần Thơ có bến Ninh Kiều , có chợ nổi Cái Răng .
Quê nó có thú vui ở quê , chỉ là những địa danh rất đỗi chơn chất , toàn những vần Cái đứng trước
Cái Răng ; Cái Nước ; Cái Mép , Cái Vồn . . .
Một bước đường phải qua bao nhiêu là cầu , bao nhiêu là kênh , là rạch .
Một khúc sông bao nhiêu là rặng trâm bầu , bao nhiêu là đám lục bình trôi nổi , tụ rồi tán , tán rồi tụ lại cản trở việc giao thông trên sông nước , nếu chẳng may lục bình bám dính vào bánh lái , vào chân vịt , phiền lắm .
Mà ẩm thực ở quê có khác , cây trái , thủy sản , nông sản , nó ngon , nó ngọt lạ lắm , thế mới nói đặc sản chỉ ở quê mới có .
Cả một cánh đồng lúa miền tây Nam Bộ tít tắp ngút ngàn tầm mắt , dưới chân lấp xấp ruộng lúa nước , trên trời cánh cò bay thành từng đàn tạo nên đội bay dễ gì thành phố có cơ hội ngắm nhìn .
Đâu đó con rô , con trê quẫy nước
Ta nói , cái không khí trong lành , bình yên , cái phong cảnh hữu tình , bên cạnh vợ đẹp , con xinh . Tôi nghĩ thầm : “ Mình diễm phúc nhất trên đời “
Ông bà Ngoại của Trinh xem ra còn tráng kiện lắm , bà theo ông quăng lưới bắt cá trúng lắm , ông điều khiển chiếc vỏ giọt , vỏ lải chấp luôn cả đám trẻ trâu chưa chắc bằng ông .
Bà ngoại của Trinh nấu ăn , nêm nếm món gì tôi ăn cũng thấy ngon miệng , hợp khẩu vị của tôi .
Chinh lăng săng phụ ngoại nấu ăn , món nào tôi gắp ăn , Chinh cũng nhìn tôi chờ nghe tôi bình phẩm có ngon không ?
Hai chị em song sinh nhà người ta , mình nói gì cũng phải giữ mồm giữ miệng , giữ gìn ý tứ . Quá yêu vợ , tôi không muốn Trinh phải nghĩ ngợi buồn phiền , những giây phút bên cạnh vợ con , rồi vắng mặt cả tuần , cả tháng trời . Một chút gì thất thố tội nghiệp vợ lắm , cứ ghim hoài lại đó mà khóc thầm .
Ai đó từng thấy vợ đôi mắt đỏ hoe vì khóc thầm , gặng hỏi vợ chỉ thút thít không nói , cứ giữ hoài trong lòng nỗi niềm u uất , cái đó mới đáng sợ hơn là lu loa , tru tréo . Những người sống nội tâm như thế , cho kẹo người chồng cũng không dám làm phật ý vợ ,
Chinh diện áo bà ba lên ,
Ta nói , loài người nghĩ ra chiếc áo bà ba dành cho phụ nữ xuân thì tươi trẻ như Chinh , thật là sành ăn diện lắm
Mà loài người nghĩ ra son , phấn , điểm xuyết cho khuôn mặt phụ nữa , này là khóe mắt , nọ là vành môi , kia là mái tóc huyền .
Con gái đẹp sở dĩ hút hồn trai trẻ trâu toàn nhờ vào những đơn sơ , mộc mạc , bình dân , chơn chất mà fall in love hồi nào hổng hay !
Con gái đẹp mà trình độ , kiến thức như chị em Chinh , ở quê này hiếm lắm .
Cho nên , cùng trang lứa như Chinh , tôi thấy ở họ ánh nhìn nể nang , khâm phục .
Những nói giảm , nói tránh , giọng nói cũng có hơi khác đi so với họ nói chuyện với nhau .
· Ông bà ngoại của Trinh thừa hưởng nếp nhà ba gian , hai chái theo kiểu cổ xưa của ông bà cố để lại , cho dù con cháu ở thành phố giàu có , của ăn của để dành mấy đời ăn không hết . Đã nhiều lần bố mẹ vợ tôi đề nghị phá bỏ xây mới nhiều tầng hơn , tiện nghi hơn , nhưng ngoại từ chối . Ngoại chỉ muốn trùng tu cho chắc chắn , kiên cố hơn và thế là bố mẹ vợ tôi phải thuận theo ý của hai ông bà .
· Chỉ là restroom , bathroom được xây mới , dễ dàng phá bỏ cái buồng tắm lộ thiên với cái cầu tõm . Đúng là bất tiện thật , nhưng cũng phải thuyết phục , lý lẽ đủ điều hai ông bà mới chịu cho thợ động tay , động chân phá bỏ nếp cũ mà xây mới .
Restroom , bathroom được xây mới , hoành tráng ngang ngửa với căn nhà ở của dân thường . Khỏi phải nói , bên trong restroom với bathroom ấy . những tiện nghi đi kèm phải nói là OK .
Đi tới đâu , ánh điện bật sáng choang tới đó , mà điện thắp sáng cả đêm hai căn phòng ấy .
Đúng là nhà giàu có khác !
Trời nhá nhem tối .
Lấy cái quần xà lỏn với cái khăn tắm , đẩy cửa phòng tắm , vốn luôn bật điện sáng choang về đêm . Tôi giật bắn người , bày ra trước mắt tôi là cơ thể lõa lồ của Chinh , nàng đang tắm . Hoảng lắm , nàng đưa hai tay bụm che chỗ kín .
Sợ quá , tôi quay ngoắt người đi như chạy về phòng hai vợ chồng tôi , bỏ luôn , tôi cứ để người như thế mà ngủ .
Sáng hôm sau , tôi ngỏ ý với vợ , trở về thành phố liền . Trinh thắc mắc hỏi :
· Đang vui mà anh , sao về sớm thế ?
· Chẳng qua anh muốn về vậy thôi , em và con thu xếp nhanh còn về cho kịp chuyến xe sớm .
· Anh đi đâu , em theo đó , anh phụ với em thu dọn mọi thứ bỏ vào vali , đừng để quên món gì , đi xa rồi mà quên món gì phải quay lại lấy , mất thời giờ .
· Ừ ! Em kiểm lại xem còn bỏ quên gì không ?
· Nhớ chào ngoại một tiếng cho phải phép , để em đi toilet xong , vợ chồng mình đi .
Ra tới cửa , Chinh lại gần tiễn vợ chồng tôi :
· Anh rể thấy hết rồi hả ?
· Xin lỗi cô ! Tôi không cố ý ! Xin cô đừng để bụng mà trách tôi tội nghiệp !
· Em không sao !
· Cảm ơn cô ! Anh em ruột thịt trong nhà . Xí xóa hết lỗi lầm cho nhau cô Chinh nhé .
· Anh chị không ở lại chơi thêm vài bữa nữa , về chi gấp thế ?
· Anh chị có việc phải về , cũng cả tuần lễ rồi còn gì ! ?
· Thôi thế anh chị về mạnh giỏi . Bé con , cho dì hun con cái coi ! ưmmm !
Về lại nhà mình , tôi vui mải mê chăm sóc vợ con , hầu như tôi quên béng tai nạn vừa rồi !
Những pha sữa , chùi đít cứt xu cho con , giặt tã đái ỉa cho con , phơi phóng rồi canh me lột vào , gấp các loại tã , bỉm cho con yêu . Loay hoay suốt ngày với việc dỗ cho con nín khóc . Giúp vợ cho con bú bình .
Tôi ôm con gái cứ thế mà ngủ gật .
Ngắm cánh mũi phập phồng hơi thở của con , một sinh linh bé bỏng , lần giở ngắm bàn tay , bàn chân bé xíu của con , cảm xúc dâng trào tình phụ tử , quá yêu con , bất giác tôi hôn vào má con rất khẽ , chỉ sợ đánh thức bé con dậy , nó lại lu loa hờn dỗi khóc .
Nằm bên cạnh , vợ tôi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ , tiếng ngáy rất thật của cơ thể người mẹ vò võ ngồi thẳng lưng hàng giờ cho con bú vú mình . Nhìn bé con bú vú vợ , nó chu miệng nún vú mẹ , no bụng , nó nhả vú mẹ ra há miệng mà ngủ , nhìn lại , thấy vợ cũng đã ngủ ngồi tự bao giờ . Cứ đành phải lấy thân mình đỡ vợ cho khỏi ngã , vợ mà ngã , con ngã theo , lại giật mình khóc lóc oe oe dỗi hờn lâu lắm mới nín !
Bận bịu suốt như thế với vợ với con .
Chiều muộn , mẹ tôi ló đầu vào phòng , khẽ bảo hai vợ chồng tôi xuống mà ăn cơm .
Ah ! Ah !
Hết một ngày dài mệt mỏi .
Đứa con , một sinh linh bé bỏng tồn tại , với cả trăm nhu cầu phải đáp ứng nhanh .
Ta nói , cả vú lấp miệng em , đúng là hiệu quả lắm . Mà muốn có sữa cho con bú vú , phải kỳ công rang sao đậu đen , rồi còn phải nấu y như luộc lên , lấy nước cho vợ uống thay nước đun sôi .
Phải mua chân giò heo hầm lên , thịt nạc dăm kho tiêu cho bà đẻ ăn để sữa về còn cho con bú mẹ .
Nhiều lắm cách thức chế biến món ăn cho vợ có sữa cho con bú .
Ngần ấy kinh nghiệm tôi học được từ mẹ đẻ , tôi tự tay làm tất để tỏ rõ thành ý với vợ .
Thiên hạ cứ bảo :
· Sơ vợ mới anh hùng , đúng là tôi sợ vợ thật , vợ bảo gì tôi cứ răm rắp làm theo . Một chút khác ý cũng không dám !
· Ngoài đời thường , lời tôi nói , không ai dám cãi , về tới nhà , tôi không dám cãi vợ tôi . Chẳng qua tôi không chịu nổi giọt vắn giọt dài của vợ .
· Tình vợ chồng là nghĩa trăm năm , chính là ở chỗ này , tôi chẳng hiểu sao ngoài kia , thi thoảng có người tình phụ vợ con , bỏ chồng theo trai ! Và rồi cái kết hết sức kinh hoàng .
Ấy chẳng qua là họ có thật yêu thương nhau đâu !
Mắt xích dễ bị bứt phá , chẳng qua tấm chân tình dành cho nhau không có .
Cứ như thằng tôi chăm vợ đẻ , bao nhiêu yêu thương dành cho vợ con , ở đâu ra tư tưởng ngoại tình . Nhìn đi , đứa con còn đỏ hỏn thế kia .
Tôi đi đâu xa cho đành ,
Nhưng
Cũng phải đến lúc trả phép , về lại với đồng đội của tôi , những con người được tôi rèn nghị lực sắt thép .
Đi kích ( đi phục kích ) bị muỗi cắn rát hết cả người , cũng chẳng dám thở mạnh , chứ nói chi tới việc giơ tay đập muỗi .
Tôi biết hết tính tình , hoàn cảnh sống của từng người . Tôi thương đồng đội của tôi và họ cũng thương tôi lắm .
Khi vì mình mà ai đó xông lên giải cứu cho mình , bất kể nguy hiểm tính mạng . Con người ta dù sắt đá , dù chai sạn con tim , cũng phải động lòng trắc ẩn . Cũng chính vì cái khối tình đoàn kết , hết mình với nhau , mà bao nhiêu trọng án đi qua , bao nhiêu bài toán nhức nhối , tưởng chừng không có lời giải . Ấy thế mà chiến công tiếp nối chiến công , chẳng phải giữa chúng tôi có khối tình anh em ruột thịt trong nhà đó sao ? Chúng nó bị gì , sao tôi có thể tỉnh bơ như không ! mà tôi có bị rắc rối gì , cả đám chúng nó cùng xông lên , tới đâu thì tới !
Hết Chương III .