Ông già hai ngồi rơm rớm nước mắt, đôi mắt già nua đầy những vết chân chim hằng sâu theo năm tháng cùng với những cay đắng trên mảnh đất này. Đang mơ hồ nhìn về phía ngã ba sông, nơi mộ phần của ông Thới cùng những người dân vô tội năm xưa đã chết dưới tay của quỷ Hầu.
Lúc này trời cũng xế trưa, không gian vô cùng yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào, có lẽ họ đang hồi tưởng lại theo lời kể của ông già hai và lặng người vì nó.
Chợt thằng bảy nó hỏi.
– Như vậy rồi quỷ Hầu nó có đến lần nào nữa không ông hai?
Ông già hai mới choàng tỉnh, ông vội lấy ấm nước đang đun châm vào bình trà. Thằng bảy nhìn thấy vẻ mặt ông hai lúc này có chút đượm buồn chứ ko như ban nãy.
Ông già hai nhẹ nhàng cầm bình trà châm ra ly nghi ngút khói, động tác vừa làm hình như cũng vừa suy nghĩ một chuyện gì đó. Xong ông hai mới trả lời.
– Sau cái ngày mà tía tao làm phép trấn ở bốn góc xóm thì quỷ Hầu tạm thời nó ko vào hại người được nữa. Nhưng khổ là bà con chỉ canh tác trong phạm vi trong xóm thôi chứ ko dám đi mở thêm đất. Mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó, trấn yểm cũng ko chống cự đc bao lâu thì cũng bị quỷ Hầu phá đc.
Ông chú tám tiếp lời.
– Tôi còn nhớ cứ vào những đêm trăng sáng, nó lại đến và cố tấn công vào những cọc tre để phá trấn yểm. Nhưng cũng may phép trấn của tía lợi hại, mỗi khi quỷ Hầu lao vào thì giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại.
Người ta vẫn thường thấy những chữ phù từ cọc tre phóng thẳng vào những khoảng tối sâu hung húc trong rừng. Ấy là biết quỷ Hầu đã đến.
Thằng bảy hỏi bằng cái giọng hoang man.
– Vậy rồi sao ông hai, sau đó xóm mình ra sao?
Ông già hai thở dài
– Hazz…. Nhớ hôm đó lại là một đêm ám ảnh đối với cái xóm nhỏ này.
Nói đến đây ông hai châm thêm một điếu thuốc rồi kéo một hơi dài như lấy lại kí ức đêm hôm đó…
Vào cái đêm định mệnh sau ngày ông Thới lập trận trấn yểm ba năm, đêm ấy mưa giông tầm tã. Lúc đó độ canh hai, ông già hai cứ thấp thỏm lo âu mà ko thể nào chợp mắt được.
Linh cảm việc chẳng lành, ông hai mới đi lên nhà thắp nhang cho bàn thờ ông Thới rồi lật đật chạy ra chổ mấy cây cọc tre kiểm tra coi sao.
Sấm chớp cứ rào thét, gió lạnh thấu xương cứ rú lên từng hồi. Đã đi xem hết ba cọc tre, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi đến cái cọc tre cuối cùng nằm ở phía nam thì xảy ra chuyện.
Đến nơi ông già hai đi xung quanh kiểm tra xem có gì bất thường hay ko, bất chợt một tiếng rầm lớn phát ra từ phía cánh rừng. Đoán có lẽ là quỷ Hầu lại đến, ông hai liền núp vào bụi rán gần đó theo dõi.
Quả đúng như dự đoán, từ phía xa xa trong cánh rừng tràm, một đôi mắt đỏ ngầu ngầu như hai hòn lửa xuất hiện. Nó đang tiến lại gần phía cọc tre, không, nói đúng hơn là nó đang lao nhanh đến.
Đùng một tiếng, bất ngờ từ phía cọc tre sáng rực lên phóng thẳng một ngọn giáo bằng lửa vào quỷ Hầu.
Nó bị văng ra xa chừng chục mét, ông già hai lặp tức nhắm mặt lại miệng đọc chú khai nhãn để xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì là dân Bửu Kỳ nên ông được ông Thới truyền dạy một ít đạo pháp để giúp đời.
Vừa khai nhãn xong, trước mắt ông già hai là ba vị tướng mặc kim giáp đang lơ lửng trên cọc tre. Ấy có lẽ là binh của Nam phương hoàn đế, vì cọc tre này cắm ở hướng nam.
Quỷ Hầu nổi trận lôi đình, đôi mắt lại càng thêm đỏ rực. Nó chỉ thẳng ba vị tướng mà cất cái giọng giận dữ.
– Nếu chúng mày còn cản đường tao nữa, thì đừng trách…
Một trong ba vị tướng bước ra nói chuyện với quỷ Hầu.
– Yêu nghiệt to gan. Đã nhiều lần chúng ta đánh đuổi ngươi, cớ làm sao vẫn còn đến phá đất này? Chúng ta được lệnh trấn ở đây, nhất quyết ko để ngươi vào trong làm hại chúng sanh!
– Hừm! Để xem hôm nay chúng mày có chống nổi không….
Vừa nói xong, quỷ Hầu vung tay, lặp tức từ trong rừng, hàng chục vong quỷ lao ra đứng xung quanh nó.
Ông già hai lúc này sợ xanh cả mặt, ông thầm nói trong đầu lẽ nào đây là binh của nó sao, như vậy bao năm nay là nó cố tình đi thăm dò xem điểm yếu của trận này là gì. Thật là quá quỷ quyệt, lần này chắc tiêu rồi.
Chưa kịp dứt suy nghĩ, quỷ Hầu đã ra lệnh cho đám ma quỷ lao vào tấn công ba vị tướng. Mặc dù là lính nhà trời như mà làm sao chóng nổi với số lượng áp đảo của bọn quỷ Hầu.
Ba vị ấy dần kiệt sức, hào quang xung quanh cũng dần mờ nhạt đi. Biết thời cơ đã tới, quỷ Hầu hóa phép tung chưởng thẳng vào ba vị tướng. Áp khí quá lớn, ba vị ấy ko kịp chống đỡ mà lặp tức tan biến.
Bọn quỷ Hầu từ đó xong thẳng vào xóm.
Cũng may ông Thới tiên liệu được chuyện này nên sau khi chết, trong bức thư ông để lại có dặn dò ông già hai rất kĩ là ba năm sau khi ông lập trận phải đi mời hai vị pháp sư của Thần Quyền về đây ở. Kẻo quỷ Hầu sẽ phá trấn yểm vào xóm.
Hai vị ấy chính là Lý Bá và Cao Mãng. Đêm đó quả là một đêm đại chiến kinh hoàng. Lý Bá một đệ tử của Nga Mi Lão Tổ, ông ta có một cái hồ lô của sư phụ truyền cho, ổng dùng thâu hết tất cả binh của quỷ Hầu vào.
Thân cô thế cô, quỷ Hầu tức giận đùn đùn, nó hóa thành một cơn lóc lớn càng quét cái xóm, mọi thứ đều tan tát khi nó lướt qua.
Biết không chống cự được bao lâu, hai vị ấy hợp sức triệu hồi thiên hỏa lôi giáng xuống, một tiếng nổ lớn sáng trời tối đất. Quỷ Hầu dính đòn la rú lên rồi thẳng hướng rừng mà chạy chốn.
Biết nó đã yếu thế, ngay sáng hôm sau hai huynh đệ Lý Bá và Cao Mãng lặp tức đi vào rừng tìm bắt quỷ Hầu và phong ấn nó lại cho đến bây giờ……..
Kết thúc câu chuyện, vẻ mặt thằng bảy có chút gì đó lo lắng kể cả ông già tư và ông chú tám cũng vậy. Có lẽ họ sợ cái ngày đó sẽ lặp lại khi ngôi miếu nhốt quỷ Hầu năm xưa đang dần dần mất tác dụng.
Ông già tư thở dài.
– Hazz…nếu lần này nó thoát ra coi bộ anh em tụi mình phải một phen thập tử nhất sinh rồi.
– Tao cũng lường trước được cái ngày này, bởi vì bùa phép nó cũng có giới hạn của nó. Nên bao năm qua tao đã tu luyện rất nhiều từ quyển Mật Tông Kinh của sư phụ để lại.
– Anh hai có sao?
– Ừm! Ngày ấy trước khi lên đường đi mở đất, sư phụ có cho gọi tao lại và giao cho tao quyển kinh này. Ổng còn nói là sau này ắc sẽ có lúc cần dùng đến và hãy nhớ tìm người thích hợp để trao lại nó.
Nói đến đây ông già tư thấp mắt hỏi
– Như vậy anh hai không phải là người được thừa hưởng quyển kinh này sao?
– Không. Tao chỉ đóng vai trò như một người giữ gìn nó thôi. Sư phụ có nói nếu ko phải là người nó thuộc về thì chỉ phát huy được một nữa công năng của quyển kinh.
– Vậy ta biết tìm người đó ở đâu ?
Ông già hai cười nhếch mép, đưa tay vuốt chòm râu, mắt nhìn thẳng ra hướng sông.
– Khỏi cần tìm, vì nó đã ở ngay đây rồi.
Vừa nói mắt ông hai nhìn thẳng vào thằng bảy. Nó giật mình sửng sốt, kể cả ông già tư và ông chú tám đều ko khỏi ngạc nhiên.
– Cái gì! Là thằng bảy sao?
Thằng bảy nó quýnh lên
– Gì vậy ông hai, ông có lầm không. Một thằng nhỏ còn khờ như con mà làm được gì?
Thôi thôi con ko dám đâu, con làm sao mà đánh lại được con quỷ Hầu khủng khiếp đó.
Thôi thôi…..
Thấy thái độ chưa gì đã hốt hoảng như thằng bảy, ba ông già ko khỏi nhịn cười. Ông già hai nhẹ giọng.
– Bây yên chí đi, quẻ bói của tao ko thể nào lầm được. Vả lại ngày xưa tao có hỏi sư phụ là làm sao để biết được người đó là ai. Thầy tao có nói là người đc chọn sẽ hạ sanh vào ngày rằm tháng giêng, đến lúc thích hợp sẽ lộ diện.
Mày sanh ngày ấy còn gì.
Ông già tư nhớ lại gì đó rồi nói thêm.
– Đúng rồi. Vào cái đêm mẹ nó hạ sanh, trên trời tối thui chỉ duy nhất có một ngôi sao rất sáng. Đoán là điềm lành, ko ngờ hôm nay nó lại là người đc giao sứ mệnh này.
Ông già hai gật gù
– Phải, tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Ko ngờ thằng nhỏ lại ở gần một bên mà tao ko hề hay biết.
Mà thằng bảy bây đừng có sợ, do bây chưa được khai trí huệ thôi, chứ nếu có người khai cho bây thì lúc đó mọi thứ sẽ khác. Khi đã lĩnh hội hết quyển mật tông này, chắc chắn sẽ ko thứ gì làm khó được bây đâu. Vì bây là người được chọn.
Thằng bảy vẻ mặt trầm ngâm, có lẽ nó cũng hiểu được tầm quan trọng của bản thân nó bây giờ và cảm thấy nó cần có trách nhiệm bảo vệ cái xóm này, nơi đã cưu mang nó và được gọi là quê cha đất tổ.
Nó hỏi ông già hai bằng cái giọng nghiêm túc.
– Vậy thì làm sao để khai mở trí huệ cho con đây ông hai?
Có lẽ đây là câu hỏi mà ông già hai mong đợi từ nãy đến giờ. Ổng gật đầu bảo.
– Muốn khai mở trí huệ bây phải đến Thất Sơn, vùng đất linh thiên nhất miền Tây Nam Bộ này. Đến đó ắc có người nhận bây làm đệ tử thôi, vì mọi chuyện đã được an bày từ trước.
Suy nghĩ gì đó, thằng bảy hỏi tiếp.
– Vậy con đi với ai ông hai?
– Để tao thu xếp đã, sẽ có người đưa bây đến đó, còn việc tìm thầy thì bây phải tự lo. Vì đó là duyên số của bây.
Xong buổi sáng hôm ấy, thằng bảy về nhà mà trong lòng cứ thấp thỏm. Nó vừa sợ nhưng mà thật ra cũng đang mong đợi một cái đó.
Tối đêm đó nó ko thể chợp mắt được, cứ hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh về cái miếu hoang sâu trong rừng và câu chuyện về nó 40 năm trước cứ hiện ra trong đầu.
Nó ngồi dậy đi ra sau hè hóng tí gió, chợt thấy đằng xa xa ngoài ruộng có một đám lửa đang cháy. Thằng bảy liền đi lại xem sao, ra tới đó nó mới biết thì ra là ông già hai đang đốt cái gì đó như giấy tiền mã, ông nội nó cũng ngồi kế bên.
Nó liền hụp xuống bờ đất ngóng xem hai ông già đang nói chuyện gì giữa đêm khuya thế này.
Nó nghe đc ông già hai nói cái gì đó.
– Tía à, cuối cùng thì con cũng tìm được người mang sứ mệnh diệt con quỷ Hầu đó rồi. Tía cứ yên tâm mà yên nghỉ đi, mọi việc còn lại có con và mấy anh em ở đây lo.
Ông già tư lúc này chen vào.
– Lở như quỷ Hầu nó lại đến, thì chúng ta sẽ đối phó ra sao đây anh hai?
Ông già hai đứng chắp hai tay ra sau, mắt nhìn thẳng vào cánh rừng trước mặt. Ông lắc đầu.
– Nếu lấy sức mình mà đấu tay đôi với nó thì cũng đỡ không được bao lâu.
Tao nghĩ tạm thời khi nó đến chúng ta hãy dùng phép phong ấn nó lại.
– Lại phong ấn nữa sao? Liệu có ổn ko?
– Với sức của tụi mình thì chỉ có thể nhốt nó được vài ba năm. Tao hy vọng chừng đó đủ cho thằng bảy kịp trở về.
Hai ông già đứng thẩn thờ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào cánh rừng như đang đợi một cái đó chắc chắn nó sẽ đến.
Sáng hôm sau ông già hai cho gọi bà con đến trước miếu thổ thần hợp gấp. Đứng giữa đám đông ông hai nghiêm giọng.
– Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có việc hệ trọng muốn nói. Rằng là ngôi miếu năm xưa hai vị Lý Bá và Cao Mãng đây trấn yểm quỷ Hầu giờ có lẽ đã gần như mất tác dụng. Quỷ Hầu nó sẽ thoát ra bất kì lúc nào.
Nghe đến đây, mọi người đều hoang mang. Trẻ già xôn xao lên.
– Vậy rồi phải làm sao đây chú hai? Nó mà lại đến thì bà con lại khổ…
– Chú hai ui chú coi nghĩ cách mà cứu bà con mình đi chú hai….
– Đúng đó ông hai, giờ chỉ có ông mới có thể cứu cái xóm này thôi……
Biết bao là lời thỉnh cầu từ bà con, ông già hai đưa hai tay lên ý kêu bà con im lặng để ông nói.
– Bà con cứ bình tĩnh đã, tôi nhất định sẽ dóc hết sức già này để chống cự đến cùng. Nhưng người tiêu diệt được con quỷ Hầu kia ko phải tôi, mà là thằng nhỏ này.
Vừa nói, ông già hai vừa chỉ tay thẳng vào thằng bảy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, nó hơi e dè, vì nó cứ sợ mọi người sẽ cười chê nó một thằng nhóc mà làm được tích sự gì. Nhưng ko, mọi thứ đều ngược lại, cái nó nhận được là những ánh mắt long lên sòng sọc đầy hy vọng.
Bởi vì ông già hai là một người có tiếng nói lớn trong xóm, tin thông đạo thuật nên bà con rất tin tưởng ông, biết ko đơn thuần mà ông hai lại chỉ thằng bảy nên bà con cũng tin tưởng vào nó.
Ông hai tiếp lời.
– Nay nó cần đi đến thất sơn một chuyến để tìm thầy dạy dỗ, tuy là người được giao sứ mệnh nhưng trên đời này ko ai tự làm nên chuyện mà ko cần thầy cả. Do đó nó cần đi bái sư tầm đạo.
Ai trong số bà con có thể giúp tôi đưa thằng nhỏ này lên miệt thất sơn?
Dứt lời có vài cánh tay đưa lên.
Chú hai để con, để tui…….
Ông hai nhìn một vòng rồi chỉ tay thẳng vào thằng thanh niên độ chừng 25 đang ngồi xước mía ở đó nhai rịu rịu.
Thằng này vốn đăm hơi, lười biến nhất xóm nhưng được cái vui tính và thông minh lanh lợi. Khi ông hai điểm mặt nó, nó giật mình làm rớt khúc mía, bà con cũng chưng hửng.
– Thằng Đặng này, mày có chịu đi không?
Nó không có dơ tay, nhưng ko hiểu sao ông già hai lại chọn nó.
Nó đứng lên lấp bấp…
– Sao…sao…ông hai chọn con. Con có…..
Đang nói chợt nó dừng lại suy nghĩ gì đó.
– Ừm hen quỷ Hầu sớm hay muộn cũng tới, ở đây chỉ có đường chết, chi bằng theo thằng nhóc này thì mai ra…
Nghĩ như thế lặp tức nó đổi giọng ngay
Nó tiếp lời.
– À à ông hai chọn con là đúng người rồi đó, mọi người yên tâm, con sẽ dốc hết lòng để đưa em nó đi và trở về nguyên hình nguyên vẹn.
Bà con cứ lắc đầu vì không hiểu nổi tính khí thất thường của thằng này. Còn ông già hai thì tỏ vẻ hài lòng lắm. Ông vuốt vuốt chòm râu nói.
– Thôi vậy là ổn rồi, cứ thế mà làm, tụi bây coi mà sửa soạn sáng sớm mai lên đường.
Nói rồi ai về nhà nấy, trong lòng bà con lúc bấy giờ giống y như lửa đốt.
Ông chú tám bước lại gần hỏi ông hai.
– Sao anh lại chọn cái thằng đăm hơi đó.
Ông già hai chỉ cười cười nói
– Thằng Đặng này tuy bề ngoài lười biến đâm hơi nhưng nó lại có khí phách hơn người. Do cha mẹ mất sớm nên ko ai dạy dỗ nó thôi. Kì này cứ xem như là một bài học giành cho nó vậy.
Thằng bảy bước ra sàn lảng dưới bến sông, nó ngồi ở đó một mình suy nghĩ gì đó. Chợt nó nghe tiếng kêu của một người phụ nữ đằng sau đang đi đến gọi nó.
– Bảy ơi…bây làm gì vậy con?
Người đàn bà đó không ai khác chính là má của nó.
Chị Láng bước xuống ngồi cùng thằng bảy rồi nói.
– Ngày xưa tía bây mất có để lại cho má cái vòng cổ, lần này bây đi má định bán nó làm lộ phí cho bây.
Thằng bảy giật mình, nó cản lại.
– Thôi đi má, đây là kỉ vật cuối cùng tía để lại cho, làm sao có thể bán được. Vả lại con đi có phần bà con lo, mẹ cứ để lại đi, tía biết tía buồn.
Chị Láng ôm trầm lắm con, chị khóc khúc khích.
– Lần này bây đi, má lo lắm. Má còn duy nhất con là niềm vui trên đời này, lỡ con có chuyện gì thì má biết sống với ai.
Thằng bảy nhẹ nhàng đưa tay áo lên lao nước mắt cho má nó rồi nói giọng an ủi.
– Má cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ không sao mà. Sứ mệnh của con thì con tất nhiên phải thực hiện để cứu lấy má, cứu cả cái xóm này chứ. Dù có chết cũng đáng mặt với ông bà tổ tiên mà má.
– Nhưng mà…..
Chị Láng chưa kịp nói, ông già tư đã đứng sau lưng từ bao giờ, ổng nói.
– Thôi mẹ con bây đừng có khóc lóc nữa. Bây cứ tin tưởng vào thằng bảy, rồi nó sẽ làm nên việc lớn cho coi, bây khóc vậy thì làm sao nó yên lòng mà đi cho đặng.
– Nhưng mà con lo quá tía ơi, thằng bảy xưa nay nó không hề bước chân ra khỏi xóm, mọi việc lớn nhỏ đều do tay con lo, bây giờ nó đi lỡ có bề gì thì sao.
– Bây yên chí đi, có thằng Đặng đi theo nó nữa mà. Bây cũng có sống đời với nó được đâu, đã đến lúc nó phải tự lập và có trách nhiệm với bản thân, với quê hương nó rồi.
Thằng bảy liền tiếp lời.
– Đúng rồi đó má, má yên tâm con hứa sẽ không sao đâu. Con đi tìm thầy học đạo mà, sẽ sớm về thôi….
Có lẽ từ cái ngày mà ông già hai điểm mặt nó là người mang sứ mệnh tiêu diệt quỷ Hầu thì nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Ăn nói cũng khôn khéo hơn phần nào.
Ông già tư gật gù có vẻ hài lòng lắm.
– Thôi bây lên coi chuẩn bị đồ cho nó đi, ở đây khóc hoài có ích gì đâu.
Chị Láng đành nuốc nước mắt, dạ tía.
Mọi việc có vẻ suôn sẻ, cho đến khi tối đến thì cái điều người ta ko mong đợi nó đã trở lại.
Đang đứng cho mấy con gà chiến ăn, chợt ông già hai hắc xì một cái làm rớt cả lon thóc trên tay. Rồi con gà mái ko biết tại sao nó nhảy òm lên nhánh xoài mà đập cánh gáy ba tiếng như gà trống.
Ông già hai thấy có điềm lạ, liền đứng lẩm bẩm một mình.
– Lạ vậy cà. Hắc hơi, thóc đổ, gà mái gáy… Lẽ nào….
Vừa nói ông già hai vừa đưa tay lên bấm độn. Chợt ông hai thở dài lắc đầu ngao ngán.
– Hazzz… Chả trách. Nhưng ko ngờ nó nhanh đến vậy.
Ông vào nhà lặp tức cho thằng con lớn chạy sang gọi ông già tư và ông chú tám lại bàn việc gấp, lúc đó cũng độ 5 giờ chiều.
Vừa qua đến nhà, ông già tư nói ngay.
– Anh hai, vừa lúc nãy tôi ra đứng ngoài sông dỡ cái vó thì thấy phía cánh rừng có một đàn dơi rất to bay cuồn cuộn kêu inh ỏi.
Tôi đoán có lẽ quỷ Hầu nó đã thoát ra nên tà khí làm kinh động lũ dơi.
Ông chú tám cũng tiếp lời.
– Anh tư nói phải, tôi cũng đoán là như vậy. Cách đây một tiếng trước thằng ba con chị tám đi rừng thăm bẫy về, nó có ghé qua nhà tôi uống nước trà.
Nó nói là hôm nay kì lạ quá, đi sâu vào rừng mà chẳng thấy bóng dáng con heo, con nai nào. Bẫy thì tất cả đều sập nhưng ko có dính thú, chỉ để lại một đống máu cùng đám lông và cái đầu nai mắc lại. Thằng ba nói là chắc vùng này có cợp về nên nó phá bẫy bắt mòi.
Tôi mới cầm cái đầu nai lên coi thì tá hỏa, là mùi của quỷ Hầu.
Nghe ông tư và chú tám kể lại, ông già hai cũng đã chắn chắc cho quẻ bói của mình hơn. Ổng thở dài.
– Hời…..đó là lý do tao kêu hai chú qua đây. Bây giờ chúng ta bàn chuyện cho tối nay thôi.
Nói rồi ba ông già ngồi lại với nhau vào việc ngay, lần này ko phải như những lần trước mà còn thảnh thơi trà nước, sắc mặt người nào người nấy có vẻ căn thẳng lắm.
Một lúc lâu sau ba ông mới đứng dậy, ông già hai kêu thằng con trai.
– Mày đi thông báo bà con tối nay quỷ Hầu nó đến, kêu bà con tối đến hãy ở yên trong nhà đóng cửa kỹ lưỡng, đừng đi ra ngoài. Rồi ghé nhà ông tư kêu thằng bảy với thằng Đặng ra miếu gặp tao gấp.
Nói là làm, có vẻ khẩn trương, ai vào việc nấy. Thằng bảy chạy ra miếu thì ông hai đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Ổng kêu thằng bảy và thằng Đặng lại mà dặn dò.
– Tối nay quỷ Hầu nó sẽ đến, hai đứa tạm thời hãy ở trong miếu này, tuyệt đối ko để cho quỷ Hầu nó thấy, nhất là thằng bảy nghe con.
Hai thằng có vẻ sợ xanh mặt, lặp tức dạ vâng.
Tối đêm đó, mọi thứ như dự tính. Trời vừa sụp tối thì tất cả mọi người đã vào nhà đóng cửa cẩn thận, một ánh đèn cũng không. Không khí của cái xóm lúc này trở nên u uất làm sao.
Thằng bảy và thằng Đặng hai thằng cứ thấp thỏm trong miếu, lâu lâu chúng lại ngó đầu ra cửa xem xem có biến gì không.
Thời gian cứ trôi qua, thoáng cái canh ba đã tới. Ba ông già ngồi trấn ngay đường vào xóm, trước mặt ba ông là một đàn lễ đã chuẩn bị xong. Xung quanh là bốn hình nhân bằng giấy vàng cậm dưới đất.
Trời đang yên ả bổng bắt đầu nổi gió, hít vào một hơi sâu rồi ông già hai nói nhỏ.
– Nó đã đến.
Ba ông già lặp tức thủ thế. Mấy con chó hoảng loạn mà cứ quay đầu sủa liên hồi về phía đầu xóm.
Chợt trong không gian xuất hiện một tiếng cười man rợ. Là tiếng cười của quỷ.
– Hà hà ha….ha….ha……. Há ha…ha….ha.
Một bóng đen to đùn lao vút về phía đàn phép, kéo theo nó là một luồng âm phong lạnh thấu xương.
Bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt, một đôi mắt đỏ ngầu ngầu như hai hòn lửa, đôi tay dài to lớn đầy lông lá với bộ vuốt sắc nhọn, cái mõm dài như chó sói đầy răng nanh trắng xóa đang nhe ra.
Nó cất cái giọng khàn khàn như đã lâu rồi ko được nói.
– Chào người anh em…đã lâu rồi ko gặp, ta đã ngủ được bao lâu rồi nhệ…
Hà hà hà hà…
Ông già hai vẫn giữ cái thần thái của đạo sĩ thất sơn, ông đứng thẳng người một chân bước ra trước cùng với tay cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt quỷ Hầu.
– Yêu nghiệt, đã bao năm qua ngươi bị phong ấn sâu trong rừng, lại còn không biết hối cải hay sao mà tìm đến đây định tác quái tiếp.
– Hừm……thằng nhảy này mới ngày nào còn thanh niên mà bây giờ đã già rồi nhệ, chắc ta cũng ngủ ngót 40 năm rồi.
Nhớ ngày nào cha của ngươi bị ta giết một cách nhẹ nhàng, nếu hôm nay ngươi muốn ta cũng sẽ tiễn ngươi đi như thế. Kakaka…..
Ông già tư lúc này mới lên tiếng.
– Hay cho quỷ Hầu, ngươi toàn làm chuyện ác, trời đất bất dung. Ấy mà hôm nay ngươi muốn tiếp tục hại người nữa thì đừng trách bọn ta!
– Kakaka các ngươi nói sao? Đất này vốn dĩ là đất của ta, ai cho các ngươi đến chiếm mà còn lên giọng hửm.
Ông chú tám liền nói.
– Ngươi lầm rồi, vốn từ lúc khai thiên lập địa tạo hóa đã phân định rõ ràng. Các đấng thiêng liêng ngự ở cõi trời, con người và vạn linh thì sống ở dương gian, còn lũ yêu ma quỷ quái các ngươi thì ở ma giới. Cớ làm sao các ngươi đến chiếm đất của con người hàng vạn năm qua rồi lại bảo là đất của các ngươi, ai công nhận?
Quỷ hầu tức giận, nó nổi điên lên toàn thân tỏa ra hắc khí nghi ngút.
– Đừng nhiều lời, tóm lại hôm nay một lũ chúng mày phải chết hết, ta sẽ trả món nợ năm xưa các ngươi đã phong ấn ta.
Kakaka….
Ông già hai lúc này rằn giọng
– Ngươi đã nhất quyết như vậy thì đừng trách chúng ta, hôm nay dù có phải đánh đổi ba cái mạng già này đi nữa chúng ta cũng sẽ ko để cho người vào hại người. Nếu hôm nay ngươi không chết thì trong tương lai ko xa, ngươi cũng buộc phải chết thôi.
Quỷ Hầu cất cái giọng cười ma quái.
– Khà khà kakaka…… Để xem ba thằng già chúng mày làm được gì.
Hết tập 4