Một thế giới thứ hai mà chúng ta thường hay nhắc đến đó chính là cõi âm gian . Mọi người vẫn đồn thổi rằng : Khi chết đi , linh hồn của con người sẽ đi qua cầu Nại Hà , uống chén canh lú và trước khi uống chén canh này thì linh hồn được nhìn về dương gian một lần sau cuối . Sau đó , linh hồn được đưa xuống địa ngục để định nghiệp – phước. Và sau cùng là phải trả nghiệp đầu thai luân hồi cùng hướng hết cảnh đoạ đày mà về cõi Tây phương cực lạc . Cũng có người thì nói : Khi chết đi , linh hồn sẽ được bay lên thiên đàng . Nơi đó mới chính là cuộc sống vĩnh viễn . Vậy đâu mới là thế giới thực sự chúng ta sẽ đi tới sau khi chết ? Liệu rằng chúng ta có đúng là được siêu thoát ? Kiếp này sẽ không nhớ gì đã xảy ra ở kiếp trước và có kiếp trước hay không ?
Là học sinh cấp 2 , trong đám bạn học chung chỉ có tôi và nhỏ Hằng là thích nghe kể chuyện ma . Mấy đứa kia nói tụi tôi trong đầu có vấn đề, nghe gì không nghe lại nghe chuyện ma có ngày gặp phải lại chạy mất dép . Có đứa còn nghe ba nó kể lại : Vào những đêm trăng sáng muốn gặp ma thì ra nghĩa địa hay đứng gần bụi tre là sẽ thấy ! Không những thế còn nghe được âm thanh kẽo kẹt răng rắc nữa..
Hù vậy nhưng tôi với nhỏ Hằng chẳng sợ , ngày trăng sáng hai đứa rình để được gặp ma nhưng không khi nào ý định đó thành hiện thực bởi những lý do không đâu bắt ngờ đưa đến . Tất nhiên những lý do đó , tụi con nít thường sẽ không nghĩ tới.
Dạo gần đây , rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy mình gấp gáp mang đồ chạy ra một bến đò. Bữa đó cũng vậy, vào đầu giờ chiều khi tôi đang học bài thì bỗng cơn buồn ngủ kéo đến , dù đã ráng nhưng không thể mở nổi hai con mắt nên tôi bỏ bài vở mà vội nằm xuống. Và ngay tức thì tôi thấy mình lại gom vài bộ đồ với ý nghĩ phải ra bến sông liền bây giờ . Thậm chí tôi còn không biết bến sông đó ở đâu nữa..
Ôm gói đồ, tôi men theo lối mòn nhỏ nhanh chóng đến một bến sông và bến sông này giống y chang như những lần trước đã mơ thấy . Khi tới nơi, tôi thấy có rất nhiều người xếp hàng thật dài để chờ đò. Nhưng tới lượt lên đò , người lái đò đầu đội nón lá che khuất mặt hướng về phía tôi mà cất giọng :
– Muốn đi qua sông thì phải trả là 2 lá tiền.
Chợt nhớ ra mình gấp quá không mang tiền theo , sau hồi tôi đáp lại :
– Cháu vội đi nên quên mang theo rồi ! Ông.. ông chờ cháu chạy về lấy. Nhà cháu ở gần đây..
Nói rồi tôi vụt chạy đi không kịp nghe người lái đò có đồng ý hay không, được một đoạn mệt quá liền dựng lại và quay ra sau nhìn thì từ xa xa thấy người chèo đó ấy hối hả khua mái chèo đi về hướng ngược lại. Đâu đây vang vọng lên :
– Không có tiền thì không được đi đò!
Cũng lạ, tôi lúc đó không hiểu sao mình lại mang quần áo ra bến sông lên đò để đi đâu nữa. Có chút tiếc nuối khi con đò không đưa mình đi. Nghĩ tới đó , tôi thẫn thờ ôm gói áo quần đi về.
Ngay sau đấy , tôi choàng tỉnh giấc. Đổ mồ hôi ướt nhẹp toàn thân lạnh ngắt. Lúc đó có ngoại đến chơi, không thấy cháu gái nên đi vô gian buồng gọi :
– Bay khiến ngoại lo quá! Gọi nãy giờ mới chịu dậy.. Chắc trúng gió rồi. Mồ hôi đổ lạnh hết cả đây này.
Tôi run rẩy đáp :
– Con nằm mộng ngoại ơi. Người lái đò..
– Con nằm mộng ra bến sông. Tính lên đò đúng không?
– Sao.. Sao ngoại biết vậy?
– Nếu đúng như thế thì con không phải trúng gió. Rồi sau này ngoại sẽ nói con hiểu. Giờ mau thay đồ đi nào.
– Dạ.
Sau này , khi tôi kể lại cho ngoại nghe thì ngoại bảo chuyến đò đó đi về âm phủ. Do có thể tôi chưa tới lúc phải đi nên mới có tình huống quên tiền đi đò. Và cũng có thể ngay lúc ấy, ngoại đã lên tiếng kéo tôi ở lại dương gian..