Phía trong cổng đình , ông Nghị cũng dõi theo nãy giờ coi xem có gì khác lạ như lời bà Cẩm đã nói hay không? Những không , thằng Đặng đi trước , miệng thao thao bất tuyệt cười cười nói nói ..
Cách đó không xa , bà Cẩm và bà Mùi vẫn không rời mắt nhìn theo tụi trẻ . Thấy dáng vẻ của thằng Đặng không giống với bộ dạng của người bị vong ma theo bám . Lắc đầu , bà Mùi hoài nghi :
– Không lẽ nó đã biết kế hoạch của chúng ta ?
Bà Cẩm cười cười :
– Là do cô nghĩ quá nhiều đó ! Nếu là ma quỷ theo phá sẽ khiến người đó bị điên bị khùng . Còn đằng này con nít cũng có đứa giả bệnh để được ba mẹ mua cho đồ ăn . Giờ chúng ta đi thôi ! Chắc chú Nghị cũng đang đợi..
– Tôi vẫn thấy khó tin lắm ! Giả bộ thì không thể như thế được.
– Sự việc này dừng lại ở đây! Nói ra nói vô đến tai nhà Hảo lại mang tiếng ra đấy . Không bị ma theo là may mắn rồi .
Bà Cẩm nói rồi bước đi về hướng đình làng mà thở dài nhìn người bạn như vẫn còn tin rằng trực giác của mình không hề sai một chút nào .
Cả đám tụi tôi có mặt ở trước cái biển có chữ “ Không được vào “ . Giọng của Nam cất lên :
– Bên trong kia là bãi đất hoang đấy !
Tôi ngó ngó nhìn với , cây cối rậm rạp quá! Che hết cả lối đi không còn thấy gì. Một hồi tôi hỏi Nam :
– Có chắc không? Sao tao ở đây lâu rồi mà không khi nào nghe nói !
– Ở đây lâu mà tụi mày cứ loanh quanh gần nhà thì sao mà biết được. Sắp tới chỗ này có người ở ..
– Có người ở chỗ này hả?
Chắc lỡ miệng nên Nam có vẻ ấp úng. Nó gãi gãi đầu rồi đánh trống lảng :
– Ừ thì tao đoán thế ! Bên trong không được vào đâu. Giờ tính đi đâu đây hay về nhà tao chơi ! Tao nói nội kể chuyện ma cho nghe !
Đặng thấy thế , nó giãy nảy :
– Thôi thôi em không nghe đâu ! hic hic
– Ban ngày làm gì có ma mà mày sợ ! Nhát thế ma nó càng hù.. Ma chỉ hù được đứa nào yếu tim thôi ! Hay cả đám cùng vô trong rồi lát băng qua nghĩa địa về ..
Thằng Đặng im ru không nói thêm gì , tôi bấu bấu nhỏ Hằng rồi lên tiếng :
– Tao nghe nói trong ấy nhiều rắn độc lại có cái biển cấm vào! Nhưng tao cũng tò mò ..
– Tụi mày nhát như thỏ đế ! Cả ngày ở đó mà sợ ..
– Lỡ có gì mày chịu tội nha !
Tôi dứt lời thì thằng Nam gắt lên:
– Có gì cả đám chịu! Mắc mớ gì một mình tao ! Để tao ra kiếm cái cây rồi cùng vô..
Gắt lên là thế nhưng Nam vội tìm xung quanh cành khô gãy nói rồi gợt gợt vệt um tùm phía ngoài sang một bên bước vô trong cái biển cấm ấy trước.
Tôi rướn người nhìn về đường làng , không thấy bóng của ngoại và bà Mùi đâu . Có lẽ thấy thằng Đặng bình thường nên ngoại đã về rồi ! Nếu như có vong ma theo thì không thể bình thường đi qua cổng đình được . Đình làng thờ Thành Hoàng rất linh thiêng , hơn nữa bên ngoài còn có hai tượng hình rắn ở hai bên lối vào nên ma quỷ rất sợ hãi khi tới gần . Bữa nay đúng là thuận lợi cho tôi và Hằng , tụi tôi tính sẽ ra bãi đất này một chuyến! Đứa bé ấy nói nhà nó ở sau bụi tre nghĩa địa thì chỉ có bãi đất này ..
“ Đúng rồi! “
Chợt có suy nghĩ loé lên khiến tôi nhanh chóng đi vô. Nhưng trái với mong đợi ! Bãi đất hoang này chỉ toàn cây cối với những lùm cỏ cao vút ! Không hề có bát nhang hay nấm mồ nào hết..
Chừng ít phút sau đó , đám tụi tôi băng qua nghĩa địa đi về . Lời đồn về bãi đất bỏ hoang đó không có gì là bí ẩn cả . Khu đất rộng như vậy mà bỏ không thì thật uổng , nhưng Nam nói là sắp có người sắp tới đây ở là sao chứ?
Từ bữa ấy , tôi không còn nghe thấy bà Mùi nói thằng Đặng bị ma theo nữa ! Nhưng lâu lâu mọi người vẫn thấy ba mẹ nó đưa lên bệnh xá khám bệnh như đi nghỉ dưỡng rồi về . Tụi nhỏ trong làng mỗi lần thấy thế lại lêu lêu đồ giả bệnh khiến Đặng chỉ biết mắc cỡ mà khóc . Đi học về là nó thui thủi không dám ra chơi cùng đám bạn.
Ông Tỉnh khùng cũng khùng như vậy , ổng và gia đình không lấy một lần tin vào lời của bà Mùi rằng: người cha quá cố đã chôn sống đôi vợ chồng đó ! Ngoại tôi hay dân làng chẳng ai buồn nói vì đụng tới là ổng la ổng chửi .
Bữa nay , con trai ông Tỉnh là Khả đưa bạn gái về nhà . Cô gái này mặc áo khoác lùm tùm nên mọi người tụm lại bàn tán này nọ . Trong đám đông có tiếng nói thì thầm :
– Thằng Khả làm cùng con Hạnh nhà bà Mùi , dẫn bạn gái về kia kìa . Là gái thành phố cơ đấy!
Không khéo dẫn về bắt cưới..
– Ừ tôi cũng đoán thế!
Thấy đám đông rì rầm bàn tán , ông Tỉnh chạy ra đầu hè mà la òm tỏi . Ổng chửi tùm lum từ đầu làng tới cuối làng làm cho mọi người chịu không nổi mà tản dần …
Ấy vậy mà đúng là anh Khả lấy vợ thật ! Vì bụng bầu gần tới ngày sinh nên chỉ lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn . Sau đó vài bữa , con dâu ông sinh con . Có thằng cháu đích tôn nối dõi , ông Tỉnh vui như bắt được vàng ròng ! Ông lên xã nói đợi thằng bé đầy tháng sẽ làm mổ bò đãi cả làng , rồi nó một tuổi còn làm tiệc cưới cho vợ chồng Khả . Ai cũng gật đầu cho qua chứ hỏi nhỡ ổng nổi khùng thì cũng mất mặt . Cũng lạ là từ ngày có cháu nội , ông Tỉnh cũng bớt khùng hẳn . Ông bán vài chỉ vàng tiết kiệm với con bò để mua chiếc xe dream . Gặp ai cũng bảo ông tập chạy , thi lấy bằng lái tới lúc thằng cháu lớn còn chở đi đây đi đó ..
Thế nhưng gần tới ngày đầy tháng , đứa nhỏ lại bị nóng sốt rồi ho nặng tiếng. Không yên tâm ở bệnh xá nên ông nói với vợ đưa cháu lên huyện khám . Dắt chiếc dream ra sân , ông quay với nói với con dâu :
– Mặc áo ấm cho thằng bé , ba với mẹ bay đưa nó lên huyện khám. Trên ấy tốt hơn làng mình !
– Tối anh Khả về ba ah ! sớm mai tụi con đưa cháu đi ..
Nghe con dâu nói, ông Tỉnh nổi giận :
– Ơ hay ! Nói vậy là bay không tin tao chạy xe hả ? Tao không có khùng đâu nha! Cháu tao tao thương tao xót .
Cô con dâu nếu máo:
– Con không có ý đó đâu ba! Tại mai anh Khả được nghỉ nên..
– Tao quyết rồi! Đợi đến ngày mai thằng bé có mệnh hệ gì thì bay chịu trách nhiệm được không?
Không thể cãi lời nên cô con dâu lấy đồ mặc cho con . Bên cạnh , bà Tỉnh mang thêm vài bộ áo ấm bỏ vô giỏ xách . Lấy cái mền dày , ông Tỉnh đưa cho vợ :
– Bà ủ ấm cho cháu nó thêm cái mền. Chạy xe tôi sợ gió !
– Cái mền dày quá tôi ôm đằng sau vướng lắm ! Để tôi lấy cái mỏng mỏng thôi ..
– Nay sao cả bà và con dâu cãi cự tôi hoài thế hả? Tôi nói cuốn thêm mền này là cuốn hiểu chưa . Bực bội quá !
Bác Tỉnh một nửa lời cũng không nói , lặng lẽ trải cái mền , đặt thằng cháu vào rồi cuốn lại để hở bên trên thấy khuôn mặt nó .
Ông Tỉnh nổ máy , kêu vợ bám vô mình và ôm cháu cho cẩn thận rồi vù phóng đi trên đường làng . Cách có vài cây số thôi chạy xe gió mạnh thật ! Bà Tỉnh sợ cháu lạnh, kéo mền che cho cháu kín hơn một chút rồi bám vào sau chồng mình :
– Ông chạy chậm thôi! Cách có vài cây số mà bạt mạng vậy?
Ông Tỉnh đáp và không ngoái nhìn :
– Bà nhiều chuyện vừa thôi! Ôm cháu nó cho cẩn thận! Tôi không có khùng đâu mà nói thế!
– Ông thiệt là .. haiz..
Xe cứ thế chạy , chạy gần tới bệnh viện huyện thì có chiếc xe hơi vụt lên ngang hàng . Tài xế kéo kính xe xuống mà gọi với :
– Ông bà rớt đồ gì ở phía sau ấy ! Quay lại mà nhặt lên không tới nơi lại thiếu !
Ông Tỉnh cúi cúi nhìn giỏ xách vẫn kín khoá vội đáp :
– Chúng tôi không rớt gì cả ! chỉ mang mỗi cái giỏ vẫn còn đây !
– Cháu thấy rõ đồ của ông bà rớt mà lại..
– Rồi rồi ! Dù sao vẫn cảm ơn chú!
Tài xế lắc đầu rồi kéo cửa kính lên tăng ga vút đi .Ông Tỉnh vẫn chạy nhanh cho kịp tới nơi và không quên nhắc vợ mình phía sau ôm thằng cháu nội cho cần thận..