Dù tối qua tôi đã sang nhà Hằng học chung nhưng sáng nay sau khi cắt cỏ ở vườn xong là tôi vô bàn học ôn lại bài . Từ gian nhà trong , có tiếng của mẹ tôi nói với ra :
– Nay ba mẹ ra hợp tác xã có công chuyện có lẽ sẽ về trễ ! Xíu con cứ ăn cơm trước rồi đi học nghe !
– Dạ !
– Đợi ít thời gian nữa ba con nhận áp tải tàu gạo về hợp tác xã . Lúc ấy có tiêu chuẩn sẽ nhận hay đổi được vật dụng ..
Tôi ngạc nhiên :
– Ba nhận áp tải tàu gạo về kho hợp tác xã hả mẹ? Vậy là ba phải đi làm xa nhà rồi..
– Cũng không chắc chắn bởi còn đợi sau khi kho mới hoàn thành thì ba con mới biết công việc cụ thể !
Nghe mẹ nói tới cái khó mới khiến tôi càng ngạc nhiên :
– Huyện mình xây kho mới sao ạ ?
Mẹ tôi gật gật :
– Ừ ! Xây ở bãi đất trống cuối làng . Chỗ ấy giáp với sông Du . Thôi coi nhà rồi lo cơm cháo còn đi học ..
– Dạ .. nhưng..
Mẹ tôi nói rồi mau chóng cùng ba dời đi không kịp để cho tôi hỏi thêm gì . Bãi đất trống mà mẹ nói có phải là bãi đất bỏ hoang gần đình hay không? Có lần thằng Nam còn bảo sắp tới có người ở? Tôi giật mình : Là nó biết trước điều này? Nhưng tại sao không nghe nhỏ Hằng nói gì? Chẳng phải có chuyện gì ở làng là ba nó luôn là người đầu tiên biết chứ? Chiều nay tới trường , nhất định tôi phải hỏi nó chuyện này ! Nghĩ tới đây , không hiểu sao tôi lại nhớ tới đứa bé đó ! Sau lần vấp té và được bà Mùi dùng quần sa tặng lộn ngược đuổi ma thì tôi không còn thấy nữa ! Mà không gặp lại cũng tốt chứ mong gặp ma có khi nó lại theo phá .. haiz..
Ngước nhìn bầu trời trong xanh có hiu hiu chút gió bỗng dưng có cảm giác mỏi mắt quá.. Gượng gấp cuốn sách tôi đi vô rửa mặt ..
“” Nhưng tôi thấy lại mình đi ra vườn hái cây bạc hà với ít rau muống để lát nấu một nồi canh chua . Đang khom khom cúi hái , đột nhiên có tiếng cười khúc khích :
“ hi hi chị ơi ! Chị ơi .. hihi “
Trước mắt tôi là đứa bé đó . Đôi mắt vẫn đỏ rực , trên tay rất nhiều bánh trái màu giống với khi nhà Nam trưng đồ cúng cô hồn . Tôi vội buông nắm rau :
– Em .. Em ..là ma đúng không? Đừng .. hù chị ! Chị .. chị không sợ đâu !
“ Em biết chị không sợ mà . Hôm nay em vui lắm vui lắm ! Chị ăn bánh đi ! “
– Em nói nhà ở bãi đất sau bụi tre .. sao chị ra không thấy?
Đứa bé vẫn chìa tay có cái bánh đưa cho tôi mà cười cười :
“Cảm ơn chị đã không sợ em ! Chị ăn bánh đi rồi em nói hihi”
Tôi nhận lấy cái bánh nhưng còn chưa bóc vỏ ngoài thì đứa bé bỗng nhiên bỏ chạy! Vừa chạy nó vừa cười khanh khách . Tôi vội vã chạy theo :
– Đứng lại ! Đợi chị với! Đứng lại..
Đứa bé vẫn chạy , nó chạy một mạch tới cổng nhà ông Tỉnh mới chịu đứng lại . Nó nhìn tôi rồi vụt biến mất …”””
Tôi choàng tỉnh thấy mình gục xuống bàn học. Toàn thân như có gió thổi đến lạnh toát. Chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại thật đến vậy? Với cái áo gió , tôi đi ra ngoài vườn hái luống rau muống và cây bạc hà nấu canh chua nhưng cứ nghĩ tới giấc mơ thấy trong lòng bất an đến khó chịu ! Để đó ,không suy nghĩ nhiều tôi liền qua nhà ông Tỉnh , mới tới đầu hiên nhà đã thấy chị con dâu dáng vẻ thấp thỏm trông về hướng đường làng.
Bữa nay đàn chó không cắn như mọi lần có người đi ngang mà nằm cuộn mình thu lu bên vệ cửa . Tôi bước lại gần :
– Có chuyện gì mà nhìn chị lo lắng vậy ah?
– Ông bà đưa cháu lên huyện khám bệnh lại chạy bằng xe máy.. Haiz nãy giờ chị nóng lòng quá!
Nghe nói ông Tỉnh chạy xe máy là tôi giật mình. Như vậy bảo sao không lo cho được! Láng giềng bao lâu tôi lạ gì tính của ổng. Hơn nữa không vừa ý là chửi có nể nang gì ai huống hồ con dâu. Tôi nhìn chị rồi trấn an :
– Chị chớ có lo lắng quá! Ông bà về bây giờ ah . Nhưng sao không lên bệnh xá mình khám cho gần ạ ?
– Cháu uống thuốc ở đó mấy bữa nay rồi mà vẫn còn nóng nên hồi sáng ba chị mới quyết . Quyết xong là lấy xe đi liền ..
– Cưng cháu nội quá chị hen. Ah vườn còn ngò gai cho em xin một ít nha!
– Ngoài vườn nhiều em ra hái về mà ăn ! Ruột gan chị cứ như có lửa đốt ấy! Lát về khép cổng giùm chị..
Nói rồi chị con dâu quay bước vô trong. Tôi đi ra vườn vờ hái vài cọng ngò gai về nấu bát canh chua dù cho ở nhà vẫn còn .
—————-
Tới bệnh viện huyện, ông bà Tỉnh người thì ôm cháu người thì mang giỏ xách vội vã chạy vào phòng khám mà gấp gáp :
– Cháu nội tôi nóng mấy bữa nay rồi ! Bác sĩ .. bác sĩ khám cho cháu nó ! Lấy thuốc tốt tốt đắt tiền giùm tôi..
Nữ bác sĩ nghe rồi đứng lên đi lại gần bà Tỉnh chạm lên cái mền cuốn tròn :
– Ông bà để con thăm khám coi xem cháu như thế nào mới kê thuốc . Đúng bệnh đúng thuốc sẽ khỏi chứ không hẳn cứ thuốc đắt tiền mới tốt ! Nhưng cháu nóng mà ủ kín như này sẽ làm tăng nhiệt . Bà đặt cháu xuống giường kia giùm con nghen !
Bà Tỉnh lúc ấy mới hé hé mở cái mền mà giật thót mình ! nón che thóp mà cháu nội đội lại đẩy tít lên trên xẹp gọn . Cả người cứng đờ, bà run rẩy đến chết lặng..
Ở kế bên chồng vội đáp lời bác sĩ :
– Tôi chạy xe máy từ dưới xã . Đường xa sợ lạnh cháu nội.
Nói rồi ông quay sang trừng mắt với vợ :
– Ơ cái bà này ! Không nghe thấy bác sĩ nói đặt cháu qua giường mà còn đứng thừ người ra đấy !
Bà Tỉnh mặt mày tái xanh đứng như trời trồng , run lẩy bẩy thõng cả hai tay xuống. Cái mền rớt rớt luôn cái nón che thóp và không có đứa nhỏ nào cả. Ông Tỉnh cuống cuồng túm áo vợ gào lên :
– Cháu..cháu nội đâu? Cháu ..cháu tôi đâu hả!
– Cháu.. nội..
– Trời ơi là trời! Tôi hỏi bà, cháu của tôi đâu ? Bà ẵm cháu ..giờ không thấy là sao?
– Tôi…
Như đoán được chuyện gì đang xảy ra, nữ bác sĩ vội vã chạy ra bên ngoài tìm kiếm ở khoảng sân rộng , kiếm hoài kiếm hoài nhưng không có đứa trẻ nào bị rớt hết. Nữ bác sĩ nhanh chóng trở lại thì kịp lúc ông Tỉnh đi ra :
– Cháu tôi có lẽ bị rớt trên đường tới đây . Đã có người kêu mà chúng tôi không tin. Giá mà lúc ấy tôi chịu dừng lại..
– Trời đất! Vậy để con đi cùng với ông..
– Bác sĩ vô coi bà ấy giùm tôi. Tôi đi được.. Tôi phải đi tìm cháu tôi.
Ông Tỉnh nói rồi thất thểu ra chỗ lấy xe, nổ máy vù phóng đi ..
Trở lại đoạn đường ban nãy đi qua , ông Tỉnh đang nheo mắt nhìn đằng trước có đám đông tụm lại thì bỗng ai đó chặn ngang làm cho tiếng thắng xe ken két . Kề bánh xe là đứa trẻ mắt đỏ rực , nó cười cợt :
” hihihi hihihi ông đi tìm cháu nội đúng không?”
– Sao mày ..mày biết? Tao không có thời giờ giỡn đâu nha mày . Mau tránh đường giùm tao !
“ Cháu có giỡn đâu! Cháu ông ở kia kìa. Nó đang đợi ông tới đó “
Đứa trẻ liền đứng lên , nó chỉ tay về bờ ruộng gần đấy . Ông Tỉnh nhìn theo ! Ơ chẳng phải là cháu nội ông hay sao ? Nhưng có chút xíu đã biết đi rồi và còn nhún nhảy nữa? Hoảng hốt , ông Tỉnh vù ga đuổi theo . Càng đuổi tới gần thì đứa trẻ ấy lại vụt cách xa và cuối cùng nó biết mất vào đám đông đang nhốn nháo kia . Tiếng ai đó cất lên đau xót :
– “ Tội nghiệp ! Con cháu nhà ai ..sao khổ dữ vậy!
– Chúng tôi đợi cũng khá lâu rồi mà không thấy nhà nào tới nhận. Tội quá ! Không biết rơi té kiểu gì mà úp mặt xuống ruộng thế chứ? Xíu nữa là bị bừa trộn chung với đất rồi..
Nghe đến đó là đầu óc quay cuồng, ông Tỉnh quỵ xuống ngã gục ..
Không lâu sau đó , ông bà Tỉnh và xác đứa cháu nội cùng được đưa về nhà . Ai cũng đau xót cho đứa trẻ yểu mệnh , chết vì nghẹt thở hai bên hốc mũi bị lấp đầy đất ..