Đám tang cũng diễn ra ngay sau đó, nghe đâu em gái của ông Tỉnh cất công đi coi thầy ở trên miền núi , thầy nói : vì đứa trẻ còn nhỏ nên chỉ cần đào sâu chôn chặt một lần và không được để trong nhà 3 ngày như lâu nay người làng tôi vẫn làm . Mọi thủ tục đã xong đợi cho tới ngày mai đưa xác của đứa nhỏ đi chôn thì tối ấy , thằng Đặng bỗng chạy tới giật giật cờ tang mà cười ha hả . Nó cười ngặt nghẽo rồi víu trĩu gãy luôn cả cái que cắm treo cờ . Trong nhà có tiếng bà Dung – em gái ông Tỉnh quát tháo :
– Này này! Mày làm cái gì vậy hả thằng kia? Con cái nhà ai mà lại để đi phá phách thế ? Ở cái thằng quỷ ! Tao nói mà mày không nghe thấy hả?
Thằng Đặng vẫn cười ngặt nghẽo mà không nói gì, ông Tỉnh mặt đỏ tía tai cầm cái chổi lúa ném rồi lao ra ngoài đá vào người nó mà la lớn :
– Sao mày lại dám giật cờ xuống? Bộ mày đui hay sao mà không thấy nhà tao đang có đám hả ?
– Cháu thấy cờ đẹp ! Ông Tỉnh cho cháu mượn nghen!
– Cái thằng con nít quỷ ! Mày giỡn mặt tao hả mày ?
Nói đoạn, ông Tỉnh nghiến răng mà nhéo tai thằng Đặng lôi xềnh xệch về nhà trả cho ba mẹ nó. Thằng Đặng không kêu khóc nhưng luôn miệng :
– Nhà ông treo cờ đẹp ! Treo thêm mấy cái nữa đi ông Tỉnh ơi !
Mọi người bắt đầu nhốn nháo bởi tiếng hét giận dữ của ông Tỉnh mà vội vã đi ra coi . Rọi rọi đèn pin , bà Mùi là người đầu tiên mở lời:
– Có gì thì chú nói được rồi ! Ai lại như thế?
Ông Tỉnh khựng lại :
– Bà biết cái gì mà xen vô? Thử hỏi nhà bà có đám , nó sang phá bà chịu được không?
– Con nít mà chú còn chấp nhặt ! Nhắc nhở cháu nó là được rồi cần chi phải làm lớn chuyện .
– Nếu nói thế thì mốt bà chết thì tôi kêu mấy đứa nhỏ cũng làm vậy cho vừa lòng . Được chưa hả bà già nhiều chuyện!
Bà Mùi thở dài :
– Chú khẩu nghiệp quá ! Tôi cũng không muốn nói ra nhưng chỉ khuyên chú ráng lấy việc thiện mà hi vọng bớt đi được tội ác của đời trước .
– Bà nói vậy là sao? Là cháu tôi chết là do tội ác từ đời trước ? Tôi ..Tôi nhớ rồi ! Bà từng nói cha tôi chôn sống người ta đúng không?
– Chú còn nhớ tới là tốt rồi ! Mau mà hối cải tạ lỗi cho người ta ..
Buông nhéo Đặng, ông Tỉnh chỉ tay vô bà Mùi mà gào :
– Chính bà mới là khẩu nghiệp chính bà mới cần làm điều thiện . Tôi nói lại lần cuối : Ba tôi yêu nước! Không có chôn sống ai cả? Bà đặt điều là trời quả báo !
Cơn thịnh nộ với bà Mùi khiến cho ông Tỉnh quên chuyện lá cờ tang mà buông tay nhéo hậm hực bỏ về . Thằng Đặng chỉ đợi có thế vội vắt chân bỏ chạy thục mạng . Đưa mắt dõi theo , bà Mùi không còn giật mình khi thấy kế bên nó có một đứa trẻ với đôi mặt đỏ rực ! Chính là đứa trẻ bữa trời mưa giông bà bắt gặp . Bất giác bà tự nói với mình :
– Bà nhận ra cháu ! Có cần giúp gì hãy nói với bà ! Chớ có làm như vậy phải tội..
Vang bên tai bà Mùi liền có tiếng đáp lại :
– Bà sao có thể giúp cháu được khi mà bà tới số rất gần .
– Cháu .. cháu nói gì ..?
Lặng im lắng nghe câu trả lời nhưng bà Mùi không còn nghe thấy gì ngoài xen lẫn trong bóng tối hình dáng của nó lúc ẩn lúc hiện dần mờ ảo . Nhưng thình lình lại rất nhiều người đang đi vô sân nhà bà ! Không lẽ bà hoa mắt hay sao? Mọi người ở đâu đông thế này? Lại tiếng trống tiếng kèn nhà đám đánh vang ầm ĩ. Lấy vệt áo lau mắt , bà Mùi nhìn lại : lúc này thì chẳng có ai ở sân mà có chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà , trên đó là chén cơm lồng với hột gà cắm đũa ! Đổ mồ hôi , bà run giọng :
– Ai chơi kì vậy? Không dưng lại mở nhạc đám ma lại còn đặt quan tài vô nhà người ta chứ?
Vô tới hiên mà vẫn thấy chiếc quan tài đặt đấy ! Những chiếc khăn trắng ở đâu bỗng dưng rớt xuống lạnh lẽo. Không giữ được bình tĩnh , bà Mùi gấp gáp chạy vô nhưng không may vấp vào bậc thềm mà té bổ nhào xuống ..
Ngày hôm sau , đưa cháu nội ông Tỉnh ra đồng chôn cất là bà Mùi cũng nhập viện .Sau cú ngã mạnh lại tuổi cao nên bà nằm liệt một chỗ , sống được ngày nào thì gia đình biết ngày ấy ..
Từ khi con trai mất , vợ chồng anh Khả không lên thành phố làm nữa mà ở nhà lo mấy sào ruộng rồi chăn nuôi heo . Ông bà Tỉnh thương xót thằng cháu nội mà gầy rộp đi trông thấy nhưng mọi người chỉ biết mà để bụng vì nếu có lỡ miệng bàn tán ổng biết là bị la chửi chẳng nể nang gì.
Đúng ngày trăng tròn , theo như hẹn trước gia đình của Nam có khách ghé thăm . Vị khách này là người nước ngoài đã lớn tuổi và có mắt xanh . Ông ta đi cùng với hai người nữa , vừa mới gặp bà Thơm – nội của Nam là một trong hai người đó lên tiếng :
– Cháu là phiên dịch của ông Luci . Cháu cũng à người đã liên lạc với bà lần trước ..
– Mời mọi người vô nhà ! Vô trong..chúng ta nói chuyện .
Bà Thơm đáp lời nhưng né tránh ánh nhìn của người đàn ông ngoại quốc tên Luci mà vội bước mở rộng cánh cửa . Cho dù bao năm trôi qua , dù thời gian có làm cho con người già nua thì chưa khi nào bà có thể quên người đàn ông này và cả cái ngày hôm đó .
Uống miếng nước , ông Luci vẻ mặt ân hận , giọng nói ngắt quãng :
– Tôi .. tôi xin lỗi ! Cho tôi xin lỗi ! Tôi đã sống trong nỗi ân hận . Tôi muốn nhận con..
Nghe dịch lại từng câu từng chữ , bà Thơm bật khóc :
– Xin lỗi .. là xoá hết tất cả hay sao? Nhưng tôi không ngăn tình cha con . Nếu như con nó chịu nhận..
– Tôi xin lỗi ! Tha tha lỗi cho tôi . Trái đất tròn thật ! Tôi ..tôi không bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp lại . Sau khi hết nhiệm vụ , tôi về nước mới biết vợ chồng em trai đi tìm mình .. Mong bà hãy hiểu cho tôi!
– Vì người thân nên ông mới quay lại đây tìm tôi ?
– Nếu như có thể quay lại quá khứ , tôi sẽ không làm như vậy!
Nói đoạn, ông Luci nghẹn giọng , hai hàng nước mắt chảy xuống . Bà Thơm cũng im lặng , sau hồi bà mở lời :
– Nhắc lại chuyện đã qua chỉ thêm tủi hờn đau khổ . Hiện tại , Sơn vẫn ở trên huyện , chỉ có tôi và cháu Nam về đây theo như đúng kế hoạch mà chúng ta đã thống nhất. Quan trọng là phải để kẻ có tội sẽ nhận tội với người đã khuất .
– Cảm ơn bà đã đồng ý giúp tôi . Giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ ngày khởi công xây kho. Tất cả tôi chỉ mong chuộc lại lỗi lầm ..
Lau giọt nước mắt xúc động , ông Luci lấy trong cặp ca táp giấy tờ tài liệu , trên ấy có cả xác nhận đồng ý cho xây kho mới và tàu chở gạo . Người phiên dịch dịch lại những gì cần làm trong hướng dẫn cho bà Thơm rồi sau ấy tất cả mọi người họ dời đi . Họ lên huyện để ông Luci nhận lại con , đứa con trong lỗi lầm..
Mọi việc nhanh chóng được khỏi hành cho kịp dự kiến . Bãi đất hoang được san bằng đổ bê tông sạch đẹp , trong một góc ở bên ngoài xây một cái lầu và kế bên trồng một cây si . Kế hoạch là ba tôi đảm nhận việc áp tải tàu gạo và tạm thời trong coi khó mới vì chưa cắt cử được người trông coi . Nhưng trước khi nhận việc , tôi thấy ba chuẩn bị nhiều đồ thấy kì kì . Nhưng mỗi lần hỏi là ba lại nói lảng sang chuyện khác ..