Nay mẹ tôi đổi món cho cả nhà , mừng vì ba có công việc mới nên nấu nhiều đồ ăn ngon . Thấy tôi tò mò nhìn mớ đồ mà ba chuẩn bị thì bật cười :
– Thời gian này ba con tạm thời vừa trông coi kho mới vừa áp tải tàu gạo nên mới mang theo những thứ đó . Tháng sau ba lãnh lương , mẹ may quần áo mới cho hai chị em con !
Mắt tôi sáng rực khi nghe mình được may áo quần , quên chuyện mớ đồ mà cuống cả lên :
– Thật hả mẹ ? Chưa đến Tết cũng có quần áo mới hả mẹ?
– Chả thật thì mẹ giỡn sao? Lát bưng cho ngoại chén canh hầm rồi lo dọn dẹp còn học bài . Có đi ngủ hai đứa khoá cửa giả cho cẩn thận , đêm nay mẹ và ba ở lại kho mới .
– Dạ .. nhưng mẹ cũng ngủ lại ở đó sao ạ?
– Đêm đầu để ba một mình , mẹ không an tâm .. Thôi phụ mẹ bưng chén canh mang cho ngoại . Ah Khi cho gà vô chuồng con nhớ đếm nghen !
– Dạ ..
Tôi đáp lời nhưng cứ nghĩ đến được làm ở hợp tác xã như vậy mà người làng không có ai nhận việc ngoài ba tôi là sao chứ? Thật khó hiểu quá !
Đẩy cổng tre tôi đi vô nhưng không thấy ngoại đâu, mọi lần giờ này là ngoại thường ngồi ngoài hiên . Ngó ngó sau vườn cũng không có, liền đậy lồng bàn chén canh tôi đi qua nhà bà Mùi ..
———
Phe phẩy chiếc quạt mo cho bà bạn , bà Cẩm khẽ lên tiếng:
– Cô ráng ăn uống cho mau lại sức. Có sức rồi mình đi châm cứu ! Không lâu nữa là có thể đi lại được mà !
Đôi mắt nhìn lên không trung , giọng bà Mùi yếu ớt :
– Tôi sắp chết rồi chị Cẩm à! Không còn cơ hội để bình phục . Tôi thấy quan tài , tôi thấy vòng hoa tang tóc và thấy cả ông bà ông vải về ..
– Cô chớ có suy nghĩ như vậy .. rồi sẽ khỏe lại mà!
– Thật đó chị Cẩm ! Lời đồn rằng ai sắp chết sẽ gặp người âm là có thật và tôi .. tôi thấy cả đứa bé bữa mưa bão ở nhà chị nữa Nó nói tôi tới số , không thể giúp được gì.
– Có lẽ cô bị ảo giác thôi! Ai mà có thể báo trước cái chết được đâu! Trước giờ cô còn khuyên tôi không được mê tín . Giờ còn tín hơn cả tôi ..
Bà Mùi không nói gì , tôi mắt cứ nhìn mãi vào không trung . Ở đó vẫn nhiều người thế? Họ nói chuyện với nhau chỉ chỉ tay về phía bà khi cười cười khi thì khóc nức nở , rồi có khi bọn họ kéo tay bà mà lôi đi ! Bà Mùi sợ hãi hét lên :
– Mấy người kéo tôi đi đâu? Buông tôi ra buông ra ! Bớ người ta cứu tôi.. cứu tôi với!
Vội ôm lấy bạn , bà Cẩm rớm nước mắt . Ở cái tuổi gần đất xa trời , có lẽ không tránh được những lúc như này . Có thể người bạn của bà đã thấy những gì đang diễn ra trong không trung kia nên mới sợ hãi như vậy !
Sau cái vỗ vai trấn an , bà Mùi chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi như gắng chống cự đến kiệt sức .
——
Ra tới đường làng , thấy bóng dáng của ngoại , tôi chạy tới làm nũng :
– Con qua kiếm mà không thấy! Ngoại sang bà Mùi hả ngoại? Có chén canh hầm còn nóng ngoại về ăn liền nghen!
Ngoại cười cười :
– Bay hỏi dồn thế ngoại sao đáp nổi! Sao? Ba làm ở hợp tác xã bay có vui không?
– Dạ vui nhưng con thấy sao sao ấy! Ba con mang theo nhiều đồ kì kì !
– Ừ thì phải mang theo phòng lỡ làm lụng đồ dơ còn có mà thay chớ !
Ngoại lại nói ý chang mẹ tôi , tôi từng nằm mơ thấy mình ra bến sông nhiều lần , còn bị ông chở đò đuổi về vì không mang theo tiền đi đò . Tôi đã kể lại cho ngoại và ngoại còn giúp tôi nhờ ông Nghị làm lễ cầu bình an ở Thành Hoàng . Nếu kể lại chuyện đứa trẻ đó thì biết đâu ngoại sẽ giúp được tôi ? Suy nghĩ chợt đến trong đầu , tôi vội vã bám tay ngoại :
– Bữa ở đình con và nhỏ Hằng đã gặp một đứa trẻ ngoại ah !
Trái với suy nghĩ của tôi , ngoại không ngạc nhiên mà còn hỏi :
– Vậy đứa trẻ đã nói gì với bay ?
– Lúc đầu tụi con chỉ nghe thấy tiếng, sau rồi thấy nó đứng ở ngoài cổng đình. Nó kêu thần rắn không cho vô. Khi ra tới ngoài thì mặt mày con không rõ chỉ thấy đôi mắt đỏ rực. Đứa trẻ muốn tụi con về nhà nó..
Nghe tới đây ngoại im lặng, tôi hít thật sâu rồi tiếp lời :
– Một lần nữa chỉ mình con gặp , đứa trẻ đó cũng kêu con tới nhà nó nhưng vừa lúc bà Mùi đi đến và có làm cách đuổi nó đi . Và sau cùng là bữa cháu nội ông Tỉnh mất , con mơ thấy nó chạy về phía nhà ổng ..
– Trời đất !
Ngoại thốt lên khiến tôi giật bắn mình . Níu ngoại dừng lại , tôi vội vã :
– Ngoại sao vậy ngoại? Đứa trẻ đó là ai hả ngoại?
– Ngoại không nó là ai nhưng bay chắc chắn điều mình nói chứ? Nhưng sao bây giờ mới cho ngoại hay !
– Dạ con chắc chắn! Tại .. tại con tính tìm hiểu coi xem là có chuyện gì nên..
– Được rồi ! Không có chuyện gì đâu ! Bay nhớ mang bên mình đồng tiền xu mà ông Nghị đưa nghen!
– Dạ mai con lấy để trong hộp bút nha ngoại !
————-
Rửa xong chén bát là tôi vội lấy mấy cuốn tập sang nhà nhỏ Hằng học bài chung . Hằng cũng có nghe chút ít về việc xây kho mới trên bãi đất trống và ba tôi được nhận làm áp tải tàu gạo . Gấp cuốn tập , Hằng cười cười :
– Ba làm ở tàu thích nha ! Mốt có đổi được xà bông nhớ cho tao đấy hihi
– Cứ giỡn tao ! Nhà mày mà còn thiếu xà bông ? Nhưng sao biết tin mà không thấy nói gì với tao hết vậy?
– Mấy nữa mày sang rồi lu bu học tao cũng quên mất tiêu . Tin vui mà còn trách tao nữa !
Tôi gật đầu :
– Biết là tin vui nhưng mày quên chỗ bãi đất trống ấy tao kể rồi hả ? Đứa bé .. nó bảo nhà ở đó! Hôm cháu ông Tỉnh mất tao còn nằm mơ..
– Mày nằm mơ gì?
– À thì..
Tôi ngập ngừng giấc mơ này tôi không nói cho Hằng biết bởi sợ lỡ nói ra mà không may đến tai ông Tỉnh thì nhiều chuyện . Coi như đó là bí mật của tôi vậy ! Ah mà không chừng nhỏ Hằng cố ý giấu tôi chứ ba mẹ làm ở hợp tác xã làm sao không biết cho được? Nghĩ tới đó, tôi liền đáp :
– Thì tao mơ thấy đứa trẻ mà tụi mình gặp ở đình. Lúc thật lúc ảo làm tao biết đang xảy ra chuyện gì . Nạt nộ tao với mày thì không phải rồi ! Mà nó là ai cơ chứ?
Tôi dứt lời thì nhỏ Hằng nguây nguẩy:
– Trời đất! Bộ mày muốn nó hù tụi mình mới chịu hả? Ma theo bán có mà chẳng yên đâu ở đó còn muốn biết nó là ai?
– Nhưng thật lòng tao thấy kì lắm! Hôm ở đình mày cũng nghe thấy còn gì? Phải chi bữa bà Mùi không như vậy có khi nó đã nói với tao rồi!
– Tao xin mày ! Ma mà mày làm như người không bằng! Nghe nó rồi đi theo nó luôn khỏi về .
Nhỏ Hằng nói rồi mở hộp bút lấy ra đồng xu mà ông Nghị đã đưa cho tụi tôi xỏ vào một sợi dây cước , đó đeo vào tay rồi tiếp lời :
– Mày nên mang theo như tao cho an toàn . Ít nhất cũng từ trong Thành Hoàng là ma quỷ không dám hại mình . Dây này khó đứt lắm . Lát mày mang về nha !
Tôi ngó đồng hồ chỉ 8giờ , ngoài trời tối mù lại thêm tiếng ếch ộp kêu khiến cho không gian thêm heo hắt quá . Xếp cuốn tập tôi gật đầu:
– Mày đúng là cẩn thận nhưng trùng hợp ngoại cũng nhắc tao khi nãy ! Được rồi đưa cho tao một dây . Học xíu mà lẹ quá ! Tao về đây ..
– Tao đã nói mà không nghe ! Chỗ dây này tao với mày mỗi đứa một nửa . Nhớ về là đeo vào tay luôn đấy ! Mà để tao đưa mày ra đầu hồi nhà ông Tỉnh . Lỡ thằng cháu nội ổng đứng đó ..
– Mày nói thấy mà ghê ! Nhưng tao không sợ đâu ..
Tụi tôi giỡn qua lại rồi cùng đi ra , Hằng đưa tôi tới đầu hồi nhà ông Tỉnh và lớn giọng dặn tôi mai đi học sớm . Nói thế cốt để cho đàn chó cắn . Chẳng hiểu sao , từ lúc anh hai nó sợ ma rồi đến giấc mơ nên mỗi lần ngang nhà ông Tỉnh tôi lại có chút rờn rợn ..
——
Trời về khuya , vợ chồng ông Bảy thắp nhang chỗ xây gọi là lầu ngay ở lối đi vào . Đặt đĩa trái cây ngay ngắn , cả cùng vái lạy rồi mới đi vô trong . Nằm đó mà thấp thỏm không yên , bà Bảy nói với chồng :
– Vô đây thấy lạnh lẽo quá mình ah! Liệu chúng ta làm như vậy có đúng không?
– Mình lấy thêm mền cho đỡ lạnh. Ngoài này gió lớn ! Haiz không nhận thì ở làng ai nhận đây. Mình cúng bánh trái cho họ chắc họ cũng không làm khó. Với thời gian lâu như thế biết đâu họ đã siêu sinh rồi .
– Tôi thấy sợ mình ah ..
– Mình nhắm mắt lại cho dễ vào giấc ngủ! Tôi để đèn sáng ..
Trấn an vợ là thế nhưng ông Bảy thấy cả người đổ mồ hôi từ lúc nào. Ngồi dậy ghép lại cửa mùng , nhìn ánh đèn sáng mà bỗng lạnh dọc sống lưng . Vội nằm xuống , ông trùm mền phủ kín mặc cho mồ hồi chảy ướt sũng ..
Tiếng gà gáy sáng , ông Bảy choàng tỉnh giấc . Ánh nắng chéo qua khe cửa nhìn rõ vệt dài . Đã qua một đêm và không có chuyện bị hù dọa như những người làm chòi canh rẫy trước kia từng ở đây kể lại..