Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì ở kế bên bà Mùi đã lên tiếng :
– Mỗi người hết bao nhiêu hả ông lái đò? Liệu đủ chỗ cho tôi và cháu đây không?
– Muốn qua sông mỗi người phải trả hai lá tiền . Đò vẫn còn chỗ nhưng bà đi mà mang theo nhiều đồ quá vậy?
– Tất cả là đồ hàng ngày tôi xài nên không mang theo sao được ..
– Haiz không lẽ tới đây rồi lại không cho bà đi ! Thôi hai người lẹ lên kẻo trễ bây giờ .
Nghe người lái đò nhắc tới mà tôi chợt nhớ mình không mang theo tiền . Nhưng hàng ngày tôi cũng có tiền đâu mà mang theo chứ? Tôi quay người nhìn bà Mùi mà ngập ngừng .. Đứng đây rồi tôi còn không hiểu mình qua sông để đi đâu nữa nhưng có một lực vô hình nào đó khiến cho miệng tôi bật ra câu nói :
– Cháu ..không đem theo tiền ! Không qua sông được rồi bà ơi ..
– Bà có đây rồi cháu khỏi lo nghen ! Xóm giềng với nhau , bà lại thân thiết với ngoại cháu . Chớ có từ chối bà đấy !
Nói đoạn, bà Mùi liền lấy trong cái giỏ đồ nặng trĩu một xấp giấy màu vàng rồi đếm ra vài tờ đưa cho người lái đò. Lá tiền lạ quá ! Tôi tính hỏi bà nhưng trong đầu lại không định hình nổi điều mà tôi muốn hỏi là gì mà nhanh chóng bước lên con đò chồng chềnh . Thấy bà Mùi buộc chặt giỏ đồ rồi đặt ở phía trước , người lái đò liền cất giọng :
– Bà ngồi ra ngoài để cho cháu bé vào trong . Giỏ đồ để nửa mép đò còn có chỗ mà ngồi chứ?
Nghe thế , tôi vội vã xua tay :
– Cháu giữ giỏ đồ được ạ . Bà Mùi ngồi bên ngoài lỡ té ..
– Đồ của ai người đó giữ . Không thì vứt nó xuống nước! Mọi người ổn định chỗ ngồi , tôi bắt đầu chèo đò nha !
Chắc sợ bị vứt giỏ đồ đi nên bà Mùi luống cuống kéo tôi đổi chỗ ngồi . Người lái đò từ từ khua mái chèo xuống nước bì bõm , tôi nhìn xung quanh , trong đầu trở nên trống rỗng bởi những hình ảnh vừa như quen vừa như xa lạ . Bất giác có tiếng gọi cùng với bước chân chạy dồn dập :
– Chờ tôi với ! Đò ơi chờ tôi với ! Làm ơn cho tôi qua sông ..
Người lá đò vẫn khua mái chèo , ông ta không dừng lại thậm chí còn không nhìn xem là ai muốn đi đò . Tiếng gọi ngày càng gấp gáp cho tới khi tay người đó bám được vào mép đò và tôi nhận ra đó chính là ngoại . Cũng lúc này , bà Mùi một tay ngăn tôi lại một tay hẩy người ngoại ra mà hét toáng :
– Hết chỗ rồi chị về đi ! Về đi !
Người lái đò vẫn không dừng mái chèo và ngoại cũng như không thấy tôi mà bám vào mép đò chạy theo quần áo ướt nhẹp :
– Dừng lại dừng lại! Làm ơn .. cho tôi đi chuyến này ông lái đò ơi !
Bà Mùi khó chịu gắt giọng :
– Cái nhà chị này ! Đã bảo về đi ! đò hết chỗ rồi con đâu mà ngồi ! Về ngay đi !
– Ơ cô Mùi ? Là tôi đây ..tôi là Cẩm đây ! Cho tôi đi chung với ..
– Tôi không quen biết chị ! Chị đừng có nhận quàng !
Sau câu đáp, bà Mùi dùng sức đẩy mạnh khiến ngoại tôi buông tay té xuống rồi ngước đầu nói với người chèo đò:
– Đò đủ chỗ rồi chúng ta đi lên thôi kẽo trễ ông lái đò ơi . Người gì đâu khi không lại bắt quàng quen biết chứ lại !
Tiếng nước động bì bõm nhanh hơn , dần dần trôi đi ra xa . Tôi ngồi đấy bất động chứng kiến những gì vừa mới xảy ra nhưng không thể nào mở miệng nói được gì . Phía xa , bóng dáng ngoại vẫn đứng đó vẻ tiếc nuối thật lâu rồi mới chịu quay người bước đi ..
————- ————
“ Mẹ .. mẹ ..! Mẹ làm sao vậy huhu tỉnh lại đi mẹ !”
Mặc dù nghe thấy tiếng của con gái kêu mình nhưng toàn thân bà Cẩm như đông cứng chẳng thể cử động . Gắng mở đôi mắt , bà thều thào :
– Mẹ bị trúng gió .. lấy hộp dầu cho mẹ..
– Huhu mẹ làm con lo quá ! Cháu Hằng còn đang ở trên bệnh xá theo dõi ..
– Bay nói gì? Cháu .. cháu..nó làm sao ?
– Khi đưa mẹ về là ba đứa nó quay lại kho . Nhưng lúc xong công việc thì không thấy đâu . Vợ chồng con và mọi người vội đi tìm thì thấy cháu nó té, nằm gần cổng đình . Cháu Quân mới nói là bị ma hù , tụi nó sợ quá mới bỏ chạy..
Lúc này , bà Cẩm khẽ trở mình xoay người nhìn con gái :
– Ma .. ma hù tụi nhỏ ư? Giờ cháu nó .. bác sĩ bảo sao?
Mẹ của Hằng tay thoa dầu gió vào lòng bàn chân bà Cẩm rồi gật đầu :
– Quân nó kể chỉ ngửi thấy mùi hôi của trâu , càng chạy thì mùi càng nồng nặc . Rọi đèn không thấy con trâu nào cả mẹ ah . Còn cháu Hằng đang hôn mê ..mặc dù không có vết thương nào có thể khiến hôn mê được ! Chân của mẹ lạnh quá ! Con bắc bếp nấu nồi cháo ăn cho ấm bụng nha !
– Có chuyện như thế sao? Mẹ không sao rồi .. cứ để đó mẹ làm được . Bay về trông nom cháu Hằng ..
– Nhà con đang ở trên đó với cháu ! Sáng mai con lên sớm ..
– Mẹ thấy khỏe hơn rồi . Bay về đi .. chỉ trúng gió nằm lịm người đi thôi không có gì đáng lo đâu ..
– Vậy con về bển nha mẹ ! Mốt cháu Quân qua ở cùng chứ để mẹ một mình như vầy con lo lắm !
Bà Cẩm gượng ngồi dậy gật gật đầu rồi vẫn thói quen hẩy tay kêu con gái đi về . Mùi dầu gió khiến cho cơ thể bà dần ấm lên mà thấy khỏe hơn rất nhiều . Từ kho mới về là bà vô giường nằm rồi ngủ từ lúc nào không hay . Giấc mơ còn nhớ như in trong đầu, bình thường hai người thân thiết lắm mà trong giấc mơ cô ấy coi như không quen biết bà lại còn đẩy bà té nhào xuống nước . Haiz không phải như thế đâu? Chỉ là giấc mơ thôi mà .. !
Nghĩ vậy , bà Cẩm dò dò ngồi dậy coi lại cửa giả . Sáng mai qua cô ấy rồi cùng lên đình gặp chú Nghị . Ma trâu thì bà có nghe nói là chỉ nghe thấy mùi hôi rình , càng chạy thì mùi hôi ấy càng bám theo mình . Nhưng hai đứa tên Hằng đã có đồng tiền xu bình an thì sao vẫn bị hù được?
———— ———- ———
Mới tờ mờ sớm , bên phía nhà bà Mùi đã có tiếng căng bạt dù , tiếng kê bàn ghế xen lẫn tiếng khóc . Bà Cẩm khép lại cánh cổng đi ra bỗng nhỏ Hằng chạy lại :
– Bà Mùi mất rồi bà ơi! Cháu vừa ở đó ..
– Trời đất ! Hồi hôm bà vẫn còn nói chuyện mà .. Bà Mùi mất khi nào hả cháu
– Dạ cháu cũng không rõ nhưng thấy cô chú ấy tìm thầy để bấm giờ .
– Ừa… ừa để bà qua bển coi sao !
Bà Cẩm đáp lời rồi mau chống qua nhà bà bạn. Bà Mùi nằm đó được phủ chiếc mền mà ngày thường vẫn đắp cùng với khuôn mặt che kín bởi mảnh vải màu trắng . Kế bên là nải đồ buộc gọn..